Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Minghao đến căn chung cư muộn nhất. Lúc bước vào, mọi người đã ngồi quây quanh bàn tiệc. Kết quả dễ hiểu đối với những cuộc hội họp, cậu phải uống 3 ly rượu phạt. Thứ rượu Mao Đài cực mạnh. Bởi vì đây là cuộc tụ họp hàng năm vào tháng 12 của các idol người Trung đang hoạt động ở Hàn. Một nhóm bạn được gắn kết bởi chính Minghao và Jun.

Uống cạn ly thứ 3, Minghao đã nhăn cả mặt. Nhưng nhìn 10 chai rượu còn đặt trên bàn, cậu bắt đầu thấy hình như năm nay Chenlen mang rượu đến hơi lố. Lại còn không có Jun ở đây, cậu không biết mình chống đỡ với đám nhóc này thế nào.

Có lẽ bởi thoải mái, cũng có lẽ bởi đều chung một tiếng nói, lại đã quen thân nhau được vài năm, bất kể độ tuổi thế nào, mọi người đều rất hoạt ngôn, nhiệt tình trò chuyện đủ thứ trên đời. Ngay cả Minghao vốn trầm tính hơn hẳn, cũng nói nhiều hơn. Vui vẻ hơn. Rượu cứ vơi, lại có người rót đầy ly. Minghao rốt cuộc không biết mình đã uống bao nhiêu. Lâu lắm rồi, cậu mới uống đến nỗi say như vậy. Còn hơn là khi ngồi cùng Seventeen nữa.

Đến gần 11h đêm, cuộc vui mới dần hạ nhiệt. Minghao lúc này đã ngồi xụi lơ một góc. Điện thoại cũng không nhận dạng nổi để mở. Yuqi quay qua mắng Xiaojun trong khi cậu ta cũng đã nằm ôm gối.

"Chiều mai Minh Hạo còn phải bay về Trung mà tối nay các cậu vẫn còn ép anh ấy uống nhiều rượu thế này. Giờ thì hay rồi, điện thoại mở không nổi, không có mật mã thì gọi quản lý đến đón kiểu gì?"

Mắng thì mắng vậy, Yuqi cũng đã nghĩ ra cách. Cô mở danh bạ của mình ra, lướt đến những số điện thoại được lưu dưới tên Seventeen. Jun thì không có ở Hàn, nên giờ gọi ai cũng được thôi. Đều có cách đem Minghao về. Nhưng mà...Yuqi thoáng suy nghĩ, cô biết Junha đang quen Minghao. Dù không biết cái "quen" này đã đậm sâu thế nào. Cô cũng có số của Junha. Chỉ là...Trong mắt cô, nghĩ đến việc đem con sâu men kia về, không phải người đầu tiên sẽ xuất hiện là Kim Mingyu sao? Yuqi nhìn Minghao, lại nhìn màn hình điện thoại. Cuối cùng vẫn là ấn số gọi Mingyu, cho anh ấy biết rồi liên lạc với quản lý riêng với Minghao là được rồi.

"Alo?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến âm thanh, có vẻ Mingyu cũng chưa ngủ.

"Mingyu oppa, em Yuqi đây."

"Ừ. Có việc gì không? Sao lại liên lạc với anh giờ này?"

"Ah, là...hôm nay bọn em có buổi tụ tập. Mà...Minghao oppa say quá rồi. Em cũng không có cách nào liên lạc với quản lý của anh ấy. Là để đến đón anh ấy về ấy mà."

Im lặng chừng 3 giây. Không hiểu sao nghe giọng Mingyu lại có chút thay đổi.

"Cảm ơn em đã liên lạc nhé. Gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đến đón cậu ấy."

"À vâng."

Mingyu cúp máy.  Yuqi lại nhìn Minghao, thở dài một tiếng. Sau đó, quay qua lo cho những người còn lại.

Gần nửa tiếng sau, thì Mingyu đến. Lúc này Minghao cũng đang lơ mơ trong cơn say, nửa tỉnh nửa mê. Yuqi còn đang ép cậu uống nước giải rượu. 

Rõ là đến rất vội, Mingyu chỉ khoác bên ngoài bộ đồ ngủ một chiếc áo choàng. Yuqi đứng dậy ra đón anh vào. Ngán ngẩm chỉ về phía Minghao đang ngồi bó gối trên sofa.

"Mọi người còn có chút ý thức gọi được quản lý đến đón. Anh ấy thì không mở nổi màn hình điện thoại nữa."

"Cậu ấy hôm nay vui hay buồn mà uống nhiều thế?"

Yuqi có chút bất ngờ nhìn lên Mingyu.

"Chắc là...vui ạ. Lâu lắm mới gặp nhau, nên chúng em uống hơi nhiều."

Mingyu gật đầu, sau đó rất nhanh, đi đến chỗ Minghao. Minghao chỉ hé mắt nhìn, tự cười ngốc, rồi lại khép mi giống như thiếp ngủ. Mingyu dễ dàng bế bổng cậu lên. Ôm vào lòng. Cứ như vậy cầm cả đồ của Minghao ở một tay, nhẹ nhàng đi ra cửa.

"Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé, Yuqi."

"Oppa."

"Ừ?"

"Em đã định gọi cho Junha oppa. Thật đấy. Nhưng mà...em nghĩ Minghao oppa muốn anh đến. E-em đoán vậy."

Yuqi thấy Mingyu cười lên, nhưng nụ cười khác xa với mọi khi. Khác xa với những lần cô gặp anh ở sau hậu trường, trên sân khấu, trong những buổi tiệc. Đó là nụ cười buồn, chẳng mang chút vui vẻ quen thuộc nào.

"Anh không chắc giờ mình còn là người cậu ấy muốn gọi đến."

Mingyu chào Yuqi rồi rời đi. Anh ôm Minghao trong lòng, cả với đống đồ đạc nhưng vẫn thấy nhẹ bẫng. Giống như Minghao càng ngày càng gầy. Mỏng manh như một sợi lông vũ. Khẽ chạm là sẽ vụt bay. Mingyu thở dài, nhìn xuống gương mặt còn ửng đỏ kia.

Anh đặt Minghao vào ghế phụ, đắp thêm một chiếc chăn mỏng, cài dây an toàn. Đủ thao tác, mà người kia vẫn say ngủ. Có lẽ không tỉnh nổi nữa rồi. Mingyu ngồi lên xe, bắt đầu lái đi.

Anh biết mật mã vào nhà của Minghao. Nhưng xe vẫn cứ chạy thẳng hướng về nhà mình. Đến lúc đem được Minghao đặt lên giường, cũng đã gần 1h sáng. Mingyu cởi áo khoác ra cho cậu, ém cậu vào trong chăn. Sau đó, lại lấy khăn ấm lau mặt cho Minghao. Nghĩ một lúc, tiếp tục chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một đống nước giải rượu đặt sẵn trên bàn bếp.

Mingyu nhìn đồng hồ, 2h sáng rồi, anh cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. Nhưng cũng không thể thức đến sáng ngồi nhìn Minghao được. Mingyu trực tiếp chui vào trong chăn ấm, ai nói 2 người không thể ngủ cùng nhau chứ, dù sao căn hộ của anh cũng chỉ có 1 phòng ngủ. Mingyu đếm trong đầu, một, hai, ba...quả nhiên đến giây thứ ba, người bên cạnh đã rất tự nhiên quay sang ôm lấy anh, chân gác lên người anh, cuốn lấy anh như cuốn lấy chiếc gối ôm. Khoé miệng Mingyu tự động nhếch lên.

...

Đầu đau như búa bổ và cảm giác dính dớp khó chịu khi mặc quần áo đi ngủ. Minghao còn chưa tỉnh hẳn, quẫy đạp một hồi trong chăn, cuối cùng theo bản năng cởi bỏ hết mấy lớp áo dày. Quần thì khó hơn một chút, cậu không thể nửa tỉnh nửa mê gỡ được thắt lưng. Minghao cứ xoay ngang xoay dọc. Cho đến khi một bàn tay to lớn bao lấy tay mình. Giọng nói trầm thấp sát bên tai.

"Cậu náo cái gì?" 

Người Minghao cứng đờ, gần như toàn bộ dây thần kinh trong não cùng một lúc bừng tỉnh. Minghao mở choàng mắt. 

"Vẫn giữ cái thói quen không mặc đồ đi ngủ hả? Ngay cả khi trời bên ngoài đang âm độ?" 

Kim Mingyu? Minghao quay đầu nhìn sang. Thật muốn uống cạn thêm 1 chai Mao Đài rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, mọi thứ đều không rõ ràng. Nhưng bởi vì hai người cách nhau rất gần, nên Minghao vẫn nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương. Mắt Mingyu vằn lên nhưng tia đỏ. Anh giống như cũng mới vừa bừng tỉnh giấc. Minghao nuốt xuống một ngụm không khí, nhận ra bản thân đã cởi trần, mà tay Mingyu vẫn đang nắm lấy tay cậu. 

Đảo mắt một vòng, lại nhận ra thêm bản thân đang ở nhà của Mingyu. Minghao tiến thoái lưỡng nan, miệng cứ mở ra lại khép vào, mãi chẳng thốt nên một câu. 

Cuối cùng vẫn là Mingyu. Anh dụi mắt, cũng buông tay cậu ra. Hơi nhổm dậy tựa người lên thành giường. 

"Cậu say đến không biết trời đất gì nên Yuqi gọi tớ đến đón. Định đưa cậu về nhà nhưng sợ cậu đã đổi mật khẩu nên..."

"Không có đổi."

"Ồ."

"M-mấy giờ rồi?"

Mingyu với lấy điện thoại ở hộc tủ đầu giường.

"Mới 5h sáng thôi. Cậu nằm xuống ngủ tiếp đi. Ừm, muốn cởi đồ ngủ cho thoải mái thì cởi nốt ra."

Minghao không tin mình có thể ngủ lại. Nhưng người cậu vẫn mệt rã rời. Giờ chẳng nhẽ lại bỏ chạy. Là bạn bè bao năm làm gì có chuyện không ngủ ở nhà nhau bao giờ chứ? Minghao lặng lẽ kéo chăn lên, che kín mặt. Mingyu ở bên cạnh, lại lấy tay kéo xuống, để hở ra gương mặt cậu.

"Không muốn thở nữa hả?"

"Kệ tớ."

"Lại nói bướng?"

Không cần nhìn, Mingyu cũng biết Minghao đang bĩu môi. Cái nét dỗi quen thuộc không thay đổi của cậu. Anh đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa như dỗ trẻ. 

"Mệt thì cố ngủ tiếp thêm vài tiếng nữa đi. Chiều nay cậu định ra sân bay với gương mặt sưng húp à?"

"Khó ngủ lại lắm."

"Sao? Khó chịu thế à? Việc nằm bên cạnh tớ. Tớ ra ngoài phòng khách nhé."

Mingyu quả thực đã định đứng lên rời đi. Nhưng Minghao đã níu tay anh lại. 

"Khó chịu là thật. Nhưng cậu không cần phải đi đâu cả, đây là nhà cậu cơ mà. Cậu cũng nằm xuống ngủ tiếp đi."

"Khó chịu vì chán ghét tớ à?"

Bầu không khí nặng nề như lớp sương mù dày đặc vây kín tất cả, khiến chẳng ai hiểu được đối phương. 

Minghao lắc đầu, cậu không biết anh có nhìn thấy không. Chỉ nghe giọng mình chậm chạp vang lên trong bóng tối. 

"Không phải cậu mới là người chán ghét tớ à? Vượt qua ranh giới bạn bè, đằng đẵng bám lấy tỏ tình cả 10 năm trời, cuối cùng khiến ai cũng khó xử, làm mối quan hệ trong nhóm cũng tệ đi..."  

Có thể nào chứ? Rõ ràng cả 2 đều biết chẳng có ai chán ghét ai ở đây cả. Mingyu nằm xuống, cách Minghao một đoạn. Nhưng anh lại xoay nghiêng người, đối diện trực tiếp với Minghao. Tay anh đặt lên má cậu. Giống như ôm lấy gương mặt cậu. 

"Cậu biết đối với tớ cậu quan trọng thế nào mà. Có thể chúng ta đã sai, đã chật vật để có thể đối diện với nhau. Nhưng...tớ chưa bao giờ trách cậu, chưa bao giờ chán ghét cậu, chưa bao giờ không trân trọng cậu. Myungho ơi, tớ xin lỗi."

"Xin lỗi gì chứ?"

"Vì làm cậu khó chịu."

"Ngốc quá. Ở gần cậu thế này, là tim tớ loạn nhịp, hiểu chưa?"

Minghao rất mệt, hơi rượu vẫn còn trong người cậu khiến đầu cậu vừa đau vừa choáng. Cậu quả thực phải cố ngủ thêm một giấc. Minghao nhìn người đối diện. Gương mặt thân quen biết bao, hơi ấm gần gũi nhường nào. Cậu nhích người mình lại gần. Gần đến độ có thể ôm lấy Mingyu. Minghao gối đầu lên tay anh, choàng tay chạm đến tấm lưng rộng lớn kia. Được rồi, bao giờ tỉnh lại, cứ đổ hết cho rượu. Cậu khụt kịt mũi. Nói bằng chất giọng đã dần mất tỉnh táo.

"Làm gối ôm cho tớ đi, Mingyu ngốc." 

Minghao chìm vào giấc ngủ, chỉ có Mingyu biết ngay cả trong mơ, cậu cũng mít ướt. Nước mắt theo khoé mi, âm thầm rơi xuống vai anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com