.
Phòng tập vẫn còn âm vang từ động tác cuối cùng, sàn gỗ ấm dưới chân họ dù đã khuya. Mồ hôi bám dính trên da như một lớp áo thứ hai, những chiếc áo cotton ướt đẫm vẽ nên bản đồ cường độ của buổi luyện kéo dài. Lồng ngực Minghao nhấp nhô theo nhịp thở không đều khi cậu lau khăn qua trán, chất liệu terry thô ráp trên làn da ửng hồng.
Sự im lặng giữa họ giờ có trọng lượng riêng—khác hẳn khoảng yên tĩnh thoải mái của sự mệt mỏi chung. Nó ép sát vào tường, dày đặc với sự thừa nhận không nói thành lời về cách ánh mắt họ đã nán lại trong những động tác nhất định, cách cơ thể họ tìm cớ để chạm gần nhau hơn so với yêu cầu của vũ đạo.
Mingyu vẫn tựa vào tường gương, hình phản chiếu nhân đôi sự căng thẳng tỏa ra từ thân hình anh. Mái tóc đen dính ướt vào thái dương thành từng lọn, và khi anh dịch chuyển trọng tâm, tiếng giày thể thao cọ xát nhẹ trên sàn nghe rõ bất thường.
"Cậu ổn chứ?" Câu hỏi mang theo nhiều hơn mối quan tâm—đó là một thử thách, một sự dò xét cẩn thận vào vùng đất mà cả hai đã đi vòng quanh trong nhiều tuần.
Minghao khẽ mỉm cười, nuốt khan rồi bình tĩnh trả lời. "Ừ... chỉ hơi mệt thôi." Nhưng chỉ Minghao biết, tim cậu đập nhanh đến mức nào, nhịp thở gấp gáp dường như mất kiểm soát, tất cả những điều đó không chỉ vì luyện tập. Khoảng cách giữa họ, cách ánh mắt Mingyu lướt qua từng chi tiết được khắc hoạ trên cơ thể cậu, khiến chóp tai cậu không tự chủ cứ vậy mà ửng hồng.
Một khoảng lặng dài lan tỏa trong căn phòng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ cốc cà phê đã nguội lạnh của Minghao. Ánh đèn huỳnh quang trong phòng tập tạo ra những bóng đổ gay gắt, nhưng bằng cách nào đó không gian lại cảm thấy riêng tư, thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ và luồng điện dường như nổ lách tách trong không khí mỗi khi họ đứng gần nhau như thế này. Mingyu rời khỏi tường với sự chậm rãi có chủ ý, mỗi bước chân là một lời đếm ngược đầy tính toán.
"Chúng ta không cần phải giả vờ nữa," anh nói, giọng hạ xuống tần số khiến cột sống Minghao thẳng dựng một cách bất tùy ý. Những từ ngữ lơ lửng giữa họ, vừa là thách thức vừa là lời mời.
Khi đầu ngón tay Mingyu chạm nhẹ cánh tay cậu, Minghao cảm nhận cái chạm như một vết bỏng qua lớp vải mỏng của áo. Tiếp xúc nhẹ như lông chim nhưng không thể bỏ qua, gửi những gợn sóng nhận thức dọc cánh tay và thẳng vào tim.
"Cậu... đang làm gì vậy?" Minghao hỏi, nhưng giọng lại rất thấp và run rẩy. Không khí giữa họ dần trở nên ngột ngạt, mỗi nhịp tim như vang vọng trong không gian nhỏ bé của phòng tập.
Mingyu không trả lời, chỉ cúi thấp, đôi môi chạm khẽ vào má Minghao, chậm rãi nhưng dứt khoát. Một làn điện chạy qua cơ thể Minghao, khiến cậu khẽ rùng mình, mắt nhắm lại một thoáng. Không phải sự thô bạo, mà là một sự dịu dàng, yêu thương, xen lẫn với một sức hút mãnh liệt không thể chối từ.
Thay vì trả lời, Mingyu bước gần hơn, đủ gần để Minghao có thể ngửi thấy mùi mồ hôi sạch sẽ của anh, có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ làn da. Mingyu cúi thấp, đôi môi chạm khẽ vào má Minghao, chậm rãi nhưng dứt khoát. Một làn điện chạy qua cơ thể Minghao, khiến cậu khẽ rùng mình, mắt nhắm lại một thoáng. Không phải sự thô bạo, mà là một sự dịu dàng, yêu thương, xen lẫn với một sức hút mãnh liệt không thể chối từ, nhưng rõ ràng là có chủ ý.
Minghao mở mắt, ánh nhìn chạm vào ánh mắt Mingyu – sâu hun hút, đượm chút khao khát, nhưng nụ cười tinh nghịch kia là sao? inghao thấy hình phản chiếu của mình trong ánh nhìn đen của Mingyu—ửng hồng, thở gấp, đồng tử giãn rộng với khao khát không còn có thể chối bỏ. Nụ cười của Mingyu dịu dàng nhưng hiểu biết, như thể anh có thể đọc mọi suy nghĩ chạy qua tâm trí Minghao. Cậu không thể lùi bước, cũng không muốn lùi. Cả hai đứng đó, cơ thể dường như dính chặt vào nhau, không gian ấy như nén chặt tất cả âm thanh bên ngoài.
Bàn tay đầy vết chai sần của Mingyu trượt xuống eo Minghao, kéo anh lại gần, đồng thời hạ giọng: "Đừng rời đi. Chỉ một chút thôi..."
Lời cầu xin trong giọng anh, dễ bị tổn thương bên dưới sự tự tin, khiến đầu gối Minghao yếu đi. Cậu thấy mình nghiêng vào cái chạm, trán tựa vào vai Mingyu khi cố gắng lấy lại hơi thở. Tiếp xúc đơn giản cảm thấy quan trọng, một sự đầu hàng trước thứ gì đó đã xây dựng giữa họ quá lâu.
Trong sự riêng tư thầm lặng của phòng tập, với chỉ nhịp tim đua và hơi thở nông lấp đầy khoảng im lặng, họ đứng trên bờ vực của thứ gì đó sẽ thay đổi tất cả.
...
Khoảng cách giữa Mingyu và Minghao gần như không còn. Mỗi nhịp thở, mỗi rung động đều trở nên rõ rệt, như thể cả cơ thể họ đang giao tiếp bằng một ngôn ngữ riêng. Minghao cảm nhận được hơi thở của Mingyu phả lên cổ, ấm áp, dồn dập, khiến anh khẽ run. Cảm giác vừa bị lôi cuốn, vừa bối rối khiến tim anh đập như muốn vỡ.
Mingyu khẽ cúi thấp, áp trán vào trán Minghao, mắt nhìn sâu vào đôi mắt vừa bối rối vừa thích thú của cậu. "Cậu biết mà... mình không thể dừng lại," Mingyu thì thầm, giọng trầm ấm, nhưng trong từng chữ là sự quyết đoán và cả một chút dịu dàng.
Minghao khẽ hít vào, áp trán sát hơn, cảm nhận nhịp tim của Mingyu qua từng chuyển động. Anh cảm thấy toàn bộ cơ thể như đang bị kéo, vừa muốn né tránh nhưng cũng không thể rời đi. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra sự mong manh trong ánh mắt Mingyu—như thể anh đang chờ một lời cho phép, một tín hiệu để bước tiếp.
Ngón tay Mingyu chậm rãi trượt dọc cánh tay Minghao, dừng lại ở cổ tay, khẽ siết lại. Động tác không mạnh, nhưng đủ để giữ cậu đứng yên. Cái siết ấy giống như một lời hỏi không thành tiếng, còn nhịp tim rối loạn của Minghao lại trở thành câu trả lời.
"Cậu..." Minghao mở miệng, nhưng âm cuối tan biến giữa khoảng cách ngắn ngủi. Thay cho lời nói, cậu nghiêng đầu, để mái tóc ẩm ướt của mình khẽ chạm vào gò má nóng rực của Mingyu.
Không gian bỗng chốc đặc quánh. Bóng đèn huỳnh quang phía trên kêu rè rè, phản chiếu hình ảnh hai người trong gương—hai cơ thể áp sát, hai ánh mắt chẳng thể rời. Mingyu khẽ cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa khát khao, rồi để bàn tay mình lướt lên lưng Minghao, dừng lại ngay sau gáy, một sự bảo hộ vừa đủ dịu dàng để không khiến cậu hoảng sợ.
Minghao cảm thấy toàn bộ nhiệt độ trong căn phòng dồn về nơi bàn tay ấy. Cậu ngẩng nhẹ đầu, đôi môi hé ra nhưng chưa nói gì, thay vào đó là một hơi thở nặng nề, run rẩy. Ánh mắt cậu dao động, nhưng không phải vì muốn rời đi. Ngược lại, nó giống như sự đầu hàng trước một cơn sóng đã ập đến từ lâu.
Mingyu cúi thấp hơn, để khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Đôi mắt anh hơi khép lại, nhưng vẫn để một khe nhỏ nhìn thấy phản chiếu của chính mình trong mắt Minghao—sợ hãi, nhưng rực lửa. Anh thì thầm, "Nếu cậu muốn, mình sẽ dừng ở đây."
Nhưng ngay khi câu nói rời khỏi môi, Minghao lại khẽ đưa tay lên, nắm lấy vạt áo ướt đẫm mồ hôi của Mingyu. Động tác ấy không có lực, nhưng rõ ràng là một lời níu giữ. Minghao lắc đầu rất khẽ, gần như không thể nhận ra nếu không phải vì khoảng cách quá gần. "Đừng," cậu đáp, giọng khàn đi vì nghẹn, nhưng trong âm sắc ấy có một sự chắc chắn hiếm hoi.
Trái tim Mingyu đập loạn, nhưng anh không cười, không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ trượt ngón cái dọc theo đường xương quai xanh lộ rõ của Minghao, như thể vẽ lên một ký ức riêng mà anh muốn khắc lại. Cái chạm chậm rãi, kiên nhẫn, như đang dỗ dành, nhưng cũng đủ để khiến Minghao run rẩy.
Thời gian kéo dài thành vô tận. Âm thanh duy nhất còn tồn tại trong căn phòng là tiếng thở của hai người, đan xen, hòa lẫn, nóng rực. Bên ngoài, thế giới có thể vẫn ồn ào, nhưng ở đây, trong căn phòng gương đóng kín, chỉ có hai trái tim đập loạn cùng một nhịp.
Minghao khẽ nhắm mắt, để cho sự gần gũi ấy cuốn lấy. Và trong tích tắc, cậu hiểu: không cần phải tìm từ ngữ nào cả. Tất cả đã rõ ràng trong ánh mắt, trong cái chạm, trong sự kìm nén đầy ngọt ngào này.
...
Minghao khẽ nhắm mắt, để cho sự gần gũi ấy cuốn lấy. Và trong tích tắc, cậu hiểu: không cần phải tìm từ ngữ nào cả. Tất cả đã rõ ràng trong ánh mắt, trong cái chạm, trong sự kìm nén đầy ngọt ngào này.
Một tiếng động bất chợt vang lên—tiếng chai nước rơi khỏi ghế dài, lăn lóc trên sàn gỗ, vang vọng trong không gian im ắng. Minghao giật mình khẽ mở mắt, thoáng chốc như bị kéo trở lại thực tại. Nhưng sự thật là, thực tại cũng chẳng thể cứu cậu khỏi vòng tay đang giữ lấy mình.
Mingyu vẫn không rời, chỉ liếc về phía tiếng động rồi quay lại, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười gần như bất cần. Như thể anh vừa xác nhận rằng không có gì ngoài họ, không còn gì có thể chen vào khoảng khắc này nữa.
"Không ai ở đây ngoài chúng ta," anh thì thầm, giọng nói thấp đến mức như một lời thề.
Cánh tay anh siết lại quanh eo Minghao, kéo mạnh một chút, đủ để cả hai ngã vào tấm gương phía sau. Tấm kính rung lên, phản chiếu đôi mắt đang dán chặt lấy nhau, phản chiếu hai thân hình ướt đẫm mồ hôi áp sát, không còn khoảng trống.
Minghao hít mạnh một hơi, bàn tay vốn đang nắm vạt áo giờ trượt lên, vô thức bấu lấy vai Mingyu. Cậu thấy hơi thở mình tan biến khi khoảng cách còn lại bị xóa nhòa—không phải bằng sự vội vàng, mà bằng một sức hút đã chín muồi, không thể ngăn lại nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như bị đảo ngược. Cái lạnh của tấm gương sau lưng hòa lẫn với hơi nóng từ lồng ngực Mingyu, tạo nên một sự đối nghịch khiến Minghao run rẩy. Anh nhận ra mình không còn đang chống cự, mà là chờ đợi.
Đôi mắt Mingyu hạ xuống, dừng lại ở môi Minghao, rồi ngẩng lên một lần cuối để tìm câu trả lời. Nhưng lần này, anh không cần hỏi nữa. Sự run rẩy nơi đầu ngón tay Minghao, cái nắm chặt trên vai anh, tất cả đều là sự đồng ý.
Và thế là, không còn gì để giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com