Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Minghao sắp xếp ly, lau dọn bàn ghế sạch sẽ. đang cặm cụi dọn dẹp quán cho sạch sẽ để đón khách thì cánh cửa quán bật mở, vị khách đầu tiên của quán bước vào. Minghao chạy từ chiếc bàn tròn đang lau dọn kia đến quầy để nhận gọi món, nở một nụ cười thân thiện nhưng nụ cười ấy chuyển dần sang ngượng ngùng và tắt hẳn khi thấy gương mặt của vị khách đầu tiên đó.


- Kim Mingyu?



- Ngạc nhiên lắm hay gì. Chưa thấy trai đẹp vô cùng tận đi mua trà sữa bao giờ à???



- À.. Umm, quý khách muốn order nước gì ạ?!



- 1 ly Matcha latte nhoa~




- Dạ vâng, quý khách muốn dùng đây hay mang đi ạ?





- Dùng đây ó~





Giọng điệu nãy giờ của Mingyu thật sự rất mắc ghét, anh cố tình trêu chọc cậu nên giở cái giọng dẹo chảy cả nước giãi của mình. Minghao liên tục nhẩm câu "Không được đánh khách" hàng chục lần trong đầu sau khi nhận gọi món cho Mingyu.
Sáng đã gây rắc rối cho Minghao, trưa thì Hoshi làm nhiễu loạn còn giờ lại gặp Mingyu một lần nữa.. Haiz buồn chả thèm nói.





Bưng nước ra cho Mingyu, cậu không quên chúc anh thay vì dùng nước ngon miệng thì Minghao nói,




- Chúc quý khách uống Matcha latte ẻ re re nhóa~~





Nghe tới đây, Mingyu nhìn cậu chằm chằm ánh mắt hiện rõ tia lửa, Minghao cũng chẳng vừa đôi mắt xếch to tròn nhìn thẳng vào ánh mắt kia như nổi một trận cuồng phong. Người ngoài nhìn vào tưởng họ chuẩn bị múc nhau tới nơi không đấy.

Minghao quay trở lại quầy nhưng ánh mắt viên đạn vẫn ghim thẳng vào vóc dáng cao to, vạm vỡ kia. Thầm nghĩ bụng, đồ mắc ghét phiền thì thôi nhé luôn đấy Kim Mingyu! Sáng thì tại anh mà cậu trễ giờ học đã vậy còn bị bắt ghi bảng kiểm điểm. Biết chuyện cậu bạn của Minghao, Hoshi đã chạy đến lớp anh để lấy lại công bằng cho thằng cốt nhờ vậy mà Hoshi, Mingyu và cả cậu đều lên phòng giám thị viết tường trình...






*








- Má~... ngày gì mà xui xẻo dữ vậy nè





Cảm thán xong Minghao chán nản gục đầu lên mặt bàn mà nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Hoshi thấy bạn mình như thế không đành lòng mà lân la đến hỏi thăm.




Hoshi : Sao thế, bộ bị thằng nào giựt hụi à?





- ....Kim Mingyu......







Hoshi : GÌ CƠ??






Hoshi khi nghe đến tên "Kim Mingyu" kia lại quá khích mà hét lên,






- Bé... bé bé cái mồm lại!!! Mày đang hét vào lỗ tai tao đây này







Hoshi : Xin lỗi nghen, cái miệng tao giãn. Mà mày sao lại dính tới thằng đô đấy chứ?






- Sáng, đang đi học, gặp nó, vấp, bóp đít tao, nên cãi nhau, trễ giờ.. giám thị bắt, viết kiểm điểm..






Hoshi : Ê nha bro, kể liền mạch không được hay sao á? Mẹ, kể kiểu gì mà cứ ngắt từng chữ từng chữ, khó chịu vô cùng!







- Tại mệt, ghét bị hỏi nên trả lời vậy đó, không chịu thì thôi~





Hoshi : Rồi, mày nằm đó nghỉ ngơi đi chờ tao một xíu, tao đi gặp bạn






- Ummm~







Minghao ngủ thiếp đi, thời gian chưa trôi được bao nhiêu thì cậu đã bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Đang mơ màng chưa kịp tỉnh mộng đã nghe thấy tên "Hoshi" và "Mingyu", dự cảm có chuyện không lành Minghao lật đật đứng dậy, chạy đi tìm Hoshi.

Sang lớp 11B hỏi thì hay tin cả hai đều hẹn nhau trên tầng thượng để nói chuyện, nghe bảo mặt Hoshi lúc nãy căng như dây đàn vậy đó. Cậu sợ Tên Hổ sẽ làm điều gì dại dột nên không nghĩ ngợi mà chạy ùa lên sân thượng.
Vừa đẩy cánh cửa ra, thứ đập vào mắt Xu Minghao là họ Kwon đang đứng trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn xuống Mingyu mà nói chuyện. Nếu nhìn sẽ thấy bình thường có khi còn khá dễ thương nhưng Minghao lại không thấy vậy, bởi lẽ bản chất Hoshi rất ngông nên việc hơn thua được bộc lộ rõ rệt như mặt trời chiếu sáng giữa ban ngày. Việc Hoshi đứng lên ghế để nói chuyện với anh thể hiện sự hơn thua chiều cao rõ rệt.








Hoshi : Sẵn đây tao nói luôn, thứ nhất, mày bóp đuýt bạn tao mà không xin lỗi còn đứng cãi vì vậy mới có việc thứ hai là bạn tao đi trễ nên bị viết kiểm điểm. Tao thấy mày nên xin lỗi nó đi là vừa, trước khi tao ra tay mạnh bạo.




- Chuyện tao té lỡ tay bóp đuýt Xu Minghao thôi chứ tao có muốn đâu mà bạn của mày cũng đè đuýt lên người tao đấy, với cả bị viết bảng kiểm điểm đâu phải có mình Minghao bị viết, tao cũng bị mà nên mắc gì tao phải xin lỗi.







Hoshi : Á à thằng này gan hùm!









Dứt câu, Hoshi bay từ ghế xuống ôm ngay bả vai Mingyu mà cắn. Y ngấu nghiến như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, Mingyu bị tấn công bất ngờ, anh hốt hoảng mà mất thăng bằng ngã người về phía Minghao đang đứng xem kịch vui. Đúng kiểu đứng không cũng dính đạn là đây chứ đâu. Hại cậu bị anh đè nguyên tấm lưng lên người, đã vậy đằng trước còn có một con hổ đói đang cắn cáu liên hồi, áp lực không còn đè nặng trên vai Minghao nữa mà nó chuyển sang đè lên toàn thân cậu rồi... Nặng nề vô cùng!



Thầy Choi : Mấy cậu kia, tụ tập đánh lộn à? Lên phòng ngay cho tôi!!





- Hoshi à, tại mày mà tao tàn mạng nữa rồi đấy!!!




*



Mingyu ngồi tại quán gần 3 tiếng đồng hồ, cứ chơi game rồi lại lướt web như đang chờ đợi ai đó. Minghao mới đầu chẳng để ý vì ai rảnh mà đi quan tâm đến khứa mình ghét cay, ghét đắng chứ. nhưng khi khách về gần hết và quán chuẩn bị đóng cửa thì Mingyu vẫn ngồi ì ở đấy, với cái thân hình cao to như thế không để ý mới là lạ.



- Ê Kim Mingyu, sao giờ này còn chưa về nữa. Định ở lại làm bảo vệ khuya à?


- Nhìn tao thiếu tiền đến mức phải đi làm bảo vệ ca đêm hửm???




- Không, tại thấy mày ngồi một cục ở đấy nên tò mò hỏi. Mà cũng sắp đóng cửa quán rồi, mày không định về à, hay đợi tao lấy chổi quét ra đường rồi mới chịu về?




- Tao ngồi đợi mày đấy được chưa?



- Mắc gì?



- Thấy gần nhà với cả trời cũng tối rồi sợ mày về một mình, nguy hiểm



- Ồ, sợ tao gặp nguy hiểm sao? Hay tại đường tối quá nên sợ ma không dám về ta????


- Có con cờ. Bố mày chỉ sợ mẹ chứ không sợ ma nhé!!!


- Ủa vậy á hen, không tin!



- Vcl, không tin thì bố mày về trước. Ở lại dọn quán vui vẻ nhó~




- Ê, ở lại rồi thì đợi luôn đi



- Hông



- Đi mà~


- Hông chịuuu~




- Ly Matcha latte đó free được chưa!(?)





- Oki, tui đợi bạn nè~




Mingyu ngồi yên vị trí ban nãy, mắt theo dõi Minghao dọn dẹp, chà! Phải công nhận một điều vẻ đẹp siêng năng cần cù cuốn hút phết, anh thầm cảm thán trong đầu rồi chẹp miệng.



- Tao xong rồi này, về thôi



- À, ừa về thôi.



Ngắm nhìn người ta đến mơ hồ khi bị gọi mới chịu hoàn hồn lại. Cậu khóa cửa quán cẩn thận, xong xuôi mới quay sang nhìn anh gật đầu ra hiệu 'xong rồi về thôi'.
Quán nước nơi Minghao làm cách nhà của cả hai 30 phút đi bộ. Cảnh đêm nay có thể nói rất đẹp, trăng tròn rọi sáng một con hẻm dễ dàng mà rảo bước vì cả hai đều nhìn rõ lối đi cũng như chướng ngại vật nào đó.


Họ cứ đi đều đều như thế, không ai nói ai một tiếng nào chỉ vì người kia là địch thủ chứ không phải bạn. Đi đến góc đường nọ, bị khuất nên ánh sáng từ trăng không thể chiếu sáng được đường lối. Mingyu nhanh nhảu móc điện thoại từ túi quần ra, vừa bật đèn pin anh sẵn tay bật luôn bài kinh chúa lúc sáng cho an tâm. Minghao vẫn như khi sáng, quay sang nhìn anh với ánh mắt kì thị, mà nhờ vậy cả hai mới an tâm khi đi về nhà.

- Kim Mingyu


- Hả???

- Ngủ ngon

- Hi hi Tục tưng cũng ngủ ngon nhó~


- Tục tưng quần què!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com