38. Wolf-fight in the rain (1)
*dog-fight = melee: hỗn chiến nhưng vì ABO!au dựa trên tập tính của bầy sói nên dùng wolf-fight.
>>>>><<<<<
Sáng hôm sau, Jihoon có mặt ở công trình và đang đi kiểm tra tổng thể, miệng lẩm bẩm chửi rủa hai đàn em cùng tổ lẽ ra giờ này phải đến rồi.
Minghao không có nhiều kinh nghiệm trong việc giám sát thi công còn anh thì có nhiều thứ quan trọng để làm hơn là kè kè bên cạnh hướng dẫn cậu, vì vậy với sự xung phong (hay nói đúng hơn là giành cho bằng được) của Mingyu, trưởng phòng quyết định kể từ giờ sẽ để ba người bọn họ đến công trình kiểm tra mỗi cuối tuần.
Mặc dù công trình bị lỗi một phần là do sự thiếu sót của anh nhưng Jihoon cũng có quyền khó chịu khi người hỗ trợ đến muộn chứ nhỉ? Anh bắt đầu lên một giáo án để thuyết giảng về sự quan trọng của thời gian và tính trách nhiệm trong công việc, nếu mà bây giờ họ tới thì anh sẽ chắp tay sau mông, trịnh trọng đi đến chỉnh đốn họ ngay.
Mà vừa nhắc, tiếng xe Porsche khoa trương in ỏi lập tức xuất hiện. Jihoon chạy đến bên cạnh, gõ lên cửa kính của vị trí người lái, làm ra vẻ giận dữ cất lời:
"Kim Mingyu bước ra đây, chú mày chết chắc rồi. Hôm nay không có đàn ghi ta ở đây thì anh sẽ đập chú mày bằng gạch ống! Chú mày biết mấy giờ rồi không?"
Sau tràn mắng, cửa xe chậm rãi mở ra, Jihoon lùi sang một bên, khoanh tay nhịp chân chờ đợi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Kim Mingyu sau mỗi lần bị mắng. Nhưng lạ thay người bước ra thì đúng là một alpha cao ráo, gương mặt cũng méo xệt hối lỗi trong buồn cười chẳng kém nhưng lại không phải là Kim Mingyu. Người mà anh muốn mắng lại từ ghế phó lái đi ra cùng nẹp vai y hệt ba tháng trước, mặc dù không có chỗ nào nghiêm trọng nhưng mà hình như các vết thương nhỏ lại khá nhiều.
"Hai đứa bị làm sao vậy?" - Jihoon không đóng vai phụ huynh khó tính nữa, biểu cảm chuyển thành hoảng hốt lo lắng.
Hôm qua anh ấy có việc nên tan làm xong thì chạy về Busan, sáng sớm nay mới lên Seoul lại, chuyện của tối qua anh không hề hay biết bởi vì vốn dĩ anh ấy tham gia Noxious cho vui, không quá quan tâm đến hoạt động nào ngoại trừ các trận đánh lớn. Vậy nên khi thấy Minghao bước ra với những vết bầm, những miếng băng cá nhân trên mặt, cái nẹp tạm trên vai Mingyu và cả việc họ đổi vị trí lái, anh rất lấy làm ngạc nhiên.
Kim Mingyu không đáp, một mình đi vào trước để kiểm tra công trình. Hôm qua trời mưa cả ngày, đất ở đây trở nên cực kỳ khó đi, bùn đất và những vũng nước khiến ai đi cũng phải cẩn trọng nhìn chân, vậy mà hắn vẫn sải từng bước mạnh bạo, mặt mày cau có trầm tư, có vẻ như có điều khó chịu trong lòng.
"Nó bị sao thế?"
"Bị em đánh!" - Cơn đau đầu khiến Minghao không thể suy nghĩ rõ ràng được, cậu hiểu sai ý anh và trả lời thành thật.
Minghao nhìn theo hướng anh hất mặt, bóng lưng của Mingyu toả ra một loại u ám lạ lùng, nhưng hắn đi xa rồi cậu mới dám thả lỏng, gân trên trán cũng dịu xuống. Cậu đi đến ôm lấy Jihoon thở ra một hơi rồi cố gắng điều hoà nhịp thở, người anh omega dù không trong kỳ nhiệt vẫn có thoang thoảng chút mùi hương dễ chịu ngọt thanh đủ để giúp thần kinh của một alpha trở nên thư thái.
"Em cũng làm sao vậy?" - Hết Mingyu rồi đến Minghao, cả hai đều biểu hiện kỳ lạ. Anh không hiểu đầu đuôi mô tê gì, thấy cậu khó chịu thì tự động vuốt lưng, vỗ về nhẹ nhàng dù bọn họ vốn không thân thích và bình thường anh cũng ghét tiếp xúc với alpha.
Hôm nay là ngày cuối của kỳ rut, bởi vì thuốc ức chế sẽ gò ép sức lực và giác quan nên đôi lúc cũng sẽ khiến cơ thể alpha trở nên mệt mỏi. Nhưng mấu chốt không nằm ở đó mà nằm ở mate của cậu, Kim Mingyu.
Sẽ không ai hiểu nổi suốt quãng đường qua cậu đã chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp như thế nào. Alpha có thể đặt áp lực lên beta và omega khi họ muốn những kẻ yếu thế kia phục tùng, hoặc đôi khi là dùng pheromone của mình để đe doạ, công kích alpha khác. Và với trường hợp của cậu, cậu đã chịu đựng cả hai thứ cùng một lúc. Kim Mingyu là enigma, kể cả một alpha thì cũng sẽ bị hạ gục dưới những đặc tính vượt trội hơn của hắn.
Không gian trong xe hơi đã kín, đối với dòng Porsche lại càng nhỏ hẹp hơn. Hắn ta muốn trừng phạt cậu thì đấm vài cái là được, hắn dám dùng pheromone để tấn công cậu, dùng loại áp lực đầu đàn để hành hạ tinh thần cậu, hơn nữa hắn còn là mate hiện tại của cậu, những thứ này còn có hiệu lực với cậu gấp đôi. Minghao đã phải lái xe bằng một tay, với tốc độ an toàn nhất có thể, tay còn lại bóp thái dương, dùng cơn đau vật lý để chống lại cơn đau tinh thần.
Mùi tuyết tùng cay nồng, hương rượu vang đắng ngắt, hổ phách và đàn hương ngọt nóng, xạ hương như một con dao sắc cứa vào thanh quản. Chúng cuống vào nhau giống như một sợi kẽm đầy gai nhọn, trói chặt, siết lấy não bộ và buồng phổi cậu, từng chiếc gai đâm vào cảm quan, khiến toàn thân cậu tưởng chừng có thể cảm nhận cơn đau khủng khiếp từ bên trong. Thật lòng cậu rất muốn dừng xe giữa đường rồi mặc kệ hắn, cậu sẽ tự đón taxi đến đây dù sau đó có phá sản và hít không khí để mà no, nhưng nghĩ thế nào vẫn gắng gượng đến được đây, thậm chí tay còn run bần bật khi nắm lấy rời khỏi vô lăng.
"Em không sao. Chỉ là tác dụng phụ của thuốc ức chế thôi!"
Minghao đứng thẳng dậy, nhịp thở vẫn mạnh bạo giống như muốn đem tất cả oxi trong hồng cầu đổi mới hết.
"Em xin lỗi vì đã đến muộn! Chúng ta vào việc trước đi, có thời gian thì em sẽ kể cho anh!"
///////
[9 giờ 30 - Nam Seoul]
Chiếc taxi bị bỏ xa sau lưng bóng đen siêu xe vụt qua. Kim Mingyu và Yoon Jeonghan đến trước cậu một lúc, Minghao cũng không rõ chuyện gì, ở dưới cơn mưa như trút nước, cảnh hỗn chiến cực kỳ rối loạn, không rõ đâu là địch, đâu là ta.
Tầm nhìn của Minghao bị hạn chế, cậu nhíu mắt tìm kiếm Dino, nhưng sau một lúc lại thấy Han Daeyong đang bị một tên giữ chặt, tên khác liền tung đấm vào mặt. Daeyong tung cước đá được một tên ra, lại xoay người dùng Nhu đạo quật ngã tên đang giữ mình ở phía sau. Nhưng cậu ta dường như cạn sức rồi, khuỵu gối xuống nền đất, phun từ miệng ra một ngụm máu.
Một tên vác cây gỗ lao đến định thừa dịp tấn công Daeyong nhưng Minghao đã kịp thời lao đến chụp thanh gỗ lại, đạp vào bụng gã, giành lấy vũ khí đánh gã ngã lăn ra đất. Cậu cúi xuống giữ lấy vai đồng đội, lo lắng gấp gáp hỏi:
"Cậu có sao không? Dino và Seokmin đâu?"
Han Daeyong lắc đầu, cậu ta cũng không rõ, kẻ địch đông như vậy, từ lâu bọn họ đã bị tách ra. Minghao cảm thấy tiếp tục ở đây thì không ổn, khoát tay y lên vai, cậu dìu y đứng lên. Han Daeyong vừa đến gần cậu đã phát giác một thứ không đúng từ người cậu, y nhăn mũi.
Áo sơ mi trắng mà Kim Mingyu vừa giúp làm khô lại lần nữa bị nước mưa làm cho ướt đẫm, hoá thành lớp màn gần như trong suốt. Mấy vết hôn trên cổ còn rõ mồn một, vết cắn trên ngực và gáy, hơn hết là mùi tuyết tùng vốn không thuộc về Minghao thậm chí còn nồng đậm hơn hương trà thanh tao.
Nghĩ đến những lời bọn chúng nói về cậu, Han Daeyong cắn chặt răng, nhưng cuối cùng lại không chọn nổi giận, tự mình đè nén cơn thịnh nộ xuống. Han Daeyong xô Minghao ra, cởi áo khoác thể thao màu tím của mình đưa cho cậu.
"Mặc vào!"
Minghao không hiểu, nhìn chiếc áo trước mặt, đều ướt như chuột lột rồi còn mặc làm gì.
Daeyong cũng biết Minghao không hiểu bản thân đang trong tình trạng gì, lại ngại nhắc đến những dấu vết tình dục của cậu, y đành chỉ vào phần giữa gáy và vai:
"Hình xăm!"
Minghao nghe thấy liền nhớ ra bản thân vì quá vội vã nên chưa kịp dán cao che tuyến mate lại. Cậu nhận lấy áo khoác từ tay y, lúc cúi người kéo áo mới nhận ra trên ngực còn có mấy vết hôn đỏ ửng. Một loạt thắc mắc và lo sợ lướt qua trong đầu, Minghao nhanh chóng quay sang nhìn vào đáy mắt của y, không rõ vì sao bản thân lại thấy vô cùng lo ngại.
Han Daeyong cũng đang nhìn cậu, với một đôi mắt muôn vàn ý vị, một ánh mắt buồn đến mức cảm nhận vạn vật tan rã, không thể một lời diễn đạt hết được. Nước mưa từ mái tóc hồng lăn đến mi mắt, trào xuống má chẳng rõ người nọ có đang khóc hay không.
"Không sao đâu. Tớ giữ bí mật cho cậu nhé! Chúng ta là bạn mà..."
2 giờ trước, một nhà hàng lẩu phía Tây nam Seoul - khu vực tranh chấp hai băng.
Nhóm Daeyong, Seokmin và Dino cùng vài beta vừa đi đánh bóng rổ về, tiện thể hôm nay là một ngày mưa vì vậy họ quyết định ghé đến ăn một chút lẩu cho ấm bụng. Nhưng họ có chết cũng không ngờ được, ngay khi họ gọi món xong, một tốp người của Noxious tràn vào, vui vẻ cười đùa ồn ào.
Hai băng đụng mặt nhau, không ai chịu nhường ai, không bên nào chịu rời khỏi đó. Bọn họ ngồi hai bàn cách nhau không quá xa, tất nhiên là để kiếm chuyện khịa nhau để đối phương có thể nghe rõ.
Bên Seoul Purgeer bắt đầu trước bằng trận đánh đầu tiên Noxious đã thua thảm, hơn nữa đầu đàn của họ bị hạ gục trong tư thế quỳ gối ôm lấy vai, trông thật sự nhục nhã, Kim Mingyu alpha huyền thoại gì đó thì ra cũng chỉ có thế thôi.
Noxious tất nhiên chịu thua, bắt đầu kẻ tung người hứng, dùng lời lẽ khiêu khích hết sức khó nghe.
"Tụi bây có nhớ gì không? The 8 của bọn chúng nhận nhầm đầu đàn đấy. Cậu ta đã đứng về phía Kim Mingyu!"
"Ừ. Gầm gừ rõ to, đến mức đầu đàn của bọn chúng cũng phải kiêng dè! Chưa gì mà người mạnh nhất của chúng đã muốn quy phục chúng ta rồi!"
"Tứ trụ mất một rồi, bây giờ gọi là gì? Bermuda* à?"
"Không, không! Baboda* mới đúng chứ!"
*Bermuda: Tam giác quỷ, khi nghĩ đến nó nghĩ đến cái chết và sự xui xẻo. Baboda: chơi ngữ, babo = đồ ngốc, babo da nghe giống như: "Đồ ngốc đây!".
Tên beta còn cố tình nhấn mạnh kéo dài rồi cả bọn phá ra cười. Bọn chúng cố ý cười lớn để lăng nhục và khiêu khích mấy người bọn họ. Đùa hăng còn có một tên beta khác nó xen vào giữa tràn cười:
"Tao nghe nói anh Kim nhắm thằng Trung Quốc đó từ lâu rồi. Không chừng là nó bị đại ca tán đổ rồi, bây giờ đang làm tay trong cho chúng ta không chừng."
Một tên khác trông như người Đông Á, tiếng Hàn còn chưa rõ, giọng nói chói tai:
"Kim's bitches club! Chúc mừng cậu ta gia nhập cái list 'chơi một lần rồi bỏ' của đại ca!"
Cười cũng hăng quá, cười đến không thấy trời mây, cũng không thấy bên này Han Daeyong đã rời khỏi chỗ ngồi, giận dữ đi đến bàn bọn chúng. Một tiếng xoảng thật to, vài khách nữ xung quanh chứng kiến hét lên, trong phút chốc cả quán lẩu trở nên hoảng loạn. Cả bọn Noxious đều thất kinh, đứng dậy nhìn chằm chằm Han Daeyong, tên vừa nói kia bị cậu ta lấy một chai bia đập mạnh vào đầu, chai bia vỡ tan, còn trên trán gã chảy xuống một dòng máu đỏ.
Han Daeyong thả nửa chai bia vỡ trên tay xuống, điên tiết trừng bọn chúng, giọng y âm trầm giống như cơn thịnh nộ đến từ địa ngục, tiếng gầm gừ từ cổ họng của một alpha khiến từng chữ nhả ra lại càng nặng nề sát khí:
"Cấm bọn mày được nhắc đến The 8. Còn nói nữa tao- SẼ GIẾT TẤT CẢ CHÚNG MÀY!"
Dino, Seokmin và vài beta nữa cũng vừa đi đến, không hề có ý can ngăn mà đứng hộ thuẫn phía sau, nếu chúng muốn gây sự thì trò chơi này phải tính cả phần họ nữa. Nhưng xét về số lượng, Noxious hôm nay mang thẻ đen Kim Mingyu đi đốt nên gần như có mặt đông đủ, trong khi nhóm bóng rổ của Han Daeyong còn chưa đến 10 mạng nữa, quả thật có một sự chênh lệch rất lớn.
Một alpha khá có quyền trong Noxious tiến lên tỏ ý chủ động giảng hoà. Cậu ta lấy tay ra khỏi túi quần, đưa bên cánh tay xăm kín lên phía trước, liếm nhẹ lên chiếc khuyên môi, giọng nói bình thản không nhìn ra chút ác ý nào:
"Thôi, việc gì phải cáu. Tạm hoà đi, giữ sức cho trận tuyên chiến sắp tới, cậu thấy sao?"
Bởi vì đối phương là Jeon Jungkook, chức vụ trong băng bên kia cũng coi như ngang hàng Tứ trụ, vì vậy nể mặt thì ít nhất cũng phải là Seokmin tiến đến bắt tay. Han Daeyong lùi lại để Seokmin bước lên. Nó nhìn bàn tay đang đưa ra của người đối diện, híp mắt cong môi, vẽ lên một nụ cười công nghiệp:
"Là đùa thôi..."
Seokmin quay lại nhìn nhóm của mình ở phía sau, cười to trong hết sức kỳ quặc:
"Tụi nó đùa thôi! Cười đi bây!"
Đám người Seoul Purgeer ngửa cổ cười lớn, giống như cả lũ đều bị Joker nhập hồn, một nụ cười chua chát và cay nghiệt. Điều này khiến bên Noxious thấy khó hiểu, bọn họ còn chưa biết đối thủ ăn nhầm phải cái gì thì đã bị hành động của Seokmin, một trong Tứ trụ làm cho bất ngờ.
Seokmin quay ngoắt lại, nhìn xuống bàn tay còn đang để ở không trung, khinh bỉ phun xuống một bãi nước bọt.
"Đùa không vui! Cái này là thưởng!"
Giữa một ngày giông bão tháng 9, một đám con trai lôi nhau ra giữa trời mưa đánh đấm. Bởi vì bọn họ là hai băng đang tuyên chiến nên dựa theo luật lệ tổ chức bầy đàn, pháp luật sẽ không can thiệp vào.
Trận chiến này cho dù có thiệt mạng, người chịu trách nhiệm vẫn sẽ là đầu đàn hai bên.
>>>>><<<<<
Một bạn trong shipdom cũng hay nhắn tin với tớ, hôm nay gửi cho tớ ảnh này cùng dòng tin nhắn:
"Chị ơi Kim Mingyu cau mày của chị nè!"
:)))
Làm ơn...từ nay tui sẽ không thể nghiêm túc mỗi lần viết "hắn cau mày nhìn cậu" được nữa... 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com