12. Thất tình
Giữa buổi sáng hôm sau, Yujin từ từ nheo mắt tỉnh lại. Đầu óc còn mơ màng, em cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình ảnh đầu tiên hiện lên là buổi tỏ tình hôm trước, khi em háo hức chuẩn bị tinh thần để đối diện với nam thần mà em yêu thầm bấy lâu.
Yujin nằm đó, ánh mắt lơ mơ nhìn trần nhà, nhưng tâm trí em đã quay trở lại với buổi sáng hôm trước, từng hình ảnh, từng cảm xúc hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra.
Em nhớ mình đã đứng trước gương cả buổi sáng, cố gắng lấy lại sự tự tin, lặp đi lặp lại câu tỏ tình mà mình đã chuẩn bị kỹ càng. Tim đập mạnh khi nghĩ đến giây phút ấy, khi em sẽ đối diện với Hanbin và nói ra tất cả những gì mình đã ấp ủ bấy lâu. Khoảnh khắc đó, em đã nghĩ rằng mình sẽ nhận được lời đáp mà bản thân mong đợi.
Nhưng khi đứng trước mặt anh, trái tim em dường như muốn vỡ tung. Em cầm lấy tay áo mình, run rẩy mở lời, nói ra những lời tỏ tình mà mình đã cố gắng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng những lời hay ý đẹp dường như đều quên hết cả. Em chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề.
"Anh... anh Hanbin... em thích anh… thích anh từ rất lâu rồi"
Không khí xung quanh như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó. Tim Yujin đập mạnh, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, chờ đợi phản hồi từ anh. Nhưng Hanbin không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc lâu, rồi anh cúi đầu, cười nhẹ nhàng và khẽ thở dài.
"Han Yujin, anh rất quý em, nhưng anh đã có người mình thích rồi"
Những lời đó nhẹ nhàng nhưng như một mũi dao đâm thẳng vào tim Yujin. Đầu óc em quay cuồng, không thể nào tin được những gì mình vừa nghe. Yujin cố giữ nụ cười, mặc dù tim đã tan vỡ thành từng mảnh.
"Vậy à... không sao, em hiểu mà. Em chúc anh hạnh phúc nhé!"
Em buông lời, nhưng cảm giác nghẹn ngào đã tràn lên tận cổ họng.
Hanbin cảm ơn em và nói thêm vài lời an ủi, nhưng Yujin không còn nghe thấy nữa. Mọi âm thanh xung quanh như chìm vào một khoảng không vô hình. Em chỉ biết bước đi, cố gắng rời khỏi đó nhanh nhất có thể, để không ai nhìn thấy gương mặt rạng rỡ giờ đây đã thấm đẫm nước mắt.
Yujin dần tăng tốc độ, tìm một góc khuất sau dãy nhà, rồi ngồi xuống, gục xuống đầu gối và khóc nức nở. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như một sự giải tỏa, nhưng cũng là minh chứng cho tình cảm em đã giấu kín quá lâu. Những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa, cứ trào ra mãi, từng chút một.
Lần đầu tiên em biết rung động, mối tình đầu của em, mối tình đơn phương mà em vẫn luôn nghĩ về, giờ đây sao mà lại khiến em đau thế này. Thì ra việc yêu đơn phương một người hoàn toàn không để ý gì đến mình lại đau khổ như thế.
Không biết bao lâu sau, khi nước mắt đã cạn, Yujin đứng dậy, lê bước đến một quán rượu nhỏ. Em ngồi một mình, gọi một ly rượu mạnh. Mỗi ngụm uống vào khiến cảm giác cay đắng nơi cổ họng tăng lên, nhưng cũng làm mờ dần nỗi đau trong lòng. Em uống thêm ly nữa, rồi lại thêm ly nữa, cho đến khi hơi men bắt đầu khiến thế giới xung quanh trở nên mờ mịt.
Nhưng cơn say không giúp Yujin quên đi nỗi buồn. Thay vào đó, nó chỉ làm tăng thêm cảm giác trống rỗng trong lòng. Khi cơn mưa bất chợt đổ xuống, Yujin đã bước ra khỏi quán, để mặc cho những hạt mưa lạnh giá rơi xuống, ngấm vào người. Em lang thang trên những con phố, không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì, chỉ có mưa và bóng tối bao quanh. Những bước chân vô định trong cơn mưa như chính tâm trạng của em – lạc lối, vô phương hướng và đau đớn.
Buổi tỏ tình mà Yujin từng trông chờ đã biến thành một cơn ác mộng, và giờ đây, khi tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, mọi ký ức đó vẫn còn nguyên vẹn, đè nặng lên trái tim em.
Gyuvin từ bên ngoài bước vào, nét mặt thoáng chút vui mừng khi thấy Yujin đã tỉnh lại. Anh bước nhanh về phía giường, giọng nói có chút gấp gáp nhưng đầy nhẹ nhõm.
“Han Yujin, cậu tỉnh rồi! Xin lỗi nhé, tôi chăm cậu ốm mà còn ngủ say hơn cả cậu”
Nhưng Yujin không trả lời, ánh mắt em vẫn đờ đẫn, không mảy may phản ứng gì trước sự quan tâm của Gyuvin. Không chút biểu hiện nào, em chỉ kéo chăn lên, trùm kín cả đầu rồi nằm im lặng, như muốn trốn khỏi thế giới xung quanh.
Gyuvin ngập ngừng nhìn em, lòng trĩu nặng. Nhìn biểu hiện của em, anh cũng dễ dàng đoán được kết quả buổi tỏ tình kia không được như em mong đợi. Anh cũng biết đến giờ em vẫn chưa nguôi ngoai, nỗi đau còn đó, sâu trong lòng em. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, đặt tô cháo đã chuẩn bị từ sáng lên bàn cạnh giường, dịu dàng nói.
“Cậu ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe”
Nhưng thời gian dần trôi, cháo từ nóng ấm đến nguội lạnh, Yujin vẫn không động đến dù chỉ một thìa. Gyuvin thở dài, ngồi lặng bên ngoài, lòng anh như bị thắt lại khi nhìn thấy người mình yêu thương chìm trong nỗi buồn đến mức không muốn ăn uống.
Yujin tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện, không ăn uống, chỉ nằm im lặng dưới lớp chăn dày. Gyuvin nhìn em từ ngoài cửa, lòng không khỏi xót xa. Anh đã thử đủ mọi cách, từ việc nấu cháo, đến mang những món ăn mà Yujin thích nhất, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay cả khi anh đặt một đĩa đào tươi lên bàn, thứ mà em luôn yêu thích, em cũng không động đậy, ánh mắt chẳng hề sáng lên như trước.
Gyuvin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại như đang bị bão giông quần thảo. Nhìn thấy Yujin chìm đắm trong nỗi buồn và sự im lặng nặng nề như vậy, anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn ở bên em. Anh đặt đĩa đào xuống, bước đến gần giường, ngồi xuống bên cạnh em, khẽ gọi.
"Han Yujin, cậu phải ăn một chút đi chứ. Nếu cậu không thích cháo thì có đào này, ăn một miếng cho tôi yên tâm được không?"
Nhưng Yujin vẫn không phản ứng, vẫn trốn tránh cả thế giới, không muốn đối diện với bất kỳ điều gì. Gyuvin nhìn đĩa đào mà lòng càng quặn thắt hơn. Đào vốn là thứ có thể làm Yujin vui lên, nhưng giờ đây, đến cả điều nhỏ bé đó cũng không khiến em nhúc nhích.
Gyuvin có việc phải ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, anh vẫn lo lắng về Yujin. Anh tìm một tờ giấy và cẩn thận viết lại hướng dẫn cho em, thuốc nào uống 1 viên, thuốc nào uống 2 viên, để em không quên. Anh nhìn quanh tìm giấy bút, tiện tay với lấy cây bút trên bàn, định viết nhanh vài dòng dặn dò. Nhưng đúng lúc ấy, Yujin đột ngột lao ra khỏi chăn, giật lại cây bút từ tay anh. Đôi mắt em sáng rực lên, không chỉ là sự hoảng hốt mà còn chứa đầy nỗi tức giận và tổn thương.
"Không được! Đừng động vào nó!"
Giọng nói của Yujin nghẹn lại, như một sợi dây trói buộc mọi cảm xúc đang dồn nén trong lòng. Gyuvin đứng khựng lại, ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ trong giọng nói của em. Anh thấy em ôm chặt cây bút, nước mắt lã chã rơi, như những giọt mưa rơi xuống trong những ngày buồn tẻ. Giọng em run rẩy.
"Đây là... chiếc bút mà anh Hanbin đã cho tôi khi chúng tôi lần đầu gặp nhau..."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt sâu vào trái tim Gyuvin. Anh bỗng nhận ra, món quà nhỏ bé ấy không chỉ là một cây bút thông thường, nó là biểu tượng cho những hy vọng và kỷ niệm mà Yujin đã dành cho Hanbin. Việc Hanbin đã từ chối tình cảm của em như một bóng đen bao trùm lên tâm hồn nhạy cảm ấy, khiến cho món quà trở thành nỗi đau đớn hơn bao giờ hết.
Yujin òa khóc nức nở, từng tiếng nấc vang lên như một bài hát buồn, không thể kìm nén được nữa. Cơn đau bấy lâu bị dồn nén giờ đây tuôn trào như dòng nước lũ, cuốn trôi tất cả. Trước hình ảnh yếu đuối, tổn thương của em, Gyuvin không còn đủ kiên nhẫn để đứng yên. Anh bước đến gần, mở rộng vòng tay, ôm chặt Yujin vào lòng, siết chặt em trong vòng tay vững chãi của mình, như muốn bảo vệ em khỏi mọi cơn bão ngoài kia.
"Không sao đâu, Yujin à... có tôi đây..."
Giọng anh thì thầm, dịu dàng mà tràn đầy quyết tâm, như một chiếc chăn ấm áp giữa đêm đông lạnh giá. Anh muốn xua tan mọi nỗi buồn, mọi lo âu đang đè nén lên vai em.
Yujin khóc nức nở trong vòng tay anh, để mặc cho cảm xúc của mình tuôn trào như dòng suối, còn Gyuvin chỉ im lặng ôm em, để em trút hết nỗi lòng. Anh biết rằng, những lời an ủi vào lúc này có thể là chưa đủ, nhưng anh cần phải ở bên cạnh, cùng Yujin vượt qua cơn bão cảm xúc này.
Giữa dòng cảm xúc ấy, Yujin buông Gyuvin ra, giọng nghẹn ngào như thể từng từ đều bị vướng lại trong cổ họng.
“Anh ấy từ chối tôi rồi, người vừa ngốc vừa hậu đậu như tôi, làm sao có ai thích được cơ chứ?”
Gyuvin không kịp suy nghĩ, lời nói tự nhiên tuôn ra từ môi anh.
“Ai nói là không có?”
Nhưng khi thấy ánh mắt ngạc nhiên và hoài nghi của Yujin, anh vội vàng sửa lại, trong lòng đầy lo lắng.
“Ý tôi là… cậu cũng có những mặt tốt của mình mà. Nhất định cậu sẽ tìm được người yêu cậu thật lòng, sẵn sàng hi sinh vì cậu…”
Lời nói của Gyuvin không chỉ đơn thuần là những câu an ủi, nó mang theo cả một niềm hy vọng, như ánh sáng le lói trong màn đêm u ám. Anh nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Yujin, nơi chứa đựng nỗi đau và thất vọng.
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Gyuvin khi anh tự hứa với bản thân sẽ luôn ở bên cạnh em, không chỉ trong những lúc vui vẻ mà còn trong những giây phút khó khăn nhất. Anh muốn làm người bạn đáng tin cậy, âm thầm bảo vệ Yujin khỏi những cơn gió lạnh lẽo của cuộc đời, bất kể tương lai có ra sao.
"Han Yujin, nên nhớ rằng dù trời có sập xuống cậu cũng không phải chống đỡ một mình, cậu còn có người thân, bạn bè, ai cũng đang rất lo cho cậu"
Và còn cả tôi nữa…
Gyuvin thì thầm, như muốn truyền tải hết tất cả tình cảm chân thành trong từng câu chữ. Đôi mắt của Yujin dần dịu lại, một chút ánh sáng như lấp lánh trong bóng tối, và Gyuvin biết rằng, cho dù mọi thứ có khó khăn, họ vẫn có thể cùng nhau vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com