2.
warning: có sử dụng ngôn ngữ đời thường
.
tối đó, tiến thẳng thừng chặn tất cả những phương thức liên lạc với tên bội bạc kia, ngay cả là số điện thoại.
tức thật chứ. người đàn ông tồi tệ đó đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời rực rỡ huy hoàng của em.
xong xuôi, tiến quyết định nhắm mắt làm ngơ đống deadline đang kêu gào được hoàn thành, nằm vô tri lướt điện thoại. nhìn qua thì chẳng ai biết thất tình, chứ thật ra em cũng không buồn thật.
chán quá chán, chắc em chẳng dính vào yêu đương nữa đâu. sống cũng hiền lành đức độ mà toàn vớ phải mấy thành phần dở hơi.
vừa kịp nghĩ như thế, instagram của tiến thông báo có tin nhắn.
tò mò nhấn vào xem, tin nhắn đến từ người lạ. vì em để tài khoản công khai nên không kiểm soát được, chứ không muốn nói thẳng ra là em lười.
người đẹp mà, để cho thiên hạ ngắm chứ.
tài khoản nhắn tin cho em có tên "vinh.deptraiso1" và ảnh đại diện là con chó đen sì đang nháy mắt.
nội dung gửi đến: "chào em duy tiến, anh là trí vinh, mình làm quen nha."
what the fast hand? vẫn còn tồn tại kiểu làm quen thế này à?
người ta nhắn mà tiến cũng khờ luôn.
"chào anh ạ."
"anh là người xin infor em dưới cổng bách khoa chiều nay, em có nhớ không?"
tiến lướt lại trong đầu một lượt, tất nhiên sẽ bỏ qua một màn làm khùng làm điên giữa trường người ta, cuối cùng cũng nhận ra đây là anh trai cao cao đầu đội bucket.
nhưng em nhớ em đã từ chối cho thông tin liên lạc, tại sao anh ta lại biết nhỉ?
không mất hai giây để nhận ra, chắc chắn là thằng quốc rồi chứ còn ai vào đây nữa.
.
bên này, trí vinh bách khoa - người đang hí hửng đợi tin nhắn từ em xinh xinh giữa một đống bài tập đồ họa.
thôi thì mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
mà thấy mãi không thấy em tiến trả lời lại, vinh sốt ruột liền gửi đi một tin nhắn nữa.
"em ơi, em không nhớ hả?"
.
tiến ngẩn ngơ nhìn tin nhắn mới đến. lại là trai hust à?
thở dài, em chỉ trả lời vì phép lịch sự thôi.
"em nhớ mà, haha."
em đánh giá đối phương bên kia có vẻ chỉ đang ngồi chờ tin nhắn của mình. bằng chứng là anh ấy đã trả lời ngay lập tức, chắc khoảng chỉ mười giây sau khi em gửi tin nhắn đi.
"tiến học trường nào đó?"
"em học neu, năm hai khoa kế toán."
"anh có người quen cũng học khoa đó trường em, haha."
rồi xong, câu chuyện đi vào ngõ cụt, tiến thật sự không biết trả lời thế nào.
hững hờ thả một cái icon trái tim vào tin nhắn gần nhất, em chán nản lôi máy tính ra làm bài.
đời sống sinh viên khổ thật đấy. đến bây giờ ai mà bảo lên đại học học nhàn lắm, chắc chắn em sẽ đấm cho rơi răng.
.
sáng hôm sau, tiến như thường lệ la oai oái dưới cổng nhà quốc. thằng gấu bự, đã dặn là chuẩn bị từ sớm rồi nhưng không bao giờ nghe.
bảo sao, bị anh lan phũ cho là phải.
"đây rồi đây rồi. người thì bé mà sao hét thì to thế." - quốc chạy ra khi giày còn chưa đi tử tế, thuần thục đón lấy chiếc chìa khóa xe mà tiến quăng tới.
nó khởi động xe, đợi bạn thân yên vị đằng sau rồi lao đi như gió, như thể tự tin là sẽ chẳng có chú công an nào bắt nó đâu.
.
an toàn dựng xe ở kinh tế quốc dân, tiến một câu anh lan hai câu anh lan trêu cu quốc đến đỏ lựng cả hai tai, quên béng mất chuyện anh vinh hust mà em định kể cho bạn.
nhưng em sẽ chẳng quên được lâu đâu.
bước ra khỏi nhà để xe, từ phía cổng trường gần đó, tiến ngờ ngợ như có ai gọi mình.
nghi hoặc quay đầu lại, hóa ra là một anh trai lạ hoắc. hình như là em chưa gặp bao giờ.
chắc mẩm anh ta không gọi mình đâu, tiến cứ thế quay đầu đi tiếp.
"em tiến ơi em tiến ơi, em duy tiến năm hai khoa kế toán neu ơi."
ừ, lần này thì chắc chắn là gọi mình rồi.
quốc ngẩn tò te bị bạn kéo đi về hướng ngược lại với giảng đường. chắc tại đang mải nghĩ đến anh crush có hai má lúm đồng tiền siêu xinh nên nó còn chẳng để ý có người gọi tiến.
.
đứng trước mặt anh trai kia, tiến nhăn mày hỏi.
"anh là ai? anh biết em à?"
"anh đây, anh trí vinh hust đây." - vinh vén vành mũ bucket cao lên một chút, để lộ ra gương mặt trắng trẻo và cặp kính dày cộp.
nhưng nhìn thế nào, cũng thấy đẹp trai hơn người yêu cũ của tiến.
tiến "à" lên một tiếng, ý bảo em đã nhận ra rồi. nhưng thế thì sao, anh này đây muốn gặp em là vì chuyện gì chứ.
"anh mua đồ ăn sáng cho tiến nè." - vinh hớn hở cười rồi dúi vào tay người nhỏ hơn một bọc đồ ăn vẫn còn nóng hôi hổi.
tiến một mặt không muốn nhận vì em và anh ấy mới quen nhau chưa được lâu, nhưng rồi cũng ngượng ngùng cầm lấy vì em không nỡ để nụ cười tươi rói kia lụi tắt.
khổ quá, có muốn dính tới trai hust đâu, là trai hust tự tìm đến em đó chứ.
quốc nhìn anh trai có phần quen thuộc, lại nhìn đến chiếc mũ bucket cũng quen thuộc luôn, từ lâu đã nhận ra đây là anh trai dưới cổng trường bách khoa hôm qua.
khỏi phải khen, nó chính là người cho anh ấy phương thức liên lạc với cu tiến, tất nhiên là phải nhớ rồi.
tiến cúi đầu cảm ơn rồi xin phép đi trước, quốc cũng không vội đi với bạn mà nán lại nói chuyện với vinh.
"này anh, anh học ngành gì đấy?"
"anh học cơ khí ấy." - vinh thành thật trả lời.
trong lòng quốc âm thầm đặt ra một dấu x.
đùa à? vãi cả cơ khí, nó còn mới cảnh báo thằng tiến hôm qua.
"vậy thì chúc anh may mắn."
.
vinh chạy thục mạng đến bách khoa, hôm nay anh học tiết đầu nhưng vì crush nên cũng ham hố một tý.
thật ra vinh nhìn thấy tiến cũng đã mấy lần khi em qua trường, nhưng lúc đó anh nào có dám làm quen, vì có vẻ em ấy đã có người yêu rồi.
em trai xinh xinh cười lên trông như thỏ con, vinh đấu tranh tư tưởng lắm mới dám lại gần em xin thông tin liên lạc. tuy hoàn cảnh không được hay cho lắm, nhưng mong là tiến sẽ không nghĩ ngợi gì.
đúng là lần đầu thích người khác, vinh khi đó đần mặt ra nhìn tiến ngúng nguẩy bỏ đi. nhưng may mà ông trời có mắt, anh trai cơ khí thiếu điều muốn gào lên cảm ơn người bạn đi cùng của em.
nghĩ lại mới thấy buồn cười. vinh cứ thế tủm tỉm đặt balo lên bàn mặc cho mồ hôi vẫn chảy ròng ròng ở hai bên thái dương.
không phải điêu đâu, anh đang nghĩ đến tương lai mang tiến về nhà ra mắt rồi đấy.
.
tiến thở phì phò đi đặt chân đến giảng đường. thang máy quá đông nên em thà chạy bộ còn hơn.
"mày điên rồi tiến ạ, mày điên thật rồi." - quốc nói không ra hơi, quen thuộc ngồi xuống vị trí bên cạnh bạn.
"ai bắt mày chạy theo tao làm gì." - hai má tiến đỏ bừng lên vì nóng, làm quốc nhìn chỉ muốn nhào vào cắn vài cái cho bõ ghét.
thằng thỏ con. ỷ mình thương nó nên nó làm càn.
đợi đến khi nhịp tim đã trở lại bình thường, quốc như có như không nhìn xuống bọc đồ ăn vẫn còn nguyên, vu vơ hỏi.
"ai cho đấy? người yêu mới à?"
"chứ không phải là mày cho anh ta instagram của tao à?" - tiến liếc mắt, lườm bạn một cái thật lâu.
quốc cười hì hì xin lỗi. tại nhìn anh ta uy tín, tao cũng hết cách rồi.
"mà nhìn anh ta có vẻ thích mày đấy. hay cứ thử một lần."
"chịu thôi, mới đầu ai chả thế, huống gì anh ấy còn mới nói chuyện với tao hôm qua."
"không thích trai hust nữa đâu. quá là đau thương rồi."
.
ê đọc lại thấy cũm cute mà sao hồi đó ẩn z 😭 chắc tại flop 😵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com