Chương 34
Nơi cả hai chọn là một vùng biển cách trung tâm thành phố 2 tiếng đi tàu, nằm ở một vùng quê nhỏ hành nghề đánh bắt. Mingyu không hỏi tại sao Minghao lại biết đến nơi này, chỉ biết có lẽ là liên quan đến một kỷ niệm đẹp mà Minghao đã từng rất ấn tượng khi còn nhỏ.
Bọn họ nghe theo lời giới thiệu của người dân địa phương, quá giang một con tàu đánh cá để đi ra một hòn đảo nhỏ ở giữa vịnh, một nơi tuyệt vời để tận hưởng không khí biển và ánh sáng trong lành.
Trong màn sương, có thể nhìn thấy các bè nuôi trồng thủy sản và phao nổi bằng nhựa lềnh bềnh trên mặt biển. Minghao cao hứng quay sang trầm trồ với Mingyu hết cái này đến cái kia, Cuộc nói chuyện rôm rả diễn ra cho đến khi chiếc thuyền đi đến nơi có sóng lắc lư khiến con thuyền nghiêng ngả một chút. Ngẩng đầu nhìn lên, nắng ban mai mùa hạ thấm qua màn sương chảy xuống, ánh nắng làm bọt nước bị mũi thuyền rẽ sóng đánh tạt sang hai bên trở nên lung linh rực rỡ. Thuyền đi êm dịu, sương mù tan dần. Một con diều hâu đảo một vòng cung lớn trên đầu chúng tôi. Thi thoảng lại có những tàu đánh cá trở về đi lướt qua bên cạnh.
Đúng thật là đã quá lâu rồi không được chứng kiến khung cảnh bình yêu như thế này. Chiếc thuyền chở cả hai đến nơi có thể tắm biển, còn người dân thì neo đậu gần đó để đánh cá, hẹn tầm chiều sẽ đến để đón cả hai về. Bọn họ đề lại một cái lều nhỏ, một ít dụng cụ câu cá và một ít thức ăn phòng hờ cả hai đều không câu được con cá nào, nhưng Minghao chỉ cười khì và tự tin bảo rằng đừng coi thường kỹ năng câu cá của cậu ta.
"Tao muốn tắm biển trước"
"Vậy đi thôi"
Nắm tay nhau chạy ra bãi tắm ở phía Nam hòn đảo. Ánh nắng buổi sớm đúng là dễ chịu, không quá gắt cũng không quá chói mắt, đúng là nên tranh thủ trước khi mặt trời lên cao hơn. Mặt biển xanh ngắt, không chút bụi bẩn. Từ xa nơi những con sóng vỡ khi tràn vào bờ, những con sao biển đầy ắp trên cát. Chốc chốc lại nghe tiếng chim vọng từ phía đồi, ngoài ra còn có cả tiếng sóng vỗ rì rào nghe rất êm tai.
Cả hai bơi chầm chậm ra phía vịnh. Minghao bơi rất giỏi, mặt nổi trên làn nước, động tác nhẹ nhàng thoải mái. Mingyu đeo kính bơi bám theo sát, nước trong đến nỗi thấy cá lũ cá nhỏ rực rỡ đủ màu nối đuôi nhau chầm chậm bơi qua bơi lại. Sao biển với cầu gai cũng rất nhiều, Mingyu nổi hứng nhặt một ít lại bị Minghao cản lại vì chẳng may chúng có độc thì khổ.
"Bơi lại đây với tao nè Mingyu"
Minghao ôm lấy vai cậu từ đằng sau, bá vai quàng cổ cậu để đùa nghịch, thỉnh thoảng lại mỉm cười và len lén ngửa cả người ra sau, khiến Mingyu hốt hoảng dùng hết sức để giữ thăng bằng nếu không thì cả hai té nhào xuống nước mất.
"Trông có giống con gấu koala đang ôm cái cây cao nhòng không ?"
"Mày ôm nữa là hai đứa ngã hết bây giờ"
Đột nhiên bị đợt sóng từ đâu ập đến đánh mạnh vào, và chuyện gì đến cũng phải đến. Cả hai đứa đều nuốt phải cả đống nước biển, ho sặc sụa, vừa ọe vừa phá lên cười. "Tại mày đó" "Thằng quỷ nhỏ, tại mày nặng quá thì có" sau đó thì lại vẩy nước tung tóe vào nhau.
Một lúc sau thấm mệt, Minghao nắm tay Mingyu lấy đà nằm ngửa trên mặt nước. Người kia cũng bắt chước theo, mí mắt đo đỏ do bị nước dính vào. Lắng nghe đợt sóng vỗ nhè nhẹ bên tai. He hé mắt nhìn sang bên cạnh, mái tóc vàng của Minghao buông lơi như thể ai đó vừa vẩy mực trên mặt biển, lấp lánh dưới nước như những viên ngọc.
Tới trưa thì giăng lều tránh nắng và thi nhau câu cá, nhưng câu được bao nhiêu cũng chỉ giữ lại hai con vừa đủ cho bữa trưa, còn bao nhiêu thì quyết định thả về biển.
"May mà họ có để lại dụng cụ đánh lửa"
"Mày có biết nướng cá không đấy ?"
"Đừng có coi thường tao"
"Tao hiểu...tao hiểu rồi"
"Xin lỗi, tao sẽ không...sẽ không nói lời nào ép buộc mày nữa"
"Mày nói gì cũng được, tao nghe mày"
Tranh luận đúng sai với người mình yêu quả là một hành động ngốc xít, nhất là khi chuyện này chẳng đến được đâu.
Hết sức, hết sức, hết sức chịu đựng. Ngay cả khi không khí đã bị rút gần cạn kiệt khỏi phổi lần thứ hai trong cùng ngày. Mingyu vẫn gắng gượng nhả từng chữ ra khỏi miệng với một cái cái nhếch mép nửa cự tuyệt nửa đồng lòng. Giờ thì Mingyu không biết ai mới là kẻ cứng đầu hơn ai ? Ai mới là kẻ tỉnh táo trong cuộc tình chớm nở này hơn ai.
Mingyu không còn gì để biện minh, hoặc nếu có cậu cũng không muốn kéo mối quan hệ này xuống tận vực thẳm. Mingyu nghĩ mình đang khóc. Nhưng cậu không hề, lòng cậu rối bời những sợi len gỡ mãi chẳng được. Cậu đứng dậy, tiến lại gần, tựa trán lên trán người kia, một hành động bộc phát, có lẽ. Khi cả hai đều mệt nhoài và muốn kiếm tìm điểm nương tựa. Mingyu cảm nhận làn da lành lạnh của người đối diện và bảo Minghao "Tao hôn mày được không ?"
Minghao im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn vào hai cánh môi hé mở. Và điều đó chẳng khác nào đang kích hoạt một công tắc mở nguồn.
Mingyu đã sấn tới và áp môi lên môi cậu ta. Cậuhôn như thể người kia là không khí, còn mình thì đang hấp hối. Cậu hôn cậu ấynhư thể không còn ngày mai. Đôi môi kiếm tìm khắp mọi ngóc ngách. Áp vào lần đầutiên như còn sợ sệt, rồi mạnh bạo hơn khi được đáp trả, bờ môi hé mở, dịu dàng.Đôi bàn tay siết lấy cổ và vai rồi eo.
Minghao không còn tỉnh táo để biết được mình đang làm gì, nhưng Minghao biết làn môi Mingyu ở đó, biết nó thực ngọt ngào. Mingyu nghĩ người kia đang khóc,hoặc chính bản thân đang khóc, hoặc đơn thuần chỉ là những hạt mưa không chịu rời khỏi tim cả hai.
"Em thích anh" Mingyu thì thầm khi họ tách ra một chút. "Chỉ có anh thôi. Luôn luôn."
"Từ bao giờ vậy ?" Minghao hỏi lại qualàn môi kề sát, nhìn cậu trìu mến dưới hàng mi nâu ươn ướt.
"Từ lúc em biết rằng em không thoát khỏi anh được nữa" Mingyu mỉm cười.
Cậu hôn Minghao lâu thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com