Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu của Lee Jihoon ốm rồi






Không còn cái đuôi khổng lồ một mét tám bảy lẽo đẽo bám theo mỗi ngày. Bám từ phòng luyện nhảy đến phòng tập hát, bám từ công ty lớn về tận kí túc xá nhỏ.


Universe Factory vắng đi vị khách quen thân thuộc. Không còn một người cứ cách dăm phút nửa tiếng sẽ đòi ôm ấp với lý do muốn giúp anh sạc đầy năng lượng. Không còn một người luôn tình nguyện làm ghế êm để anh dựa vào lòng mỗi khi mỏi mệt rã rời. Cũng không còn một người luôn biết rằng anh đã kiệt sức hay chưa trước cả khi chính anh có thể nhận ra.


Mingyu ốm rồi. Jihoon mới chợt nhận ra bản thân nhớ nhung cái sự phiền nhiễu kia nhiều đến thế nào.


Hôm trước Jihoon tham công tiếc việc nán lại công ty tới quá nửa đêm, cuối cùng quyết định ngủ luôn tại studio không về. Rõ ràng buổi tối gọi video với nhau giọng Mingyu vẫn còn bình thường lắm, chẳng qua bây giờ cố nhớ lại, sắc mặt em khi ấy quả thật có chút uể oải. Chỉ là Mingyu gắng gượng thật giỏi, lại được cả bản thân Jihoon vô tư không nghĩ nhiều, qua loa rằng có lẽ em mệt do phải chạy lịch trình nặng mà thôi.


Mingyu đổ bệnh lần này, cũng là do Jihoon anh vô tâm quá.


Tâm trí Jihoon sớm đã không còn đặt ở mấy dòng nhạc phổ trên tay. Suốt hai ngày qua, số giờ anh chợp mắt còn không quá nổi một bàn tay đầy. Cũng chẳng phải chuyện gì quá kinh khủng, dù sao trước đó anh cũng từng cán mốc kỉ lục bốn mươi tám tiếng thức trắng không ngủ.


Nhưng hiện tại thì lại khác, vướng bận Jihoon còn là một em người yêu đang ốm ở nhà.


Ngày trước Lee Jihoon từng nghĩ trên đời này âm nhạc là thứ quan trọng nhất, sẽ chẳng có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của anh với âm nhạc đâu.


Nhưng có lẽ anh đã sai.


Họp tan, mà công việc thì vẫn còn đó. Lần tổng duyệt này phía trên đột nhiên bắt bẻ một vài chỗ không hài lòng, thế là phải tiếp tục chỉnh sửa. Jihoon lòng như lửa đốt, một bên là em người yêu, một bên là trách nhiệm với tập thể. Bên công bên tư, anh chỉ có thể chọn một. Cuối cùng vẫn là đành phụ lòng người yêu nhỏ, vùi đầu ở lại phòng thu với Bumzu hyung.


"Này, về đi Jihoon. Chăm sóc thằng nhóc kia sẵn nghỉ ngơi luôn cho anh mày nhờ"


Mới bắt đầu chưa được bao lâu nhưng đã lạc điệu đến lần thứ năm, hay thứ sáu gì đấy, mặt mày không thẫn thờ cũng là ủ rũ. Beomju nhịn cũng nhịn hết nổi, cuối cùng đành lên tiếng đuổi người.


"Nhưng một mình anh sẽ không kịp mất..."

"Không kịp thì cũng phải chịu. Nhìn lại em thử xem, với cái tình trạng này thì dù có nán lại đến tối cũng chẳng đâu vào đâu, tâm trí giờ đây hẳn đã sớm bay về thằng nhóc nào đó đang nằm bẹp ở kí túc từ lâu rồi"


"Em xin lỗi..."


"Mau về đi, ít ra cũng về nhìn Mingyu một cái cho yên tâm. À không, nhìn nó xong rồi thì đi kiếm gì đó bỏ bụng, sẵn tìm luôn cái giường rồi leo lên ngủ hộ anh mày nhé. Chiều tối ghé sau cũng được, hôm nay anh ở công ty cả ngày. Nhớ đấy. Có quay lại sớm hơn thì anh cũng không mở cửa studio cho mà vào đâu"


Nhìn người anh lớn vừa bày giọng điệu hù dọa vừa trực tiếp thu gom đồ đạc nhét vội vào tay mình, Jihoon phì cười, cũng không dây dưa từ chối nữa. Anh nhớ Mingyu lắm rồi.


Mingyu à, người yêu của em về với em ngay đây.





.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com