Han Yujin
"Cậu kết bạn với tôi đi!", gã chìa cái mã QR trang cá nhân bảo em kết bạn với gã, em lớ ngớ chụp lại rồi táy máy một hồi mới tìm thấy gã trên mạng xã hội.
"Sao anh lại muốn kết bạn với em?"
"Thì bạn cùng phòng mà, tôi cũng phải có phương thức liên lạc với cậu chứ."
Đối với một người có điện thoại cũng như chẳng có điện thoại như em thì kết bạn cũng chẳng lợi ích gì, điện thoại đối với em cũng chỉ để xem giờ, xem lịch học chứ chẳng dùng gì nhiều. Em làm gì có thời gian đâu chứ, bạn bè trên mạng xã hội của em rất ít tầm khoảng ba bốn người.
"Cậu thật sự chỉ có bốn người bạn thôi á?"
"Có chuyện gì không ạ? Em thấy bình thường mà."
Gã tròn mắt nhìn em như sinh vật lạ, đúng là gặp được em rồi gã mới thay đổi suy nghĩ cũng như không quơ đũa cả nắm như trước. Gã tưởng em đâu đến nỗi ít bạn như thế.
"Thấy lạ thì hỏi thôi, đa số người cùng tuổi cậu bạn bè nhiều lắm."
"Em ít có bạn bè lắm, em đi làm thêm nên cũng chẳng có thời gian kết bạn. Mà cũng chẳng muốn làm bạn với ai đâu, em thấy em không xứng."
"Làm gì mà nghiêm trọng thế? Chỉ là bạn thôi mà."
Gã nói đúng, cùng tuổi em đáng lý ra sẽ chơi ít nhất một hai nhóm bạn, sẽ được tươi cười với những người đồng hành của thời thanh xuân. Nhưng em thì lại khác, một kẻ bán sống bán chết để kiếm tiền, nhồi nhét một lượng lớn kiến thức vào đầu thì làm gì có thời gian để kết bạn với ai, với cả em cũng chẳng xứng đáng được họ xem là bạn. Em tầm thường, bị đồng tiền thao túng bắt em phải trưởng thành. Em chỉ mới mười tám tuổi rưỡi thôi. Nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền quá lớn, buộc em phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Có người than vãn về đời họ sao tồi tàn quá nhưng họ nào biết mái nhà của người khác đã xập xuống từ thuở nào.
"Sao cậu khóc đấy?", gã luýnh quýnh vì thấy em khóc. Dù gã với em chưa là gì nhưng nhìn thấy em khóc là lòng gã không chịu được, khác xa với một Kim Gyuvin chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nhiều năm trước.
"Không có gì đâu, chỉ là bụi bay thôi.", phòng ký túc xá đôi nam chẳng có nỗi một cái cửa sổ nào thì lý do bụi bay nó có xác đáng không? Với cả Kim Gyuvin là người rất kỉ tính dọn dẹp phòng thường xuyên nữa nên không có chuyện bụi bay được.
Nhưng gã không bóc mẽ cậu.
"Tôi tệ trong việc dỗ dành người khác khóc lắm cho nên là..."
"Đâu phải là lỗi của anh đâu, anh cứ bình thường đi. Đừng cố dò xét em nữa, em không thích điều này.", một Han Yujin thẳng thừng nói lên suy nghĩ của mình rồi tắt laptop đi ngủ. Lòng em tan nát nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ hơn. Không còn mẹ nên em không thể vỡ òa để chờ đón cái ôm của mẹ được, giờ em chỉ có một mình thôi.
Chính Kim Gyuvin cũng thấy bản thân mình hơi quá đáng cho nên đã để lại tờ ghi chú xin lỗi kèm một phần ăn sáng tận giường của cậu.
Thiếu gia Kim nay lại biết hối lỗi với kẻ vô danh vô tiếng như em đây sao?
Hôm qua tôi có hơi phấn khích quá nên đã làm cậu buồn, xin cậu đừng buồn tôi. Mau ăn sáng đi kẻo nguội.
Thật ra em cũng chẳng giận dỗi gì gã nhưng tại em thấy tủi thân quá thôi. Lần đầu tiên em được người khác đặc biệt mua đồ ăn cho, xem như đây là món quà của em nhỉ?
Lúc này, có tin nhắn đến.
Kim Gyuvin
Cậu thấy đồ ăn sáng tôi mua cho cậu chưa?
Han Yujin
Em thấy rồi! Cảm ơn anh!
Cũng là lần duy nhất trong đời gã sợ người khác giận. Có người bị gã đối xử tệ đến phát khóc nhưng gã vẫn dửng dưng. Gã biết gã xấu tính nhưng biết làm sao được khi gã đã thể hiện ngoài mặt rồi. Nói gã ích kỷ hay khó ưa gã cũng nhận, bởi đó là sự thật. Han Yujin lúc đầu có ấn tượng xấu về gã nhưng dần dà gã cũng lấy lại được vài điểm tốt trong mắt em.
.
Đầu năm mới, khi mọi người đã chuẩn bị về quê đón một khởi đầu thật may mắn và hạnh phúc. Đâu đâu cũng là tiếng cười với những câu chuyện, bài học hoài niệm đúc kết lại của năm cũ. Riêng em, có lẽ vì mắc kẹt lại nên em cũng chẳng khác năm ngoái là bao. Vẫn là một Han Yujin kém nổi bật, lù đù, trầm cảm. Nhưng đối với gã, em thật tuyệt vời và bao dung biết bao.
Em như dòng nước, uyển chuyển, dễ thích nghi với môi trường mới nhưng chỉ là thanh âm dịu dàng. Em chẳng là đại dương với những cơn sóng to, những trận bão quét. Em không ồn ào cũng chẳng im lặng vì đâu đó em cũng muốn bản thân tồn tại. < Đoạn này nếu độc giả chịu khó suy ngẫm thì sẽ hiểu ra được nhiều ý nghĩa khác nhau. >
"Yujin, cậu không về quê à?", gã xách cái vali to đùng, nhìn cậu đang ngồi đọc sách.
"Em làm gì có nơi nào để về đâu.", một Han Yujin dám nói ra tiếng lòng của mình đang hiện hữu trước mắt gã.
"Ý cậu là gì?"
"Chẳng có nơi nào chứa chấp một kẻ như em cả!"
"Gia đình cậu đâu?"
"Không còn nữa!", không phải em khao khát một sự thương hại nào, chỉ là em muốn nói thật một lần.
....
Em vẫn đi làm một mình, những nhân viên xin về quê ăn Tết và công việc của em là đào tạo cho các bạn thời vụ làm chung với mình. Dù nó rất khó nhưng đây là nhiệm vụ được giao, em phải làm hết sức mình.
"Chào các bạn, mình là Han Yujin, mình có nhiệm vụ là đào tạo các bạn.....", giọng nói em vốn đã to và rõ nhưng chẳng hiểu sao nó lại nhỏ và khó nghe sau một thời gian, chắc là do có đợt em bị khủng hoảng tâm lý, nghĩ đến những điều tiêu cực mà em sợ phải đối mặt.
Một vòng lặp vô hình đang dần điều khiển em.
Em là Han Yujin.
Vẫn sẽ là Han Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com