05.
Cậu cũng không cần đổ cho rượu. Khi Minghao tỉnh dậy, Mingyu đã rời nhà rồi. Minghao ngồi trên giường chỉ thấy trên hộc tủ để đầy những túi nước giải rượu. Cậu với tay bóc một túi rồi uống. Vị nước ngai ngái toàn mùi thảo dược. Minghao nuốt xuống, lại nghĩ lại những việc xảy ra tối qua. Khó xử thì chắc có khó xử, nhưng cậu cảm thấy phần nào mối quan hệ giữa 2 người đã dịu xuống. Ít nhất thì không ai ghét bỏ ai cả.
Minghao gặp lại Mingyu đã là chuyện của cả tuần sau. Cả nhóm đến phòng tập, tập vũ đạo cho đợt comeback sắp tới.
Lúc Mingyu đến, Minghao đã đang ngồi cùng vài thành viên khác nghỉ ngơi sau một đợt tập. Jun đánh mắt từ màn hình điện thoại sang nhìn cậu.
"Hôm trước là Mingyu đến đón em về à?"
"Dạ? À, vâng. Yuqi gọi cậu ấy đến."
"Hai đứa đã thực sự ổn chưa?"
Minghao ngước lên nhìn Jun. Lại nhìn Mingyu đang vui vẻ nói chuyện cùng thầy biên đạo. Cậu cũng hơi cười lên.
"Em cũng không chắc. Có lẽ là ổn."
"Còn Junha?"
"C-cũng thế thôi. Không tiến thêm được bước nào, nhưng cũng không có gì gượng gạo cả. Haiz, sao mọi người cứ quan tâm đến chuyện tình cảm của em thế nhỉ?"
Jun cười, vỗ lên vai cậu hai cái.
"Là lo lắng cho em. Myungho, đứa trẻ chỉ biết khóc một mình, nước mắt chỉ có gối đầu biết, càng làm người khác lo lắng hơn là đứa trẻ khóc náo trước mặt mọi người. Em hiểu không?"
"Em cũng có phải trẻ con đâu?"
Minghao bĩu môi nhìn anh. Cậu luôn cảm thấy thực sự được thấu hiểu khi cạnh Jun, nhưng đôi khi cậu cũng sợ anh quá mức. Bởi anh là người nhìn rõ cậu nhất. Có thể bởi vì cả hai cùng nói chung một ngôn ngữ. Cùng gặp những khó khăn vì bất đồng văn hoá khi đến một đất nước mới. Nhưng hơn cả, cậu biết có lẽ vì Jun là người vô cùng nhạy cảm. Ngay cả khi cậu còn đang giấu diếm chuyện mình thích Mingyu, anh đã nhận ra tất cả. Mặt khác, Jun cũng không mạnh miệng như Jeonghan. Chỉ là đôi lần, Jun vẫn luôn nhắc nhở cậu giống như anh ấy. Rằng có lẽ chuyện giữa Minghao và Mingyu không phải cứ nói kết thúc là kết thúc. Khi mà tình cảm của cậu vẫn còn đó và Mingyu dường như có những suy nghĩ riêng chẳng ai hiểu nổi.
Minghao nằm xuống sàn. Duỗi người, làm vài động tác giãn cơ. Cậu không thuộc dạng người tiêu cực, nếu dễ dàng bi quan và nản lòng, cậu đã chẳng kiên trì tỏ tình với Mingyu đến tận 10 lần. Nhưng cậu cũng là người rất dễ mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Minghao xoay người nằm nghiêng, nhìn về phía Mingyu. Cậu ấy đến sau nên đang tập riêng. Thân hình to lớn, rắn chắc khi nhảy mỗi động tác đều dùng lực trông rất mạnh. Cho nên lúc được ôm, mới có cảm giác an toàn đến vậy. Minghao thở dài, ngước nhìn lên trần nhà.
...
Kì nghỉ lễ Tết dương, Minghao cùng Junha đến đảo Bali. Cuộc hẹn hò du lịch riêng đầu tiên của 2 người nhưng Minghao mang một tâm trạng bình thản như đi chơi với bạn. Chuyến du lịch được nghỉ ngơi, được ăn ngon, ngắm cảnh đẹp vì vậy trở nên đặc biệt thoải mái. Cậu còn gửi vài bức ảnh chụp vào trong nhóm chat. Thời điểm này, mọi người đều về nhà hoặc đi đâu đó chơi. Rất nhanh các thành viên thả tim ảnh của cậu, còn trêu chọc vài câu. Minghao đếm đi đếm lại, chỉ chừa mỗi Kim Mingyu là chẳng đả động gì. Dù rõ ràng đã xem tin nhắn. Minghao thấy hơi buồn cười. Không biết nghĩ sao, liền mở khung chat nhắn riêng cho đối phương.
"Ngày mai tớ từ Bali trở về, cậu có muốn quà gì không?"
Những dấu ba chấm cứ hiện lên rồi lại biến mất, hẳn là Mingyu đã gõ rồi lại xoá tin nhắn. Minghao nằm trên giường, ôm điện thoại chờ đợi. Thực ra hôm nay ở chợ địa phương, cậu đã tự tay làm một chiếc vòng từ vỏ sò mix cùng các loại đá tự nhiên cho Mingyu. Cậu còn cẩn thận trong chiếc túi thơm, chỉ đợi khi về gặp mặt sẽ đưa cho cậu ấy. Kim Mingyu vốn rất thích đeo phụ kiện đặc biệt là vòng tay. Nên lúc đó, Minghao cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà cất công ngồi làm luôn. Đang nghĩ vẩn vơ, thì tin nhắn đến.
"Cậu chơi vui là được rồi."
Có mỗi một câu cộc lốc, vậy mà mãi mới trả lời.
"Nói vậy thôi, chứ tớ đã có quà cho cậu rồi. Khi nào gặp nhau sẽ đưa cho cậu. Chắc chắn cậu sẽ thích."
"Đi chơi cùng người yêu mà vẫn nhớ đến tớ à?"
Minghao úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại trên giường. Đính chính.
"Không phải là người yêu. Có nhớ một chút."
"Trai tồi."
Ha, Minghao bật người ngồi dậy. Thảng thốt nhìn vào màn hình điện thoại. Kim Mingyu dám nói cậu là trai tồi. Cái người yêu đơn phương cậu ta 10 năm hơn ấy hả? Nhưng cuối cùng Minghao ngược lại cũng không tức giận, cậu còn cảm giác giống như 2 người đang tán tỉnh nhau. Hoặc là Minghao chỉ đang ảo tưởng. Ảo tưởng về việc thái độ của Mingyu đã có chút ít thay đổi từ khi cậu ở cùng một chỗ với Junha. Minghao thả người mình nằm xuống giường. Trong đầu bùng lên hàng ngàn suy nghĩ. Đột nhiên, thấy việc bản thân nương theo quyết định của Junha có vẻ thực sự làm mình biến thành một gã trai mập mờ, không rõ ràng trong tình cảm.
Minghao nhớ lại lời Jun nói với cậu trong phòng tập. Chuyện giữa cậu và Mingyu vẫn chưa thể kết thúc. Hai người chỉ như đang đi trong lớp sương mù giả tạo. Cố gắng níu giữ lấy một mối quan hệ bạn bè mỏng như băng tan.
Buổi tối, Minghao và Junha dùng bữa tại một nhà hàng ven biển. Dưới ánh trăng, nến đỏ, và cách bài trí lãng mạn, Minghao hơi gượng gạo. Có một suy nghĩ đang lớn dần trong lòng cậu.
Junha cắt một miếng tôm hùm bỏ lò sốt phô mai đặt vào đĩa của cậu. Minghao mỉm cười. Cậu cũng cầm dĩa lên đưa miếng thịt tôm vào miệng. Đột nhiên, cậu như nghe được tiếng cằn nhằn bên tai.
"Ăn sa lát trước đi, húp một ít súp này đã, miếng thịt này để tớ cắt nhỏ ra thêm..."
Minghao ngước mắt nhìn người trước mặt. Junha chỉ đang vui vẻ nhìn cậu. Không phải người luôn càu nhàu dặn dò cậu mỗi khi ăn chung vì cái bệnh dạ dày mãn tính theo cậu đã nhiều năm. Minghao đặt dĩa xuống. Bụng nhâm nhẩm đau, nhưng trong lồng ngực còn nặng nề, khó chịu hơn.
"Cậu sao thế?"
Junha nắm lấy bàn tay cậu đặt trên bàn khi nhận ra điều bất thường. Minghao lắc đầu. Ngăn lại câu từ đã muốn buông ra nơi đầu môi.
"Cậu không thoải mái hả? Có điều gì muốn nói sao?"
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ, xung quanh vẫn là những tiếng nói chuyện rì rầm nho nhỏ. Trong khung cảnh hoàn mỹ thế này, Minghao lại chẳng ngăn được bản thân nghĩ về một người. Cậu nén 1 tiếng thở dài. Nhìn ánh mắt chân thành của Junha luôn dừng trên gương mặt mình. Bản thân cậu có lẽ là người sai nhất trong câu chuyện này.
"Mấy ngày nay thực sự rất vui khi được đi du lịch cùng cậu. Nhưng tâm trạng đó...chung quy vẫn chỉ như đồng hành bên cạnh một người bạn. Junha, t-tớ biết mình đã nói rõ với cậu từ đầu. Cũng biết cậu hiểu và chấp nhận tất cả. Cậu cũng vẫn luôn cố gắng...Còn tớ, dù có cố gắng đến mấy, lại luôn chỉ vì một thái độ rất nhỏ của người kia mà bị ảnh hưởng. T-tớ...tớ chưa buông tay được."
Minghao nói rất chậm, phảng chút mệt mỏi. Biểu cảm của Junha hẳn nhiên cũng thay đổi khi nghe từng lời cậu nói. Có điều rất nhanh nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu ấy.
"Người ấy là Kim Mingyu, đúng không?"
Thay cho lời đồng ý, Minghao gật đầu dù hơi bất ngờ khi Junha đoán được chính xác là ai. Từ trước đến nay, cậu chỉ kể cho Junha nghe qua, mà chưa từng nhắc đến một cái tên nào.
"Từ ngày chúng ta xác định cho nhau cơ hội, cậu đã luôn nhắc nhở tớ. Rất nhiều lần. Nói thật, tớ đã có lúc chùn bước. Nhưng cuối cùng vẫn muốn tiếp tục, bởi vì tớ tin mình có thể làm được. Làm cậu vui vẻ hơn, làm cậu quên đi người kia..."
"Tớ xin lỗi."
"Myungho, có lẽ lần này, tớ sẽ lui lại thật. Không phải bởi vì tớ không tin vào chính mình nữa. Mà là tớ thấy...cậu cũng nên cho mình một cơ hội. Sau đó...nếu thật sự là kết thúc, thật sự là cậu muốn bước tiếp. Tớ đặt trước một chỗ nhé. Dùng vé V.I.P đó."
Minghao nghiêng đầu nhìn người đối diện. Cảm giác buồn bã khó tránh.
"Tớ xin lỗi. Lại đột ngột khiến mọi chuyện thành ra thế này."
"Không có gì là đột ngột cả đâu. Tớ biết cậu vẫn luôn khó xử, và tự trách mình. Seo Myungho, trong chuyện này, tớ cũng có lỗi. Đôi khi tớ giống như là dùng sự dịu dàng ép buộc cậu vậy. Có thể người ta không thấy, có thể cậu cũng chẳng thấy đau đớn gì, nhưng chung quy, đó vẫn là sự ép buộc. Ngay cả chuyến đi này cậu cảm thấy thoải mái, chẳng phải bởi vì cậu coi đây như là đi du lịch với bạn bè sao. Nên là...đừng lo lắng, được không?"
Hai người nhìn nhau, chuyến đi này, chuyến du lịch đầu tiên của riêng hai người, cuối cùng vào phút chót lại biến thành lời chia tay cho một mối quan hệ không có tên gọi.
Đêm hôm đó, trước khi trở về phòng, Minghao vòng tay ôm Junha. Vẫn là nói thêm một lời xin lỗi, cùng một lời cảm ơn. Junha cũng nhẹ nhàng, vỗ vỗ lưng cậu. Từ bên tai, nói lời thật lòng.
"Ngày mai bình minh lại đến. Hạnh phúc nhất định sẽ tìm thấy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com