Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cô bạn bí thư vóc người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn cột đuôi ngựa gọn gàng sau đầu cất tiếng lanh lảnh cùng nhóm bạn trong góc lớp học, vài nam sinh tụm lại quanh đó gào lên ngẫu hứng mấy câu nói đùa, bắt nhịp hát vu vơ vài bài hát đang nổi lên xu hướng dạo gần đây, làm điệu bộ giống như ca sĩ nhạc rock đang biểu diễn trực tiếp, chọc cho mọi người cười òa lên thích thú.

Đối lập với một góc phòng nhộn nhịp, ở vị trí bàn đầu, tách biệt khỏi đám đông nơi mà chiếc bàn gỗ được kê ngay sát bảng, cậu nam sinh lập dị với mái tóc vàng hoe chăm chỉ vẽ vời trên một tờ giấy to bảng ngay phía trước, những nét vẽ từ cứng rắn đến mềm mại lượn sóng trên mặt giấy trắng ngà, tai nghe nối với chiếc điện thoại để trên bàn, chìm đắm vào thế giới riêng của mình mà không quan tâm đến ai.

Bỗng nhiên có vài ba tiếng hò reo vang nơi hành lang, các cô cậu sinh viên như bị ánh hào quang của người kia làm mất tự chủ, tự động nép qua một bên nhường đường cho cậu nam sinh bước đi về hướng lớp học. Mingyu gật đầu cười xã giao với vài cô gái, gương mặt góc cạnh cùng chiếc áo sơ mi mở hờ vài chiếc cúc, thấy rõ bên trong phập phồng vài giọt mồ hôi bám trên làn da bánh mật rắn rỏi, khiến cho bao cô gái đem lòng cảm mến quanh đó đỏ lừ mặt, tròn xoe cả mắt.

"Thì ra cậu ở đây, tớ tìm nãy giờ"

Mingyu tự nhiên ngồi vào vị trí kế bên cậu con trai lập dị, cứ như thể cậu đã quen với sự tò mò của biết bao ánh nhìn, ngạc nhiên cũng có mà ganh ghét cũng không thiếu.

Minghao gật đầu cho có lệ, đưa mắt liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục tập trung đánh bút trên tờ giấy cỡ lớn. Mingyu phì cười, những lúc như thế này, cậu biết đây không phải là thời điểm nên làm đến phiền đến con ong chăm chỉ, đành im lặng nằm dài trên sàn, nghiêng mặt sang một bên chăm chú quan sát lấy đôi lông mày nghiêm trang không xê dịch dù chỉ một chút.

Gió nhẹ tung những sợi tóc tóc. Áo trắng cổ rộng thùng thình, dưới ánh nắng chẳng giấu đi được nét mềm mại mỏng manh của da thịt ẩn hiện lấp ló, vì hơi rướn người mà vẽ thành một nét cong đẹp đẽ từ sau gáy kéo dài xuống sống lưng, dừng lại ở bờ eo mảnh. Hơi thở khe khẽ như lướt qua bao nỗi tâm tình, mê lực đến nỗi khiến cho đối phương không tự chủ mà dán mắt vào. Không biết bao nhiêu lần, Mingyu đã mường tượng đến cảm giác ướt át mềm mại khi trên các đầu ngón tay khi miết nhẹ lên sắc đỏ quyến rũ của hai phiến môi.

Đôi tay uyển chuyển thư thái bay lượn, chẳng mấy chốc lấp đầy trang giấy trắng với màu đen của mực, trông sơ qua như đang thiết kế một bộ trang phục dạ hội nào đó tới tà váy dài xẻ cao cùng chiếc áo cách tân bung rộng như bánh bướm, nhìn vào có cảm giác mơ hồ kì quái giống y như người đã vẽ ra nó vậy. Mingyu cũng chẳng còn lấy làm lạ với mấy bản thiết kế chẳng giống ai như thế này, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt, những gì khác thường luôn mang đến một màu sắc độc đáo.

Tương đối hài lòng với thành quả của mình, Minghao tắt đi bản nhạc trên điện thoại, tháo tai nghe, ngắm nhìn một chút bộ trang phục vừa được vẽ vội trước mắt. Học thiết kế không nhất thiết là phải vẽ vời các thứ cao lớn vĩ mô, đôi khi Minghao lại chỉ thích chôn mình vào một góc bàn, phác thảo vài ba bộ phục trang theo cảm hứng bất chợt mỗi khi thích thú.

"Trông đẹp quá"

"Cậu không cần phải khen xã giao đâu"

"Tớ nói thật mà"

Minghao nhếch nhẹ khóe môi, sắp xếp lại các mớ đồ linh tinh trên mặt bàn cho gọn gàng. Càng về chiều, ánh nắng ấm cùng những cơn gió thoang thoảng len qua khung cửa sổ không khỏi khiến cho người khác mang một cảm giác hoài niệm bâng quơ.

"Bánh sừng bò của cậu"

Mingyu vui vẻ đặt hai chiếc bánh vẫn còn nóng hổi trên bàn, vì là tiết tự học thế nên Mingyu không ngại mà chạy đến quán cà phê hôm trước mua lấy loại bánh yêu thích của cậu ấy kèm thêm cả một ly nước ép trái cây như một lời cảm ơn vì đã giữ giúp chiếc điện thoại. Thật ra loại bánh khô khốc này cũng không hẳn là món yêu thích của Minghao, chỉ là lúc Mingyu bảo muốn trả ơn, vì chẳng kịp suy nghĩ gì nên chỉ đành nhớ đến thứ bánh ngọt cả hai đã ăn cùng nhau lúc trước, chỉ là buộc miệng nói ra nhưng vị của cái bánh quả thật cũng không đến nỗi tệ.

Một bữa chiều nhẹ nhàng cùng với chút đồ ngọt cũng đủ khiến đầu óc vơi đi bao phiền muộn.

"Bài tập nhóm hôm qua, cậu đã nộp cho thầy chưa ?"

"Rồi, tôi có sửa lại vài chỗ"

"Sai nhiều lắm không ? Tớ nhớ mình đã kiểm tra mấy lần rồi"

"Có đó, bắt cặp với tôi thì phiền cậu làm kĩ càng một chút. Điểm của cả hai ảnh hưởng đến thành tích của tôi"

"Uầy, cậu cứng nhắc quá"

"Tôi sống nhờ học bổng, vậy nên một chút sai sót cũng không được"

"Biết rồi, biết rồi. Tớ sẽ chú ý hơn"

"Đừng dùng bút màu xanh trong bài làm. Khi vẽ xong hãy để khô một một chút trước khi cuộn vào ống, cũng đừng tì tay khi vẽ sẽ khiến giấy nhăn..."

"Rồi rồi, tớ sẽ ghi nhớ"

"Còn nữa...."

Nhận ra có vẻ như mình vừa nói quá nhiều, bỗng lại trở thành một bà mẹ khó tính không ngừng cằn nhằn, Minghao mím môi quay trở về với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Tớ vẫn nghe đây, có gì không vừa ý cậu cứ nói..."

"Thôi, người ngoài nhìn vào trông như tôi đang mắng cậu"

"Không sao đâu cứ nói đi, tớ muốn nghe cậu nói"

"..."

Một người thuộc về ánh sáng như Mingyu làm sao có thể hiểu được về cuộc sống trong bóng tối mà Minghao đang tồn tại. Sau buổi học thể dục hôm trước, Mingyu bắt đầu nhận ra mình không có cách nào rời mắt khỏi Minghao. Dần dần, sự xa cách mà cậu ấy tỏa ra lúc đó cũng chẳng ngăn cản được cậu vô thức thu hẹp khoảng cách giữa cả hai trong thực tại. Hầu như lúc nào con người đó cũng im lặng, nếu không ghi chép bài học trên lớp hay hí hoáy vẽ gì đó trên tập giấy phác thảo, thì cậu ấy chỉ lặng thinh nghe nhạc hoặc chỉ đơn giản là xoay xoay cây bút chì qua các ngón tay, thiết nghĩ ai nhìn vào đều sẽ lầm tưởng rằng cậu ấy là một bức tượng.

Một bức tượng xinh đẹp không may nằm lẫn trong một góc khuất của triển lãm tranh hội họa. Và nó chẳng có vẻ gì là bất mãn với việc đó.

Cho nên Mingyu rất muốn nghe cậu ấy mở miệng, dù có là ba câu chuyện nhạt nhẽo hay mấy lời cằn nhằn như thế nào cũng được, ít nhất cậu ấy cũng đã có ai đó để lắng nghe.

"Minghao này, cậu có tin vào việc du hành xuyên thời gian không ?"

"Cậu lại lảm nhảm gì vậy ?"

"Nếu có được một cơ hội quay về quá khứ, thì cậu sẽ làm gì ?"

"Không biết..."

"Thôi mà, chắc phải có gì đó cậu muốn thay đổi chứ ?"

"Nếu vậy...tôi muốn trở về đêm tối thứ 6, sẽ không cho cậu vào nhà. Bỏ mặc cậu chết rét ngoài kia"

Minghao trả lời cho có lệ trước một câu hỏi ngẫu hứng ngớ ngẩn.

Một bông hoa nhỏ li ti màu trắng theo gió thổi qua khung cửa sổ rơi trên tóc. Trước cả khi Minghao ý thức được việc đó, tay Mingyu đã tự động theo bản năng mà vươn ra phía trước.

Đầu ngón tay khẽ chạm vào, bông hoa uốn mình theo lọn tóc nhẹ bay trong gió, trượt xuống, đậu trên vai áo. Nếp vải trải theo bờ vai suôn thon gầy. Những ngón tay vuốt hờ qua những sợi tóc đang dần dần trượt khỏi tầm với, râm ran như bị kim chích xuyên qua da rồi đột ngột rút lên, lửng lơ trong không khí.

"Hì hì, có gì đó trên tóc cậu"

"..."

Không gian thời gian như ngưng động, mạch đập của các dân thần kinh tê rần, mới vừa nãy ngay lúc Mingyu vớ tay, trong đầu Minghao hiện lên hình ảnh đôi con ngươi đen láy trong veo tràn đầy nhiệt huyết cùng nụ cười tinh nghịch của ai đó thổn thức bên trong.

"Sao vậy ?"

"Không có gì..."

"?"

Minghao cầm tờ giấy phác thảo lúc nãy trên tay, vừa nhắc người ta không được làm hư giấy mà không để ý rằng các ngón tay siết chặt của mình đã làm nó nhăn nhúm.

...

Tan học, trên đường về cả hai sánh bước bên nhau. Hai cái bóng một cao một thấp, tự đồng điệu bước chân theo vệt nắng chảy dài. Cảnh tượng này làm Mingyu nhớ đến khi còn nhỏ, mỗi khi đi học về lại cùng nhau nắm tay dạo bước, hai đứa trẻ vô tư hớn hở kể lể mọi chuyện trên trời dưới đất. Tình cảnh bây giờ chẳng khác gì lúc đó nhỉ, mỗi khi nhớ về ngày xưa đều không khỏi ngăn được nụ cười vô thức nở rộ.

Mingyu cùng Minghao bắt chuyến xe buýt về nhà, là nhà của Minghao, vì Mingyu cứ nằng nặc đòi ăn lại món trứng chiên tối hôm ấy mà Minghao trổ tài cho, tất nhiên cũng chỉ là một cái cớ để Mingyu có thể ghé qua nhà cậu ấy lần nữa. Dù lớn lên là dân thành phố, còn có một thời gian sinh sống bên nước ngoài nhưng Mingyu vẫn chưa từng thử bước chân lên một cái hộp hình vuông kín mít này bao giờ. Nếu không phải được anh Seungcheol đưa rước thì Mingyu sẽ tự động lái xe, chen chúc vào một không gian kín, nghĩ đến thôi đã làm Mingyu nổi cả da gà.

Nhưng thật ra trải nghiệm lần đầu vốn dĩ cũng không tệ lắm, dù có đông thật vì là giờ tan tầm nhưng không đến độ chèn ép nhau như một cái bánh mì kẹp thịt, gió lùa qua khung cửa sổ, từ bên trong ngắm nhìn đường phố chuyển động ngay tầm mắt, giữa những âm thanh ồn ào, mắt không dừng được mà cứ dán chặt vào người con trai bên cạnh. Ở cậu ấy luôn mang một mùi hương dịu nhẹ thanh thanh, mùi hương dễ chịu khiến cho người khác lưu luyến mãi không thôi.

Minghao cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài kia, chẳng biết đang suy nghĩ những gì ?

Xe dừng lại ở trạm, phải đi bộ một đoạn nữa mới đến nhà. Đến khi chỉ còn cách nhà độ khoảng vài bước chân. Tim Minghao thắt lại ngay chốc, khiến Mingyu đang được đà đi thẳng cũng phải dừng bước. Sự thay đổi nét mặt đột ngột làm cậu lo lắng.

"Cậu không khỏe hả Myungho ? "

Minghao thấy hắn dựa người vào tường trước khu nhà mình. Bên cạnh là chiếc Porsche.

Choi Seungwoo.

Mái tóc ngắn màu đen ôm sát từng đường nét gương mặt. Mỗi khi gió thổi lại thấy lọn tóc mai thoáng rung động. Đầu ngẩng cao, đôi mắt sâu hun hút thu vào trong. Ánh nắng hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng đổ bóng xuống sống mũi cao cao. Trên môi là điếu thuốc dang dở.

Gương mặt quen thuộc mà Minghao không thể quên.

Đến tận khi chết vẫn không thể nào quên được.

Hắn đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp lấy mẫu thuốc trên môi, phả ra làn khói mảnh nhờ nhờ lơ lửng trong không khí.

Hắn đang chờ đợi ai đó ? Là một ai đó đã từng rất thân quen.

Trong tâm trí Minghao bỗng xuất hiện hình ảnh người kia khống chế cơ thể mình bên dưới, trong cơn mê man do thuốc cùng mùi thuốc lá nồng nặc, từng thớ da thịt trên người lõa lồ trước bao ánh mắt dòm ngó. Trở thành một món đồ chơi tiêu khiển giải trí trong bữa tiệc thác loạn ngày sinh nhật.

Từng vết sẹo đau đớn trong người bộc phát, mồ hôi lanh miết trên lưng. Và đôi tay run rẩy không kìm được bấu chặt lấy tay người bên cạnh. Minghao muốn nôn, mắt chìm trong màn sương vì căng thẳng cực độ. Minghao cảm nhận tim mình đập mạnh như muốn nổ tung, và cơn nóng như lửa dâng trào trong người, tựa hồ như chính cơn ác mộng đáng quên đêm đó.

Trong vài giây ngắn ngủi, Minghao đã ý thức được một chuyện.

Phải bỏ chạy, phải chạy khỏi hắn.

Bản năng mách bảo rằng nhất định phải rời khỏi đây, dù chỉ còn cách vài bước chân là ngôi nhà yêu quý.

Hắn sẽ không nhận ra đâu

Sẽ không thể nào nhận ra được...đúng chứ ?

"Minghao, Minghao..."

Cúi gằm mặt cắm đầu mà chạy về hướng ngược lại. Trong nỗi lo sợ xâm chiếm lấy từng tế bào, bước chân vội vã chỉ còn biết trốn khỏi những tổn thương, vô tình đụng trúng ai đó đang đi trên đường, còn không nhìn rõ là ai, cổ họng khô rát chẳng thể cất lời xin lỗi. Minghao cứ thể bỏ chạy, va vào ai đó, đứng dậy, tiếp tục chạy...

"Títtttttt"

Chiếc xe hơi bấm còi đánh thức tâm trí đang chìm vào bóng tối. Có ai từ phía sau đã nắm lấy tay kéo về.

"Nguy hiểm quá"

Người đàn ông trên xe lớn tiếng mắng chửi vì suýt nữa đã gây ra tai nạn, giọng ông ta lanh lảnh bên tai nhưng Minghao chẳng còn để tâm đến.

Trái tim trong nháy mắt như băng sụp đổ.

Gạch ngói cát đá đều rơi xuống, rung chuyển lồng ngực run lên.

Mingyu lẩm bẩm lần nữa, tay giữ chặt lấy cơ thể yếu ớt của người kia ôm vào lòng, ánh mắt hỗn loạn, miệng lại khẽ bật ra câu nói khỏi cổ họng.

"Minghao là tớ đây..."

"Là tớ, cậu đừng sợ..."

"Thở đều nào, bình tĩnh lại"

"Mọi thứ ổn rồi"

"Không sao đâu, có tớ bên cạnh cậu"

Trong cuộc đời sẽ có một lúc nào đó, người ta nhận ra tháng năm trôi qua vô tình biết mấy. Mingyu vẫn còn nhớ đã ôm chặt thân hình nóng bừng của người kia rất lâu cho đến khi cậu ấy dần trở nên ổn định, gió vuốt những sợi tóc vàng nhạt lơ thơ, để lộ đôi mắt trống rỗng của bầu trời đang khóc, đôi môi đỏ tươi xinh đẹp mấp máy, thì thầm bên tai, khẽ nói "Không sao"

...

Tâm tình đã bình ổn hơn một chút.

Đó chỉ là một cơn hoảng loạn.

Sau 3 năm đột nhiên lại xuất hiện.

"Em đang ở nhà của bạn, là Kim Mingyu hôm trước em kể với anh"

"Jeonghan, làm phiền anh quá. Em sẽ gửi địa chỉ"

Thở dài một hơi, vuốt nhẹ mái tóc. Phía bên kia bàn đặt đồ ăn, có tiếng lách cách của dao nĩa chạm vào nhau, đĩa sứ, ly tách thủy tinh, muỗng bạc kêu leng keng như chuông gió trong buổi chiều hè dịu mát.

Mingyu chuẩn bị hẳn một căn phòng riêng dành cho Minghao, còn đem cho cậu ấy một ít thức ăn. So với lúc nãy thần sắc gương mặt trông đã khá hơn một chút.

Mingyu đã nghe rất nhiều về trường hợp của bệnh rối loạn hoảng sợ sau biến cố lớn của những người từng có tổn thương trong tâm lý, nhưng cũng chỉ là nghe chứ chưa thấy tận mắt. Mingyu chỉ không ngờ nó lại trông đau khổ và tuyệt vọng đến như vậy.

Cậu ấy cứ đăm đăm dõi mắt ra ngoài, lắc đầu trước các món ăn trên dĩa và chỉ đồng ý một ly sữa nóng bốc khói nghi ngút.

"Cảm ơn" Minghao đỡ lấy cốc sữa trên tay cậu, không nói gì, nhấp một chút hương vị ấm áp quanh đầu lưỡi.

"Cậu có thể ở lại nhà tớ đêm nay"

"Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền. Một lát sẽ có người đến rước"

"Nhưng rồi cậu sẽ ở đâu, cậu bảo mình không muốn về nhà"

"..."

Phải Minghao cũng chẳng biết đi đâu, nhưng chỉ cần không phải là chỗ đó, không muốn quay về nhà, đó đã không còn là "nhà" khi bị người đàn ông đó tìm ra. Chắc lại phải tìm một căn hộ khác vậy. Minghao cúi đầu, ngồi lặng như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào.

Seungcheol muốn nói chuyện riêng với Minghao, và chỉ hai người với nhau. Dù có chần chừ một chút nhưng ngay khi được sự đồng ý của cậu ấy Mingyu đành phải lùi ra ngoài, khi cánh cửa phòng đóng lại, mọi thứ quay về với sự im lặng tĩnh mịch, trong lòng thấp thỏm không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhìn anh Seungcheol trông rất nghiêm túc, và mối quan hệ của hai người họ hẳn là không dừng lại ở hai chữ "xa lạ"

Có rất nhiều chuyện Mingyu muốn hỏi, nhưng tự tiện bước chân vào quá khứ của người ta, liệu có phải là một việc làm cần thiết không ? Nếu đó là một điều đáng quên, càng gợi lại chỉ càng khiến cậu ấy chìm vào đau đớn.

...

"Tôi ngồi đây được chứ"

Seungcheol mở lời xin phép, lừng thừng ngồi vào vị trí đối diện với cậu, anh ấy đã chuẩn bị trà nhưng lại trở nên khó xử khi trên bàn đã có sẵn một ly sữa nóng.

"Tôi biết là mình không thể chạy trốn mãi"

Minghao nói, và từng câu nói như nhát dao cứa sâu vào trái tim Seungcheol.

"Tôi biết anh đã nhận ra tôi"

"Và tôi biết người đàn ông đó cũng đến tìm tôi hôm nay"

Minghao ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một ánh nhìn chua xót từ phía người kia, Minghao nhận ra mình không phải là người duy nhất trở nên căng thẳng. Seungcheol chẳng muốn thanh minh hay giải thích, nắm chặt hai tay trên bàn, nuốt khan. Cơn nóng không biết từ đâu xông lên đầu. Đối diện với đứa trẻ tội nghiệp của 3 năm trước, mang đến cho anh một cảm giác tội lỗi tột cùng.

"Tôi còn gì để cho mấy người lợi dụng ?"

"Không...không phải"

"Tôi chẳng còn gì cả, gia đình, bạn bè, cuộc sống. Như thế còn chưa khiến mấy người thỏa mãn ?"

"Tôi cũng chẳng còn quyền lực hay chống lưng to lớn gì để kiện tụng mấy người"

"Tôi chỉ có một mình...hành hạ tôi ra như thế còn chưa đủ hay sao ?"

"Tại sao hả ? Tại sao lại tìm đến tôi một lần nữa ?"

"Mấy người còn muốn cái gì ?"

Minghao cố gắng để không trở nên tức giận hay gào khóc thảm hại. Minghao không biết, giờ đây cậu chỉ đang cố gắng kìm lại nỗi đau đến xé lòng mỗi khi cất lời.

"Không phải như thế, tôi muốn nói chuyện với cậu là vì..."

"Cậu Minghao, tôi..."

Môi mấp máy, Seungcheol muốn nói thành tiếng, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không sao phát ra nỗi một âm thanh.

"Hyun Ki, Kang Dae, Chung Hee, Beon Soo, Byung Chul, Chin Hwa...hai anh em Seungwoo và Seungcheol. Tôi nhớ hết những cái tên đêm hôm đó, một người cũng không bao giờ quên"

Những vết sẹo phản ứng với kích thích, nhức nhối như ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, giần giật như khoét lỗ trên người.

"Nếu có được một cơ hội quay về quá khứ, thì cậu sẽ làm gì ?"

Minghao giờ đã có câu trả lời.

Cậu sẽ mãi mãi không dành trọn trái tim mình cho người đó, sẽ không yêu đến say đắm cái tên chết tiệt gieo vào đầu cậu cơn ác mộng này mỗi đêm.

Minghao sợ.

Minghao rất sợ.

Cậu biết mình không ổn.

Vì cậu đang bắt đầu nhớ lại.

Cảnh tượng này.

Bóng ma của ba năm trước.

Cơn ác mộng của ba năm trước.

Những vết thương của ba năm trước.

Ánh sáng của đèn máy ảnh và máy quay phim không ngừng nhấp nháy của ba năm trước.

Trong không khí dường như dậy lên mùi máu và thuốc của ba năm trước.

Mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com