Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


"Mày đừng đi nữa được không ?"

"Xin mày..."

"Đừng đi nữa"

Mingyu biết, thừa nhận và chịu thua thứ cảm xúc này. Cậu không bao giờ hiểu được vì sao cậu lại biết – đó là tình yêu. Có lẽ là vì những ngón tay của Minghao đang nằm gọn trong những ngón tay của cậu. Có lẽ là vì cậu nghe thấy được nhịp tim của cả hai đang rền rĩ. Âm thanh bám riết lấy màng nhĩ cậu như cuộn băng cassette hỏng móc. Cậu cười miên man và nhướn người về phía trước, bắt lấy toàn bộ điểm nhìn từ ánh mắt người kia.

"Tao không cần 400k won nữa"

"Cũng không cần nhiều tiền đến thế"

"Cần mày ở lại thôi, được không ?"

Từ "được không" được nhấn mạnh, thốt lên như thể vị chủ nhân đang ngâm nga một bài kinh. Minghao nhìn cậu không chớp mắt. Định thần lại, cậu nghĩ đó quả là hai chữ dễ gây tổn thương. – "Xin lỗi..." Bầu trời bỗng đổ cơn mưa vỡ ra thành ngàn mảnh thủy tinh đâm vào tim. Nhưng Mingyu chẳng thấy đau gì cả, chỉ thấy trống rỗng.

"Còn lại một ít thời gian "

"Mingyu có muốn thử...hẹn hò với tao không ?"

Mingyu ngẩng mặt lên nhìn cậu, một thoáng hy vọng. "Thật sao ?"

Minghao gật đầu, vươn tay ra, rồi kéo cậu vào vòng ôm như mong đợi. Người kia đang áp má lên bờ vai cậu, làn tóc mềm khẽ cọ vào cần cổ cậu.

Quả nhiên, không thể lầm được !

...

Lúc còn bé có một thời gian Minghao phải sống cùng bác ruột ở một thị trấn nhỏ vì bố mẹ có chuyến công tác nước ngoài. Và bởi vì sao hai anh lớn của nó được đi cùng còn nó thì không, trong phiên bản thu gọn còn đọng trong tâm trí Minghao là vì bởi nó còn quá nhỏ hoặc là do nó không xứng đáng, vì hai người anh xuất chúng tài giỏi hơn nó gấp bộn lần, có lẽ là thế. Thằng nhóc Minghao khi ấy biết tất cả mọi thứ, nhưng nó đủ thông minh để giả bộ ngây thơ. Mẹ nó gửi nó đến nhà bác ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy nào đó mà nó còn chẳng buồn nhớ tên. Minghao nhanh chóng làm quen với những đứa trẻ đó và lập thành một băng của riêng mình. Người dân ở đấy đều chơi thể thao, bán tạp hóa, các ông bố bà mẹ đều quen thân với nhau. Minghao đến đó như một đứa trẻ ngoại lai giàu có người gầy nhẳng với cái mặt nửa ngây thơ nửa cau có. Trông nó có vẻ yếu ớt, nhưng nó ranh ma, nó thích quấy phá và tận hưởng cảm giác đâu đâu cũng nể phục mình. Trong mắt nó, tụi nhóc ở thị trấn chia làm hai loại: loại thứ nhất đông đảo hơn, cũng dễ hiểu thôi vì đó là loại "phải tránh thật xa thằng Minghao" và loại thứ hai, dễ chịu biết bao, đó là mấy đứa "tao khoái mày lắm, nhóc lùn"

Các ông bố bà mẹ của thị trấn không thuộc loại thứ hai, dĩ nhiên rồi, nó còn chẳng buồn thất vọng. Họ hay phàn nàn với bác của nó. Nhưng bác của hắn không quan tâm lắm, bác hắn chỉ làm nghĩa vụ giữ hộ đứa cháu, vậy thôi. Đám thuộc loại thứ hai là lũ thiếu niên sống ở cuối thị trấn. Chúng nó khoái Minghao chết mẹ vì Minghao khác biệt, chúng nó thích một thằng vừa điên vừa ranh mãnh lại vừa giàu nứt vách. Mà Minghao hoàn hảo lại có đủ cả 3 thứ đấy. Minghao đã có một quãng thời gian vui vẻ với tụi nó. Mà kỳ thực thì, thì quãng thời gian ấy cũng chẳng kéo dài được lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com