Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đồng hồ vừa điểm đến 0 giờ đêm, tiếng đập cửa đùng đùng bắt đầu bao trùm khu xóm nhỏ. Ngoài tiếng đập, đạp vào cửa ra còn có cả tiếng chửi bới om xòm, văn tục đủ kiểu của một người đàn ông trung niên.



Thói quen khi ngủ của Mingyu là luôn mở toang cánh cửa sổ để gió có thể đi vào mà thong thoáng cả căn phòng, và tiếng ồn bên ngoài cũng lọt thỏm vào trong căn phòng nhỏ.
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Mingyu chợt tỉnh cơn ngái ngủ, hóa ra là bố của Xu Minghao - một kẻ suốt ngày chỉ có cồn là bạn. Hắn là bố nhưng không bao giờ làm tròn trách nhiệm của mình, bạo hành vợ con, rượu chè, bài bạc tất cả những thứ tệ nhất trên đều vận vào người đàn ông này. Đến nổi mẹ của cậu phải rời đi, bỏ lại cậu với người cha, người chồng tệ bạc để tìm bến đổ mới cho cuộc đời bà...





- THẰNG CHÓ KIA, RA MỞ CỬA CHO BỐ MÀY NHANH!!!




- .....





- ĐỊT MẸ MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG VẬY THẰNG MẤT DẠY!!




- .......






Hắn ta đứng bên ngoài cứ đập cửa rồi la hét.

Mingyu đứng trên lầu nhìn xuống để quan sát tình hình, thấy tên kia đang loay hoay tìm cái gì đấy bên dưới chiếc thảm lót trước thềm cửa. Anh chợt nhớ ra chỗ thảm ấy là nơi để một chiếc chìa khóa dự phòng bởi lẽ Xu Minghao rất dễ quên những món đồ nhỏ như vậy vì thế mà cậu mới giấu nó ở đó, phòng trường để quên hay làm mất chìa khóa chính.
Nhìn thấy thế, Mingyu sốt sắng cả lên anh lo sợ hắn vào được bên trong nhà sẽ làm gì cậu. Không luyên thuyên với dòng suy nghĩ ấy nữa, Mingyu quyết định chộp lấy điện thoại đang được đặt trên chiếc bàn học kế bên cửa sổ - anh nhanh chóng tra số điện thoại của người chú và gọi ngay khi đã xác định đúng số,




" Alo chú ơi! (?)"



Chú Kim : " Mingyu à? Sao giờ này chưa ngủ nữa. Nhóc lại thức khuya cày game nữa đúng không?"



"Dạ, không! Chuyện này gấp lắm. Chú qua nhà cháu liền đi"






Chú Kim : "Gấp thế cơ à? Thế đợi chú, hên cho mày là nay chú trực đêm đấy nhé!"








"Vâng, vậy lẹ lẹ đi chú"




Đồn cảnh sát cách đây không xa, chạy xe máy đến chỉ mất 15 phút. Mingyu vẫn theo dõi người đàn ông kia, có vẻ ông ta đã say bí tỉ nên chẳng còn đủ nhận thức để mở khóa cánh cửa. Ông ta cứ đâm chìa khóa loạn xạ mà chả lần nào trúng được lỗ khóa, anh nhìn mà thầm mừng trong lòng bởi vì lúc này chú của anh chưa đến.
Kim Mingyu mò vào phần tin nhắn, lo lắng mà nhắn hỏi thăm Xu Minghao ở nhà đối diện.





Mingyu : Ổn hông ku?




Minghao : Vẫn còn sống!





Mingyu : Ồ! vậy xíu chú tao đến, tao qua nhà mày ngủ nha~







Minghao : 100k/ 1 đêm hoặc dọn nhà cho tao 1 tuần






Mingyu : Tiền anh ko thiếu😉








Minghao : Ok - _ -






Xu Minghao biết chú của Kim Mingyu làm nghề gì và biết anh đang giúp đỡ cậu một cách gián tiếp nên cậu không tỏ vẻ từ chối vì từ cấp hai đến bây giờ, những lần đón nhận các trận đòn thừa sống thiếu chết của ông ta cũng là do một tay Kim Mingyu đứng ra cầu xin mẹ anh đến giúp đỡ cậu. Hiểu được hoàn cảnh của Minghao cả gia đình Mingyu đều đón nhận cậu như một đứa con, đứa cháu trong gia đình vậy nên Minghao rất lấy làm cảm kích.

Tiếng động cơ xe máy từ xa phóng đến gần rồi dừng lại trước cửa nhà Mingyu, chú Kim không cần gọi điện để hỏi thằng cháu chuyện gì nữa bởi vì chuyện đang xảy ra trước mắt đây rồi.





Chú Kim : Này anh kia, anh đang đập phá cửa nhà người khác đấy dừng lại đi!





Ông Xu : Mắc đéo gì? Nhà của tao, tao có quyền








Chú Kim : Tôi biết nhưng ông đang gây mất trật tự đấy! Mọi người đều đang ngủ mà, ông làm ồn vậy khác gì phá làng phá xóm không?








Ông Xu : Không ngủ được thì kệ mẹ. Liên quan đéo gì đến tao, mà mày là thằng chó nào mà dám dạy đời tao vậy hả?







Chú Kim : Ồ... Ra là đang chống đối à! (?) Mingyu à, chú mày không bắt thằng cha này chú mày không phải chú của mày nữa!!!!








Quá sức chịu đựng của con người, chú Kim nhào tới người đàn ông kia. Rất nhanh chú đã khống chế hắn lại rồi còng hai tay hắn về sau, dắt lên xe máy của mình. Trước khi rồ ga phóng đi, chú Kim không quên chào tạm biệt Mingyu đang  đứng lấp ló trên ô cửa sổ nhỏ mà nhìn xuống.

Rắc rối cao m78 đã được di chuyển sang nơi khác, anh mới hí hửng chạy xuống nhà, khẽ mở cánh cửa nhà. Luồng qua nó rồi tiến bước đến căn nhà đối diện, Mingyu gõ nhẹ cửa nhà rồi nhặt chìa khóa dự phòng bị đánh rơi trên thềm và mở cửa.





- Tục tưng ơi, anh tới òiii~






- Đệt cái thằng cờ này, biết ồn không?






- Làm gì căng? Khách mới qua đã chửi khách, chủ gì tồi...!







- Kệ taooo~









- Ờ mà nhà có gì ngặm không? Nãy giờ hóng chuyện căng thẳng nên hơi đói









- Trong tủ lạnh còn nửa cái pizza, tự hâm lại mà dồn vào họng đi








- Oki, Tục tưng~







Hiện tại đã 0 giờ 30 phút rồi nhưng căn nhà nhỏ nhắn của Minghao vẫn còn sáng đèn, vẫn còn tiếng nói, tiếng cười.
Luôn bảo nhau là oan gia, kẻ địch nhưng bạn Xu có chuyện là y như rằng bạn Kim sẽ có mặt. có thể không ra tay giúp trực tiếp nhưng bạn Kim sẽ tìm mọi cách để giúp một cách gián tiếp như câu "Ném đá giấu tay".





- Ăn xong chưa?






- Còn miếng mà no quá, ăn dùm đê!








- Mệt mày nha, từ đầu thấy mình ăn không nổi thì hâm một hay hai cái để ăn thôi, tham thì thâm nha con. Tự mà hóc hết đi









- Eo ơi, nặng lời thế! Tại thấy nhà ngươi ốm o, gầy mòn nên ta chừa cho ngươi một miếng chứ ta thừa sức ăn hết đấy nhé!!!








- Thế nuốt chửng miếng pizza đó mà không nhai đi rồi ta tin ngươi nha, Kim Mingyu!!!







- Thân chưa mà dỡn kiểu đó...!




Cả hai đều cười phá lên vì độ hạt nhài của nhau (hài nhạt) Người ngoài khi nhìn vào có thể cho rằng họ là một cặp luôn đấy chứ. Ăn uống và trò chuyện cũng xong, cả hai đều trèo lên chiếc giường nhỏ đầy ấm cúng của Minghao. Chiếc giường này đã gắn liền biết bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa, từ lúc cả nhà Xu chuyển đến đây là vào năm lớp 6 cho đến bây giờ là lớp 11. chuyện vui buồn đều có kể cả làm bài tập cùng nhau cũng trèo lên tổ ấm này, mà làm mới được 15 phút thôi cả hai đứa đã lăn ra ngủ mất. đã vậy mà còn ôm nhau ngủ nữa cơ.





- Ê Hao, tao ôm mày ngủ được không?






- Eo, gay à??!?!






- Đéo, bố thẳng như đinh nhé!







- Thế mắc gì đòi ôm tao????







- T... Thì nhớ lại mấy cái thời tao với mày còn bé ấy, hay ôm nhau ngủ thôi chứ bố có ý gì với mày đéo!







- Ừm, coi như tao tin. Ôm đi~





Kim Mingyu vòng tay qua eo cậu, kéo nhẹ về phía mình rồi anh áp mặt vào tấm lưng nhỏ gầy gò của Minghao, vừa ngửi mùi hương thân quen vừa nhắm nghiền đôi mắt đã bị hàng mi đè đến nặng trĩu. Miệng anh lẩm bẩm  đủ để cậu nghe thấy,





- Ngủ ngon tục tưng~






- ....... Ừm, ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com