Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trải qua một tuần vật vả vì thi cử. Cuối cùng cũng tới khoảng khắc ưa thích nhất của các lứa học sinh, chính xác là kì nghỉ hè. Đây chính là kì nghỉ để nuôi dưỡng lại tâm trí và não bộ sau khoảng thời gian thi cử căng thẳng. Vậy nên nhà trường triển khai kế hoạch đi dã ngoại cho học sinh nhằm rèn luyện cơ thể, trí tuệ trở nên nhạy bén và có một cuộc dạo chơi vui vẻ với bạn bè.

Sau khi nhận thông báo từ giáo viên chủ nhiệm trên điện thoại, Mingyu hí hửng chạy sang nhà Minghao đối diện hỏi ý kiến,

- Tục tưng ơi, Tục tưng à~ Giáo viên chủ nhiệm lớp Tục tưng có thông báo gì trên nhóm lớp, Tục tưng có đọc chưa? Thấy sao, muốn tham gia chung với tao không?_Anh hỏi vẻ mặt hiện rõ nét hào hứng.

- Tao....chắc không đi.. _Cậu có phần ngập ngừng rồi nói tiếp; - Tao bận làm thêm rồi, lỡ đặt lịch với cô chủ nên không hủy được. Nên mày đăng kí đi chơi đi, tao không đi đâu!


- Uầy... Buồn thế! Thế tao đi một mình vậy~



Minghao thấy Mingyu trở mặt lẹ như bánh tráng vừa mới phấn khởi đã chuyển sang buồn sầu, cậu thầm cảm thán rằng Hollywood đã đánh rơi một diễn viên tài ba, xuất chúng như anh. Cậu phì cười rồi mở lời an ủi tên cún to con,



- Thôi nào~ Chỉ là tao bận không đi thôi mà mày lại trông ỉu xìu như cọng bún thiu thế kia!?!? Được đi chơi là phải vui lên chứ, cười cái xem nào!


Mingyu nở một nụ cười ngượng ép, nhe đúng hàm răng trắng sáng ra còn gương mặt chả biểu lộ cảm xúc gì là vui vẻ cả.



- Hay là tao không đăng kí đi nữa?! Ở nhà chơi với Tục tưng nguyên một mùa hè luôn~




- Thôi tao lạy! Mày ngoài báo thì làm được gì ngoài bám dính tao hả? Tao ở quán làm gần hết 1 ngày, không lẽ mày đu lên người tao cả ngày như vong???? Vong cỡ mày chắc tao chưa già đã thoái hóa đốt sống lưng mất rồi.




- Ủa..ê, xúc phạm! Tao đéo có nặng đến mức đấy nhé, mà nếu có bám Tục tưng thì tao cũng ngồi một góc thôi. Hứa sẽ ngoan, không chạy phá, nghịch ngợm, quay đầu hay chổng đít gì hết~ _Mingyu đưa bàn tay lên trời, chấp mấy ngón tay lại khẳng định lời hứa của mình.



- Không là không! Một tiếng nữa là tao sút vào cuống họng của mày rồi thảy mày về nhà đấy!



Lời nói của Minghao luôn có sức mạnh và nó thường áp dụng lên Mingyu những lúc anh mè nheo hay láo lếu với cậu. Trong mấy ngày sau đó, Mingyu cứ cắm cọc ở nhà Minghao từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối rồi lặp lại vào ngày hôm sau. Cho đến cái ngày Mingyu cho là rời xa Minghao "tạm thời" đã đến, chuyện anh đi dã ngoại với trường ba mẹ Kim đều chẳng quan tâm đến cứ vậy mà giục cho anh vài đồng bạc thôi, nên lúc Mingyu chuẩn bị lên xe buýt hiển nhiên không thấy sự xuất hiện của ba mẹ đâu thay vào đó là Minghao. Cậu là do anh lôi đến cùng chứ Minghao cũng không rảnh để tiễn tên giở hơi ấy đi làm gì, chỉ là một chuyến đi dã ngoại thôi tại sao phải tiễn làm như đi xuất khẩu lao động không bằng.

Những ngày Mingyu ở nơi cắm trại, anh được hướng dẫn cách dựng lều, cách chặt củi để nhóm lửa và bắt cá dưới suối. Thì bên đây, người cha tệ bạc của Minghao đã mò về nhà đòi tiền cậu để đánh bài và nhậu nhẹt, đơn nhiên Minghao sẽ cho nhưng chỉ vài đồng bạc lẻ vì tiền lương mà cậu đi làm thêm cũng không quá nhiều và cậu còn phải lo tiền ăn, đồ dùng cá nhân, tiền học phí năm học tiếp theo nên chả dư giả gì nên không cho ông ta nhiều.


Nhưng số tiền ấy đơn nhiên là không đủ thỏa mãn niềm vui của gã ta, vậy nên gã bèn tức giận quát lớn.


- Đ** CON MẸ MÀY!!! MÀY NGHĨ VÀI ĐỒNG NÀY ĐỦ MỘT BỮA NHẬU CỦA TAO HẢ????


- Nhưng tôi còn phải mua đồ ăn, đóng tiền điện với tiền đi học của tôi nữa mà. Làm sao đưa hết cho ông được chứ!



- BỐ NUÔI MÀY LỚN ĐẾN TỪNG NÀY MÀ MÀY LẠI TÍNH TOÁN VỚI TAO À??? MÀY CHẢ KHÁC GÌ CON MẸ CỦA MÀY LÀ BAO, ĐỀU LÀ THỨ VÔ DỤNG!!!!


- Từ nhỏ tới lớn ông có đưa tiền cho tôi đóng học phí hay chỉ là 1 vài đồng tiêu vặt chưa? Mà mở miệng lại bảo nuôi tôi!? Tiền tôi tiêu và đi học cũng nhờ vào trợ cấp của ông bà ngoại và người mẹ đáng thương của tôi chứ KHÔNG HỀ NHẬN ĐƯỢC MỘT ĐỒNG BẠC NÀO CỦA ÔNG!!!



- MÀY NÓI THÌ HAY! NẾU CON GÁI MẸ CỦA MÀY NUÔI MÀY, CHO TIỀN MÀY, YÊU THƯƠNG MÀY.....VẬY TẠI SAO NÓ LẠI BỎ RƠI MÀY ĐỂ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI MỚI HẢ??? THẰNG CHÓ NGU XUẨN NHƯ MÀY....THÌ SAO MÀ THẤY BỘ MẶT THẬT CỦA NÓ, CON ĐÀN BÀ ĐIẾM ĐÓ....




Dứt câu chửi, ông ta vung tay tát thẳng vào mặt Minghao lực mạnh đến mức môi bật cả máu mùi vị tanh nồng bắt đầu xâm chiếm khoang miệng cậu, Minghao biết nếu ở lại đây thêm một xíu nữa chắc chắn cậu sẽ bị ông điên đó giết chết, không nghĩ ngợi quá lâu cậu vùng vằng cố chạy thoát. Nhưng hắn lại đoán được nước đi kế tiếp của cậu, Minghao lấy đà chuẩn bị chạy đã bị hắn ta nắm lấy mắt cá chân rì xuống, mất thăng bằng cậu té đập mặt xuống sàn nhà. Cơn đau ở sống mũi truyền đến đại não thêm vào đấy là mùi máu tanh tưởi bắt đầu sộc lên chiếm trọn không khí trong khoang mũi khiến cậu nhăn mặt.

Chưa hết choáng váng, tên điên kia đã tiến bước đến bên cạnh, hắn khuỵu một gối xuống tay trái nắm tóc Minghao xách đầu cậu lên tay còn lại tát liên tục vào mặt cậu. vừa tát ông ta vừa gầm lên,


- MÀY CÃI LỜI TAO NỮA ĐI, THẰNG ĐIẾM NÀY... Đ** MẸ, MÀY CHẢ KHÁC GÌ CON ĐIẾM.. MẸ CỦA MÀY, SUỐT NGÀY CÃI TAO. ĐÚNG LÀ CÙNG MỘT LÒ CHUI RA, LŨ ĐIẾM, BỆNH HOẠN, VÔ TÍCH SỰ, THÌ BIẾT CÁI ĐÉO GÌ MÀ CÃI???!?!!





Nhận những cú tát, cú đấm và những lời sỉ nhục Minghao vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu mặc cho ông ta chuốc giận hết cơn cũng sẽ buông tha cho cậu. Nhưng Minghao có vẻ đã sai, gã ta không hề dừng tay như cậu nghĩ, hết lần này đến lần khác đều là những đòn chí mạng vào chỗ hiểm, gã dùng tay, chân đá đấm vào người cậu liên tục. mỏi rồi lại lấy thắt lưng mà gián từng đòn roi mạnh lên cậu.

Cơ thể Minghao bấy giờ ngoài những vết bầm đen đỏ còn có cả máu. Các vết thương do chiếc thắt lưng gây ra xếp chồng lên nhau tạo thành những vết rách lớn đang dần rỉ máu. Vì vậy các đòn đánh sau khiến máu vung tung tóe ra sàn nhà nếu vô tình dẫm phải sẽ dễ té ngã. Và người đàn ông kia đã bị như vậy, khi gã đi lấy chiếc ghế gỗ được đặt căn bếp, giơ cao chiếc ghế trên tay chuẩn bị gián xuống người Minghao nhưng xui thay gã ta lại trượt chân do vũng máu mà gã đã gây ra.

Cú té ngửa người về sau khiến chiếc ghế trên tay rơi xuống đầu gã, trời đất lúc này đối với tên tệ bạc đó như tối sầm lại. Nhân cơ hội, Minghao chạy thẳng ra cửa, vặn tay nắm mà chạy đi mất.

- THẰNG CHÓ CHẾT, MÀY CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI. VỀ ĐÂY TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!!!



Bỏ lại lời đe dọa phía sau, cậu cứ cắm đầu mà chạy, chạy để cứu lấy cái mạng cỏn con này của mình. Nhưng chỉ vài phút thôi, khi cơ thể Minghao trở nên kiệt quệ do mất máu quá nhiều. việc giữ thăng bằng đối với cậu lúc này thật sự rất khó, thấy mình đã xa căn nhà chết tiệt kia cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Dừng chân tại băng ghế đá ở công viên, cậu ngồi phịch xuống - tay moi trong túi quần ra chiếc điện thoại, Minghao cố điều chỉnh nhịp thở vừa tìm kiếm số điện thoại của Hoshi - cậu bạn thân của mình để nhờ sự giúp đỡ.

"Có gì không Hao Hao?"


Nhận được giọng nói quen thuộc, Minghao bỗng chốc òa khóc.


" ..hức... hức...Mày đang ở đâu vậy? Qua đây với tao một chút được không?"


"Gửi địa chỉ cho bố! 5 phút có mặt"



Chỉ mới cúp máy vài giây, Minghao đã rơi vào tình trạng mê man hơi thở vì thế mà yếu dần đi. Trong tiềm thức cậu liên tục gọi tên của Mingyu,

- Kim....Mingyu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com