Chap 13
Anh vẫn chưa hoàn được hồn thì cậu lên tiếng:
Zhang Hao: Đào l-làm gì đấy em?
Yujin: Tại anh đẹp trai nói, ai ngoan sẽ được hôn má.
Matthew: Em thấy Gyuvin ngoan à??
Yujin: Vâng, anh đẹp trai ngoan lắm.
Jiwoong đánh hơi được mùi khét rồi, lẹ lẹ xịt nước vào không thôi lại có án mạng:
Jiwoong: Ờm.. ăn lẹ mấy đứa ơi, gần đến giờ rồi.
Dù mọi người đang ăn, nhưng cảm thấy rằng có tận 6 viên đạn đang hướng về anh là ZhangHao, Matthew và Taerae. Thấy anh vừa ăn vừa toát mồ hôi em lo lắng mà hỏi nhỏ:
Yujin: Anh đẹp trai bị sao vậy?
Gyuvin: Ờm...ờm.. - anh ngập ngừng không biết trả lời sao
Yujin: Anh đẹp trai ăn lẹ dẫn em đi mua kẹo đào nữa
Gyuvin: Để anh dẫn bé đi!! - anh tăng tốc ăn hết phần còn lại rồi cầm tay em dẫn đi.
Tại bàn ăn cũng chẳng có chút âm thanh gì, mọi người ăn xong thì mạnh ai về lớp nấy.
Về đến lớp hắn vội lấy điện thoại mà nhắn anh:
Lúc này, hắn chuẩn bị lãnh " quà " rồi:
Cậu nhìn ra, thì thấy hắn, không chỉ vậy trên tay hắn còn có cả bánh kẹo với đồ uống cơ. Hắn chỉ đứng trước lớp thôi, mà cả đám con gái hú hét lên đấy, bồ Zhang Hao có khác, hàng tá người mê, nhưng người thuộc về cậu rồi, haha. Đang đứng tự hào thì đâu đó 1 con mụ yêu tinh lên tiếng:
Mụ: Người yêu tao đấy, hứ! - Mụ vừa nói vừa nghênh cái mặt trông ghét chết được.
Cậu nhìn theo hướng mụ đó xem mụ ta còn làm được gì nữa, ai ngờ mụ chạy thẳng ra chỗ hắn:
Mụ: Anh yêu kiếm em hả???
Hanbin: Quen biết hả? - hắn bỏ qua mụ đó mà chạy thẳng đến chổ cậu - anh có mua nước mình thích nè, mình đừng dỗi anh nữa nha. Dứt câu, hắn hôn lên má cậu một cái, lần này cậu ngại gì nữa, cậu quay ra nhìn mụ đó với một gương mặt đắc thắng như kiểu " thấy không? người gọi là người yêu vừa hôn tao đấy!! " Cậu khểnh mụ ta rồi quay lại nũng với hắn:
Zhang Hao: Mình xuống chi vậy?
Hanbin: Anh không xuống chắc mình bằm anh chết! - vừa nói vừa xoa đầu cậu
Zhang Hao: Mình làm như em dữ lắm í! - cậu bĩu môi giận dỗi
Hanbin: Thôi, thôi mình hiền, mà giờ lên confession trước đi!
Không ngoài dự đoán, cậu và hắn được gọi tên confession rồi nhưng có gì lạ lắm:
Lúc này cậu chẳng để tâm gì nữa, chạy thẳng xuống lớp em. Trước mắt cậu là gì đây, một nụ cười tươi chưa từng thấy ở em, cậu làm sao đây. Từ xa, nhìn cậu chả khác gì 1 pho tượng cả, cậu đứng như trời tròng nhìn em và anh cười nói vui vẻ. Song, hắn đuổi tới rồi, hắn chạy lại cậu:
Hanbin: Mình? - hắn chỉ dám khều nhẹ thôi sợ cậu lại giật mình
Cậu không nói gì mà quay mặt vào lòng hắn mà khóc nức nở, hắn thấy vậy liền kéo cậu ra 1 góc hành lang mà bảo:
Hanbin: Mình khóc đi không ai thấy mình khóc đâu!
Zhang Hao: Mình..hức....em phải làm sao đây...hức? Em..sợ Yujin...hức.... - lúc này cậu òa khóc lớn hơn, hắn chẳng biết làm như nào, chỉ đứng ôm cậu vào lòng thôi. Thật sự, cậu thương em nhiều thật đấy, lúc khóc chỉ nhắc mỗi em, đến ướt cả 1 mảng áo của hắn rồi. Cậu khóc đến gần như cạn hết nước mắt, gần như đã gần hết giờ học buổi sáng luôn rồi, cậu mới chịu nín đấy:
Hanbin: Mình nghe anh, anh tin nó sẽ làm Yujin hạnh phúc mà, nó thay đổi thật đấy, nó cắt đứt tất cả mối quan hệ độc hại rồi, nó chỉ để mình Yujin trong đoạn chat thôi, nó coi Yujin là tia hy vọng của nó đấy, nó thương Yujin thật mà. Mình nhớ lại xem, khi trước có người lỡ hôn nó, nó phản ứng như nào, mình nhớ không?
Zhang Hao: Dạ, nó lôi người đó ra đánh!
Hanbin: Vậy mình nghĩ thử xem sao nó không làm như vậy với Yujin?
Zhang Hao: Dạ...
Hanbin: Là vì nó thương Yujin rồi, à không, nó yêu Yujin rồi!
Zhang Hao: Nhưng em...
Hanbin: Mình tin anh một lần nữa thôi nhá?
Zhang Hao: Dạ!
Hắn lúc này ôm hẳn cậu vào lòng mà trấn an, sau đấy đặt lên môi cậu 1 nụ hôn coi như lời hứa rằng " Gyuvin nó sẽ chăm sóc Yujin thay cho mình "
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com