Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

gyuvin vẫn dậy sớm như mọi ngày. chỉ là hôm nay không còn có sự làm phiền của yujin nữa.

biết sao bây giờ, hắn đã sớm quen với sự hiện diện của em. đây chỉ là cảm giác thiếu thốn thôi đúng không? nếu vậy thì chỉ cần vài ngày là sẽ thích ứng được ngay thôi mà.

bình thường khi không có giúp việc, em sẽ là người phụ trách nấu bữa sáng cho hắn trước khi đi làm. lúc ấy yujin đã thức dậy từ rất sớm, sớm hơn hắn rất lâu. tuy em có than thở, cộc cằn với hắn về chuyện này nhưng ngay hôm sau vẫn cố gắng dậy sớm nấu tiếp với danh nghĩa "trách nghiệm người chồng".

"anh lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu? em thân là tài phiệt mà lại phải đụng đến mấy chuyện này. ăn rồi thì không được chê đâu đó!"

hắn vô thức cười khi nhìn về góc bếp.

có những lần, yujin bất cẩn cắt dao trúng vào tay hay là bị bỏng, em đều không nói ra. nếu có thì chỉ là mấy câu trách móc đơn giản thường ngày chứ không hề nhắc gì đến việc em bị thương. omega này còn cố tình không để cho hắn thấy được chỗ bị thương nữa chứ.

nhưng ngốc ơi, gyuvin biết hết đấy. chỉ là sự ghét bỏ kèm sĩ diện quá lớn nên hắn chẳng mảy may nhắc đến.

đôi khi, yujin lại giả vờ ngã để được gyuvin đỡ lấy. em làm như vậy là vì muốn ôm hắn. bao cặp đôi khác trong khoảng thời gian yêu đương thường trao nhau những cái ôm, cái hôn ngọt ngào. nhưng đối với em đấy lại là điều xa xỉ trong cuộc hôn nhân không tình cảm.

han yujin cũng là người trần mắt thịt, cũng có nhu cầu được yêu, được làm những hành động thân mật như vậy. nên em thường tìm cơ hội để ngã đồng thời được ôm hắn.

gyuvin biết rõ mưu đồ của em, nhưng không hiểu sao lòng hắn cũng thúc đẩy bản thân nhất định phải đỡ bé con "hậu đậu" này.

hắn có thật sự hận han yujin không?

trong đầu hắn đã vốn mặc định sẽ hận han yujin suốt đời. nhưng giờ đây, mọi cảm xúc và những gì hắn làm dường như làm trái lại suy nghĩ ấy.

nhiều lần, gyuvin gọi yujin với cái tên kẻ giết người.

nếu đúng với tính cách của han yujin, em sẽ chửi hắn.

nhưng em lại không tức giận, thay vào đó, em đã rơi lệ.

yujin từ tốn giải thích cho hắn rằng em không phải kẻ giết người và cầu xin hắn hãy tin em.

nhưng...

"câm mồm đi. cậu có tình người không vậy? chung sống với cậu, tôi cảm thấy dơ bẩn vô cùng. mẹ kiếp, kẻ giết người."

hắn có thật sự sai không? han yujin có phải hung thủ không?"

giờ đây, nếu em là kẻ sát nhân thì chẳng sao cả.

nếu không, hắn sẽ hối hận cả đời mất.

rốt cuộc là kim gyuvin muốn gì, trong lòng hắn đang có ai?

han yujin cứ luôn làm khó hắn như thế đấy.

đã rời đi rồi, sao cứ phải để người kia phải suy nghĩ nhiều như vậy?

cuộc gọi đến từ sung hanbin đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

không để người kia nói, gyuvin liền hỏi.

"han yujin đang ở đâu?"

"chồng của cậu, sao lại hỏi tôi?"

"anh là luật sư thân thiết với cậu ta thì phải biết chứ."

"cũng đâu có thân bằng vai chồng của cậu."

nghe đến đây gyuvin tức sôi máu, hắn muốn chửi lắm nhưng mà dù sao cũng mang thân phận danh giá nên phải kìm nén.

"gọi tôi có việc gì."

"tôi cảnh cáo cậu, cậu nên từ bỏ việc điều tra đi là vừa."

"nếu tôi nói không, thì?"

"thì tôi e là gia đình họ yoo sẽ không yên ổn đâu."

"tôi sẽ chiến đấu đến cùng."

kim gyuvin cười khẩy.

"nhớ cẩn thận đồng đội của cậu đấy."

.

gyuvin vô thức bước vào căn phòng tràn ngập hương pheromone sữa đào của người kia.

hôm nay là ngày hiếm hoi mà hắn không đi làm.

vì thế đây là thời gian tuyệt nhất để làm việc hắn muốn.

gyuvin chôn vùi bản thân vào chiếc giường lớn của em, tận hưởng mùi hương đã lâu rồi không được ngửi thấy.

hoá ra, hắn nhớ em nhiều đến vậy.

gyuvin tạm gác lại vụ án, bây giờ nhất định phải tìm ra han yujin. có lẽ dối lòng đến đây là đủ. hắn thật sự cần em.

hắn xoay qua xoay lại một hồi, bỗng đập vào mắt hắn là một chiếc máy ghi âm.

gyuvin tò mò mở ra xem thử, không ngờ vẫn còn y nguyên dữ liệu bên trong. hắn dè chừng mở ngay cái gần nhất có tên là "nhật ký ngày x"

"tôi là han yujin. bây giờ là 2 giờ 47 phút sáng, tôi không ngủ được. bỗng nhiên tôi nhớ lại một chuyện. trước khi gặp tai nạn, tôi có sang mỹ, nhưng mục đích sang thì tôi... không rõ cho lắm"

gyuvin bỗng khựng lại. cái gì mà trước khi gặp tai nạn?

nhưng mà... han yujin đã từng qua mỹ sao? vậy không phải quá khớp với nhân vật hans rồi sao?

"tôi nhớ rằng khi ở mỹ, tôi đã rất thân thiết với một người phụ nữ, ờm... hình như tôi cũng..."

đến đây, hắn như chết lặng. em... thật sự là hung thủ sao?

"tôi... tôi không nhớ ra được, đầu tôi đau quá."

bản ghi âm kết thúc.

đây chính là máy ghi âm yujin dùng để ghi lại mỗi khi em nhớ lại một kí ức nào đó trước khi xảy ra tai nạn. em giữ gìn nó rất cẩn thận, cũng không tiết lộ cho bất cứ ai về nó. chỉ vì em không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình.

"han yujin... thật sự là hans sao?"

biết trước là sẽ như vậy, nhưng thực tình hắn không còn cảm giác hận thù như trước nữa.

thay vào đó, gyuvin cảm thấy tuyệt vọng và đau lòng.

tuy nhiên, thứ hắn tò mò lại chính là vụ tai nạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com