Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Quá gây chú ý. Đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Mingyu khi thấy Jihoon bước vào phòng tập với áo thun đen và quần nỉ bo gấu cùng mái tóc ướt sau khi tắm. Quá sức lộ liễu. Rồi ai đó sẽ hỏi đến cho xem.

Hệt như Mingyu dự đoán, chưa đầy 5 phút sau đã có người đánh tiếng.

"Ô? Hôm nay trời lạnh à?" Soonyoung bắt đầu hỏi. Jihoon ngẩng lên khi nhận ra Soonyoung đang hỏi mình, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối.

"Không?" Jihoon trả lời, yên lặng đợi nghe xem ý cậu ta là gì nhưng Soonyoung chỉ nhe răng cười. "Làm sao?"

"Vẫn đang hè mà," Soonyoung nói tiếp, Jihoon chỉ chớp mắt.

"Đừng có kì cục nữa đi," nói rồi Jihoon đẩy Soonyoung ra, đi thẳng vào trong nhìn quanh phòng đếm đầu người. Soonyoung quay sang nhìn Mingyu, Mingyu lập tức quay mặt tránh nhưng lại gặp phải ánh mắt của Jeonghan. Nhìn điệu cười nhếch mép trên khuôn mặt Jeonghan làm Mingyu chỉ muốn chết đi.

Vấn đề là, vào những ngày họ không phải xuất hiện trước mắt công chúng, Jihoon luôn luôn lựa chọn thiết thực trong khoản ăn mặc. Yêu cầu về sự thoải mái và đa năng đối với thời trang của Jihoon gần như ngang ngửa Vernon. Điều duy nhất giúp anh không bị mọi người réo tên là quần áo của anh đơn giản đến mức, khi phối lên hầu hết đều khá hợp với nhau theo một cách mơ hồ nào đó – hoặc ít nhất là không đập nhau chan chát – nên cuối cùng những bộ outfit đấy lại không quá tệ. Nếu trời lạnh, anh sẽ mặc quần dài và áo len. Nếu trời nóng, anh sẽ mặc quần đùi với áo thun hoặc áo ba lỗ. Và hè năm nay cực kì nóng, không có một ngày nào Jihoon không mặc quần đùi cả.

Nhưng hôm nay trời cực kỳ nóng mà Jihoon không mặc quần đùi.

Có vài bình luận không mấy khách sáo về chuyện Jihoon che kín chân, Jihoon đều dễ dàng gạt đi nhưng lần nào nghe thấy cũng khiến Mingyu nghẹn họng. Cả nhóm nghỉ một lúc sau vài giờ luyện tập, đủ thời gian để ngồi ăn gì đó. Và mãi đến khi Mingyu để ý thấy Chan đang chỉ trỏ anh cười khúc khích và cậu em út cũng nhận ra anh đang nhìn về phía này, mọi chuyện đã căng thẳng đến mức không thể chịu được.

"Hôm nay anh không muốn mặc quần đùi hả anh Woozi?" Chan hỏi trước.

"Ừm... Không."

"Sao không á?"

Cậu nhóc nhăn răng cười. Mingyu cảm giác hai tai mình đỏ bừng. Câu hỏi của Chan dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của Jihoon.

"Sao tự nhiên hôm nay mọi người quan tâm tới quần của em quá vậy?" Anh hỏi lớn cho cả phòng nghe thấy. Seungcheol cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười.

"Chỉ là... hơi khác thôi!" Joshua nói, Junhui bên cạnh ôm vai Shua gục đầu cười rúc rích.

"Khác gì?"

"Thì bình thường mùa hè anh hay mặc quần đùi mà," Seungkwan cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng không làm nổi.

"Thì nay anh mặc quần khác cũng được vậy," Jihoon phản bác.

"Tất nhiên là được ời!" Soonyoung đã trở lại, bước tới đặt tay lên vai Jihoon. "Chỉ là trong phòng tập khá nóng, chỉ thế thôi. Cứ như là bạn đang cố che giấu gì đó ấy."

Soonyoung nhăn nhở cười tự đắc. Jihoon nhìn thằng bạn chằm chằm, môi mím chặt và Mingyu nhận ra Jihoon đang định làm gì. Cậu cố nhìn vào mắt Jihoon hòng ra hiệu cầu xin bạn trai mình đừng làm thế nhưng Jihoon đã quay bước thẳng ra cửa.

"Được thôi," Jihoon lên tiếng. "Nếu mọi người đều tò mò đến thế, em sẽ đi thay đồ."

Seungcheol bước tới đấm bụp vào vai Mingyu.

Jihoon trở lại phòng tập khoảng 5 phút trước khi hết giờ nghỉ, quần nỉ được thay bằng chiếc quần đùi Adidas trắng đen chỉ che được đến giữa đùi. Mingyu vừa nhìn thấy cả người lập tức nóng bừng.

Vernon là người đầu tiên phát hiện, cặp mắt thằng nhỏ như muốn rớt ra ngoài. "Chuyện gì xảy ra với anh vậy???" Jihoon chỉ nhìn mà không trả lời. Cả phòng tập cười ầm lên, Wonwoo chửi thề trong miệng, đưa tay vỗ bốp sau đầu Mingyu.

Đùi trong của Jihoon rải đầy những dấu hickey, mấy vết cắn đỏ tím nổi bần bật trên làn da trắng sữa mịn màng. Mingyu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào đấy, Jihoon bước lại chỗ anh để snack ban nãy, nhặt chai nước lên ngửa cổ uống một ngụm, liếc quanh như thể đang đợi ai đó lên tiếng. Cuối cùng, Seungcheol cũng cố nói được một câu.

"Anh tưởng Mingyu vụng về lắm cơ."

"Hửm?"

"Chỉ là– chỗ đó nhiều vết bầm quá."

"Ồ, bị bầm là vô tình rồi, đây là cố tình mà."

Seokmin sặc nước văng lên cả người cả sàn tập. Một nước đi mạnh bạo không tưởng; nếu Jihoon cố tình mặc quần dài hơn hòng che đi hickey, chỉ lộ ra vài dấu khi di chuyển thì đã dễ cho cả bọn trêu hơn nhiều. Nhưng thay vào đó mấy dấu hickeys lộ hết cả ra ngoài, nhìn Jihoon nhướng mày thách thức khiến cả đám chẳng dám rớ vào trêu. Nhóc Mingyu đang đỏ mặt tía tai như sắp bốc hoả đến nơi đằng kia là mục tiêu dễ ăn hơn nhiều.

"Bộ mày– mày muốn hút hồn bồ mày luôn hay gì vậy hả? Chúa ơi," Soonyoung quay lại nhìn Mingyu bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lúc tính trêu Jihoon cậu cũng lường trước được rồi, chỉ cần có một dấu hickey thôi là đủ khiến Jihoon phải xấu hổ đến mức đi thay quần ngay, nhưng không phải hẳn năm dấu cắn lộ liễu thế này! Dù bị quần che mất nhưng Mingyu biết dọc theo đùi Jihoon trở lên trên vẫn còn nhiều dấu khác nữa, và biết điều đó cũng không giúp Mingyu đỡ xấu hổ hơn.

Mingyu dợm bước về phía Jihoon, cậu chỉ muốn giấu mặt sau lưng người yêu ngay lúc này nhưng Minghao lập tức cản lại.

"Tôi cần hai vị đứng cách nhau ít nhất 1m từ giờ cho đến hết buổi tập. Vì tâm hồn trong sáng của tôi," Minghao yêu cầu.

"Này đem làm tiêu bản răng được đó," Seungkwan nói. "Theo nghĩa đen luôn. Em có thể thấy từng chiếc răng của anh Mingyu trên đùi–"

"Thôi đừng nói nữa," Joshua ngăn lại.

Thực sự rất, rất khó để Mingyu không nhìn Jihoon khi họ tiếp tục buổi tập. Jihoon nhảy vô cùng nghiêm túc, lớp vải quần xê dịch theo từng bước di chuyển của anh khiến phần da thịt cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi một dấu đỏ tương phản nổi bật trên làn da trắng nhợt vô cùng bắt mắt. Chúng đưa Mingyu trở lại đêm hôm trước, khi những dấu cắn mút trên da Jihoon vẫn còn mới và ướt đẫm dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ, Jihoon nằm bên dưới cậu, hơi thở thều thào hổn hển, tay luồn vào nắm tóc Mingyu. Jihoon bắt gặp ánh mắt người yêu trong gương, Jihoon tinh nghịch nháy mắt, môi cong lên nụ cười kiêu ngạo, Mingyu cảm giác cứ thế này thì cậu không thể trụ nổi đến cuối buổi mất.

Không hề dễ dàng chút nào. Chắc hôm nay Mingyu phá kỉ lục số lần tự vấp vào chân mình luôn rồi. Thậm chí cậu chàng còn quên mất người mình dài cỡ nào; cậu vô tình dẫm lên chân anh Jeonghan mạnh đến nỗi mọi người phải tạm ngừng 5 phút để kiểm tra xem anh ổn không. Cả đám trêu Mingyu không thương tiếc, bất cứ lúc nào phát hiện cậu chàng đang nhìn Jihoon là cả bọn lại hú lên rồi búng trán, nhéo hoặc đánh cậu khiến Mingyu la ó, rên rỉ và bỏ chạy giữa mấy tiếng cười khanh khách, trong đó có tiếng Jihoon cười to nhất.

"Vậy là chúng ta đều đồng ý hôm nay Mingyu dọn phòng tập ha," Seungkwan thông báo khi buổi tập cuối cùng cũng kết thúc.

"Khoan tại sao chứ?" Mingyu than vãn. "Mấy người thực sự, mấy người quá–"

"Rõ ràng chú em có nỗi niềm cần giải toả mà, làm đi cho quên sầu," Jeonghan nói rồi Seungcheol nhấc anh lên giúp Jeonghan leo lên lưng Seokmin. Jeonghan được miễn dọn dẹp vì vết bầm trên chân, Seokmin cũng được miễn vì được chỉ định phải cõng ông anh về nhà. "Có khi mày nên chuyển sức hút sang cái máy hút bụi ấy, chứ cứ để Woozi yêu quý của tụi này ở cạnh mày thế này khéo có ngày cả người thằng bé chẳng còn gì mất."

Tình thế 1 đấu 12 nên Mingyu chỉ có thể buồn rầu chấp nhận số phận, cậu đi tới góc phòng lấy cây chổi bên cạnh thùng rác. Như trò đùa số phận, Jihoon cuối cùng lại thua trò kéo búa bao quyết định và phải ở lại dọn phòng tập cùng Mingyu. Cả đám ùa ra cửa biến nhanh như một cơn gió.

"Tuyệt đối đừng." Chan là người cuối cùng ra về, cậu nhóc vừa lùi ra cửa vừa nài nỉ với ánh mắt cầu xin hai ông anh lớn. "Đừng có làm chuyện tục tĩu gì trong này, làm ơn đấy."

"Im đi," Jihoon buồn cười mắng. Mingyu chỉ dám liếc nhìn Jihoon, anh bạn trai của cậu đang ngồi trên sàn duỗi cơ, hai chân mở rộng với đầu gối gập lại. Mingyu biết chắc cậu sẽ không thể sống nổi nếu quay sang nhìn thẳng vào anh lúc này. Cánh cửa đóng lại, bây giờ chỉ còn hai người bọn họ, Mingyu gào khóc bi thảm quỳ sụp xuống sàn khiến Jihoon phụt cười to.

"Anh đã bảo đừng rồi," anh nói và Mingyu lại rên rỉ, lăn sang nhìn Jihoon.

"Anh cũng đâu có muốn em dừng lại đâu."

"Em vẫn có thể dừng lại mà." Jihoon đứng dậy, bước lại chỗ đối phương, vươn hai tay lên trời giãn cơ. "Em làm giỏi như thế đâu phải lỗi của anh."

Những lời đấy đến từ Jihoon, người đang đứng cạnh cậu duỗi bắp tay trái, khiến Mingyu khá chắc chỉ thêm 10 giây nữa thôi cậu nhất định sẽ bùng cháy.

"Sao mọi người cứ trêu mỗi em thôi ấy?" Cậu chàng bất mãn. "Anh mới là người– mới là người trông như kia cơ mà!"

Cậu hất cằm ý chỉ vào đùi anh nhưng Jihoon chỉ cười.

"Tối qua tôi cũng bị ai đó trêu còn gì," anh vừa nói vừa cúi xuống kéo Mingyu đứng dậy. Jihoon kéo cậu lên quá dễ dàng, bất cứ điều gì về Jihoon cũng khiến Mingyu phát điên. "Chắc là nghiệp quật đấy nhóc ạ."

"Em ghét anh."

"Không, em không ghét anh."

"Em không ghét anh," Mingyu đồng ý tức thì, nghe được cậu nhóc phủ nhận lập tức như thế khiến Jihoon vui vẻ cười, siết chặt hơn cái nắm tay của cả hai.

"Thôi nào Mingoo." Jihoon thả Mingyu ra, cầm cây chổi dưới đất lên nhét vào tay cậu, quay đi rồi quay lại vỗ mông Mingyu, sau đấy quay đi lấy máy hút bụi trong tủ. "Mau làm cho xong nào."

"Em ghét anh!" Mingyu thực sự cần phải nói lại lần nữa vì lần này mông cậu hơi đau rồi đó.

"Không, em không ghét anh!"

"Em không ghét anh."

Và Jihoon đã mặc quần đùi cả tuần liền.








hết./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com