「 gặp gỡ 」
trường Sebong nằm ở trung tâm thành phố.
Anyang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. tổng cộng 3 trung học cơ sở, 2 trung học phổ thông. Sebong là một trong số đó.
Sebong không phải cao trung trọng điểm của Anyang. thành tích học tập tàn tàn. thành tích thể thao cũng chẳng khá khẩm gì cho cam. nổi trội nhất có lẽ là khoản đánh đấm.
vì Sebong có kim mingyu.
kim mingyu năm nay 16 tuổi. không đầu cấp cũng chẳng phải cuối cấp, là cái tuổi quay trái làm hậu bối quay phải đã thành tiền bối người ta.
kim mingyu lên chức trùm trường Sebong vào độ cuối năm lớp 10, tính đến nay còn chưa ngồi ấm ghế nổi 1 năm. thường để làm đại ca đều là những đứa từ hồi sơ trung sẵn đã có tiếng có miếng, lên cao trung cứ vậy mà tiếp tục tung hoành.
nhưng kim mingyu lại khác.
chuyện về kim mingyu cứ như truyền thuyết đô thị của Sebong. nghe bảo cậu vốn là học sinh chuyển trường, từ lớp 1 đến lớp 9 đều học ở Seoul xa xôi. nghe bảo vì đứng ra bảo vệ bạn nên bất đắc dĩ mới phải đấm nhau với đàn anh a.k.a đại ca Sebong tiền nhiệm. trận chiến đó còn được mệnh danh thế kỉ, tiếc là trừ hai phe cũng không còn ai khác chứng kiến. chỉ biết sau lần ấy thì đàn anh lập tức chuyển trường, chuyển luôn cả danh xưng đại ca Sebong lại cho kim mingyu.
từ ngày lên nắm quyền, kim mingyu như mở ra kỉ nguyên mới cho học sinh ba khối ở Sebong. băng đảng của cậu không còn hở ra liền ngứa mắt đánh đập người khác, cũng không còn suốt ngày sinh sự bắt nạt bạn bè. gọi đám kim mingyu cậu là bảo kê của Sebong có vẻ chính xác hơn. đa phần cậu chỉ xách người đi xử lý mỗi khi Sebong bị trường khác gây gổ kiếm chuyện, và lần nào cũng thắng lợi quay trở về.
kim mingyu được lòng người một cách kỳ lạ.
đối với người lớn luôn tính chuyện đặt lợi ích lên hàng đầu, vậy thì kim mingyu sở hữu gia thế không hề tầm thường. ban giám hiệu lẫn thầy cô sao có thể không biết đến những việc cậu làm, thế nhưng tất cả đều mắt nhắm mắt mở coi như không hay. sự thật thì trừ bỏ mấy lần trốn tiết dẫn đàn em đi đánh lộn, kim mingyu cũng chưa từng làm ra gì quá nghiêm trọng. thậm chí từ ngày cậu lên chức đại ca, cao trung Sebong còn yên bình hơn xưa vài phần.
thầy cô bớt việc nên cũng không rảnh quản nhiều, mà quan trọng hơn hết chính là gia đình kim mingyu dám thẳng tay tài trợ cho Sebong một phòng thể dục mới toanh, một dãy máy lọc nước nóng lạnh cùng học bổng nghiên cứu khoa học thời hạn 5 năm liên tiếp. ban lãnh đạo thiếu điều muốn tâng kim mingyu lên trời, trao tặng bằng khen để lấy lòng cậu còn không hết.
đối với đám con trai có xu hướng chứng tỏ bản lĩnh bằng nắm đấm, vậy thì kim mingyu đánh lộn rất cừ. trăm trận trăm thắng, luôn mang vẻ vang về cho cao trung Sebong. kim mingyu cũng là một đại ca hiểu chuyện, biết phân biệt trái phải, biết cái nào đúng sai, biết đối nhân xử thế, lại còn sẵn sàng hào phóng mở ví với anh em bạn bè.
còn đối với đám con gái hả?
chỉ với gương mặt đó thôi là đủ.
mắt sáng. mũi cao. đường cằm sắc cạnh. khuôn miệng hoàn hảo. nước da rám nắng nam tính. ngũ quan hài hòa không kiếm nổi góc chết, đem cái danh nam thần học đường gán lên cậu đảm bảo cũng chẳng ai phản đối. ngoại hình này đặt đâu cũng dễ dàng nổi bần bật, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi vì không chỉ mỗi gương mặt
kim mingyu gần một mét chín, chính xác hơn là một mét tám mươi bảy.
cậu rõ ràng có cả chiều cao.
người như vậy đến con trai còn thấy ngưỡng mộ, càng khỏi nói đám con gái sẵn sàng điên cuồng đến mức nào.
nhắc đến cái tên kim mingyu, không phải học sinh Sebong còn biết.
vậy nên cả cao trung Sebong đương nhiên không ai là không biết.
ừ thì có lẽ, ngoại trừ một người.
•••
lee jihoon lớn hơn kim mingyu 1 tuổi. anh năm nay cuối cấp, học lớp chọn của khối 12.
lee jihoon dáng người nhỏ con, cao chưa tới một mét bảy. nước da trắng nõn, trắng đến mức vô lý, mặc cho nắng Anyang đông hay hè đều như đổ lửa. đặt lee jihoon ở giữa đám đông cũng vô cùng nổi bật. trắng trắng mềm mềm, nghe đồn cười lên còn rất xinh, dù chẳng mấy ai từng có cơ hội nhìn thấy anh cười.
bởi vì trái ngược với vẻ ngoài, lee jihoon thật ra không hề đáng yêu như ấn tượng đầu tiên mà nhiều người vẫn lầm tưởng.
lee jihoon đầu óc thông minh. không chỉ học tốt, anh còn là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ văn nghệ cao trung Sebong.
ừ thì bên cạnh đánh đấm nếu xét cả mảng này, giải thưởng cao nhất trong các cuộc thi âm nhạc giữa các trường trung học ở Anyang 3 năm đổ lại đây, đều là Sebong một mình ẵm trọn.
để bổ sung một chút. không chỉ mỗi kim mingyu, Sebong còn có cả một lee jihoon.
lee jihoon hát hay, chơi được nhiều loại nhạc cụ, quan trọng là đối với một học sinh trung học, anh còn có năng lực tự sáng tác. ý tưởng cho Sebong mỗi khi tham dự các cuộc thi văn nghệ đều do một tay anh đề xuất lẫn hướng dẫn chỉ đạo.
tuy cống hiến nhiều là vậy nhưng lee jihoon lại không giữ chức trưởng câu lạc bộ, anh vẫn luôn từ chối vị trí cao nhất kia trong suốt những năm qua. lee jihoon sẽ không trực tiếp đứng trên sân khấu biểu diễn, có chăng cũng chỉ ngồi phía sau chơi đàn hoặc đệm trống nếu cần.
lee jihoon không so đo, cũng không thèm muốn sự chú ý của người khác. mọi thứ anh làm xuất phát từ tình yêu đơn thuần nhất với âm nhạc, thế nên sự nổi tiếng đó căn bản anh không cần, đơn giản vì lee jihoon sợ phiền phức.
nhưng sống ở đời mà, một khi bạn đã giỏi vậy thì muốn lu mờ cũng khó. huống chi lee jihoon còn thuộc dạng cực kì tài giỏi.
sự nổi tiếng của lee jihoon khác với kim mingyu. các em hậu bối mới vào trường có thể không rõ, nhưng túm đại học sinh khối 12 bất kì hỏi thử 10 người, phải hết 7 đã trả lời có biết đến lee jihoon. không vì tiếng tăm anh mang về cho Sebong trong các cuộc thi âm nhạc, vậy thì cũng vì cái tên lee jihoon luôn chiễm chệ trong top 3 người có thành tích học tập xuất sắc nhất khối.
lee jihoon tính tình lãnh đạm. các mối quan hệ xung quanh như bạn bè cùng lớp, anh em cùng câu lạc bộ được anh duy trì không mặn không nhạt, chỉ ở khoảng xã giao vừa đủ. thân thiết với lee jihoon nhất ở Sebong này, cũng chỉ có mỗi hai người.
người đầu tiên là yoon jeonghan.
yoon jeonghan lớn hơn lee jihoon một tuổi, nhưng vì học trễ một năm nên lại thành ra bạn cùng lớp. yoon jeonghan kể từ khoảnh khắc bước chân vào Sebong đã trực tiếp giật luôn danh hiệu nam khôi của trường. vẻ đẹp phi giới tính mạnh mẽ lại pha chút yếu đuối đã biến yoon jeonghan trở thành tâm điểm ở mọi nơi anh xuất hiện. thậm chí lee jihoon từng phiền đến mức chỉ muốn cắt đứt quan hệ bạn bè với yoon jeonghan, bởi vì mỗi lần cả hai đi cùng, anh nghiễm nhiên sẽ bị chú ý lây, trong khi lee jihoon thì cực ghét điều đó. may mắn rằng kể từ khi yoon jeonghan nhận lời yêu đương với hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ choi seungcheol - mọi sự săn đón theo đuổi mới chấm dứt.
người còn lại là lee seokmin.
lee seokmin kém lee jihoon một tuổi. cả hai quen biết nhau thông qua câu lạc bộ âm nhạc trong trường. lee seokmin là giọng ca chính, vì nắm giữ vị trí quan trọng nên phải thường xuyên làm việc cùng, tiếp xúc nhiều dần dà lại thành ra thân thiết. lee jihoon với lee seokmin hoàn toàn là hai kiểu người đối lập, nhưng cũng nhờ lee seokmin hướng ngoại hoà đồng, thời gian đầu dù bị lee jihoon thái độ lạnh nhạt cũng không để bụng ghen ghét, ngược lại càng cố gắng bám riết lấy anh bày ra bộ dạng chân thành. nước chảy đá mòn, lee jihoon sau cùng cũng chịu mở ra trái tim băng giá.
thật ra bên cạnh yoon jeonghan và lee seokmin, lee jihoon còn có thêm một chiếc tri kỉ khác. soulmate của lee jihoon cũng được xem là một người 'nổi tiếng', chỉ có điều phạm vi nổi tiếng không thuộc Sebong, mà lĩnh vực nổi tiếng theo như lời lee jihoon vẫn thường nói, chính là không có chút gì đáng tự hào.
tri kỉ của lee jihoon họ kwon tên soonyoung. thanh mai trúc mã. đồng niên chơi với nhau từ hồi còn tè dầm quấn tã, tranh nhau từng túi bánh đến cái kẹo. đại ca cao trung Maseok, nằm cách Sebong 2 con đường 3 dãy phố 1 mảnh rừng nhỏ.
nhiều người sẽ thắc mắc nếu đã thân thiết đến vậy, vì sao không học cùng trường cùng lớp?
lý do cũng đơn giản thôi.
kwon soonyoung mê làm yang hồ hơn mê học. cái kết là trượt thẳng Sebong, đôi lứa chia lìa.
ngày nhận kết quả tuyển sinh lớp 10, lee jihoon nhìn bảng điểm thiếu đúng 0 phẩy 1 so với điểm sàn mà Sebong công bố, vừa giận vừa nản đến chửi cũng chẳng thiết tha. suốt mấy tháng vừa qua nói được gì anh cũng đã nói hết lời, từ khuyên nhủ đến đe doạ đều có đủ, giờ phút này trách móc cũng bằng thừa. trông kwon soonyoung buồn bã ủ dột ngồi cạnh, mắt không thèm đặt trên mấy con số kia mà chỉ tập trung nhìn lấy mình đầy hối lỗi, lee jihoon cũng rầu rĩ không thôi.
thế là khai giảng đầu tiên kể từ khi lên mẫu giáo, kwon soonyoung và lee jihoon không còn dắt tay nhau cùng bước vào chung một cánh cổng trường. yang hồ kwon soonyoung khóc hết nước mắt, sáng hôm nhập học còn đặc biệt dậy sớm đứng trước hiên nhà lee jihoon dặn dò bạn thân trên xuống dưới mấy lượt cẩn thận, lại ngậm ngùi nhìn bóng lưng bạn thân bước lên xe xa dần.
đúng là sai một li đi luôn 3 năm chứ chẳng phải mỗi một dặm.
nhưng đã là đam mê thì khó bỏ, điều lee jihoon lo lắng nhất cũng xảy đến. an phận ở trường mới chưa bao lâu, kwon soonyoung ném luôn lời hứa với bạn thân ra sau đầu, đánh nhau vài trận so kè bản lĩnh, liền trở thành đại ca thế hệ mới của Maseok.
kwon soonyoung giấu còn không kịp, đương nhiên không dám khoe khoang. nhưng giấy sao gói được lửa, tin tức nhanh chóng truyền đến tai lee jihoon. ngày nhận được tin lee jihoon chỉ hận không thể bổ đôi đầu kwon soonyoung ra xem rốt cuộc bên trong chứa những gì.
kwon soonyoung thề thốt đảm bảo rằng chỉ làm trùm trường part-time, sẽ không bỏ bê việc học, đánh nhau sẽ hẹn ra mé mương bìa rừng đánh, tuyệt đối không đánh trực tiếp trong trường để bị kỉ luật. kwon soonyoung xun xoe một bên bóp vai một bên thủ thỉ, tao không làm thì cũng có đứa khác làm thôi, vậy nên tiên hạ thủ vi cường, thà rằng để tao trước một bước nắm đầu tụi nó.
kwon soonyoung lải nhải hai ngày trời, lee jihoon cuối cùng cũng chịu hết nổi. thôi thì làm bạn với nhau chừng đó năm, anh còn lạ gì thằng này. chẳng biết mấy đại ca khác thế nào, riêng kwon soonyoung thì quả thật đánh đấm chỉ vì đam mê.
tính kwon soonyoung không xấu, ngược lại còn khá trượng nghĩa, mỗi tội dễ nóng nảy với ham náo nhiệt. bao nhiêu lần nó đi đấm nhau sứt đầu mẻ trán không dám vác mặt về nhà, toàn là một tay lee jihoon chấm cồn thoa thuốc sẵn kiêm luôn việc nghe nó tâm sự tuổi hồng về cái gọi là lý tưởng của riêng nó. lần này bởi vì thằng A dám kêu gọi tẩy chay đứa huynh đệ kết nghĩa trong nhóm. lần khác bởi vì thằng B là biến thái hay đi quấy rối con gái nhà lành nên phải dạy cho một bài học. đánh nhau là xấu, nhưng lý do đánh nhau của kwon soonyoung hết lần này đến lần khác lại chính đáng, lee jihoon cũng vì thế mà không biết khuyên nhủ sao mới phải.
"mày lớn rồi, biết cái nào đúng cái nào sai. làm sao thì làm, chỉ cần đảm bảo với tao một chuyện, đừng để bản thân bị thương"
kwon soonyoung mừng rớt nước mắt, lập tức nhào đến ôm ấp tranh thủ xà nẹo chưa được 3 giây liền bị lee jihoon thẳng chân đạp ra. "tao không có ủng hộ mày đâu, giờ mày cố chấp như vậy tao khuyên cũng không nổi, nên tao chỉ nhắc nhở mày phải sáng suốt và cẩn thận thôi"
sao cũng được, kwon soonyoung không quan tâm lắm. chỉ cần nó và lee jihoon không vì vấn đề này mà nghỉ chơi nhau là đủ rồi.
"jihoonie à tao yêu mày quá đi mất!!! chúng ta mà không phải bạn thân thì sau này tao nhất định sẽ lấy mày làm vợ!!!"
"chê nha. tao không kết hôn với mấy đứa tối ngày đi đánh lộn đánh lạo, khoái làm đại ca yang hồ đồ đâu. với cả tại sao lại là vợ? có đi chăng nữa thì tao cũng làm chồng!"
lee jihoon không nghĩ rằng chỉ bằng một câu nói bâng quơ lúc bấy giờ, ngoại trừ việc đối tượng kết hôn không phải kwon soonyoung, còn lại đều đã trở thành sự thật.
định mệnh vốn luôn được xem là thứ vô cùng kì diệu, chính bởi vì nó thường đem đến cho con người ta những thứ khó lòng tưởng tượng nhất, vào những thời khắc không ai ngờ đến nhất.
•••
kéo theo đàn em đến địa điểm đã hẹn trước, kwon soonyoung liếc mắt nhìn con số nhấp nháy trên màn hình điện thoại. 19 giờ 1 phút. hừ, đúng là thứ không ra gì, đến giờ giấc còn không biết tuân thủ.
còn chưa mắng trọn vẹn xong câu thứ mười, phía trước đã xuất hiện đám đông đang chậm rãi tiến đến. kwon soonyoung nheo mắt nhìn nam sinh cao nhất ở chính giữa, hất cằm hỏi đứa em bên cạnh. "đúng là đồng phục của Sebong rồi. kia là kim mingyu có phải không?"
"đúng nó rồi đại ca"
"chính xác là trễ 7 phút so với giờ hẹn. nghe thiên hạ đồn Sebong xưng vương xưng bá, hóa ra lại không có ý thức cho lắm nhỉ. hay là sợ quá nên mới cố tình câu giờ?"
đám người không hề bị những lời khích tướng của kwon soonyoung ảnh hưởng, tốc độ vẫn thong thả như cũ. khi chỉ còn cách một khoảng cỡ chiều rộng nửa căn lớp học, kim mingyu mới dừng bước. đám đàn em phía sau liền dàn ra đứng xếp thành một đội hình tiêu chuẩn thường thấy trên mấy bộ phim cũ rích, cố phô cho được cái khí thế muốn áp đảo của phe mình.
kim mingyu lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. "sợ hay không chút nữa liền biết ngay thôi. đếm đến từng phút, này là trông ngóng tụi tao lắm phải không?"
"mày ảo đá à? kim mingyu phải không? đại ca số 1 khu này? tưởng thế nào ai ngờ cả quy tắc cơ bản nhất trong giới cũng không biết, Sebong bọn mày thiếu chuyên nghiệp quá đấy"
"đại ca số 1 số 2 gì đó thì tao chưa dám nhận, có điều chẳng phải mày đang nhỏ mọn quá rồi hay sao? vào thẳng việc luôn đi, đánh lẹ tao còn về làm bài tập. thời buổi giờ làm trùm trường cũng cần phải có học thức người ta mới nể được, thông cảm nhé"
"thằng chó! mày lôi chuyện học hành ra đây là có ý gì!!!"
Sebong tuy không phải cao trung trọng điểm của Anyang, thành tích bình thường so ra không bằng ai nhưng đem đặt cạnh Maseok chắc chắn cũng phải cao hơn một bậc, ít nhất nếu dựa vào điểm đầu vào để so sánh.
chưa kể Sebong còn là vết thương cũ chưa bao giờ lành của kwon soonyong. dù sao thì kì thi năm đó cậu rớt Sebong vì thiếu 0,1 điểm cũng là sự thật. kết quả đã khiến cậu với lee jihoon uyên ương ly biệt, đây vẫn luôn là nuối tiếc lớn nhất những năm cuối cấp đời học sinh của kwon đại ca.
kwon soonyoung nổi điên định nhào đến cho thằng ngạo mạn kia một đấm trước rồi tính sau, lập tức bị đám đàn em ngăn lại khuyên nhủ. "đại ca bình tĩnh, kim mingyu chỉ muốn gài bẫy anh thôi. bọn này nổi tiếng quỷ quyệt, anh đừng để chúng nó như ý, trước cứ theo quy tắc nói chuyện rõ ràng đã"
đè xuống cơn giận, đại ca kwon lần nữa lên tiếng. "người bên mày có lỗi trướ— jihoon? LEE JIHOON?"
bỗng kwon soonyoung hô lớn một cái tên rồi vội vàng chạy tới một phía. tình huống xảy ra quá đột ngột, mọi người tại hiện trường cả phe địch lẫn phe ta đều có phần mờ mịt ngơ ngác. kim mingyu theo quán tính nhìn về hướng kwon soonyoung vừa chạy đến, ở đấy từ lúc nào lại xuất hiện thêm một bóng người. người nọ thấp hơn kwon soonyoung một chút, bởi vì đứng ở chỗ khuất sáng nên kim mingyu không thể thấy rõ mặt mũi, nghe qua họ tên thì hình như là một cậu con trai.
bên này kwon soonyoung sau khi giữ được người liền chộp lấy cổ tay đối phương, dồn dập thắc mắc.
"jihoon? trường mày tan học lâu rồi mà, sao giờ này mới về? khoan đã, sao mày lại ở đây? xe đạp đâu rồi?"
"soon...young?"
chắc chắn là tín hiệu vũ trụ xui khiến nên lee jihoon khi không lại quyết định sẽ đi thử con đường tắt mà anh chỉ mới tìm ra mấy phút trước, chẳng ngờ vừa từ con ngõ nhỏ bước ra đã đụng phải một đám người đang tụ tập vô cùng bất thường. đầu lee jihoon lập tức nảy số, và không mất đến giây thứ 2 để anh nhận thức được tình hình hiện tại.
hai phe đứng dàn hàng phô trương kiểu này, ngoài chuẩn bị đánh lộn thì còn có thể là chuyện gì tốt đẹp khác.
đầu không xuôi đuôi thể nào cũng vướng, kể từ khoảnh khắc bánh xe bị hỏng lốp vào ban sáng, lee jihoon đã linh cảm có điềm chẳng lành. y như rằng buổi chiều nhận được thông báo file thu âm cho tuần tới gặp vấn đề, phải nán lại câu lạc bộ gần hai tiếng đồng đồ để giải quyết. vật vã mãi mới xử lý xong việc để lết về nhà, cuối cùng lại vớ phải đám côn đồ sắp sửa choảng nhau.
trúng số độc đắc. ngày hôm nay của lee jihoon coi như bỏ.
phản xạ nhanh chóng, lee jihoon lùi ngược trở lại con ngõ nhỏ, đáng tiếc là có kẻ còn nhanh hơn anh. cổ tay bị bắt lấy, lee jihoon thoáng chốc căng thẳng. cuộc đời này anh sợ nhất là phiền phức, mà đây còn là phiền phức với một đám đầu gấu không biết không quen. thế nhưng ngay khi định vùng tay tránh thoát, anh lại nghe được một giọng nói không thể quen thuộc hơn.
hay rồi. đầu sỏ của đám yang hồ kia, vậy mà là kwon soonyoung.
quả là trái đất tròn.
thôi thì dẫu gì vẫn là người quen, coi như trong cái rủi cũng còn cái may. khẽ thở phào một hơi, lee jihoon lấy lại bình tĩnh. "ở câu lạc bộ có việc. xe hỏng nên gửi tạm ở tiệm sửa xe gần trường rồi. vì cuốc bộ về nên tao đi thử đường tắt xem có nhanh hơn không"
"thế sao không gọi hai bác đến rước? không thì gọi cho tao cũng được này"
"gọi cho mày ấy hả" cố tình dài giọng, lee jihoon đưa mắt nhìn tình cảnh phía đằng kia một lượt, không quên ném cho kwon soonyoung cái nhìn đầy mỉa mai. "mày lại kéo bè đi kiếm chuyện đấy à?"
kwon soonyoung sớm biết thân biết phận, biết sự nghiệp làm yang hồ của mình chưa bao giờ được soulmate ủng hộ nên cũng đã sớm quen với thái độ này của lee jihoon. "sao mày cứ mặc định tao lúc nào cũng là đứa đi gây sự vậy? chuyện dài lắm, mai này tao kể mày nghe sau"
"ừ" dù gì cũng chỉ là người qua đường, lee jihoon không tò mò lý do cho lắm. anh gật đầu tỏ ý đã biết, đoạn vỗ vai đối phương."mày cứ làm tiếp việc của mày nhé, tao về đây"
"khoan đã" lee jihoon đi chưa được mấy bước đã bị kwon soonyoung lần nữa níu lại. "tạm thời mày ra phía đằng sau đi, ở đó có đàn em của tao bảo vệ. ráng đợi tao chút, xong chuyện tao về cùng mày. chứ tầm này đổ về đêm nguy hiểm lắm, mày đi một mình tao không an tâm"
lee jihoon suýt thì phá lên cười. phải rồi, đúng là nguy hiểm thật. tình huống trước mắt chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất hay sao. "chính bọn mày mới là thành phần sắp sửa gây nguy hiểm cho khu vực này đấy soonyoung ạ. thôi nhé, tao tự lo được. đánh đấm cẩn thận, dù gì cũng chúc mày không bị thương"
mặc kệ bị khịa thế nào, kwon soonyoung vẫn trực tiếp kéo lee jihoon hướng khu vực đám mình dẫn đi, thái độ vô cùng kiên quyết. "không được, bằng không thì để tao sai đàn em đưa mày về trước"
phải biết điểm hẹn thường luôn là những nơi vắng vẻ, ngoài mục đích đảm bảo không gian phải đủ lớn để có gì còn lao vào xáp lá cà thì hơn hết, chính là giảm sự chú ý của những kẻ không phận sự. tránh tình cảnh đang đánh đấm hăng say lại bị báo dân phòng đến hốt gọn cả lũ.
kwon soonyoung lo lắng là có nguyên do. báo đài dạo gần đây liên tục đăng tin hàng loạt vụ cướp giật, hành hung thậm chí là xâm hại giết người diễn ra nhan nhản xung quanh khu vực này.
khác với bản thân đai đen taekwondo từ nhỏ, lớn lên còn làm trùm trường vung nắm đấm nhiều hơn cơm bữa, lee jihoon tri kỉ của cậu lại không hề có dù chỉ một miếng võ nhỏ xíu phòng thân. nói kwon soonyoung vẽ chuyện lo xa cũng chịu, nhưng thà rằng không biết thì thôi, chứ đã biết rồi làm sao có thể để lee jihoon cứ thế về một mình được.
mặc dù hiểu rằng kwon soonyoung là có ý tốt, nhưng lee jihoon vẫn không tránh được nổi đóa. đều là đàn ông như nhau cả, gì mà ở lại đợi nó xong trận rồi dẫn về? nghe thôi cũng thấy vô lý. thằng này đang xem anh như nít ranh mẫu giáo phải không? có điên mới đồng ý với nó, còn đâu là tự tôn của một đấng nam nhi? lee jihoon mất gì chứ không thể mất mặt mũi.
bị kwon soonyoung nửa lôi kéo nửa nài nỉ, nhắm thấy bản thân càng lúc càng tiến đến gần trung tâm của đám đông, lee jihoon thầm chửi thề một tiếng. anh có thể cảm nhận tất cả dường như đều đang tập trung ánh mắt đổ dồn vào mình. sự không thoải mái cộng thêm chán ghét khiến anh hơi buồn nôn. nhưng sức của một kwon soonyoung đang nghiêm túc thật sự quá lớn, lee jihoon thử hất tay mấy lần đều không thành, cũng chẳng thể giơ chân đấm đá vì làm thế trông sẽ cực kì yếu đuối.
"kwon soonyoung! buông ra mau!"
•••
bên này vẫn còn bận rộn tranh cãi, phía đối diện đám kim mingyu khi không bị cưỡng ép xem kịch miễn phí sớm đã ngáp ngắn ngáp dài. đã thế còn là kịch câm. khoảng cách thì xa, chỗ đứng lại tối mù, ngoài âm thanh rầm rì kết hợp với màn níu tay nắm chân lờ mờ ra cũng không hóng được gì khác thú vị hơn. mà thằng bên kia có thật sự là đại ca của Maseok không vậy, ai đời đang đánh nhau lại bỏ đi giải quyết việc riêng như nó chứ?
định lên tiếng nhắc nhở hello annyeonghaseyo tụi này vẫn chưa chết đâu nhé thì vừa lúc hai nhân vật chính dắt nhau quay trở về. bước ra khỏi bóng tối, được ánh đèn đường chiếu rọi, kim mingyu cuối cùng cũng trông thấy rõ dáng vẻ của nhân vật bí ẩn kia.
quả thật là một chàng trai. người nọ không cao lắm, nếu đứng cạnh cậu chắc sẽ đến tầm ngang vai. gương mặt khá nhỏ với các đường nét chuẩn hàn, chỉ riêng màu tóc lại pha lẫn chút nâu nhạt thay vì đen thuần đặc trưng. làn da người nọ rất trắng, ánh trăng phủ lên toàn thân cậu ta một lớp màng mỏng, thậm chí có chút ảo giác như đang phát sáng.
tầm mắt kim mingyu chẳng rõ vì sao cứ dừng ở bóng hình xa lạ kia thật lâu. cậu trai này, lẽ nào là người yêu của tên đại ca Maseok kia sao?
jeon wonwoo vẫn luôn đứng đằng sau bỗng bước lên ghé tai nói nhỏ, kéo kim mingyu thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh, nhờ vậy mà cũng phát hiện ra chi tiết cần chú ý nhất lúc này.
"đồng phục Sebong kìa mingyu, người kia cũng là học sinh trường mình"
"kwon soonyoung! buông ra mau!"
phía trước truyền đến tiếng quát tức giận. âm lượng không lớn, rõ ràng người nói đã gằn xuống như thể cố kìm nén. thế rồi hệt như ma quỷ xui khiến, kim mingyu chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cứ thế buột miệng.
"còn không mau buông cậu ấy ra"
lời vừa dứt, toàn bộ không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. đám lâu la trường Maseok không biết lee jihoon là ai vốn đã khó hiểu với hành động từ nãy đến giờ của đại ca nhà mình, giờ trông thấy tên đại ca nhà bên vậy mà cũng xen vào, liền nhanh chóng chuyển hẳn sang chế độ nhiều chuyện. phía đối diện, đám đàn em Sebong cũng ngỡ ngàng không kém. đi theo kim mingyu bao lâu nay, đại ca của tụi nó rõ ràng nào phải kiểu người thích xen vào việc người khác. đây là lần đầu tiên tụi nó chứng kiến một kim mingyu bao đồng như vậy. dù cho cái tên xa lạ kia có là học sinh Sebong chăng nữa thì chung quy vẫn chỉ là một tên xa lạ, đại ca đáng ra không cần bận tâm mới hợp lý.
jeon wonwoo xem như vẫn còn tỉnh táo nhất hội, vội túm lấy vai kim mingyu đánh mắt ý muốn hỏi chuyện rốt cuộc là thế nào. nhưng bản thân kim mingyu cũng không thể kiếm nổi một lời giải thích phù hợp. từ khoảnh khắc cậu lên tiếng xen vào, chính cậu cũng nhận thức được mọi chuyện đều đã lệch hướng rồi.
mà hai nhân vật chính đương nhiên cũng bị dọa cho giật mình, đồng loạt quay sang tìm kiếm chủ nhân câu nói kia. tới tận lúc này, lee jihoon mới chú ý đến bộ đồng phục quen thuộc của phe đối thủ.
lại hay rồi. đám yang hồ anh đụng phải tối nay phân nửa là do kwon soonyoung bạn thân của anh cầm đầu. nửa còn lại không đâu xa lạ, đến từ chính ngôi trường Sebong thân yêu của anh nốt.
tuyệt vời chưa. nhất định bởi vì hôm nay ra đường quên coi ngày. ra khỏi cửa nhà bước chân trái.
"chuyện riêng của tao với jihoon thì liên quan đếch gì đến mày?"
lee jihoon ở một bên giữ im lặng. đối mặt với tình huống này đột nhiên anh cũng không rõ phải xử lý thế nào. lee jihoon không quen không biết người tên kim mingyu kia, nên chẳng thể hiểu nổi lý do nào khiến người ta đột nhiên muốn đứng ra bảo vệ mình. chỉ vì chung trường ư? hóa ra đại ca Sebong lại có tinh thần trượng nghĩa đến vậy? nhưng nếu anh lên tiếng liệu có khiến cho kwon soonyoung gặp bất lợi? cũng đâu thể đảm bảo kim mingyu-ssi kia là thật lòng lo lắng cho anh hay chỉ là đang vờ diễn kịch.
cũng tại kwon soonyoung. tất cả là tại kwon soonyoung. khi không lại kéo anh vào mớ rắc rối này. lee jihoon lặng lẽ nhìn sang bạn thân, nếu ánh mắt có thể giết người, thằng này chắc hẳn đã bị anh giết chết một ngàn lần rồi.
"trước đó đám chúng mày chơi bẩn hội đồng sau lưng thì thôi đi, bây giờ còn muốn bắt nạt học sinh trường tao ngay trước mặt tao luôn đấy à?" kim mingyu tặc lưỡi, bỏ qua ánh mắt phản đối kịch liệt của jeon wonwoo, chầm chậm bước lên phía trước.
lỡ phóng lao rồi, đành phải theo đến cùng thôi.
thằng này đang nói cái quỷ gì vậy? kwon soonyoung bực bội, nhưng cũng lười giải thích dông dài. "nhắc lại lần nữa, này là việc riêng của ông mày, phiền kim đại ca phắn ra chỗ khác đợi một chút nhé"
kwon soonyoung dứt lời liền mất kiên nhẫn kéo người rời đi, mà lee jihoon cũng không phản kháng nữa, chuyện vốn chẳng có gì lại tự dưng um sùm đến độ này, hai thằng đại ca trước mắt đây là đang muốn biến anh thành nữ chính ngôn tình chắc? thôi, tạm thời cứ lui về tìm chỗ kín đáo rồi giải quyết riêng với kwon soonyoung sau vậy.
quá đủ rồi, kịch bản buồn nôn này nên chấm dứt ở đây thôi. lee jihoon âm thầm cầu nguyện. miễn là đừng giống như trên phim truyền hình. miễn là đừng làm ra mấy hành động nổi da gà gì đó. miễn là đừng nói ra loại lời thoại như...
"tao cứ thích xen vào đấy, thì làm sao?"
cổ tay cảm nhận được lực đạo siết lấy, lee jihoon tuyệt vọng quay sang, lần đầu tiên đối mặt trực diện với người kia.
tên là kim mingyu, phải không? đại ca trường anh, cao trung Sebong.
lee jihoon thở dài. ông trời không nhận lời cầu khẩn của anh rồi.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com