26. miss u
Dù rằng Myungho đã quên đi nhiều, nhưng những thói quen, sở thích vẫn còn tồn đọng lại. Em vẫn thích đọc sách mỗi chiều, em vẫn thích nước cam mà nó tặng em mỗi khi kết thúc buổi trị liệu với anh Jeonghan. Và bông hướng dương nó móc tặng em vẫn luôn được Myungho ôm trong tay không nỡ đặt xuống. Mingyu biết rằng ở một góc nhỏ nào đó trong ký ức của em vẫn còn nhớ đến nó, Mingyu tin là vậy.
Nhưng không phải lúc nào nó cũng ở bên em được, vì việc học trên trường vẫn tiếp tục diễn ra, hơn nữa nó còn đang đi làm thêm tại một nhà hàng mà anh Seungcheol đã giới thiệu cho nó - công việc phụ bếp mà nó đã bắt đầu làm từ năm hai đại học. Dẫu phải cố gắng cân bằng quỹ thời gian vốn ít ỏi trong ngày nhưng Mingyu vẫn mong rằng trước khi ngày mới đến, nó vẫn cố gắng về kịp để được gặp em, được nhìn thấy em với tư cách là một bạn cún ghé thăm nơi phòng bệnh bé nhỏ dán đầy tranh vẽ, để có thể đứng một góc ngắm nhìn đáng yêu đang say giấc nồng.
Myungho ơi.
Có nhiều khi,
Tớ lại yếu lòng muốn gục ngã, tại sao lại vậy em nhỉ?
Đáng lẽ tớ phải thật chín chắn và trưởng thành lên mới phải chứ, đáng lẽ tớ phải thật mạnh mẽ để còn bảo vệ em của tớ nữa chứ. Vậy mà, có đôi khi tớ lại không làm được điều đó em ạ.
Không có Myungho ở bên, tớ không làm được. Mọi điều tớ làm đều trở nên mịt mù, rối ren biết bao.
Áp lực từ đề án trên trường học, công việc phụ bếp cũng chẳng mấy suôn sẻ, nó mệt mỏi về cả tinh thần lẫn sức lực. Rồi có đôi lúc đến gặp mèo, nó không muốn phải gặp em trong bộ đồ thú bông này nữa, nó muốn tháo bộ đồ nặng nề này xuống và nói với em rằng nó là Mingyu đây em ơi. Nó muốn nói với em rằng Mingyu muốn ôm em lắm em ơi. Mingyu cũng muốn vùi đầu vào tóc mai thơm mùi trà nhài mà bản thân đã nhớ nhung đến da diết, nó muốn khóc và muốn được em dỗ dành.
Myungho ơi, tớ mệt mỏi lắm em ơi.
...
"Nếu sữa bị nguội thì phải cắm nước nóng rồi hâm lại sữa cho mèo hộ tao đấy. Mày phải nhắc nhở mèo không được quên giờ uống sữa, phải nhắc mèo uống hết, nhớ chưa?"
"Tao biết rồi" Seokmin lúi húi khoác lên người bộ đồ thú bông nặng nề và tự nhủ rằng sao Mingyu mỗi ngày đều dành toàn bộ thời gian chạy đề án và còn phải đi làm thêm mà đến cuối ngày vẫn có thể mặc bộ đồ vừa nặng, lại vừa nóng như vậy cơ chứ.
"Còn nữa, Myungho ghét uống thuốc lắm nên mày giúp tao ở bên gắng động viên mèo uống hết nhé. Bữa trưa không được bỏ cà rốt đâu, mèo biếng ăn lắm rồi"
"Sao mày đang ốm mà mày nói lắm thế? Từ hôm qua đến giờ mày nhắc đi nhắc lại riết tao nghe muốn đau cả tai. Tao biết rồi và tao sẽ chăm sóc Myungho tử tế hiểu chưa?"
Phải, chính xác là như vậy.
Mingyu ốm rồi.
Nghe không phải điêu chứ Kim Mingyu từ khi lọt lòng mẹ rồi được nuôi lớn đến giờ chưa bao giờ dính cảm một lần. Mà nếu có cũng chỉ là cảm vặt thoáng qua thôi.
Sáng hôm qua, nó bắt đầu thấy choáng váng, đi đường dường như chỉ muốn lao về phía trước, cảm giác cơ thể nặng nề không thể đứng vững nổi. Nghĩ đến đề án mà chủ nhiệm khoa giao cho sắp đến hạn nộp và công việc phụ bếp vẫn còn đang đợi nó nên Mingyu gắng ghé vào một tiệm thuốc nào đấy và xử lý chậm chạp liều thuốc cảm, dù rằng nó còn chưa có gì vào bụng.
"Sẽ ổn thôi" tự động viên là vậy nhưng có lẽ cơn sốt vẫn tiếp tục hành hạ nó, Mingyu gục đầu xuống bàn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Đàn anh kế bên nhận thấy tình trạng của nó không ổn liền hỏi thăm, tay chưa chạm vào, Mingyu đã chính thức gục hẳn xuống.
Khi tỉnh lại đã ở phòng y tế của trường, bất quá còn bị mắng vì sốt cao như vậy mà còn mua nhầm thuốc uống. Mingyu chỉ biết cười cho có đáp lại nhân viên y tế của trường rồi nằm đợi chai dinh dưỡng vơi đi dần sau hai tiếng và xách cặp rời đi.
"Phải nghỉ ngơi thật tốt thôi" Mingyu tắt máy sau khi đã nghe đủ mấy lời càu nhàu của quản lý nhà hàng về việc giới trẻ ngày nay thật không biết chăm sóc sức khỏe. Nói vậy thôi chứ quản lý nhà hàng tính tuy hơi cọc nhưng vẫn rất quan tâm đến nhân viên, còn dặn nó khỏe hẳn rồi thì nhớ đến thử món mới của bếp trưởng.
À, còn một việc nữa.
"Seokmin à, đến nhà anh Seungcheol đi"
...
"Tao đi đây"
"Phắn đi, tao mà nghe được tin gì từ anh Jeonghan thì cứ liệu hồn" Mingyu giơ ngón giữa đáp lại Seokmin, nó bật cười vì vẫn còn nghe được tiếng chửi thề của thằng bạn sau cửa.
Tay với đến chiếc bóp bị sờn xước đi nhiều, Mingyu cảm thấy có lỗi lắm, đây là bóp mèo tặng nó mà. Từ hồi đi đánh nhau, trong lúc xô xát bị mấy thằng kia dẵm lên rồi lại bỗng dưng làm mất bóp mấy lần liền để rồi khiến cái bóp thành ra như vậy làm Mingyu hối lỗi biết bao. Mèo tặng nó vào dịp sinh nhật năm hai đại học, mua ở một tiệm đồ cũ khi hai đứa đang đi khám phá mấy con ngõ nhỏ ở Seoul ồn ào này.
"Mèo ngắm gì thế?"
"A, Mingyu nhìn này" mèo cầm cái bóp từ tủ đồ lên giơ trước mặt, cái bóp trông chẳng có điểm gì nổi bật ngoài một bông hướng dương nhỏ nơi mép góc.
"Mèo thích hả?"
"Không, tớ...tớ định mua cho Mingyu" mèo lúng túng cúi thấp đầu xuống nhưng tay vẫn giơ cái bóp ra trước mặt nó.
"Sinh nhật tớ qua lâu rồi mà" Mingyu mỉm cười ôm lấy bầu má hồng vẫn còn ngại ngùng không dám nhìn nó.
"Thì...thì lúc ấy chưa có tiền, giờ...giờ có rồi người ta mới tặng được chứ. với lại mingyu cũng có cái bóp nào đâu" mèo lắp bắp đáp lại nó, mắt thì nhắm tịt, mũi còn chun lên nữa.
"Mèo phải mở mắt ra để xem cái bóp này có hợp với bạn trai của mèo không chứ?"
"Thôi, không mua nữa, trông xấu quắc" Myungho bĩu môi. Nói vậy thôi chứ, lúc hai đứa bước ra khỏi cửa tiệm, cái bóp đã nằm gọn trong tay Mingyu rồi, kèm theo đó là câu cảm ơn đến từ nó mang theo nụ hôn chiều gửi tặng bầu má hồng đỏ xinh còn đang cố gắng giấu đi sau đôi bàn tay thon dài.
...
Seokmin trở về nhà Seungcheol khi trời đã chuyển màu cũng là lúc Mingyu tỉnh giấc. Luật sư Choi đi làm bục mặt cả một ngày trời, về nhà còn phải vào bếp nấu cơm phục vụ hai thằng oắt con kia vì Mingyu bị ốm và Seokmin thì còn đang nằm thở lấy sức trên sofa. Seokmin kể rất nhiều, đồng thời cũng xin lỗi Mingyu vì bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người bạn tốt.
"Vậy là Myungho chỉ uống được nửa hộp sữa và mèo thậm chí còn bỏ cả thuốc?"
"Tao đã cố hết sức" Seokmin lau nước mắt còn vương trên má, thực ra ví như vậy chứ đấy là nước sốt của thịt.
"Myungho nhận ra mày không phải là cún?" Mingyu nhíu mày chỉ đầu đũa về phía thằng bạn. Dẫu nghe đến lần này là lần thứ tư mà nó vẫn còn cảm thấy lạ lẫm.
"Tao đã khẳng định với Myungho rằng tao chính là cún thông qua giấy như mày bảo nhưng Myungho đã không nhìn tao"
"Còn nữa, tao vẫ-"
"Hai đứa mày ăn cơm hay là ngồi tra hỏi để lấy lời khai thế hả?" Seungcheol cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tặng mỗi đứa một đấm. Bực cả mình.
Mingyu dừng chuyện. Nó cười tủm tỉm, nó lại nghĩ nữa rồi. Chắc sẽ không lâu nữa đâu, ngày Myungho sẽ nhận ra nó ấy. Mingyu mong chờ biết bao, nó chờ được ôm mèo vào lòng, được hôn lên tóc mai em những lời thủ thỉ với Myungho rằng nó nhớ em lắm, nó yêu em rất nhiều. Mingyu sẽ đợi đôi tay của em vòng ra sau vỗ về tấm lưng tuy to lớn như vậy nhưng lại nhỏ bé đến lạ như một đứa trẻ trong vòng tay em. Nó sẽ kể em nghe về những ngày không có em, bạn trai tên Mingyu ngốc nghếch này đã yếu lòng muốn gục ngã đến mức nào giữa Seoul rộng lớn ồn ào này.
Rồi Mingyu cũng sẽ kể với Myungho rằng bố đã biết về chuyện tình đôi mình rồi, bố muốn gặp bà và Myungho lắm. Bố mong nó có thể mời bà và em về nhà dùng cơm với bố mẹ, với Minseo. Và bố cũng rất muốn được trò chuyện cùng em, được nghe em thưa chuyện đôi mình đấy, em ạ.
Nhưng mà Myungho ơi, tớ bảo em này. Nếu em không nhớ ra cũng không sao hết. Tớ có thể bắt đầu lại từ đầu, tớ không ngại khó đâu em ạ. Tớ sẽ từ từ bước đến gần em, sẽ lại bắt chuyện với em, sẽ móc hướng dương tặng em, cùng em đọc sách, tớ sẽ lại nói thích em, yêu em như những gì mà đôi mình từng trải qua như vậy em ạ.
Trân quý của tớ ơi, đừng lo gì hết em nhé. Có tớ ở đây rồi, có Mingyu ở bên em rồi, xin hãy dựa dẫm vào tớ thêm một lần nữa em nhé.
___Berry___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com