Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

đấy là lần đầu cậu được gyuvin mua bánh kem cho, còn lần thứ hai, chính là vào sinh nhật.

*muốn biết lần thứ hai, hãy đọc lại nửa cuối chap trước để rõ lại lần thứ nhất =))))) 😞*

thứ sáu, 19/3/2022.

sáng thứ sáu yujin đi học về, trên tay lỉnh kỉnh toàn đồ là đồ, quan trọng là được bọc gói rất đẹp mắt.

vừa vào phòng, cậu đã ngã lăn ra giường, mặc cho cặp trên lưng cũng dày cộm lên bởi những hộp quà nhỏ, một tệp thư đa số mang màu hồng.

kim gyuvin phì cười, nhìn thôi là đủ hiểu những thứ này ở đâu ra.

"cởi cặp ra đã", nói là một việc, anh đã phụ cậu cởi cặp rồi.

cậu nằm một chút rồi ngồi dậy, ngước nhìn anh rồi hỏi.

"chỗ này làm sao đây gyuvin!!!"

"em mang về hết rồi đúng không?"

"mấy túi đồ ăn nữa, nhưng em tặng lại cho mấy đứa bạn rồi"

"em được các bạn yêu mến thật nha", gyuvin buồn cười lắm rồi, chính bản thân cũng từng như vậy, sinh nhật chúc mừng nhau thôi đã đành, ngay cả trung thu, tết, valentine, giáng sinh, những "tâm tư" cũng lần lượt được nhét đầy vào ngăn bàn.

những lần ấy đa số sẽ là chocolate, bánh quy tự làm, kẹo ngậm gì đó, jungmin cùng bạn bè trải qua nhiều thành quen, tự túc chia nhau cầm về. không tự túc thì kim gyuvin cũng tự nhiên "tặng" lại tất cả cho jungmin.

còn nhớ có một lần, số lượng chocolate nhiều tới nỗi một tuần sau đó nó mới hết khỏi tủ lạnh nhà anh, sau này cũng không dám nhận hết từ gyuvin nữa.

jungmin thắc mắc gyuvin thích chocolate như vậy sao không giữ lại mà ăn, dù gì cũng miễn phí thì tội gì, khi đó park jungmin bị đánh một cái vào vai rồi nghe thấy chí cốt của mình giảng giải.

"tao mà ăn vào trúng của ai, ngày hôm sau mọi người liền nghĩ tao gián tiếp chủ động, gián tiếp đồng ý cái quan hệ yêu đương gì đó"

nói xong thở dài một hơi, anh từng bị "dính" vào chuyện này rồi, khổ nỗi chợt nhìn thấy đó là một thương hiệu rất nổi tiếng, chưa từng thử ăn qua, người ta chỉ muốn xem hương vị thế nào thôi thế mà ngay lập tức tin đồn "kim gyuvin hẹn hò với đàn em khoá dưới" được tung ra. gì chứ?, ăn thì ăn thôi, còn mặt mũi người này người kia tặng thì kim gyuvin "mù tịt". căn bản thật sự không để ý tới. từ đấy về sau, anh triệt để không sử dụng bất cứ thứ gì nữa, mà tốt nhất là không nhìn, không cầm luôn. lại loan tin "món quà chị này em nọ được kim gyuvin chú ý!!!" thì mệt!

kim gyuvin không ngại phiền phức, anh chỉ không có lí do.

"thế sao không mang về cho mấy đứa ở nhà?"

"có khùng không?, mang về để mẹ tao tra hỏi à, mất công lại vừa mắt ai đó xong gán gán ghép ghép"

chuyện này jungmin biết rõ, năm ngoái đi họp phụ huynh cuối năm, kim gyuvin ngồi cùng bàn với một bạn nữ, nghe thầy nhận xét gì mà "bạn nữ này giúp đỡ gyuvin rất nhiệt tình,...", mẹ anh liền bắt đầu về nói vô vàn điểm tốt của cô ấy, cốt lại muốn gyuvin để mắt tới.

mẹ kim gyuvin không hiểu sao rất "hoan nghênh" con trai mình yêu đương, còn bảo bố và mẹ cũng từ tình yêu trường học mà cố gắng đi lên đến bây giờ.

anh nghe đến nhão người, cô ấy là lớp phó học tập, không giúp đỡ bạn bè thì giúp ai?, quan trọng hơn, cái mà cô ấy giúp anh lại là mấy môn khoa học tự nhiên, không phải đây là "nghề" của anh rồi à?, giúp cái gì mà giúp!!! điểm tổng trung bình còn kém anh 0,2.

tuyệt tình quá đi nhưng anh chưa từng ngỏ ý muốn cô ấy giúp đỡ mình, khổ nỗi người ta cứ nghĩ xa trông rộng. anh thân thiện với tất cả nhưng lại nghĩ với mình là đặc biệt.

trở lại khung cảnh trong kí túc xá của kim gyuvin và han yujin.

"còn trong cặp nữa, anh mở ra xem đi"

gyuvin mở cặp, sấp thư ngồn ngộn lộ ra, trang trí bằng mấy hình trái tim là chủ yếu.

han yuijn đột nhiên nhớ ra, "sinh nhật em nhưng anh cũng được nhắc tới đấy, có tin không?"

gyuvin cũng ngạc nhiên, gì thế ???

"hở?, anh có học ở đó đâu?", vì tất cả chỗ quà, thư này đều là do mọi người cùng trường tặng cho cậu.

"haha, mở bức thư cuối cùng ra đi", han yujin để nó ở vị trí đặc biệt, định bụng về khoe anh.

anh nhanh tay mở thư ra, dòng chữ rất nắn nót gọn gàng, nhất định là của con gái. đọc xong, kim gyuvin cũng bật cười, thì ra mình ở bên ngoài lại thu hút như thế.

'chào yujin nha, chúng ta không quen nhau nên tớ đành phải viết thư cho cậu vậy, thật ngại nhưng anh trai hôm trước đứng ở cửa sau đón cậu tan học là ai thế? anh trai cậu phải không vì hai người nhìn thân thiết lắm. cho tớ xin thông tin liên lạc của anh ấy đi =( đẹp trai quá. tiện thể chúc mừng sinh nhật cậu nhé!'

han yujin thấy kim gyuvin cười tươi như thế cũng nói luôn.

"thích vậy ha, cậu ấy có để thông tin liên lạc lại ở đằng sau đấy, có thể xem xét tới"

gyuvin kịp thấy vẻ mặt của cậu, bực mình hả nhóc, mà anh cũng chẳng biết bực mình vì cái gì, có khi cậu cũng chẳng phải đang có cảm xúc như thế.

vì thấy vẻ mặt ấy, kim gyuvin bỏ bức thư xuống, không có ý định nhìn thông tin, càng không có ý định "xem xét" người gửi là ai.

han yujin nhìn thấy bức thư đã nằm ngổn ngang cùng số thư còn lại, cười cười bảo.

"không xem thật à, cậu ấy cũng xinh lắm đấy"

"em biết là ai gửi à?"

"không biết cũng không được, hoa khôi, học bá, nhà phố, bố to, cậu ấy đủ cả"

sau đó cậu kể thêm, khoảng một tuần nay cậu luôn cảm thấy có ai đi theo mình sau khi tan học, mấy hôm đi ra tới cổng sau thì lại trốn đâu mất. dựa vào sự tinh tường từ đám bạn, cậu đã biết người này chính là hoa khôi của trường. cậu không nghĩ nhiều, cũng không kể cho gyuvin biết làm gì, cho đến hôm nay, tự nhiên lúc mới ra khỏi cửa lớp, cậu ấy liền dúi vào tay một bức thư.
cậu đơn giản nghĩ, nhân dịp sinh nhật, chắc cậu ấy cũng tặng mình như bao người khác.
trên đường về nhà nổi hứng tò mò, liền lôi ra đọc từ đầu đến cuối từng bức thư một.
không mấy khác nhau, cuối câu đều là "chúc mừng sinh nhật cậu" hoặc "cậu làm người yêu mình nha".
cho đến khi bức thư do hoa khôi viết được mở ra, u oa, cậu bất ngờ lắm.

"anh trai hôm trước đứng ở cửa sau đón cậu tan học", khổ nỗi, còn ai trồng khoai đất này, còn ai ngoài gyuvin nữa.

lịch học của hai người khác nhau nhưng lâu lâu kim gyuvin vẫn nổi hứng muốn đón cậu ở trường.
cuối cấp 2, dù đã quen nhưng han yujin thường xuyên chọn cửa sau đi, giảm chú ý.
mà khi có thêm kim gyuvin, điều này càng được cậu triệt để thực hiện. mấy bạn cứ la hét hỏi han thì làm sao đi về đây huhu!!!

nghe cậu nói xong, anh trái ngược lại vẫn phản ứng bình thản, thật sự thì cũng quen rồi.

"xinh lắm à?"

han yujin sững lại, ê ê, từ lúc quen nhau tới giờ chưa từng thấy người anh này "nói chuyện yêu đương" với ai hết, cũng không ngao du mối quan hệ tình cảm. chắc chắn là do anh ấy không muốn thôi, chứ gyuvin á, đào hoa lắm đấy. hai người có dạo chơi ngoài đường, kim gyuvin cũng hết lần này đến lần khác được xin "in phô".
tất nhiên là anh cũng chẳng lấy làm vui vẻ, đều từ chối.

*mấy chap liên quan đến bánh kem này là đang hồi tưởng về quá khứ nhe mng, là hai đứa đang ở hiện tại nhớ về quá khứ và cụ thể ở chap này là nhớ về ngày sinh nhật của yujin. còn hiện tại là hai đứa đang ở phòng tập, gyuvin bị ricky kí đầu á nhớ không. sợ ra chap lâu xong mng quên hết mạch truyện, mà mình cũng tả quá khứ nhiều quá cơ 😞*

có lần gần đây, cậu còn ra mặt giải quyết hộ anh.
cụ thể lúc đấy có một bạn gái bẽn lẽn tiến đến bên cạnh gyuvin, nhỏ nhẹ muốn làm quen.
han yujin và kim gyuvin trùng hợp chạm mắt nhau, haha hiểu ý rồi.

"không được rồi ạ, anh ấy có người yêu mất rồi"

"v...vậy hả, vậy tớ xin phép", nói xong liền rời đi cùng bạn của mình đang chờ đằng xa, mong ngóng kết quả ra sao.

loáng thoáng, cậu và anh đều nghe thấy câu nói của người nọ.

"y như rằng, anh ấy nhìn là biết có người yêu rồi, chính là em trai đi bên cạnh, chắc chắn luôn"

muôn vàn dấu hỏi được gợi ra trong đầu nhưng tuyệt nhiên, cả anh và nhất là cậu đều không phản ứng lại. dù gì cũng lo sợ việc mình là thực tập sinh của công ty này công ty kia.

"thật hả?"

"chứ còn gì nữa, lúc mình đến nói chuyện, hai người ấy vẫn còn nắm tay nhau nữa kìa", không là người yêu thì là gì nữa???

"anh em, bạn bè vẫn nắm tay được mà, có gì đâu chứ?"

"ngốc vừa thôi, có anh em bạn bè nào mà khi có người đến làm quen, phản ứng đầu tiên lại là nhìn đối phương không hả???"

đã đi được vài bước nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ mồn một từng lời, cậu nghe thấy thì không có lí nào anh không nghe thấy cả. chỉ trách hai người kia nói thầm nhưng cho cả dãy phố nghe thôi.

"nè gyuvin, sao anh lại nhìn em?"

"thế sao em lại nhìn anh?"

"anh nhìn em trước!"

"em nhìn anh trước mới đúng!"

"anh ấy!!"

"có mà em trước.."

han yujin cau mày, "gyuvin, nhường em!", phải nhường em chứ.

"ừm, anh nhìn em trước, muốn em cứu anh nên anh nhìn em đấy"

"cứu gì chứ", hai người đã đứng lại, cậu lấy chân đá mấy viên sỏi dưới đất.

cậu nói tiếp.

"chết quên mất, lỡ lại có tin đồn 'thực tập sinh kim gyuvin có nửa kia...' gì đó thì sao???"

anh buồn cười, tin đồn gì đó quẳng hết đi.

"mặc kệ, anh không quan tâm đâu"

thời điểm này hai người vẫn chưa chính thức bên nhau, kim gyuvin rất muốn nói "nửa kia của anh ở ngay trước mặt anh đây, thích thì đến đây mà đồn tin".

"lần sau anh tự cứu bản thân mình đi nhé"

"không có lần sau"

hai người lại bước tiếp, cái nắm tay ban nãy dừng lại bị nới lỏng giờ đã lại được đan chặt.

con đường về hôm nay có dài hơn thì phải, han yujin vẫn chưa thoát khỏi đoạn hội thoại của hai người nọ, đúng rồi, trọng điểm là ở mối quan hệ giữa bản thân mình và gyuvin.

"phản ứng đầu tiên là nhìn đối phương"

han yujin kì thực chưa hiểu, căn bản chính mình là người nhìn gyuvin trước.

còn kim gyuvin, anh biết, biết rất rõ là đằng khác, lí do bản thân lại vô thức nhìn cậu.
cậu là lí do, là lí do duy nhất khiến anh "mặc kệ", phớt lờ những lần làm quen, những bức thư bày tỏ có kèm địa chỉ.

sau này, chuyện yujin chưa hiểu đó, cuối cùng cậu cũng nhận ra được một cách rõ ràng nhất.

đã từ lâu, cậu coi kim gyuvin là của riêng.

đấy là tình huống mới đây (thời gian gần hiện tại) còn giờ thì quay ngược thời gian, trở về cuộc trò chuyện cũ.

("xinh lắm à", mình chú thích ra cho dễ theo dõi ý, sợ flashback dài quá mọi người quên đoạn mình đang hồi tưởng về trước luôn 😇, mong không tuột mood đang đọc liền mạch của mọi người)

"ừ thì chả xinh, hoa khôi, hoa khôi đấy còn gì"

đáng lẽ ra cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần chứ, mà thôi, hoa khôi gì đó chính cậu cũng quên mất tên rồi.

"bằng tuổi em à?"

"thì em gọi là "cậu ấy" thây còn gì, chẳng nhẽ lớn hoặc nhỏ hơn em à?", bực mình thế nhờ.

*mình người Bắc, nhiều khi giọng văn nó rất "khẩu ngữ", gần gũi ấy =)))), cái chữ "thây" bên trên là đủ hiểu rùi!!, mọi người hiểu hết mò đúng không!!!*

"ừ ừ bằng tuổi thì bằng tuổi"

han yujin vẫn đang phàn nàn thì kim gyuvin bên này đã đặt đống quà cùng thư thố lên bàn, công nhận nhiều thật. cậu vẫn đang hí hoáy cùng bức thư "đặc biệt" kia, toan định nghiên cứu về dòng cuối có thông tin liên lạc của "hôi khoa" (hoa khôi) thì kim gyuvin tiến tới, cướp lấy rồi ngắm nghía.

"có gì đặc biệt à mà em xem kĩ thế?", đừng nói là...

"chả đặc biệt thì sao, anh không thích à!!"

"ừ không thích, để tuỳ em từ chối, nhéee", kéo dài từ cuối cũng là lúc anh đặt bức thư lên bàn, tiện xoa má cậu một cái.

thật ra cậu cũng đâu có ý định cho cô bạn kia phương thức liên lạc của anh đâu. ơ, tại vì..., tại vì gyuvin chưa đồng ý, cậu làm sao tuỳ tiện được. giờ anh đã muốn để cậu quyết định, hahaha cũng đành chịu thôiiii.

"mà nãy anh hỏi tuổi cậu ấy làm gì??", có ý định gì thì nói mau.

kim gyuvin ngơ ngác, tiện lời thì hỏi thôi, không có mục đích gì cả.

"hỏi để biết"

"biết để làm gì?"

"biết để biết"

"gyuvinnnnnnnnn", người ta đang nghiêm túc cơ mà.

"nào nào, đi ngủ thôi", định đánh trống lảng á, dễ thế thì đâu có khó!!!!

"ngủ cái gì giờ này?"

"trưa rồi còn gì, ngủ dậy ăn cơm sau, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi à"

kim gyuvin lúc này đã lôi lôi kéo kéo han yujin xuống nằm cùng rồi. cậu ngã xuống cũng nằm yên, mặc người kia đang ôm chặt cứng mình, cố tình im lặng, anh có nhận ra sự im lặng từ em không thì bảo???

tất nhiên là có rồi, kim gyuvin tinh tế biết bao nhiêu mà.

"tiện thể thì anh hỏi thôi, không có gì hết"

"tưởng như nào, mà anh không thích thật à, cậu ấy xinh lắ..."

han yujin như đùa mà cũng chẳng đùa. nghiêm túc khen xinh nhưng cũng chẳng muốn gyuvin như thế.

"không thích. yujin xinh nhất rồi"

đang nằm ngửa mặt lên trời, nghe anh nói xong, cậu trực tiếp quay sang phía anh, khúc khích cười.

"xinh cái gì mà xinh, không bằng cậu ấy được"

"không bằng, chỉ hơn nhiều thôi"

"anh đã thấy cậu ấy bao giờ đâu!!!"

"ai cũng thế, đều không xinh bằng em"

khi nói những câu này, kim gyuvin đều nhắm mắt nên chắc chắn không thấy phản ứng của cậu, rất ngạc nhiên, có chút buồn cười.

"thế à, em lâu lắm mới được khen đấy"

"khen mãi cũng chán. nhưng sau này mỗi ngày anh đều sẽ khen em nhé"

"nhớ nhé hihi", cười chết mất thôiii.

"ừm, ngủ ngủ ngủ thôi"

nếu em muốn, sau này mỗi ngày anh đều khen em. khen em từ tận đáy lòng, tận cuối tâm can chứ không phải vì đó là thứ em muốn.

nếu có một trăm câu để khen ngợi, anh chỉ xin thổ lộ với em phân nửa số đó thôi, còn lại, hãy tự khen ngợi và khích lợi bản thân mình em nhé.

bởi vì em là tuyệt nhất, em xứng đáng với vô vàn lời khen.

han yujin vẫn quyết định với lấy bức thư kia cùng điện thoại của mình, chăm chú soạn từng kí tự một chỉ sợ sai mất. thông tin liên lạc của hoa khôi thích gyuvin.

ái chà, cũng nhiều "phô lâu ờ" dữ vậy.
may quá, không cần follow cũng nhắn tin được.

lúc dúi thư vào tay yujin, cậu ấy còn nói thêm, đương nhiên là cậu vẫn nhớ, "có gì thì nhớ bảo mình nhé".

có gì là có gì á???

ok, việc của mình là giải quyết cho đôi bên cùng ổn thoả mà. nghĩ vậy nên cậu bắt đầu soạn tin nhắn nhưng được một tí lại xoá đi viết lại. coi chừng muốn từ chối thôi mà cũng khó ghê ha.
han yujin cũng muốn ngủ, cậu bèn nhắn một tin khá dài.

"han yujin đây, không có gì xảy ra hết, anh ấy bảo mình xinh hơn cậu rồi bọn mình kết thúc cuộc trò chuyện. à đúng rồi, anh ấy cũng không phải anh trai mình đâu"

màn hình hiển thị chữ đã gửi, cậu vứt máy sang một bên, chuẩn bị ngủ.
bọn mình kết thúc cuộc trò chuyện rồi.
còn giờ thì bọn mình bắt đầu ôm nhau mơ đẹp đâyy.

sang ngày hôm sau, thứ bảy.
mạng xã hội thông báo "hôm nay là sinh nhật của han yujin..." công khai nên từ sớm đã có nhiều lời chúc của các anh cùng kí túc xá rồi.
toàn các anh thôi, bởi cậu là nhỏ nhất ở đây rồi còn gì.

kim gyuvin đã định trước tối chủ nhật sẽ dẫn yujin đi chơi nhưng cậu đã từ chối.

"tối mai dẫn em đi chơi"

"tối mai á? thế thì không được"

"hở, em bận à?"

"em không bận, nhưng mà mai là ngày nghỉ, mình về nhà mà"

"cùng lắm là anh đến đón em"

"xa lắm, mất công nữa, hay tối nay đi, nha nha"

hai người vẫn đang đứng ở trước cửa nhà ăn, còn mọi người thì đã ăn nãy giờ rồi.

kim gyuvin lẩm bẩm, "anh đặt bánh mất rồi còn đâu"

cậu thật sự không muốn kim gyuvin chỉ vì đi chơi cùng mình mà mất công mất việc như thế, chỉ trách khoảng cách nhà hai người tương đối xa.

"à, hay là em đến đón anh, lâu lắm rồi cũng chưa thăm lại thành phố của anh"

"thế thì càng không được, em còn bé, đi xa thế làm sao, khi nào anh dẫn em đi thăm thành phố sau"

* Trong fic, kí túc xá, trụ sở công ty, cả yuehua hiện tại và wakeone tương lai đều nằm quanh quanh ở Seoul nha, mình sắp xếp nhà gyuvin ở xa nhà yujin để tình tiết sau này được cảm động hơn =)))), chứ thật ra nhà và trường cấp 3 Apgujeong của gyuvin ở Kangnam, Seoul đấy 🥲. Còn yujin thì học ở Hanlim, thuộc quận Songpa-gu, Seoul. Nói chung là trong fic thì nhà hai đứa xa nhau, không ở Seoul *

"thế giờ sao đây!!", lúc này đang nói thì bụng han yujin kêu ọt ọt.

gyuvin thì vẫn thích được đón sinh nhật đúng ngày, của ai cũng vậy.

"thôi được, tối nay đón sinh nhật nha, còn giờ thì đi, anh lấy cơm cho em", đói lắm rồi kia kìa.

cậu cười cười xoa bụng, hê hê đói thật.

"muốn đón sinh nhật thế nào?"

hai người đang sải bước về phòng nghỉ trưa.

"thế nào hả, thật ra em không hay tổ chức sinh nhật đâu, bình thường có cái bánh thôi cũng là đón tuổi mới rồi"

kim gyuvin nghĩ ngợi, yujin nhỏ tí tuổi nhưng kì thực lại không thích nổi bật, màu mè, càng đơn giản càng tốt.

"như này, anh tặng em bánh kem đi"

anh quay sang nhìn cậu, đứa trẻ này chỉ thích những thứ ngọt ngào thôi.

"những thứ khác thì sao, em không thích à"

ngoan ngoãn như em, những thứ khác anh đều mua được, chỉ cần em thích.

"nói không thích thì không phải, nhưng em vẫn thích bánh hơn, rất thiết thực vì ăn được"

kim gyuvin nghe thì biết thế, mà thật ra cũng không biết nên mua quà gì, đắn đo suy nghĩ về món bánh kem. vốn dĩ bánh anh đã đặt để cho ngày mai nhưng kế hoạch thay đổi, đành gọi lại cho họ vậy.

dạo đó lịch tập bận rộn, cốt để sáp nhập cả thực tập sinh người hàn và ngoại quốc, thành ra hơn chín rưỡi tối, hai người mới chuẩn bị xách mông đi tắm. kết quả là vầy, không có chuyến đi chơi nào hết.

kim gyuvin nhường cậu tắm trước, anh có việc phải làm rồi.
xuống cổng công ty, anh hỏi han bác bảo vệ đã thân quen từ lâu.

"bác ạ, cho cháu lấy đồ với"

"đây đây, nay sinh nhật yujin à", lúc nhận hộ, bác nhìn thấy dòng chữ ghi trên bánh, có tên của cậu nhóc yujin. hai đứa để lại cho bác kha khá ấn tượng, bởi nhiều tối chuyên trốn ra ngoài đi chơi, lúc về lại ỉ ôi bác mở cho vào.

"vâng ạ, mai mới là sinh nhật em ấy, hôm nay cho em ấy ăn bánh trước", tiến vào trong phòng, một chiếc bánh "nho nhỏ" đủ cả kí túc xá ăn và một bó hoa được đặt ngay ngắn lên bàn.

anh từ từ nhấc bó hoa đặt lên tay, tay bên kia xách hộp bánh, toan định tạm biệt bác rồi quay trở lại nhưng lại nghe thấy câu hỏi.

"sinh nhật thế đã có canh rong biển chưa"

kim gyuvin dừng lại, ừ ha!!!

"ô, cháu quên mất, thôi cháu xin phép bác ạ", nói xong chẳng đợi gì nữa, một mạch chạy thẳng về phòng, nói là chạy thôi nhưng vẫn để ý bánh trong tay, mất ăn thì lại khổ.

anh đi cũng không lâu lắm, áng chừng thời gian chắc cậu tắm đã xong, anh gõ cửa.

han yujin chắc chắn nghĩ người bên ngoài không phải anh, nếu là anh thì gõ cửa làm gì cho mệt.

cậu vừa mở, một bó hoa ở đâu xông tới, chắn luôn tầm nhìn, che luôn cả người cầm hoa nhưng cậu vẫn biết là ai, nhìn cái điện thoại có ốp shin-nosuke là đủ hiểu.

"ta đaaaaa", anh nghiêng đầu, cười tươi khoe quà.

han yujin cảm động phát khóc, cậu đón lấy bó hoa anh đưa, cẩn thận nghiên cứu xem đây là loài hoa gì.

hoa thuỷ tiên, loài hoa gắn liền với tháng ba, tượng trưng cho những ngày xuân.

lời cảm ơn và lời xin lỗi bao giờ cũng khó nói, nhưng với những người xứng đáng nhận được nó thì có hề hấn gì.

"cảm ơn gyuvin nhiều"

kim gyuvin đùn cậu vào trong rồi đóng cửa, đem bánh đặt trên bàn, lúc này han yujin mới để ý thấy chứ nãy giờ chỉ tập trung xem xét bó hoa còn vương vài tia nước.

"gì đây!!, ba tầng??", ừ đúng rồi, chính xác thì kim gyuvin đã đặt lại gấp một chiếc bánh sinh nhật ba tầng.

"hì hì, mình cắt bánh chia cho mọi người nữa mà, không lo"

"nói thế còn nghe được"

han yujin khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bánh liền muốn bật cười, nhưng là tấm lòng của anh, cậu không dám. kì thực kim gyuvin rất ngốc, chỉ vì câu nói "em vẫn thích bánh hơn" mà mang về cho cậu một chiếc bánh tận ba tầng.
rất đáng yêu.

kim gyuvin đi tới, lấy từ tay cậu bó hoa rồi đặt bên cạnh chiếc bánh, hỏi ý kiến của cậu.

"có muốn thổi nến cùng mọi người không"

"em ngại lắm, mình ở đây thôi"

"được"

nói xong anh dùng bật lửa đốt nến ban nãy mượn được, bước vội ra cửa tắt đèn phòng, giục cậu ước nhanh nếu không nến sẽ tắt.
cậu vẫn chưa kịp "soạn thảo" trong đầu những gì mình muốn, nhìn cây nến cháy đã được phân nửa, lời ước ngắt quãng và rời rạc được tuôn ra trong đầu.

"sinh nhật năm nay, anh gyuvin và mình ước gì có thể debut, chết rồi nến sắp cháy hết, gia đình mình luôn hạnh phúc nữa, à đúng rồi, mình cũng phải mãi mãi vui vẻ"

dòng chữ kim gyuvin ghi trên bánh chính là "chúc yujin mãi mãi vui vẻ".
không phải là "sinh nhật vui vẻ" mà là "mãi mãi vui vẻ", em phải luôn vui vẻ, không cứ gì chỉ là mỗi ngày sinh nhật.

han yujin nhìn thấy dòng chữ ấy, quyết định thêm nó vào lời ước nguyện của mình.
tìm được một người chúc mình sau này phải luôn vui vẻ là rất khó.

nến tắt hẳn, vài giây sau kim gyuvin mới bật đèn lên, trả lại ánh sáng cho căn phòng. lỡ đâu cậu vẫn chưa ước hết thì sao.

cậu ngồi xuống ghế, tiện bên phải là bó hoa thuỷ tiên thoang thoảng thơm, tay đang miết nhẹ cánh của nó, hỏi anh một câu.

"sao lại tặng em hoa thế?"

cậu thắc mắc ghê gớm, cái lứa tuổi trẻ con như cậu thì thường chẳng mấy để ý hoa hoét gì.

"không thích à?"

"thích chứ! thích lắm!!!"

"đầu tiên là không biết nên tặng em cái gì.."

"ừm", cậu đáp lại bé tí, như báo hiệu cho đối phương rằng cậu vẫn đang cực kì chăm chú nghe tiếp.

"anh có qua hiệu bánh, họ cũng gói hoa, anh liền đặt một bó cho em. công nhận đẹp thật!"

"em nhớ là hôm nay anh có đi đâu đâu nhỉ?"

"anh qua từ mấy hôm trước để xem mẫu bánh rồi, nay nhớ ra họ cũng có hoa nên nhắn tin đặt thêm. tí nữa phải lên web đánh giá năm sao mới được"

han yujin không nói được gì, lựa lúc anh lơ đãng liền quay mặt đi, che dấu cảm xúc hiện giờ. có biết là người ta cảm động lắm không!!! thật sự là qua từ mấy hôm trước rồi.

"sao lại là thuỷ tiên thế"

"đại diện cho tháng ba của em"

anh nói xong liền rút nến từ bánh ra, chuẩn bị thao tác cắt bánh, đầu tiên là cả tầng một để dành cho cậu, còn lại thì chia cho mọi người.
han yujin từ đầu tới cuối chỉ im lặng nhìn theo anh, có nhiều khi, cả ở quá khứ, hiện tại và tương lai, cậu đều cảm thấy anh tốt đến mức khó hiểu, mà hiểu được thì có lẽ cũng rất khó giải thích.

lại nhìn thấy anh định đi đâu, cậu vội hỏi.

"đi đâu thế?"

"mang bánh cho mọi người"

sực nhớ ra vì mình mà người này chạy đi chạy lại nãy giờ, lại còn chưa tắm, cậu vội đứng dậy rồi tiến lại gần, đón tay nhận lấy hai miếng bánh trên tay anh.

"đi tắm đi, để em mang cho"

hehehe yujin ngoan quá đi, phải thơm một cái.
nghĩ gì làm nấy, anh cười cười rồi cúi xuống đặt liên tiếp hai cái hôn xuống trán cậu rồi chạy biến vào phòng tắm.

cậu mơ hồ nghĩ ngợi, khoé môi từ bao giờ đã cong lên, theo cậu cả một buổi tối.

nói chung công tác chia bánh khá nhanh, cậu còn mang xuống cho bác bảo vệ nữa. vừa quý bác mà cũng vừa để "đút lót" lần sau bác sẽ cho cậu và đồ ngốc kia đường đường chính chính đi chơi đêm.
đúng là tâm đầu ý hợp.

lên phòng, nhìn đống quà trải dài trên giường cậu thở dài. chả là để nó trên bàn thì rất bất tiện khi sinh hoạt nên gyuvin quyết định chuyển nó để hẳn lên giường, để dưới sàn thì không hay lắm. vì lí do siêu chính đáng này, anh nhảy sang giường bên ngủ cạnh cậu luôn.
cậu ngồi xuống ghế, vừa ăn bánh vừa nghịch điện thoại. bỗng điện thoại đổ chuông, là mẹ gọi video, câu lập tức bắt máy.

"dạ mẹ"

"ừ, mai con có muốn làm gì không?", ý của bà chính là liệu cậu có muốn tổ chức sinh nhật hay gì đó không. năm nào bà cũng hỏi, đa số cậu vẫn từ chối, thật ra không cần thiết.

"thôi mẹ ạ"

"nghe con vậy, mai ở đó đi, mẹ lên đón yujin của mẹ về nhé", lâu nay cậu và mẹ vẫn luôn thân thiết như vậy.

"con tự về được mà, mẹ ở nhà nấu canh rong biển cho con là được"

"rồi rồi, vậy mai về nhé"

để điện thoại xuống, chỗ bánh này cậu sẽ chia làm hai, người nọ còn chưa ăn nữa mà. à đúng rồi còn hoa, ở kí túc xá thì làm gì có bình lọ gì để cắm đâu. được rồi, mai sẽ mang nó về nhà.

lại nói, đây là lần đầu tiên cậu được tặng hoa, một bó hoa đúng nghĩa.
trước kia đúng thật cậu là người không để ý lễ nghi hoa hoét, chẳng cảm nhận được chút gì về hoa.
hiện tại lại cảm thấy hoa rất đẹp, rất thơm. một bó hoa nhỏ cũng làm lay động cả tấm lòng.

kim gyuvin tắm chưa xong, cậu vì mỏi người nên làm bạn luôn với giường. còn sợ tí mình ngủ quên mất nên ngoan ngoãn chừa luôn một khoảng đủ cho người kia nằm cạnh.
cậu ngủ quên thật.

đi ra khỏi phòng tắm, kim gyuvin thấy nhóc kia đã ngủ từ bao giờ, anh cởi dép đi chân trần, sợ mình ảnh hưởng tới giấc ngủ của em.
đầu ướt mới gội xong cũng không dám bật máy sấy, chuyên tâm ngồi lau bằng khăn, yên lặng nhìn chỗ trống bên cạnh cậu.

thu dọn một chút, anh đến bên giường, biết cậu chắc ngủ cũng chưa sâu nên nhỏ giọng gọi khẽ.

"yujin có đánh răng không hả"

đúng là ngủ chưa sâu nên cậu nhúc nhích người, lười mở miệng nên gật gật đầu tròn hai cái.

kim gyuvin nhìn thấy, tiến lại gần kéo người cậu ngồi dậy, mắt díp hết vào với nhau rồi.

han yujin chẳng khác gì những đứa nhóc ở nhà, anh đối xử rất tận tâm, anh trai ruột có khi còn không bằng.

"bế em nhé?", tất nhiên là kim gyuvin mở lời, cậu còn đang bận tìm cách mở mắt kia kìa.

han yujin ngái ngủ bao giờ cũng ngoan ngoãn và đáng yêu nhất.
cậu tiếp tục gật, hoàn toàn phó mặc mình cho người kia. mà quan trọng người kia cũng tự nguyện để cậu phó mặc.

không muốn lâu la kéo dài, anh bế cậu vào phòng tắm thật, bế như bế những đứa trẻ.

cậu vẫn ý thức được, chẳng lẽ còn để người ta đánh răng cho mình luôn hay gì, bèn xoay người anh ra ngoài.

"ngủ trước đi, em ra sau"

"lỡ em ngủ quên trong này thì sao"

"không thể"

"vậy được"

kết thúc một ngày dài.

sáng chủ nhật, hai người vẫn như thường lệ đi về nhà, chỉ khác là hôm nay, trên tay han yujin còn có một bó hoa. kim gyuvin thấy cậu cầm bó hoa ra khỏi cửa cũng hỏi tại sao không để ở kí túc xá, nhưng cậu nói muốn mang về, có thể cắm trên bình ba bốn ngày.
về đến nhà, mẹ cậu đã hỏi ngay.

"hoa ở đâu đấy? bạn nữ nào tặng con à"

"nào có, anh gyuvin tặng con đấy"

"thế à, con đã cảm ơn người ta chưa?"

"con cảm ơn rồi, mẹ yên tâm"

cậu lấy điện thoại, một câu "em về nhà rồi" được gửi đi, một biểu tượng cảm xúc cũng được hồi đáp ngay sau đó.

nói chuyện được một lúc thì haejin đi học thêm về, trên tay còn cầm một cái bánh nhỏ tí. han yujin nhìn thấy và biết ý đồ của chiếc bánh ấy nhưng cậu vẫn im lặng, muốn nghe trước từ em trai mình.
cậu chuẩn bị bước lên phòng thì mới nghe haejin giơ lên, ngại ngùng.

"nè, quà sinh nhật của anh"

"à ừ, nhớ cả sinh nhật của người ta luôn cơ á?", tặng thì mình xin.

"nhớ đâu mà nhớ, em thấy mẹ nhắc từ sáng thôi"

"thì ra là thế, ok cảm ơn nhóc"

"đừng có gọi em là nhóc"

nếu kim gyuvin ở đây, sẽ rất buồn cười vì thấy rằng han yujin và han haejin cũng như là một, y hệt nhau.

được dịp nên cậu cũng khoe luôn.

"hôm qua anh cũng được ăn bánh, biết ai mua không?"

"anh gyuvin hả"

"chính xác!!!, sao biết hay vậy?", còn chưa kịp nói gì mà.

"linh tính mách bảo"

mẹ nãy giờ vẫn theo dõi cuộc trò chuyện của hai đứa con trai, nghe đến đây cũng chèn một câu.

"gyuvin mua cho con à?"

"vâng, mua hẳn một chiếc bánh ba tầng mẹ ạ, bọn con chia cho cả kí túc xá luôn"

"thằng bé này tốt tính thật, còn chiều con trai mẹ ghê gớm cơ"

mặt yujin đỏ ửng, thầm công nhận gyuvin chiều mình thật. cậu không nói gì, chạy biến lên phòng.

buổi tối, cậu cũng đã đoán trước. kể cả cậu không bàn tính gì cho ngày sinh nhật thì đám bạn cũng xách mông đến làm ầm ĩ. thân nhất với cậu là sung hyun ki, người "khôn ngoan" nhất hội, từ chiều sớm đã tay xách nách mang đồ ăn đồ uống sang nhà cậu tụ tập.

*hyun ki, tên này tiếng hàn nghĩa là "khôn ngoan"*

đến chín giờ hơn, cuối cùng thì tiệc cũng tàn, may là cả đám cũng biết ý ở lại dọn dẹp không thì tối nay coi như ngày tàn của cậu. quậy từ phòng khách đến luôn phòng cậu cơ mà. nói chứ phải có những hôm rã rời vì dọn thế này thì mới thấm thía tình bạn.

han yujin sắp sửa vệ sinh cá nhân thì điện thoại rung chuông. là số thuê bao của gyuvin, buổi chiều hai người đã nhìn mặt nhau cả tiếng đồng hồ qua màn hình rồi, giờ vẫn muốn nghe giọng trước khi ngủ à.
điều khác là cả anh với cậu đều ít khi gọi qua số thuê bao, vì cả hai dính nhau như sam, không nhắn tin thì cũng gọi qua ứng dụng.

cậu bắt máy ngay, sợ có việc gì gấp người kia muốn thông báo.

"alo, có việc gì mà gọi cho em thế?"

"có việc thì mới được gọi cho em à?"

"ơ, không phải, tự nhiên anh gọi qua đây, thấy lạ nên hỏi", có hiểu chưa!!

"ừm ừm, em ngủ chưa"

"chưa nữa"

"vậy anh xin nửa tiếng có được không?"

"hả?", cậu vẫn chưa hiểu ý anh.

"nói cách khác đi, em có rảnh không, nửa tiếng đồng hồ"

cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng gió qua điện thoại bên phía anh, hình như đang ở ngoài đường.

"em có"

"xuống đi, anh đang ở trước cửa nhà em"

"gì cơ??????"

ngờ vực không tin nhưng cậu vẫn chạy ra cửa sổ rồi mở rèm ra, hình ảnh kim gyuvin đang ở dưới nhà vẫn đang nối máy cùng cậu hiện ra.

cậu một mạch lao nhanh xuống nhà, vẫn kịp lấy cái áo khoác mỏng.

điện thoại vẫn chưa tắt, han yujin mở cửa xong liền như trời trồng đứng nhìn kim gyuvin.

hiện tại là một kim gyuvin rất khác, anh lái moto, quần áo vẫn giống trang phục ngày thường nhưng trên chiếc moto đen tuyền lại bóng bẩy hơn hẳn. chân tay anh đều dài, dường như ăn khớp với thiết kế của chiếc xe.
không biết không biết, chỉ là kim gyuvin lái moto, là một điều cậu chưa từng nghĩ tới, và khi nhìn thấy rồi lại không nhịn được ngơ ngác.

một câu nói của kim gyuvin làm bừng tỉnh cậu, "còn đứng đó làm gì"

cậu đi lại, nhìn anh đang thao tác tắt máy, cậu nhận ra, nãy giờ điện thoại vẫn được kết nối.

"anh biết đi từ bao giờ thế?", cậu dường như quên mất kim gyuvin cũng đã cuối năm cấp ba, mấy loại xe này đã là gì.

"cũng lâu rồi, bố dạy anh"

"sao hôm nay lại đi moto?"

"thế nào, anh có ngầu không"

cậu cười tươi đáp lại, "ngầu"

cậu đút điện thoại vào túi áo khoác, khoảnh khắc nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm đang cô đơn thì đã biết mục đích của anh là gì.

anh đưa mũ cho cậu, còn mình thì quay xe.

"moto của ai thế?", lâu nay không hề thấy gyuvin nhắc gì đến moto.

"anh nói là của anh thì em có tin không?"

"tin chứ!"

"anh mượn của người anh khoá trên, gần nhà"

cậu gật gật, cài quai mũ nhưng mãi nó chẳng khớp với nhau, quái lạ, mũ của xe moto khác với những loại mũ bình thường à?

"lại đây"

cậu lại gần, nghiêng đầu để anh cài hộ, việc gì khó thì đã có người khác lo.

xe cao nhưng yujin cũng chẳng phải thấp, cậu bám lấy vai anh, leo lên dứt khoát. lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe như thế, oai quá đi.

vẫn chưa thấy anh nổ máy, cậu khó hiểu.

"em mặc áo vào đã, gió lạnh lắm"

à thì ra, cậu vòng tay mặc áo, kéo cao cổ.

đi được chừng một đoạn, anh lại dừng xe.

"từ từ nào, em phải ngồi như này"

nói xong, anh bắt lấy hai tay cậu cho ra đằng trước làm cả người cậu như sắp dí vào lưng anh đến nơi.

*mình không biết đây gọi là gì nên để ảnh mng xem tạm nhé, hai tay yujin để đây nè, xem nhiều review moto quá, thấy ngta toàn để tay ở đây thôi*

han yujin khựng lại, đi xe thôi mà cũng phải đúng tư thế hả, tư thế gì mà như lưng sắp gãy, rồi còn phải chu mông ra ngoài thế này.
chưa kịp than thân trách phận thì kim gyuvin đã phóng xe, làm cậu nếu ở thể bị động thì giờ chắc có lẽ đang nằm dưới đất rồi.

ra đến đường lớn, công nhận gió lạnh thật, hai tay phía trước cũng cóng hết rồi.
vì đội mũ chuyên dụng cho xe moto, cả với sức gió và cả với tốc độ đi xe của kim gyuvin, cậu muốn nói chuyện cũng phải tăng âm lượng, ghé đầu gần như thể muốn tựa cằm lên vai anh.

"nè, anh từ nhà rồi đến đón em à?"

anh gật đầu.

"khùng thật, nhà xa thế còn đòi.."

"muốn chở em đi lượn"

"lượn thì khi nào ở trên đấy mà chả được", trên đấy chính là kí túc xá.

"bằng moto cơ, với lại hôm nay mới là sinh nhật em, mình chơi hết đã"

cậu ừm hửm, vẫn hơi bực trong lòng, đi xa thế chỉ để đón mình đi lượn.

"nãy anh hỏi em đã ngủ chưa.."

"ừ"

"nếu em sắp ngủ hoặc em không rảnh hoặc em không nghe máy, thì anh sẽ đi về à?"

cậu suy nghĩ nãy giờ, vì câu đầu tiên anh hỏi chính là "em đã ngủ chưa", cậu nói cậu chưa nên anh mới nói tiếp.

"chắc vậy rồi"

"thật hả?"

"chứ nếu em không đi cùng, anh biết thế nào, đành đi về chứ sao"

"cùng lắm thì anh trèo lên cửa sổ phòng em, gõ vài cái để em mở cho, đi thì tốt mà không đi thì ở lại ngủ một đêm"

"ngốc thật, anh sợ terry lắm rồi, lại làm cả nhà thức mất"

còn nhớ lần trước, vì coi gyuvin là người lạ nên terry dồn dập sủa. còn cắn hai phát vào tay anh mặc dù nó chẳng hề hấn gì.

han yujin thực sự không biết nói gì, cảm thấy nếu gyuvin nói thêm một câu nữa cậu liền tu tu khóc ngay trên đường.

sau đó, vài câu chuyện vụn vặt được gợi ra.

"em uống canh rong biển chưa"

"em uống rồi, mẹ nấu cho"

"haejin tặng em bánh sinh nhật, bé xíu dễ thương lắm"

"đám bạn làm inh ỏi cả buổi"

"em nhờ mẹ cắm bó hoa anh tặng"

"bố mừng tuổi mới hơn một triệu won lận, mình đi ăn eomuk đi anh"

*1.000.000 won ~ gần 19.000.000 vnđ
eomuk: chả cá nha mấy bà*

"ok, đừng tiêu xài hoang phí đấy"

"em biết rồi mà", thật ra mấy vụ tiền nong cậu không giỏi quản lí, cũng không hay mua đồ đạc.

tiết trời cuối tháng ba thường se lạnh vào buổi sáng và ban đêm. hình ảnh hai người con trai bước xuống từ chiếc moto đắt tiền đang sưởi ấm tay qua hộp nước sốt chả cá có chút buồn cười. mỗi người ăn hai xiên đã không thể nhét nổi.

"no chưa, anh chở em về nhé", quá nửa tiếng rồi. ban nãy nhận ra han yujin lạnh, anh cố tình giảm vận tốc để gió đỡ tạt vào người, thành ra đi lâu hơn hẳn.

"e..hèm, quá nửa tiếng cũng không sao, em nhắn tin cho mẹ rồi"

ý tứ của cậu hiện hữu rõ trên mặt, đi chơi tiếp đi chơi tiếp!!!
một phần nữa, cậu thật sự thấy nếu chỉ chơi như thế thì phí con đường từ nhà anh qua nhà cậu quá.

kim gyuvin cười tươi, anh rõ cậu như lòng bàn tay. vậy là hai người vi vu cả tối, khi trên đường bắt đầu lưa thưa người qua, gyuvin cùng cậu mới đi đến chiếc ngõ nhỏ.

han yujin nhanh nhẹn nhảy xuống, công tác cài và tháo mũ bảo hiểm vẫn gặp rắc rối như cũ, vẫn cần người kia giúp đỡ.
anh thấy cũng đã muộn, nếu cứ lâu la thì lỡ đâu yujin sẽ ngủ quên, trễ mất xe, định tạm biệt cậu rồi đi về nhưng lại thấy cậu chắc nịch nói trước.

"hay anh ngủ lại một đêm đi"

"hôm nay không được đâu", kim gyuvin buồn cười lắm rồi. mặt cậu rất nghiêm túc, như kiểu "anh phải ngủ lại, phải ngủ lại" vậy.

"tại sao????", không phải bình thường là thái độ phải ngược lại rồi à!

"anh vẫn để đồ ở nhà, nếu ngủ lại thì mai phải vòng lại lấy nữa, không tiện"

"thì một tuần tới dùng đồ của em, như nhau cả"

"anh chưa bảo mẹ"

"thì giờ bảo"

"anh nhớ eumppa"

"đêm rồi eumppa phải đi ngủ"

"anh phải trả xe"

cái này thì han yujin "hết nói", mượn thì phải trả đúng hẹn.

"thôi được rồi, mời mà người ta cũng đâu có thèm ở"

"người ta bất đắc dĩ thôi màaa"

han yujin gật đầu, lùi lại hai bước để tí quay vào nhà. vẫn muốn hỏi anh một câu nãy chưa kịp hỏi.

"sao không bảo em từ trước khi anh tới", nếu bảo trước, cậu có thể sắp xếp thời gian, "tống cổ" đám bạn sớm hơn một chút.

"cho em bất ngờ đấy, nếu nói anh qua nhà em, thảo nào em cũng không cho, sẽ nói cái gì mà xa lắm rồi không tiện"

"chứ không phải thế à?"

"à không không..."

"được rồi, lần sau đừng mất công thế, em nói thật"

"rõ ạaa"

cậu ra trước cổng, vẫy tay chào. "về đi không muộn mất"

"anh về nhé!"

"ừ"

"về nhé"

"ừ"

"về..."

"có về không thì bảo?"

"đây đây"

anh nổ máy, vẫy tay ý bảo cậu vào trong rồi phóng xe đi. nhưng vẫn nghe được một câu cuối từ cậu.

"đi đường cẩn thận, về tới thì bảo em"

anh dứt khoát đáp lại, thanh âm ban đêm rõ ràng hơn bao giờ hết.

"được"

kim gyuvin rời đi được một lúc rồi nhưng cậu vẫn đứng chôn chân ở cửa, vẫn chưa định vào.
quen kim gyuvin đến thời điểm hiện tại, anh cho cậu rất nhiều "lần đầu tiên".

kim gyuvin quá tốt, khiến cậu nhiều khi như mơ như màng nghĩ rằng, có phải với ai anh cũng tốt như thế, cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa em nhỏ tuổi hơn vô tình quen được, không gặp thì cũng chẳng liên quan gì đến nhau và thật sự cậu có xứng đáng để một người tốt như thế đối xử hay không.

sinh nhật năm nay, đã có một người.
đến cửa hàng bánh kem xem từ mấy hôm trước chỉ để đặt một chiếc bánh, cho một người khác.

chỉ vì một câu "thích", người nói có thể quên đi rồi nhưng chiếc bánh ấy lại đủ đầy tận ba tầng.

không phải là "sinh nhật vui vẻ", mà là "mãi mãi vui vẻ".

đặt vội một bó hoa tươi, dùng vẻ mặt hớn hở nhất để tặng.

"hoa thuỷ tiên đại diện cho tháng ba của em", còn đi tìm hiểu xem loài hoa nào có ý nghĩa và có ý nghĩa gì.

vì lịch tập dày cộm, kế hoạch đi chơi bị huỷ bỏ nhưng ngày hôm sau, sẵn sàng qua nhà đón em "đi lượn".

trời se lạnh, quãng đường xa như vậy, gió đêm chẳng nể nang ai mà gào thét bên tai.

"muốn gây bất ngờ cho em" nên không có cuộc gọi nào trước.

nếu em không thể đi, anh bằng lòng đi về.

hỏi em đã uống canh rong biển chưa.

bữa tối no căng bụng nhưng vẫn cùng em ăn eomuk.

muốn nhìn em vào nhà nhưng em lại nhanh trí hơn.

anh đúng thật chỉ muốn ở cạnh em, quyến luyến chẳng muốn về nhà.

sáng hôm sau, lúc xuống nhà định đi nhưng bình hoa đã níu chân cậu, quên mất mẹ vẫn đang ở gần đó mà tiến lại, sờ vội lên cánh hoa rồi ngắt một cánh cho vào túi áo.
thấy con trai cứ ngẩn ngơ điều gì, bà dặn.

"con mà không đi ngay là trễ giờ đấy"

"à..dạ vâng"

toan xoay người ra ngoài, cậu nhìn mẹ.

"mẹ ơi, hoa nếu héo cũng đừng bỏ đi nhé, mẹ tạm cứ ngắt cánh rồi để lại vào một cái lọ giúp con. con đi đây ạ"

bà ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần xa của cậu, cảm thấy đứa con của mình rất lạ, cả tối hôm qua.

phản hồi lại tin nhắn của người kia ban nãy nhắn cho cậu "anh lên xe rồi nè"

"em cũng lên đường rồi đâyyy", kèm theo một tấm ảnh chụp vội.

kim gyuvin bên kia khúc khích, âm thầm "lưu ảnh".

___________________________________ 8026 words =))), ít sự kiện nhưng mình thích đẻ tình tiết vậy á 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com