Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

kim gyuvin đờ đẫn nhớ lại viễn cảnh hai ngày trước, bây giờ hắn đang ở đây với vai trò chủ trì của tang lễ bố mẹ yoo. người đến thì mang vẻ xót thương cho cả nhà ba người lần lượt ra đi, nhưng cũng vội vã ra về. người quen đến đây đều chỉ vì chút thành ý nhỏ nhoi, bởi họ còn phải lo cho cuộc sống của bản thân.

chẳng ai quan tâm, vương vấn gì ở cái chết của gia đình họ.

kim gyuvin như phát điên, vội vàng lái xe đến nhà họ yoo ngay trong đêm. hắn dứt khoát lao xuống xe, chen chúc qua đám đông. bây giờ hắn hoàn toàn tuyệt vọng khi nhận ra ngọn lửa khổng lồ đang dần thiêu rụi căn nhà của họ.

"không thể nào!"

hắn hét lên, đồng thời muốn lao vào căn nhà đó để cứu lấy bố mẹ yoo nhưng đã bị hai lính cứu hoả giữ lại.

"anh bình tĩnh, đội chúng tôi đang cố gắng để cứu người trong đó."

đến nước này, gyuvin chỉ biết ngồi thụp xuống khóc nấc lên. cảm giác tội lỗi bỗng chốc trào dâng trong lòng gyuvin, hắn là một kẻ vô dụng, đã vụt mất đi mối tình đầu, còn không bảo vệ được bố mẹ cô.

ít lâu sau, hai chiếc băng ca từ từ được nhân viên cứu hộ đẩy ra. gyuvin thoáng chốc giật mình, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. hai người mà hắn kính trọng giờ đây lại không chút hơi thở, buông thõng cánh tay dưới lớp vải trắng.

"bố, mẹ..."

gyuvin cứ như một cỗ máy được thiết lập sẵn, cứ có người đến là cúi nhẹ người bày tỏ lòng biết ơn, còn chẳng màng người đó là ai. và lần này cũng vậy.

bỗng chốc, hắn khựng người lại.

đối phương vỗ nhẹ vai gyuvin, mang vẻ mặt đắc ý liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới.

"chà, trông cậu tơi tả nhỉ? tôi đã cảnh cáo ngay từ đầu rồi đấy."

"sung hanbin, là do cậu làm sao?"- gyuvin nhướn mày.

hanbin bật cười, như thể lời nói của người kia là trò vui trong mắt anh.

"nào, đừng vội kết luận. cảnh sát đã nói đây là một vụ tự thiêu đấy."- anh ghé sát vào tai hắn thì thầm.

dẫu cho đây có phải hanbin làm hay không thì vụ án này chắc chắn sẽ không bao giờ dính líu tới anh. thân là luật sư lâu năm trong nghề thì xử lí mấy chuyện đơn giản này chỉ là vấn đề thời gian.

"cậu có làm gì cũng vô ích thôi kim gyuvin, từ bỏ để giữ an toàn cho bản thân đi. lần này xem như tôi cảnh cáo cậu, nếu cứ tiếp tục cứng đầu thì tôi e rằng không chỉ là bọn họ."

anh cười khẩy, nhanh chóng rời đi bỏ lại kim gyuvin cùng nỗi bất lực trong lòng. rõ ràng hắn đã cố gắng hết sức rồi, tại sao mọi thứ vẫn chống lại hắn vậy?

cứ thế, hắn đã túc trực ở nhà tang lễ cả một ngày. kim gyuvin hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, hắn chính là không thể chấp nhận được sự thật.

.

"lâu ngày không gặp, giờ cậu trông bảnh hẳn."- gunwook không ngừng cảm thán trước "bậc đế vương" của cholhee.

"tập trung vào chuyện chính đi."- yujin thở dài.

quả là cho dù có lớn lên thì tính nết của cậu ta vẫn không thay đổi. park gunwook hiện đã cao lớn hơn trước đây, kiểu tóc cũng được vuốt lên thể hiện sự nam tính, thần thái thì đã ra dáng uy quyền hơn.

"nghe nói cậu có quen biết với văn phòng công tố seojung?"

"ừ giám đốc là anh họ tớ, sao thế?"

yujin đặt tay xuống mặt bàn, gõ tay theo nhịp vô tình khiến người đối diện bối rối. bao năm qua không ngờ han yujin vẫn toát lên vẻ bí ẩn như thường, không có gì là thay đổi cho dù đã kết hôn.

"tớ nhờ xử lí vụ này được không?"

tình nghĩa bạn bè bấy lâu, chút chuyện nhỏ này làm sao park gunwook có thể từ chối. cậu liếc nhìn tập hồ sơ trong tay yujin thì gật đầu nhẹ ý nói em đưa nó cho cậu xem.

"vụ án của bố mẹ yoo minseo."- yujin bình thản nói khi thấy cậu lật đật giở tập hồ sơ.

"nghe quen thế? vụ cậu từng dính à?"

"ừ. cảnh sát công bố đây là vụ tự thiêu do tâm lí bất ổn vì mất con gái, nhưng mà tớ vẫn thấy có điều gì đó lạ lắm."

gunwook bắt đầu dồn sự chú ý vào em. nếu là những chuyện do han yujin linh cảm thì chỉ có đường công nhận. tài năng này của em đã được cậu tôn sùng từ lâu rồi.

"theo như lời cảnh sát thì đúng là có nhiều điểm hợp lý thật."

trong hồ sơ vụ án, trước đó bọn họ đã dùng một lượng thuốc ngủ lớn. đồng thời, cảnh sát cũng đã tìm thấy hoá đơn mua thuốc ngủ trong xe của hai người.

tiếp đến, theo phán đoán của đội cảnh sát thì họ đã đổ xăng khắp mọi ngóc ngách căn nhà. bằng chứng rõ nhất là chiếc can lớn bị thiêu rụi một nửa ở cạnh chiếc giường nơi thi thể của hai người nằm. và cuối cùng là họ đã ra đi trong tư thế nắm tay nhau.

"đúng là không có gì để bắt bẻ thật."

"nhưng mà liệu họ có an lòng ra đi trong khi hung thủ thật sự giết con gái họ vẫn chưa được tìm thấy?"- giọng yujin bỗng trở nên nghiêm túc.

gunwook bỗng chốc lặng người.

"đương nhiên là không. không bậc cha mẹ nào có thể làm như vậy."

"vậy cậu nghĩ ai đáng nghi trong vụ này?"

"tớ không biết, vì thế nên tớ mới ở đây nhờ cậu."

cậu gật gù. thực tình một người ngoài khi nhìn vào cũng thấy có điểm sai sót, huống hồ gì là những thanh tra dày dặn kinh nghiệm lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. đúng là nghề nào cũng phải có tiêu chuẩn đạo đức riêng.

"hai người đó căm thù cậu lắm mà, sao lại muốn giúp?"

"tớ không giúp họ. tớ đang giúp kim gyuvin."

.

ở một nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc du dương vang lên từng hồi. giai điệu này chỉ khiến người khác muốn đắm chìm vào nó từng phút từng giây. không gian xung quanh tĩnh lặng, không một bóng người. dường như chỉ có vị trí trong góc là có hai vị khách kèm ánh nến lung linh.

hai vị khách đó không ai khác là sung hanbin và han yujin. hanbin khoác lên mình bộ vest đen, em đoán là anh vừa mới tan làm đã vội vã chạy đến đây.

trái lại với sung hanbin, yujin chỉ mặc chiếc áo len màu trắng dày dặn đủ để em giữ ấm giữa gió trời se lạnh.

"sung hanbin, anh chơi đủ rồi thì dừng lại đi."- em dành cho anh cái nhìn gay gắt, giọng nói có chút răn đe.

ngay từ đầu yujin đã đoán ra được anh có liên quan đến chuyện này rồi, chỉ là không muốn vội vàng tiết lộ với người ngoài là park gunwook thôi. tồn tại trong giới bao lâu nay thì em còn lạ gì mấy chiêu trò này.

"đừng lên giọng với anh. đến nước này rồi em vẫn còn cố chấp sao?"

hanbin thở dài, đứa nhỏ anh trân quý giờ đã biết chống đối lại anh rồi cơ đấy.

"không phải em muốn ly hôn sao?

"không có nghĩa là anh được quyền làm hại người vô tội."

"ai là vô tội?"- hanbin cười khẩy.

anh ngướn người cầm lấy tay yujin vuốt nhẹ. khó khăn lắm mới hẹn được em đến cùng ăn tối mà đột nhiên lại bị phá hỏng.

"đáng ra em tồn tại trong thế giới này đủ lâu để nhận ra mà nhỉ? xung quanh cuộc sống chỉ toàn là cạm bẫy, kể cả là từ những người thân của em, không một ai là vô tội."

"đừng dạy đời em."

"em chính là đang được bảo bọc bởi rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng tình nguyện làm vậy vì yêu thương em. chính ra em chỉ là con rối của họ thôi."

lời sung hanbin nói tuy mang vẻ đanh thép, nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. giữa chốn chaebol hàn thì làm gì tồn tại cái gọi là tình thương thật sự. gia tộc han bảo vệ em chỉ vì không muốn mang tiếng trước giới truyền thông, căn bản là chỉ vì quyền lợi.

và han yujin chỉ là con rối để lợi dụng những lúc cần thiết mà thôi.

"em nghĩ người như ông nội em lại sẵn sàng bỏ công sức ra để quan tâm một omega như em à? nực cười lắm, thế nên ngoan ngoãn trở về làm thiếu gia han đi. đó là cách tốt nhất cho em và kim gyuvin đó rồi, đừng gây chuyện nữa."

"vì là con rối nên càng phải gây chuyện để thoát vai khỏi màn kịch."

hanbin chỉ biết cười trừ với người cứng đầu trước mặt, anh không biết nên khuyên em thế nào được nữa. chỉ là đột nhiên trở nên thù địch thế này lại khiến anh cảm thấy lạ lẫm, rõ ràng trước đây từng rất yên bình. nhưng kể từ khi kim gyuvin xuất hiện thì mọi thứ bỗng chốc rối tung lên.

"có rất nhiều sự thật về em mà em không biết đấy. nhưng đây không phải là lúc để tiết lộ cho em biết, và sau này cũng không. đừng tự hủy hoại bản thân nữa bé con."- lời nói của anh tuy mang tính chất đe doạ, nhưng giọng điệu thì lại dịu dàng đến lạ.

yujin nhướn mày, tuy tò mò là thật nhưng bây giờ không còn thích hợp để cạy miệng anh ta.

"nếu như vậy th-"

"anh thích em, han yujin."

em tròn mắt ngạc nhiên, bất giác rụt tay lại né tránh cái chạm của người kia nhưng nhanh chóng bị giữ lại.

"em không thể vì anh mà quay về như trước kia sao?"

yujin hoàn toàn im lặng, ngay lúc này em chỉ muốn đối phương làm rõ câu nói vừa nãy.

"anh thích, à không, anh yêu em từ rất lâu rồi. anh chứng kiến em qua lại từ người này đến người khác, nhưng em chỉ vui đùa với bọn họ nên anh cứ thế mà ôm ấp hy vọng. anh đã thật sự vô cùng hạnh phúc trong khoảng thời gian trước đây, khi mà mỗi ngày được nhìn em làm nũng, được em gọi là anh hanbin. anh đã nghĩ một ngày nào đó rồi em sẽ đến bên anh."

hanbin cười nhạt, lúc này anh không có đủ can đảm để nhìn vào mắt em nữa.

"nhưng anh đã sai, trong mắt em, anh vốn chỉ là một người anh trai không hơn không kém. khi anh nhìn thấy tấm chân tình của em dành cho kim gyuvin thì anh đã nhận ra bản thân không còn cơ hội nào nữa."

yujin cứng đờ người ra, em thực tình không nghĩ người bấy lâu nay em xem là anh trai lại thốt ra những lời thế này.

"anh sẽ buông em, nhưng anh vẫn đợi. đừng để mọi việc đi quá xa."

hanbin từ từ ngước mặt lên, anh hít thở sâu một hơi rồi chậm rãi nói tiếp.

"anh chỉ muốn nói ra lòng mình thôi, em không cần phải đáp lại. nhưng anh hỏi em một câu cuối cùng thôi. em có muốn trở về không?"

yujin do dự một hồi, em biết nếu tiếp tục đi thêm nữa thì sẽ không thể quay đầu, chỉ có thể tiến tới mà thôi. trong cuộc chiến này khả năng chiến thắng dường như chạm đáy. bởi thứ mà yujin phải chống lại lúc này chính là một thế lực rất lớn.

thế nên thời điểm hiện tại nếu muốn quay đầu thì vẫn còn kịp lúc.

"không. em sẽ dùng chính sức của mình để chiến thắng."

sung hanbin cười, đây đích thị là một nụ cười mang ý tự hào về đứa trẻ trước mặt.

"được, vậy từ giờ anh và em không còn là đồng minh nữa. chúng ta chính thức trở thành kẻ thù từ đây nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com