5
suốt cả chuyến bay, yujin chỉ biết dựa vào vai gyuvin thiếp đi. hắn không khó chịu mà ngược lại còn tận hưởng nữa. gyuvin cũng nghiêng đầu về phía em để nghỉ ngơi.
vì sợ phiền đến yujin nên hắn cũng đeo tai nghe vào, chăm chú lướt mạng xã hội. gyuvin còn thích thú đi vào trang fansite của mình xem những tấm ảnh họ chụp hắn.
"ơ yujin ngủ rồi à gyuvin?"
"vâng."
người staff nữ nhìn em một hồi rồi nói.
"làm vậy chi cho khổ, ghế xếp thành giường nằm được mà."
gyuvin đơ ra, lúc sau liền tự mãn.
"giường sao thoải mái bằng vai của kim gyuvin hả chị?"
cô thở dài rồi bỏ đi. gyuvin tiện tay đưa lên vuốt lấy mái tóc đen mềm mượt của yujin. tóc em quả thực sờ thích lắm. bởi vì người bình thường như yujin không cần tẩy, nhuộm hay đụng đến hoá chất và nhiệt. còn gyuvin lúc trước nhuộm đủ màu nổi rồi còn làm tóc xoăn nữa nên tóc hư tổn nặng, nên hắn quyết định trở về màu trầm như cũ.
mấy tiếng sau, máy bay cũng đã hạ cánh. gyuvin vẫn đang bối rối không biết nên đưa em xuống kiểu gì. hắn thì không muốn đánh thức yujin, nhưng mà nếu cõng em ra sân bay thì chắc chắn sẽ bị đồn thổi. cuối cùng vẫn là nên gọi em dậy thì hơn.
yujin mơ màng tỉnh dậy, chỉnh sửa lại quần áo tóc tai rồi sau đó liền với lên lấy hành lí của cả hai. nhưng nhanh chóng bị gyuvin giành mất.
"tôi cầm phần tôi, cậu cầm phần cậu."
"ơ vậy đâu được? nhiệm vụ của quản lí là phải xách hành lí chứ."
"anh ơi, đến xách hộ tụi em cái này."
sau đó, gyuvin nháy mắt làm yujin khó hiểu.
"tôi là người giúp công ty vượt lên đó, đố ai dám cãi lời tôi."
yujin tỏ vẻ khinh bỉ rồi đi theo sau gyuvin ra ngoài. may mắn, hiện giờ đã khuya rồi nên cùng lắm chỉ có mấy chục người tới đây. họ thuận lợi đi vào khách sạn ngay sau đó.
lần này gyuvin sẽ ở phòng riêng, cũng vì hắn là alpha nên mới không ai dám ở cùng, bao gồm cả yujin. ngồi cạnh nhau trên máy bay là quá đủ rồi, em không muốn ngủ cùng với một tên alpha to xác đâu.
"mọi người nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai dậy sớm ăn sáng rồi tới nơi tổ chức tập dợt."
yujin vừa bước vào đã nằm ì trên giường, ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ làm em khá mệt mỏi, nhanh chóng bị rút sạch năng lượng của em.
.
sáng hôm sau, họ đi ăn ở nhà hàng ngay trong cái khách sạn này. yujin dù hơi mệt nhưng vẫn phải đi theo hắn. em chỉ ngồi nhìn bởi vì em không có thói quen ăn sáng, lại càng không thích ăn. còn gyuvin thì ăn ngon lành từ món này đến món khác trước mặt yujin.
"không ăn thật à? có hại lắm đó."
"mặc xác tôi!"
gyuvin cười, vươn tay nhéo nhẹ vào eo yujin làm em kêu lên. hắn nhân cơ hội đút cho em một miếng nấm.
yujin nhanh chóng cảm nhận được hương vị đáng ghét đang lan toả trong miệng. em bật dậy chạy vào nhà vệ sinh để nôn để lại gyuvin còn đang khó hiểu.
"sao phản ứng thái quá vậy?"
lúc yujin trở về, mặt mày em xanh xao nhìn không có tí sức sống nào.
"cậu sao thế?"
"bắt đền anh đấy! tôi là anti số 1 thế giới của nấm đó! từ bé tôi đã không ăn được nấm rồi."
giờ gyuvin mới ngờ ngợ ra.
"thì kệ cậu chứ. cũng tại cậu không nói cho tôi trước thôi."
yujin ấm ức, đôi mắt em rưng rưng như sắp khóc đến nơi. yujin cau mày nhìn hắn.
"ơ thôi đừng khóc. sao cậu mít ướt thế, lúc nào cũng bắt tôi dỗ."
"hức, không ăn là không ăn mà. đừng ép tôi chứ! bố mẹ, anh trai tôi ở nhà còn chẳng dám làm như thế. tôi ghét anh."
gyuvin lúng túng, hắn thực sự không giỏi trong việc dỗ dành người khác một tí nào. gyuvin là con một, không có em trai hay gái. không chỉ vậy, suốt cuộc đời kim gyuvin còn không có một mối tình nào. nếu hỏi người yêu của hắn là ai, chắc chắn hắn sẽ trả lời là âm nhạc.
"nè, mau nín đi. tôi không cố ý mà. cậu còn không mau nín là ông kẹ tới bắt đó."
yujin liền đánh vào bã vai hắn.
"tên chết bầm nhà anh, thời đại nào rồi còn doạ con nít kiểu đó hả? hức..."
gyuvin đứng dậy kéo tay yujin về phòng của hắn.
hắn để em ngồi lên giường, còn mình thì ngồi khụy dưới đất. hết cách rồi, gyuvin chỉ biết học theo cách dỗ người yêu sến sẩm như trên phim thôi.
gyuvin cầm lấy tay em, giọng nói liền trở nên nghiêm túc.
"anh xin lỗi yujenswae nhé? anh thật sự không cố ý làm vậy với em đâu. tha thứ cho anh nhé?"
yujin nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn không hiểu sao lại thấy rung động. ngay sau đó liền gật đầu cái rụp.
"biết rồi, anh phiền quá."
yujin nhanh chóng trở nên đỏ mặt.
gyuvin đưa tay lên lau nước mắt cho nhóc con. không ngờ cách dỗ người yêu sến sẩm trên phim lại có tác dụng ở ngoài đời như vậy.
sau đó, em để lại gyuvin một mình trong phòng, còn bản thân thì kiếm cớ chuồng ra ngoài.
hắn hiện giờ đang rất thoải mái, vì hôm nay phải đi diễn nên hắn quyết định sẽ tha thứ cho em một ngày, tạm không bắt nạt nữa vậy.
yujin vừa ra đến quầy lễ tân thì rất hoảng hốt. có ba bốn người tự nhận là fan của kim gyuvin đến mua chuộc lễ tân để lấy số phòng của hắn. em nhanh nhẹn lấy điện thoại ra gọi gyuvin. ai ngờ tên này còn nghĩ là yujin gọi đến vì nhớ hắn.
"tôi không rảnh đùa với anh."
nhóm người kia vừa nhìn thấy yujin thì liền nhận ra gì đó.
"là cậu ta kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com