Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia thế

Han Yujin là kẻ không để bản thân nghỉ ngơi quá lâu, đầu óc chỉ quan tâm đến mấy đồng lương theo giờ để trang trải. Một tuần ăn quá mười bữa là chuyện quá xa xỉ với em, ăn mì gói em còn tiếc với bản thân mình nữa mà. Em không dám tiêu xài hoang phí bởi lẽ em còn phải chi trả cho nhiều thứ. Từ học phí cho đến người bố đang rượu chè vì mất vợ, đời em chỉ xoay quanh một chữ tiền thôi. Mẹ em mất sau một vụ tai nạn giao thông, căn bản thủ phạm đã trốn chỉ để lại xác người phụ nữ bê bết máu. Vừa trả được hết nợ, mẹ mất, cả hai bố con như trở nên điên loạn, có em vẫn còn giữ được lý trí nên không phải thê thảm như bố em.

Kỳ nghỉ hè cũng là thời điểm thích hợp để em đi làm thêm, em làm việc không ngừng nghỉ để tích góp trang trải cho học phí và cho bố. Lương thì ba cọc ba đồng nhưng chưa lời nào than vãn, đôi khi em lại rất tự hào vì bao nhiêu công sức bỏ ra lại nhận được một khoản thu đủ để trang trải không hơn không kém.

Đối nghịch với em, gã. Gã là một kẻ thích đi vào bar để nhâm nhi hết ly rượu này đến ly rượu khác, bởi nhà gã có tiền, có quyền lực, có danh tiếng. Gã học ở trường này cũng do bố gã ép gã học. Đối với gã, tiền chỉ là một phương tiện để gã giải trí thôi chứ ước mong của gã vẫn là sống một cuộc đời gã muốn. Kết hôn với người mình thích, có những đứa trẻ thơ nô đùa trong nhà, lớn tuổi vẫn ở bên cạnh người gã yêu. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho gã hạnh phúc chứ gã cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Học giỏi, con nhà có tiền có quyền, đẹp trai, nó như những tính từ để miêu tả con người gã. Cái tính tự cao tự đại cũng miêu tả một cách tiêu cực về gã, như một con đại bàng nghĩ mình là kẻ mạnh nhất vậy. Đáng tiếc là con đại bàng ấy chẳng biết bơi để khám phá đại dương rộng lớn, chẳng biết đi để ngao du rừng vàng để biết muôn thú khác, cũng chẳng biết cựa quậy ở sa mạc khắc nghiệt để biết những loài thú chịu nhiệt giỏi.

Mẹ gã tiến bước nữa, muốn gã đi theo mình nhưng gã từ chối. Gã không muốn mẹ có chồng mới, nhưng cũng không đủ nhẫn tâm để chứng kiến mẹ gã buồn lòng vì ba gã có vợ lẽ. Ai rồi cũng sẽ có những vấn đề của riêng mình, nó cũng sẽ nặng nhẹ tùy theo cảm nhận riêng của nhiều người.

Con cá thì không thể lên bờ, con đà điểu thuộc loài chim nhưng không thể bay, con chim có chân nhưng chẳng thể đi quá lâu. Mỗi con người, con vật đều có những đặc điểm riêng, sẽ có những đặc điểm được mọi người chấp nhận hoặc tán dương. Ngược lại sẽ có những đặc điểm mà người ta cho là dị hợm. Ẩn sâu bên trong mỗi người đều là những thành kiến, chỉ là họ cố trở nên kẻ lịch sự trong mắt người khác mà thôi.

.

Một tờ giấy được đặt ngay sau cửa, trên đó in đậm dòng chữ nội quy bạn cùng phòng rất to, người soạn thảo là Kim Gyuvin. Gã cho em biết tên của gã cùng những nội quy gã bắt em phải nghe theo.

1. Không được về nhà sau mười giờ rưỡi.

Đáng lý ra là mười giờ nhưng gã đã cố xóa đi và viết lại thành mười giờ rưỡi, xem ra gã cũng cho em thoải mái hơn đôi chút.

2. Không được dẫn bất kỳ ai vào nhà.

3. Không được tùy tiện lục lọi đồ đạc người khác.

4. Hãy giữ im lặng, nếu có thắc mắc gì thì hỏi. Tránh làm phiền đối phương.

5. Không được uống bia rượu, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt bắt buộc phải uống.

Đó là năm điều gã đã cất công soạn thảo rồi cẩn thận dán lên cửa, gã đã cuốc bộ đến giảng đường từ trước rồi.

Em thầm mỉm cười vì gã đã cho phép em được về trễ. Gã thì chỉ học, còn em thì vừa học vừa làm nên sẽ cực hơn gã.

Xem ra gã cũng không đến nỗi nào, có điều hơn kỹ tính và cọc cằn thôi. Xét một phương diện nào đó thì gã vẫn tốt với em.

Hy vọng khoảng thời gian sau này sẽ yên ổn, ít nhất em cũng đừng phải chuyển ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com