Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

sau một cuộc trò chuyện ngắn thì xe của họ đã dừng trước viện phúc lợi yanha.

yujin không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh thanh bình nơi đây, nó khác xa so với tưởng tượng của em. cây cối um tùm bao bọc trọn cả toà nhà lớn, dưới những bóng mát là hàng loạt các trò chơi cứ như một khu vui chơi giải trí thu nhỏ. bên cạnh là các sân trống lấp ló dưới tán cây to lớn. nơi này được tạo ra thực ra là để gây dựng nên một tuổi thơ tươi đẹp cho những đứa trẻ khi mà thiếu vắng đi tình thương gia đình, ít ra chúng vẫn có nhau để bầu bạn bù đắp cho những thánh ngày tăm tối.

chào đón hai người là một sơ có vẻ lớn tuổi. gương mặt bà mang nét nhân hậu, khiến người lần đầu gặp như han yujin lập tức có thêm thiện cảm.

"xin chào, không biết hai vị đến đây là có việc gì?"

yujin khẽ đánh mắt sang người bên cạnh. anh bối rối trong chốc lát rồi nhanh chóng nhập vai với phong thái của kim gyuvin.

"cháu muốn đến hỏi thăm một chút, bà biết yoo jungmin chứ ạ?"

yoo jungmin chính xác là tên của mẹ yoo minseo.

han yujin bên cạnh im lặng quan sát anh xoay sở với màn kịch này như thế nào.

vị sơ trước mặt nghe đến đây liền mỉm cười, có lẽ là bà ấy cũng bắt đầu nhận ra người này.

"à có chứ. cháu là...?"

"cháu là kim gyuvin. không giấu gì bà, cháu có thể được coi là con rể của nhà bố mẹ yoo."

nụ cười kia lại càng tươi tắn hơn nữa. yujin nhận thấy có lẽ là vị sơ này khá thân thiết với nhà họ yoo, nhưng lẽ nào bà ấy vẫn chưa nhận ra cái chết của họ sao?

"còn đây là bạn cháu."- yunjae không giới thiệu sâu về han yujin, đây không phải là lúc để khai thác quá nhiều về vấn dề này.

"ồ, cơ duyên nào để cháu đến tận nơi xa xôi này vậy?"

baek yunjae lập tức trở nên trầm lặng, cúi gằm mặt xuống. han yujin tuy khó hiểu nhưng vẫn cố tình diễn theo anh.

đã đôi qua một lúc lâu nhưng em nhận thấy người kia vẫn không có thêm phản ứng gì khác thì mới lặng lẽ xoay người nhìn yunjae.

yujin mới đắc ý vì nhận ra anh ta đã rơm rớm nước mắt từ lúc nào, mang một vẻ u buồn nhìn sơ.

"bố mẹ... mất rồi ạ."- yunjae nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khoé mắt.

ngay lúc này em lại thấy người kia giả tạo vô cùng. không ngờ lại lật mặt nhanh tới như vậy.

nhưng mà hình như diễn xuất này đã thành công khơi gợi niềm tin của bà ấy rồi thì phải. phải công nhận rằng baek yunjae nên làm diễn viên còn hơn cái nghể chông gai bão tố này.

"h-họ mất rồi sao?"- vị sơ bỗng chốc trở nên hoảng hốt. có lẽ là bà ấy cũng khá bất ngờ với tin xấu ập đến này.

với phản ứng như thế này khiến yunjae nhanh chóng nhận ra mối quan hệ của họ không được bình thường, nhưng dĩ nhiên anh sẽ không để lộ sự nghi ngờ này ra ngoài.

"dạ vâng, có lẽ bố mẹ còn đau buồn với cái chết của em ấy nên mới lựa chọn cách tự kết liễu. công việc bận rộn quá nên giờ cháu mới có dịp tìm hiểu, cho cháu hỏi có phải... trước đây họ thường đi tới đây không ạ?"

tuy câu hỏi của anh rất đáng ngờ nhưng với giọng điệu hiện tại e là không để lộ chút sơ hở nào, han yujin thầm nghĩ anh ta nên ra mắt với vai trò diễn viên thì đúng hơn.

"dù sao cũng là người quen... cháu theo ta."

yujin thầm mở cờ trong bụng, chỉ với mấy câu thôi mà đã thành công khiến người kia hoàn toàn tin tưởng rồi. đến phút này em thật sự nể phục vị công tố viên tài năng ấy.

cả ba bước vào một căn phòng riêng, cách bày trí nơi đây bỗng chốc làm han yujin có cảm giác thân thuộc. em không biết rõ nguyên do, chỉ cảm nhận được bản thân có một sự liên kết chặt chẽ với nơi này.

"ngồi xuống đây, ta sẽ kể cho cháu nghe."- vị sơ trầm mặt, có lẽ điều tiếp theo bà kể sẽ là một chuyện rẩ khó nói.

baek yunjae tập trung hết mức, cố gắng không bỏ qua bất kỳ nhất cử nhất động nào của bà.

"cháu biết đó, hai người họ thường xuyên đến đây để thăm chúng tôi. chỉ đơn giản là nói chuyện vui vẻ rồi ngồi một chỗ ngắm bọn trẻ chơi đùa thôi."

anh gật gù, trầm tư một chút rồi tiếp tục công việc thăm dò.

"chỉ vậy thôi ạ?"

vị sơ lắc đầu nhẹ, nở nụ cười trìu mến. bà ân cần nắm lấy bàn tay của baek yunjae.

"họ đã nói với ta, nếu kim gyuvin tìm đến đây thì nhất định phải kể hết cho cháu nghe sự thật. bởi vì cháu là anh hùng của họ."

yujin không khỏi sững sờ. họ đã thật sự tin tưởng kim gyuvin đến vậy sao? một người không có máu mủ mà lại được tôn lên làm anh hùng của cả nhà ba người, ắt hẳn kim gyuvin đã đối tốt với họ rất nhiều. bỗng nhiên han yujin cảm giác có chút ghen tị.

"cả nhà ba người bất hạnh đó thật sự là đáng thương. chỉ có cháu là người duy nhất mang lại sự tin tưởng cho họ thôi."

baek yunjae bỗng thấy chột dạ, những lời như này thực tình anh khó mà đối đáp khéo léo được. bởi người đáng ra phải được nghe lúc này chỉ có kim gyuvin mà thôi. anh sợ lỡ như có chút sai sót gì sẽ bại lộ thân phận giả mạo ngay lập tức

"cháu vẫn đang nghe ạ."

"cháu cũng biết đó, cả gia đình họ chỉ có thể nương tựa vào nhau. cả yoo jungmin và chồng con bé đều lớn lên ở nơi này, một tay ta nuôi nấng hai đứa nhỏ đến khi chúng nó có một mái ấm cho riêng mình."

bà nói giọng nhè nhẹ, liên tục hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp thuở bố mẹ yoo vẫn còn là một đứa trẻ. hai người lúc ấy thật sự là những đứa nhóc đáng thương, xuất thân mồ côi cha mẹ, họ hàng thì không muốn nhận.

mãi sau này hai người nảy sinh tình cảm, quyết tâm gây dựng một gia đình thật sự cho riêng mình. khi đó, sơ đã vô cùng tự hào và kỳ vọng về hai đứa nhỏ này. bà cũng thấy vui vì cuối cùng hai đứa trẻ bất hạnh ngày ấy đã có gia đình.

"nhưng mà số phận của họ thật là xui xẻo, có lẽ ông trời trên cao không tại nguyện khi nhìn thấy hai người ấy hạnh phúc."- bà miết nhẹ tay yunjae.

anh liền trở nên hồi hộp, cứ vòng vo mãi thế này e rằng mất công đến đây cũng thành vô ích cả.

"lần lượt mất đi hai đứa con quý báu, không còn hy vọng sống là lẽ đương nhiên có thể hiểu được."

yujin bắt đầu nhận ra điểm sai ở trong câu nói này. không phải họ chỉ có một đứa con là yoo minseo thôi sao? chẳng lẽ còn đứa trẻ nào khác?

em nhíu mày nhìn yunjae, dường như anh cũng nhận ra được điều đó trong tức khắc.

"cháu tưởng họ chỉ có minseo là con một thôi ạ? còn ai khác nữa sao?"

bà thở dài, chuẩn bị kể cho baek yunjae chuyện cũ.

"ừm, là đứa bé bị thất lạc, thằng bé kém minseo bảy tuổi."

mùa hạ của 11 năm trước, hôm nay trùng hợp là một ngày nắng đẹp. vạn vật cây cối xung quanh dường như tràn đầy sức sống khiến trong lòng ai ai cũng bất giác cảm thấy lâng lâng, có vẻ thời tiết ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người.

chiếc xe đang chở một gia đình bốn người đầy ắp tiếng cười nhanh chóng dừng trước một cô nhi viện ở nơi hoang vắng. xung quanh đây chưa được phát triển cho lắm nên chẳng có một khu dân cư nào ở gần nơi này.

"ông xã, mau xuống xe chào hỏi đi. lâu lắm rồi mới về đây."- jungmin thúc giục người chồng đang ngồi ở ghế lái.

cô quay lại phía sau, hai đứa con của cô một đứa thì giương ánh mắt tò mò ra ngoài cửa sổ, một đứa thì lắc lắc cánh tay đứa trẻ còn lại.

"đây là đâu vậy chị?"

"minseoie dắt em xuống hộ mẹ nhé. tập tành trông em dần từ giờ là bố mẹ an tâm rồi."- cô cười nhẹ.

lần đầu họ đến đây trong lúc vẫn còn là một đứa trẻ ba, bốn tuổi. lần này trở về mang theo cả một mái ấm trở về "nhà".

"em bé để chị bế nha."

yoo minseo lúc ấy vừa tròn mười bốn tuổi đã ra dáng người lớn bên cạnh đứa bé còn đang chớp chớp mắt long lanh nhìn cô.

"dạ, em cảm ơn chị seoie."- đứa trẻ giơ hai tay ra.

bố mẹ yoo nhìn thấy cảnh này liền có tâm trạng vui vẻ tột độ.

không mất nhiều thời gian, cả gia đình đã nhanh chóng bước vào chào hỏi mọi người trong cô nhi viện. hầu như cả hai đã quá quen thuộc với các sơ ở đây, bởi bố mẹ yoo là do một tay họ nuôi nấng đến khi trưởng thành.

"tụi con phải đi công tác một thời gian mà không biết gửi nhờ hai đứa cho ai. chỉ có ở đây là tụi con tin tưởng tuyệt đối, làm phiền mọi người chăm sóc hai đứa nhỏ một thời gian ạ!"

vị sơ cười trìu mến nhìn hai đứa nhóc đáng yêu. bà đưa tay ra muốn bắt tay với hai đứa.

"tụi con tên là gì thế?"

yoo minhee rụt rè nấp sau lưng minseo. với tình huống này cô lại muốn thể hiện với đứa em nhút nhát.

"dạ con tên là minseo, yoo minseo."

"chào minseo. còn con tên gì nhỉ?"- bà bắt đầu chuyển ánh mắt sang cậu nhóc nhỏ nhỏ kia.

"ngoan nào bé cưng, giới thiệu với sơ đi."

bỗng được mẹ cổ vũ, em bé tự nhiên lại được tiếp thêm can đảm.

"con tên là yoo minhee ạ, bố mẹ với chị gọi con là minie."- em cười tít mắt.

trẻ con là thế đấy, được dỗ dành ngọt ngào là lại trở nên vui vẻ lạ thường.

"đứa trẻ đó là một cậu nhóc đáng yêu. nhưng một buổi chiều, trong lúc mọi người không chú ý thì cậu bé đó lại bị lạc mất."

"minie ơi, minie ơi, em đâu rồi em bé của chị ơi."- cô bé khóc oà lên trong sự bất lực của các sơ.

họ đã tìm kiếm cả hai tiếng đồng hồ rồi nhưng hoàn toàn không tìm thấy tung tích của đứa trẻ ở đâu. chỉ có một dấu vết duy nhất là chiếc giày nhỏ nhắn ở vách tường rào, chứng tỏ minhee chính là đã bỏ trốn khỏi đây.

"con không tin đâu, minie của con sao có thể bỏ trốn được."

yoo minseo cứ thế mà khóc mãi, ai dỗ cũng không chịu nín, nhất quyết phải tìm cho bằng được yoo minhee.

"rồi tin tức cũng truyền tới tai bố mẹ chúng. họ tức tốc trở về đây, dùng mọi cách để tìm ra minie trong suốt một năm trời nhưng hoàn toàn không thể tìm ra."

"cho hỏi anh có nhìn thấy đứa trẻ này không ạ?"

đây là người thứ hai mươi tám lắc đầu rồi. mẹ yoo hoàn toàn bất lực, nơi hoang vu hẻo lánh như thế, một đứa trẻ bảy tuổi làm sao có thể một mình chạy thoát khỏi đó được? cô không tin một tí nào.

"sau đó họ vẫn không hoàn toàn bỏ cuộc. hầu như tuần nào cũng đến đây với hy vọng rằng cậu bé tên minhee đó sẽ trở về. nhưng cũng ngót nghét hơn chục năm rồi, có lẽ họ cũng không mong chờ gì nữa."

sơ thở dài. lúc này mới chú ý đến han yujin nãy giờ vẫn đang chăm chú lắng nghe.

"chá-"

"cháu không ngờ sự việc lại như thế này..."- baek yunjae không kiềm được liền oà khóc, anh rúc mặt trong vòng tay của sơ.

không biết anh ta đang diễn hay là khóc thật đây nữa, thật giả lẫn lộn cả rồi.

hai tay của sơ vẫn ôm lấy yunjae như thường, nhưng ánh mắt vẫn một mực hướng về han yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com