dâu tây và tóc hồng
studio nổi bật với thiết kế đậm chất châu âu cổ điển nằm giữa trung tâm thủ đô seoul rộng lớn đã tắt đèn. mingyu ngáp một tiếng, gã đã làm việc từ đêm hôm qua đến giờ, và hiện nay kim đồng hồ trên tay trái đã nhích đến số ba - nghĩa là ba giờ chiều.
ôi, gã cần ngủ một giấc cho đã cái thân này mới thôi, nhưng studio thì không có cái giường nào êm ru để đưa gã chìm vào giấc ngủ. mingyu đành giao phó lại tất cả cho boo seungkwan - thằng nhóc trợ lý của mình mọi việc còn dang dở ở studio rồi nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. con ghệ chiến "đen vì tình, đỏ vì tiền" mà gã tự miệng đặt cho còn đang đợi mingyu nổ bô chạy về căn hộ, kết thúc cho những giờ uể oải của gã.
ơ, nhưng mà khoan đã.
như chợt nhớ ra điều gì còn nằm bụi bặm trong đầu mình, mingyu lấy con iphone đời cũ ba mắt promax của gã ra check lại điều đã quên. bấm bấm, lướt lướt không lâu lắm, gã nhiếp ảnh họ kim cuối cùng cũng nhớ ra rồi. dù còn đang buồn ngủ vãi ra, nhưng nhủ rằng từ tháng trước. chính xác là khoảng một tháng rưỡi, mingyu chưa về nhà ăn cơm mẹ nấu. ôi, đương nhiên là gã vẫn có thể tự lo cơm nước đàng hoàng, nhưng gã đã quá bận với lịch chụp ảnh nên không mấy khi có thể tự nấu một bữa nên hồn. con ghệ chiến xoay vòng rồi quay về hướng nam. được rồi, trước khi về nhà và làm một giấc thì gã nên về xin mẹ một bàn cơm đầy đủ để vỗ no cái bụng rỗng không từ hôm qua đi đã.
...
mingyu trở về căn hộ của gã cũng là chuyện của hai tiếng sau. hai tay xách theo hai túi đồ hộp mà mẹ gã đã cất công chuẩn bị sẵn cho con trai lớn, và tất nhiên là không thể thiếu hộp dâu tươi nguyên chất mà gã yêu thích. mẹ gã vẫn luôn như vậy kể cả khi mingyu đã đầu ba, bà vẫn luôn lo lắng cho đứa con trai lớn đầu suốt ngày bận bịu không có một bữa no chất lượng. ôi, mẹ của gã tuyệt vời quá đi mất.
đôi giày hiệu louis vuitton dừng lại trước khi bước lên thềm chung cư, mingyu nheo mắt nhìn về làn khói trắng đang liêu xiêu trong khí trời. người nọ kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ qua búp tay, cúi xuống xoa xoa mèo mướp nhà bà jang tầng dưới. gã lại tính nhẩm, từ hôm phát hiện tàn thuốc xám đọng lại trên dâu tây nhà gã cho đến hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? nếu không phải làn trắng thơm mấp máy sau mấy bụi cẩm tú cầu thì có lẽ mingyu sẽ không biết xinh yêu ngồi ở đó.
"tóc hồng" gã trầm giọng, đổi hướng về bụi cẩm tú cầu đang giấu đi nhỏ bé nhà bên. vai người nọ rung rinh chuyển động, gã nhủ rằng liệu bản thân đã làm em giật mình hay chăng?
"mingyu...a...chú mingyu"
"nói lại tôi nghe xem nào? em lại bắt chước thói hư của răng sún đấy à?"
răng sún ở đây là cháu nội bà jang. con nhóc răng sún cái đen cái trắng vì suốt ngày ăn kẹo thường hay gọi mingyu là chú già. gã sẽ nhăn nhó vãi ra mỗi khi bị gọi là vậy bởi bản thân mới chỉ đầu ba, mingyu chúa ghét điều đấy. tuổi của gã có thể ba mươi nhưng tâm hồn gã luôn mơn mởn thuở trai trẻ mới xốc nổi ra xã hội đấy nhé.
"anh...anh mingyu ạ"
"ngày ba bữa em hút thuốc thay cơm à?" trông thấy tóc hồng đang lúng túng dụi điếu thuốc xuống mặt đường lại khiến mingyu nhớ về những đứa con yêu bị phủ tàn xám cay nồng của xinh yêu. mingyu bận thì bận thật đấy, nhưng gã thuộc dạng thù dai nhớ lâu, nhớ cho khảm vào sóng não mới thôi.
thấy tóc hồng chỉ im lặng lắc đầu, búp thon cứ đan rồi lại tách, chốc lại mân mê khó xử. mèo mướp cũng đã ngúng nguẩy bước vào nhà bà jang, ngõ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống vai áo mingyu và em. gã thở dài một hơi. thôi vậy, để khi khác tính sổ cũng được. tay đặt một túi đồ xuống rồi bận lục tìm túi còn lại. thầm cằn nhằn rằng sao mẹ lại nhét nhiều thế không biết, bận tìm vẫn chưa kiếm ra.
"ai cho đi mà em đi? đứng đây đợi tôi tìm cái này" đấy, chưa ai làm gì mà đã rụt rè định chuồn rồi. gã đã hù dọa gì em đâu mà cứ lúng liếng mím môi vậy chứ?
"cầm lấy"
hộp dâu tươi chín mọng chìa ra trước mặt xinh yêu, nét mặt em từ ngạc nhiên rồi chuyển sang e ngại đều hút sâu vào tròng mắt mingyu. tất nhiên gã biết là em sẽ không dám nhận, thậm chí những búp thon còn định từ chối. mày đen nhíu lại, gã để cho em thấy vẻ nhăn nhó trên mặt mình. đưa qua đẩy lại mãi, cuối cùng hộp dâu chín vẫn nằm gọn trong lòng em.
"dâu chín nhà mẹ tôi trồng, thay vì hút thuốc thì ăn cái gì tốt cho sức khỏe đi. lên nhà đây, em cũng nhanh mà vào, bé tí mà cứ thích ra gió"
gã nhanh chóng dặm bước lên cầu thang. ờ thì, mingyu ngại chết mẹ đi được, gã còn chẳng dám quay lại nhìn xem vẻ mặt của xinh yêu như thế nào. và gã còn tự hỏi bản thân liệu gã hỏi thăm em như vậy có cục cằn quá không đây?
...
mingyu nhìn hộp dâu đã được rửa sạch sẽ đặt trước cửa căn hộ. nắp hộp còn dán thêm tờ note nhỏ với dòng chữ nắn nót cẩn thẩn, xinh yêu nhắn rằng dâu rất ngon và tươi, em để lại lời cảm ơn nho nhỏ dành tặng gã. mingyu bật cười khi nhìn thấy sticker hình con ếch được dán thêm lên nắp hộp. ờ, gã vui chết mẹ đi được ấy chứ. nhưng mà mingyu cũng hậm hực vãi ra, sang trả hộp dâu cho gã thì cũng phải gõ cửa hay bấm chuông để gã còn biết, còn tranh thủ ra gặp em mới đúng. vậy mà gởi trả lại có mỗi như vậy, gã đàn ông ba mươi tuổi đầu thấy buồn sâu sắc.
cầm hộp nhựa vào nhà, gã ghé ra ngoài ban công. mấy đứa con thơ còn xanh của gã vẫn chưa đến ngày trưởng thành. tàn thuốc xám đã bị bầu đất nâu hun màu đến tàng hình. mingyu thấy kỳ lạ thật, gã không ưa màu xám đặc hun gỉ ấy, thậm chí là còn ghét bỏ. vậy nhưng không được thấy tàn mơ nhạt nhòa ấy đậu trên bầu đất nâu và màu hạ xanh ấy lại khiến lòng gã cảm thấy khó chịu lạ thường.
đâu đó như một nỗi buồn lòng,
cũng như tình đơn phương của gã vậy.
____Berry____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com