Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. bao nhiêu?

Thoáng chốc đã mấy tuần Mingyu không về nhà. Mẹ hắn ở nhà cũng sốt sắng hơn, ngày nào cũng gọi điện nhưng hắn cũng chẳng buồn nhấc máy thậm chí còn chặn luôn số của bà. Với quyền thế của nhà họ Kim thì chẳng khó khăn gì để lùng sục được nhà của Myungho và đến tìm Mingyu. Gọi mãi thì hắn mới chịu ra mở cửa, chẳng để bà thốt ra chữ nào cánh cửa đã đóng sầm lại. Bà đứng đó hét vào bên trong và đập cửa kêu Mingyu ra mở cửa cho mình. Hắn mở cửa ra chỉ nói với bà đúng ba chữ :
   "Con không về!"
Nghe xong bà cứng đờ cả người.

--Trong nhà Myungho--

Ban đầu Myungho là người định đi mở cửa nhưng chẳng hiểu sao Mingyu lại dành đi mở cửa với cậu thành ra không vui như này đây. Cậu thấy mẹ hắn cũng muốn hắn quay về nên khuyên:
   "Hay là anh về nhà đi mấy tuần qua anh đã không về nhà rồi mẹ lo lắm đó, ban nãy anh còn cọc cằn với mẹ là như nào đây."

Nghe cậu nói thế hắn nũng nịu nói:

   "Anh không muốn về chút nào hết."

Cậu nghe thấy thế cũng im bặt không biết nói gì nữa. Thôi để hắn ở đây cũng chẳng sao lại càng vui hơn.

---Chiều hôm đó---

Khi hai người nằm cạnh nhau thì điện thoại cậu bỗng ting lên một cái. Cậu với tay lấy điện thoại mở ra và xem. Đó là tin nhắn từ người lạ và tự xưng là mẹ của Mingyu và muốn hẹn gặp cậu vào năm giờ chiều ngày mai. Sau khi xem xong cậu cứ suy nghĩ mãi có chuyện gì cần nói với mình sao hay là do muốn mình thuyết phục cho Mingyu quay về nhà. Cứ nằm đó đắn đó mãi đến tối cậu mới quyết định đồng ý với lời mời này của mẹ hắn và đương nhiên là hắn không biết được chuyện này do trong đoạn tin nhắn này mẹ hắn cũng không muốn hắn biết. 

---Chiều hôm sau---

Cũng như mọi ngày, Myungho sau khi đi học về đều phóng lên chiếc bàn của mình mà làm bài tập. Hôm nay còn có bài thuyết trình cho nhóm có cả hắn trong đó nên cả hài người họ ngồi cạnh nhau mỗi người một máy tay chỉnh không ngơi nghỉ đảm nhiệm hai vai trò khác nhau trong nhóm. Thời gian cứ trôi qua, cậu vô tình nhìn lại đồng hồ thì hốt hoảng liền tắt máy mà chuẩn bị đồ đi tới cuộc hẹn bí mật giữa cậu và mẹ hắn. Hắn thấy cậu đột nhiên tắt máy lại còn hấp tấp như là sắp trễ hẹn với ai có vẻ quan trọng lắm. Hắn thắc mắc hỏi:

   "Sao em đi vội thế? Có chuyện gì sao?"

   "À, em có hẹn với bạn của em, lâu lắm rồi em mới gặp lại cậu ấy mà em làm bài quên mất cuộc hẹn, giờ em phải đi thôi! Anh ở nhà có đói thì ăn trước đi nha!"

   "Em đi cẩn thận!"

Nghe hắn nói xong, cậu liền chạy vọt ra ngoài cho kịp giờ hẹn.

---Tại quán Circles---

Khi vừa đến nơi cậu đã thấy được một người phụ nữ ăn vận sang chảnh ngồi đó với vẻ mặt chẳng vui gì mấy. Cậu liền chạy tới:

   "Cô là mẹ Mingyu đúng không ạ? Cho cháu xin lỗi vì đến hơi muộn ạ! Do cháu mải làm bài quá mà quên béng mất."

   "Cậu ngồi xuống đi, mất thời gian của tôi quá."

   "Cô hẹn cháu ra đây có vấn đề gì không ạ? Nếu về chuyện của Mingyu thì cháu sẽ khuyên cậu ấy về nhà sớm thôi ạ! Bác đừng lo!"

   "Tôi cũng không muốn vòng vo nữa đâu cậu Myungho à, cậu mau nhận lấy số tiền này và cút khỏi cuộc đời con trai tôi đi!"

   "Ý của cô là sao ạ? "

   "Cậu nghe còn không hiểu sao? Chắc là cậu cũng đã nghe qua chuyện hôn ước giữa Mingyu và Yujin đúng không? Yujin như thế nào, còn cậu thì thế nào? Tự nhìn lại mình đi, nhà của cậu cũng không có khá giả gì mấy làm sao mà sánh được với nhà họ Kim? Đã vậy còn là con trai, thứ bệnh hoạn, cậu mau cầm lấy số tiền này và cút đi nhanh lên, tôi không muốn nói nhiều."

Nghe bà nói xong, cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết được đồng thông tin kia thì bà ta lại cố dí cục tiền vào tay cậu và luôn miệng bảo cậu cút đi.

   "Cô à, cháu và Mingyu yêu nhau thật lòng cũng như cháu đối với cậu ấy là thật lòng không phải vì tiền tài hay gì cả. Mong cô hiểu!"

   "Chê tiền ít à? Nghèo mà cũng biết tự ái sao?"

Nói đoạn bà ta lấy thêm  một cọc tiền quăng thẳng lên trên bàn và nói:

   "Nhiêu đây là đủ để cậu rời xa con tôi rồi đúng chứ?"

Nghe tới đây cậu cũng không nhịn nổi nữa mà nói:

   "Cháu không muốn bán rẻ đi tình cảm của bản thân, nếu là việc khiến Mingyu hạnh phúc cháu sẽ tự biết cách mà xử lí, mong cô đừng bận tâm! Còn giờ thì cháu xin phép!"

Dứt câu cậu đứng dậy bỏ đi để bà ta ngồi đó với gương mặt hậm hực.
Myungho, cậu đừng trách tại sao biển xanh lại mặn.
--------------------------------------
Lâu rùi mới quay lại nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com