Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"mấy người điên à? tôi chưa từng đi du học mỹ."- han yuseo gào lên.

"vậy cậu giải thích thế nào về mấy tấm ảnh này?"

vị thanh tra khoanh tay, đặt ánh nhìn nghiêm nghị về phía han yuseo. trước nay, anh sớm đã quen với việc hành án của giới thượng lưu. tất cả đều thành công được tẩy trắng bởi đó đều là những thông tin tuyệt mật, được bảo vệ kĩ càng bởi thế lực đồ sộ của cả gia tộc nhằm bảo vệ danh tiếng.

nhưng giờ thì khác, vụ việc này đã gây bão dư luận trong suốt thời gian qua. hiện tại đã đẩy tập đoàn han vào tình thế khó, muốn thoát tội thì lập tức cổ phiếu tuột dốc không phanh, gây bất lợi cho việc kinh doanh. còn khi bị tống vào tù, kết cục cũng sẽ như vậy, tuy nhiên có thể xoa dịu dư luận bằng nhiều phương pháp. chung quy lại thì đã gây ra tội thì phải lãnh hậu quả thôi.

"người giống người thì sao? làm sao các người có thể khẳng định được đây là tôi chứ?"

thanh tra park dè chừng, quả thực là qua những hình ảnh này cũng chưa nói lên được điều gì.

"qua bước kiểm tra của chúng tôi, những thứ anh thấy là ảnh thật, không phải ghép."

"thì sao?"

một lát sau, anh quyết định nhốt yuseo vào phòng tạm giam. bản thân thì tiếp tục cùng đồng đội điều tra thêm. trong thời gian thẩm vấn, anh không thu thập được bất cứ thông tin gì hữu ích. chủ yếu nhận được lời phủ nhận của han yuseo.

.

yujin bất lực nhíu mày nhìn kim gyuvin cứ nắm lấy tay cậu rồi đi về phía trước. em không hiểu lời nói ban nãy của hắn dành cho ông nội là có ý gì? lẽ nào là nuôi rắn trong nhà thật sao? hắn định trả thù yujin bằng cách đánh sập tập đoàn han à?

"kim gyuvin."

thấy hắn cứ kéo em đi mãi nên cuối cùng vẫn là thiếu gia han phải lên tiếng.

"..."

"này kim gyuvin."

"..."

"kim gyuvin!"- yujin hét lên, không suy nghĩ liền hất tay hắn ra.

"hả? em sao vậy? tôi xin lỗi."

em cũng thành công kéo kim gyuvin trở về thực tại. yujin là đang rất bực mình, cả cuộc đời chưa từng thấy tên nào vô lễ như thế này.

"bé con, anh sẽ biến tập đoàn han thành của em."

nghe đến đây bỗng chốc em cảm thấy nực cười.

"người như anh thì lấy đâu ra tự tin để nói câu đó với tôi chứ?"

thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì hàn quốc thì nghe có vẻ sung sướng đấy, loại hạ lưu cho dù có làm lụng cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ chạm đến được chức vị danh giá đó. nhưng chỉ có vậy thôi thì cuộc sống này đâu còn gì để hối tiếc đâu chứ.

vương miện càng lấp lánh, càng xa xỉ thì sẽ càng nặng.

để ngồi vào vị trí này cần có khả năng quản lý cảm xúc, quan trọng hơn hết là trí óc thông minh, nhanh nhẹn.

nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ.

cần biết cách loại trừ rủi ro, tuyệt đối không được mang chút tình thương nào khi phải sinh tồn trên thương trường khắc nghiệt.

và điều này đồng nghĩa là người thừa kế sẽ chết bất cứ lúc nào, tính mạng con người đối với chaebol thật sự không là gì cả.

"tin tôi."

"anh làm truyền thông đảo lộn chưa đủ sao? làm ơn, kim gyuvin, đừng đẩy tôi vào thế khó nữa."

người vừa được nhắc tên ấy vậy mà lại không có chút dao động, hắn cười nhạt, tay chạm vào má của em.

"tôi không để em chịu thiệt đâu."

"dựa vào sức của anh?"

"tôi không tầm th-

han yujin cười khẩy. một tay đẩy mạnh hắn.

"kim gyuvin, tôi đủ khả năng giết anh đấy."

gyuvin bắt đầu cầm tay em lên, song đập mạnh vào ngực chính mình.

"giết đi, nếu em thích. tôi biết tôi chỉ là bộ đồ chơi mới do ông nội tặng cho em mà thôi."

em giơ tay ra bắt xe, nhanh chóng ngồi xuống mà chỉ để lại cho hắn một câu.

"tôi không nhớ bất cứ chuyện gì từ ngày yu minseo chết."

kim gyuvin trợn mắt, muốn đuổi theo em nhưng cuối cùng vẫn không kịp.

.

"han yuseo, anh có thể ra ngoài rồi."

cả ngày hôm nay cậu chỉ chờ mỗi câu này. đang yên đang lành bỗng dưng bị tống vào trại tạm giam, ai mà không giận chứ.

"đây là một thiếu sót khá nghiêm trọng trong quá trình điều tra của chúng tôi. chúng tôi thành thật xin lỗi anh."

han yuseo vẫn chưa thôi bực mình, hắn đắc ý liên tục vỗ vào má thanh tra park.

"cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước tôi thôi. lo liệu mà thông báo cho truyền thông biết về cách làm việc chểnh mảng của các người nhé."

vị thanh tra siết chặt tay thành nắm đấm, anh không thể nhịn được tên công tử ngông cuồng này thêm một giây nào nữa. nhưng anh còn có gia đình, càng không muốn mất đi công việc này. nên đành phải chịu hạ thấp mình để nhẫn nhịn cậu ta.

trong quá trình điều tra, quả thực là han yuseo chưa từng đi du học ở mỹ mà là ở anh quốc, cậu ta học đại học ở đó trong suốt 4 năm.

nhưng những hình ảnh kia thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com