Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Spec] See you in the first snow

"Không lấy được nhau mùa hạ,
Ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ,
Ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."
                           [ Trích Tiễn dặn người yêu ]

~~***~~

Khí lạnh đột ngột đến sớm hơn mọi năm, tuyết đầu mùa được dự đoán sẽ rơi trong hôm nay. Bầu trời như một cái bánh lớn phủ một lớp kem bông, vài giọt nắng li ti nấp mình sau những tầng mây trông không khác mấy những hạt đường lấp lánh. Cây cối hai bên đường đã buông tay những chiếc lá cuối cùng, chung quanh đều như đang lim dim yên ả, ngay cả gió đông cũng để không thể làm phiền vạn vật nghỉ ngơi. Thật thanh bình. Thật khiến người ta lười nhác.

Bỗng từ xa có một đoàn xe trang trí hoa đỏ rực chạy ngang qua góc đường này, nổi bật giữa không gian của trắng và xám. Một khúc nhạc vui tươi phá vỡ cái tĩnh lặng của mùa đông. Một thoáng lướt qua, dư âm vẫn còn trong lòng người âm ỉ.

Ai lại đi kết hôn vào mùa đông?

Kết hôn vào mùa xuân thì sao nhỉ?

Minghao đỗ xe bên vệ đường, đối diện với trường tiểu học Hải Thành, chỉnh lại áo măng tô ngay ngắn, kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao, che đi chóp mũi đỏ ửng và đôi môi tê cóng nhợt nhạt. Cậu mang theo cốc cà phê nóng vừa mua rồi bước ra khỏi xe, ủ ấm đôi bàn tay bằng chiếc cốc giấy cỏn con và latte nghi ngút khói. Cậu tựa vào mui xe ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Ở Seoul có đang lạnh thế này không nhỉ?"

Một câu hỏi không có câu trả lời, gió thổi tung mái tóc nâu của cậu. Giống như cách người đó vẫn thường nghịch ngợm.

Sau một lúc, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng ngân lên. Bọn trẻ nô nức chạy ùa ra như đám ong vỡ tổ, tiếng cười nói nghe thật ngây ngô, âm vang trong trẻo khiến những bậc phụ huynh như Minghao cảm thấy như được chữa lành, tựa như tháo xuống những xiềng xích và gánh nặng mà họ đã mang cả một ngày dài, năng lượng hoà cùng oxy nuôi sống những tế bào rã rời, cằn cỗi.

Minghao nhìn đồng hồ, nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, kiên trì nhẩm đếm, và quả nhiên chỉ chênh lệch một vài giây so với dự đoán, cô con gái của cậu cũng chịu xuất hiện trong tầm mắt, bên cạnh còn có một bé gái khác với vẻ ngoài hiền dịu, ngọt ngào. Hai đứa trẻ, một đang mỉm cười lẳng lặng lắng nghe, một nhảy nhót và khoa tay múa chân, nói đủ thứ trên đời.

Gen di truyền thật sự là cái gì đó rất kỳ diệu và khó lý giải, dù con bé không được gặp bố của mình quá nhiều nhưng vẫn mang vài nét tính cách và nguồn năng lượng khủng khiếp của Mingyu. Minghao thở dài, ít ra thì con bé có gương mặt giống mình, nhất là khi con bé cười đùa. Trong một khắc, chợt Minghao hơi thảng thốt khi nhìn kĩ lại nụ cười của Minseol và nhận ra, sao lại thiếu mất một chiếc răng rồi?

"Ba! Hôm nay con được cô khen (...) sau đó con học được (...) và rồi, bemmmm, người ta cưa cái cây sau trường ngã nghoèoooo như này..."
Ngay khi Minseol kéo tay cô bạn đến trước mặt cậu, con bé lại bắt đầu luyên thuyên không ngừng.

Bạn của Minseol chỉ khoanh tay, cúi người chào cậu một cách lễ phép, từ tốn:
"Con chào chú Từ ạ!"

Minghao gật đầu với cô bé. Sau đó buộc phải ngăn cái miệng nhỏ của Minseol lại và ngồi xuống lo lắng nắm lấy hai bàn tay nhỏ, mi tâm hơi cau lại, cậu cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi:
"Seolie yên tĩnh tí nào! Nhe răng ba xem! Ô- Thật sự mất một chiếc răng cửa rồi?"

Con bé đẩy lưỡi, chạm vào phần nướu trống rỗng rồi cười lớn, chống tay lên hông, ưỡn ngực hết sức tự hào.
"Con gái ba là siêu anh hùng đấy-"

"Bạn ấy đánh nhau ạ!"- Cô bạn của Minseol chặn lời, chóng tay lên hông tỏ ra nghiêm khắc hơn cả Minghao.

Cậu cười gượng, không hiểu nổi là ai có thể giáo dưỡng ra một đứa trẻ già dặn như thế này. Rời tầm mắt khỏi đứa trẻ kỳ lạ, Minghao lại nhìn sang cô con gái nghịch ngợm của mình, xoay Minseol một vòng để kiểm tra. Cũng may mà ngoài rơi mất một chiếc răng thì không còn xay xát gì khác.

Xung quanh còn rất đông bạn học của Minseol, cậu kiềm chế không trách mắng lời nào, nhưng sự giận dữ vẫn thế hiện ra mặt, giọng của nam alpha trầm xuống đầy giận dữ:
"Kể cho ba nghe khi chúng ta về nhà!"

Dù sao cũng không thể để một đứa trẻ đứng chờ bố mẹ một mình, Minghao tháo khăn choàng to lớn của mình, choàng đôi cho hai đứa trẻ, còn bản thân thì rụt vào áo cổ lọ, mãi một lúc lâu mẹ Minh Hy mới đến đón con. Trùng hợp thế nào mà mẹ của bạn thân con gái cậu lại là Triệu Nguyệt Dương, người mà trước đây Minghao từng gặp ở Bắc Kinh năm 22 tuổi.

Nguyệt Dương sau này đầu quân cho Kim Sol chi nhánh Thẩm Dương, mua nhà ở Hải Thành, không kết hôn mà nhận nuôi một đứa trẻ, chính là Minh Hy. Kỳ nghỉ đông của bọn trẻ đã bắt đầu, thế nên những ngày tới hai đứa nhỏ cũng không có nhiều cơ hội để gặp nhau, Nguyệt Dương cùng Minghao trao đổi số điện thoại, nếu được cô có thể đến đón Minseol đi công viên, hoặc chở Minh Hy sang để hai cô bé có thể chơi với nhau trong những ngày nghỉ lễ.

Nguyệt Dương đề nghị dẫn bọn trẻ đi ăn mừng kết thúc học kỳ, quanh quẩn thế nào đến tận khuya Minghao mới có thể trở về nhà, cậu mệt muốn rã rời, vừa phải mò mẫm mở cửa vừa bận rộn bế trên tay bé con đã say giấc ngủ.

Căn nhà rộng lớn quanh năm có hai cha con ở, mỗi ngày trở về đều lạnh buốt từng ngóc ngách, không gian. Trong nhà còn có nuôi một mèo, một cún. Cún nhỏ màu trắng hơi ngốc nên gọi là Dori và mèo ú có bộ lông vàng xinh đẹp óng ánh như mứt chanh gọi là JamJam, cả hai đều là Kim Mingyu nuông chiều con gái nhỏ mà mua về, nhưng rốt cuộc đều là một tay Minghao chăm sóc.

Nghe tiếng Dori sủa, Minseol hơi tỉnh ngủ, khó chịu một chút nhưng rồi vẫn ôm lấy cổ, nép vào vòng tay ba tiếp tục giấc mơ của mình. Minghao hôn lên trán con, nhìn quanh nhà dường như có ai đó đã mở sẵn lò sưởi. Cậu còn đang tính thắc mắc xem vì sao hôm nay JamJam không đến bên cửa chào đón cậu thì đã thấy cô mèo được ôm trên vai một người cao to.

"Em về rồi."
Mingyu thả cô mèo xuống sofa và đi đến giúp bạn đời bế cô con gái nhỏ.

"Ừ, em về rồi! Và..." - Minghao mỉm cười, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn.
"...mừng anh về nhà!"

Ngoài trời, những bông tuyết trắng cũng bắt đầu rơi. Ngày tuyết đầu mùa, bên cạnh có người mình thương thì điều kỳ diệu sẽ thành hiện thực.

/////////

"Thật hả? Hai người kết đôi được 7 năm nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới?"
Nguyệt Dương nhả cái ống hút đã bị mình cắn nát phần đầu ra rồi bày một vẻ mặt ngạc nhiên. Minghao không đáp, chỉ cười nhẹ gật đầu.

"Geezzz... Ngay từ đầu gặp mặt tôi đã biết ngay Kim tổng là tra nam mà. Điều này tệ thật đó! Lẽ ra cậu nên giục anh ấy cưới!"
Trông có vẻ cô nàng hết sức bất bình, thậm chí còn không kiềm chế âm lượng khiến cho người xung quanh đều phải ngoáy đầu nhìn họ.

Minghao sợ con gái nghe thấy, quay sang xem xét rồi mới chậm rãi giải thích cho cô:
"Là tôi không đồng ý cưới!"

Lần này Nguyệt Dương còn sốc đến mức không thể khép miệng lại được luôn. Bất đắc dĩ Minghao đành phải kể cho cô nghe sơ lược một chút.

Kim Mingyu luôn muốn tổ chức một đám cưới lớn, đường đường chính chính sống cùng cậu trên danh nghĩa gia đình. Tuy nhiên hắn và cậu tính cách trái ngược, thường xuyên xảy ra bất hoà, cậu cũng là alpha, không muốn bản thân bị trói buộc cùng hắn. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, cho dù có con cùng nhau đi nữa nếu chưa đủ chắc chắn, Minghao cũng không muốn ràng buộc hắn và đánh mất đi tự do của bản thân.

Kim Mingyu mấy năm gần đây bận rộn tối mặt, dường như không mấy khi ở nhà. Năm ngoái Minghao cũng bắt đầu tiếp nhận quản lý bộ phận tại Thẩm Dương, cùng con gái chuyển về Hải Thành để tiện thể chăm sóc bố mẹ. Suốt một năm qua hắn và cậu gần như chưa gặp mặt, con gái đôi lúc còn được ông bà nội đón về ở cùng hắn mấy hôm, còn cậu cho dù không cố ý né tránh, vẫn không có chút thời gian nào dành cho hắn.

"Thế rồi sao? Không phải một tuần nữa là sinh nhật 7 tuổi của Minseol à? Con bé cũng bắt đầu lớn và hiểu chuyện rồi đấy, hai cậu không thể nào cứ thế mãi được, nên cho con bé một gia đình êm ấm, ổn định đi chứ!"
Nguyệt Dương nhìn về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa trong lâu đài khí, ánh mắt có chút đượm buồn. Kỳ thực người như cô không có tư cách khuyên can chuyện hôn sự của người khác, nhưng ít nhất cô có tư cách một người mẹ hết lòng vì con.

Minghao không có ý định đáp lời, giữa hai người hình thành khoảng lặng nặng nề, tâm tư đều rối ren khúc mắc.
"Dù sao thì... sinh nhật Seolie chị đưa Minh Hy đến chơi nhé! Chắc chắn điều đó sẽ khiến con bé thấy hạnh phúc hơn!"

"Kim tổng cũng có mặt chứ?" - Nguyệt Dương nhấc mày nghi ngờ.

"Tất nhiên!" - Cậu gật gù, đột nhiên nghĩ gì đó ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ.
"Giáng sinh này có lẽ trong nhà sẽ bớt trống trải một chút!"

/////////

Minseol hít một hơi sâu rồi thổi mạnh, bảy cây nến nhỏ lần lượt tắt ngúm cùng tiếng vỗ tay hoan hô. Minghao đứng ở một góc gần đó khoanh tay, dịu dàng mỉm cười nhìn bé con toe toét cười với chiếc răng sún, Mingyu hạ máy ảnh xuống rồi quay lại vui vẻ vẫy tay với cậu:
"Minghao, đến chụp cùng con một bức đi!"

Minghao tuy là lắc đầu nhưng lại thuận ý đi đến bên con gái, Mingyu ở bên này đưa máy ảnh cho Seokmin rồi cũng chạy đến. Một nhà ba người, hai ông bố nhẹ nhàng nhấc bổng con gái lên giống như kiệu bế công chúa, nâng niu yêu thương hết mực.

"Nào, cười lên... 1... 2... 3!"

Trong lúc đổi kiểu, Mingyu ngẫu nhiên hỏi con gái vừa rồi đã ước điều gì. Minseol vô tư, thành thật mà nói lớn.
"Con ước ba và bố lúc nào cũng ở bên con!"

Nụ cười trên môi Minghao liền trở nên gượng gạo, cậu quay sang nhìn xuống công chúa nhỏ, ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt Mingyu. Đôi mắt của hắn vẫn thật đẹp, đôi mắt chứa cả vũ trụ đầy sao, chân thành ngập tràn tình ý. Minghao đoán là sâu bên trong đáy mắt ấy, lòng hắn ắt hẳn cũng đang nhộn nhạo ngóng chờ, có lẽ tâm tư cũng đang rối bời muôn ngàn suy nghĩ.

Minghao hít sâu, hôn lên tóc bé con và trở về đối diện với hắn. Gần một thập kỷ bên nhau rồi đấy, nếu cậu còn chưa rõ lòng mình thì đó sẽ là lời nói dối phi lý nhất mà cậu từng nghe.

Cánh môi cong cong một nụ cười mà Kim Mingyu luôn ôm trong trí óc, giọng nói đó và điều mà hắn đã kiên trì chờ đợi:
"Mingyu à, chúng ta kết hôn đi!"

//////////

Thì ra, kết hôn vào mùa xuân lại đẹp thế này.

Nắng ấm vỗ về làn da và mái tóc, gió mang hơi thở của sự sống và ngàn hoa, bầu trời xanh trong với những cánh chim kéo về xây tổ mớ. Và người thương xinh đẹp tựa như một giấc mơ.

Đến cuối cùng Minghao cũng chịu nhường nhịn hắn một chút rồi.
Để xác nhận lại lần nữa, Mingyu khẽ thì thào hỏi cha xứ:
"Thưa cha, cậu ấy có đội khăn voan không ạ?"

Cha xứ nhân hậu gật đầu:
"Có! Cậu ấy rất đẹp! Con rất may mắn!"

Kim Mingyu nghe xong ngây ngốc rồi nham nhở cười:
"Con biết! Cực kỳ may mắn!"

Cha xứ cười hiền và nhanh chóng nhắc nhở:
"Đến rồi đấy! Con quay lại nhìn đi!"

Ánh dương ngày xuân xuyên qua những áng mây xanh, hào quang của đất trời làm sáng bừng lên mi mục tinh khôi thanh tú. Em đẹp đến mức khiến tầm mắt hắn mờ nhoè, cả thế gian như đang hoà cùng nhau khúc thánh ca trong trẻo.

Ồ thì ra, khi người ta đạt tới ngưỡng cao nhất của hạnh phúc, nước mắt có thể rơi xuống, lấp lánh như kim cương.

"Bố tớ khóc kìa ha ha... Bố lớn rồi còn khóc nhè!"
Minseol chỉ tay và cười đùa, nhưng nhanh chóng bị Minh Hy dùng tay bịt miệng cô bé lại.

Bố Từ đặt tay cậu lên tay hắn, cười lên với những nếp nhăn. Ông vỗ nhẹ lên tay cả hai, giọng có chút trầm khàn nghẹn ngào.
"Alpha kết hôn với alpha nhất định sẽ có nhiều trở ngại. Hy vọng hai đứa có thể cùng nhau vượt qua, cùng nhau sống hạnh phúc đến bạc đầu."

Nói rồi ông nhìn hắn, nhắn gửi riêng với hắn:
"Nửa đời sau này, nhờ con thay bác chăm sóc cho Minghao nhé!"

Mingyu chân thành cười với ông:
"Vâng!...Thưa bố!"

Gió nhẹ cuốn những cánh hoa anh đào hồng nhạt lìa cành, rơi nghiêng chạm khẽ lên khăn voan đang đung đưa. Người trước mắt là người mà vũ trụ ban cho hắn, là điều ước duy nhất hắn mong mỏi Chúa sẽ tán thành.

Dù ốm đau bệnh tật hay khoẻ mạnh

Dù thịnh vượng giàu có hay gian nan

Dù năm tháng có qua đi, dù bạc đầu giai lão

Trước mặt Thiên Chúa và Hội thánh Kito,

Con là Kim Mingyu.
Xin nguyện chung thuỷ với Xu Minghao, yêu thương và chăm sóc cho em suốt cả một đời!

Amen!

======================

Minseol có nghĩa là viên đá quý sáng và trong trẻo như tuyết. Bởi vì cô bé sinh vào một ngày tuyết đầu mùa.

Special chap với bối cảnh 8 năm sau so với mạch truyện hiện tại.

Và mình muốn nói là
Chúc mừng năm mới 🤍
Cảm ơn mọi người vì một năm vừa qua đã trở thành một phần hạnh phúc trong năm 2023 của tớ.
With love. Caotrangtrongmua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com