Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bà nội ghé thăm

Một buổi chiều sau giờ tan học, Yujin và Gyuvin cùng nhau về nhà. Trên đường đi, cả hai trò chuyện, đùa giỡn đầy thân thiết. Khi vừa bước đến trước cửa nhà, hai người vẫn không ngừng trêu chọc nhau như những đứa trẻ. Yujin nửa đùa nửa thật nhảy lên định giật lấy chiếc mũ của Gyuvin, nhưng anh nhanh chóng né tránh, khiến em hụt chân suýt ngã về phía trước.

"Cẩn thận chứ!"

Gyuvin bật cười, tay nhanh nhẹn đỡ lấy eo Yujin kéo lại, không để em bị ngã. Yujin nhăn nhó, vừa cười vừa lườm Gyuvin, vờ giận.

"Tại anh chứ ai, lại còn cười nữa!"

"Thì tại cậu chạy lung tung chứ bộ"

Gyuvin đáp, vẫn giữ tay ở eo Yujin, đôi mắt đầy ý trêu chọc.

"Cậu có lúc nào mà không hậu đậu"

Yujin khẽ bĩu môi, rồi bất ngờ rướn người lên, đánh nhẹ vào vai Gyuvin để phản công.

"Thì kệ tôi, có sao đâu. Anh nói nữa là lần sau đừng có nhờ tôi bóp vai cho nữa nhé!"

Cả hai cười phá lên, chẳng ai buồn quan tâm đến việc họ đang đứng ngay giữa hành lang, tạo nên khung cảnh thân mật. Không gian giữa họ tràn ngập sự gần gũi, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Gyuvin vẫn chưa buông tay khỏi eo Yujin, ngón tay anh vô thức giữ chặt em lại một chút, như không muốn rời đi. Dưới ánh đèn hành lang ấm áp, bầu không khí càng trở nên ấm cúng hơn, và dù chỉ là những khoảnh khắc bình thường, nhưng giữa họ dường như có một sợi dây liên kết vô hình, khiến mọi hành động đều trở nên tự nhiên.

Yujin lại định giở trò gì đó, nhưng Gyuvin nhanh chóng đoán được, bèn túm lấy cổ áo em, nhẹ nhàng kéo sát lại.

"Cậu thử bày trò nữa là tôi kéo cậu về nhà luôn đấy"

Yujin bị phát hiện thì bật cười giòn tan, nhưng không còn ý định trêu chọc nữa, chỉ đứng im và để mặc cho Gyuvin kéo vào gần. Cả hai nhìn nhau, không nói gì, nhưng có một sự hiểu ngầm đầy ấm áp lan tỏa giữa họ.

Đúng lúc đó, giọng bà nội của Yujin vang lên, cắt ngang sự thân thiết ấy.

"Yujinie, có chuyện gì mà vui thế?"

Cả hai quay đầu lại, và ngay lập tức khuôn mặt của Yujin đỏ bừng, còn Gyuvin cũng lúng túng buông tay khỏi eo em. Bà nội nhìn hai đứa trẻ đang ngượng ngùng, ánh mắt ra vẻ hiểu chuyện.

"Bà nội?"

Yujin gọi lớn, rồi nhanh chóng chạy tới gần bà.

"Sao bà đến mà không báo trước cho con biết?"

Bà nội nhìn Yujin, ánh mắt đầy ý cười. Bà nói một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần trêu chọc.

"Bà có gọi rồi, nhưng hình như cháu của bà đang bận yêu đương nên không nghe thấy chuông điện thoại"

Câu nói của bà nội khiến cả Gyuvin và Yujin đứng khựng lại trong vài giây. Không hẹn mà cả hai đều cảm thấy mặt nóng bừng. Yujin cúi đầu, giả vờ như đang chỉnh lại balo trên vai để che đi sự ngại ngùng. Gyuvin cũng gãi đầu cười trừ, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối.

"Bà nội... bà nói gì thế, chúng con chỉ đi học về cùng nhau thôi mà"

Yujin lắp bắp, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.

Gyuvin mặc dù có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Vâng, chúng con chỉ về cùng nhau thôi bà ạ"

"Anh ấy là bạn cùng phòng của con, tên Gyuvin, đang học năm hai ạ"

Bà nội nhìn hai đứa trẻ đang đỏ mặt, cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. Bà không nói thêm gì, chỉ vỗ vai Yujin một cách trìu mến và bảo cả hai nhanh chóng lên nhà. Nhưng rõ ràng, ánh mắt của bà đầy tinh nghịch như đã ngầm hiểu và chọc ghẹo cả hai, khiến sự ngượng ngùng của Gyuvin và Yujin càng thêm rõ ràng.

Trong thang máy, không khí im lặng đến kỳ lạ. Yujin và Gyuvin không ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ biết cười ngại ngùng, cố tìm cách xua đi cái cảm giác xấu hổ vì lời trêu đùa của bà nội.

Bà nội ngồi xuống sofa nhấp một ngụm trà mà Yujin chuẩn bị, bắt đầu hỏi han tình hình, rồi kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của em. Giọng bà tràn đầy sự yêu thương khi nói về đứa cháu trai mà bà luôn tự hào.

"Ngày còn nhỏ, Yujin nghịch ngợm lắm. Lần nào bà dắt ra ngoài chơi là cứ phải để mắt liên tục, chứ không là thằng bé chạy lung tung, nghịch bẩn lấm lem hết cả quần áo"

Bà cười khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm, nhớ lại những ngày Yujin còn bé xíu. Gyuvin cũng mỉm cười, hình dung ra hình ảnh một Yujin nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, chạy quanh làm trò nghịch ngợm.

Yujin ngồi bên cạnh, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ. Em khẽ cúi đầu, lén liếc nhìn Gyuvin, mong anh đừng quá để tâm đến mấy chuyện ngố tàu ngày xưa. Nhưng dường như sự chú ý của Gyuvin lại càng khiến em ngại ngùng hơn.

Gyuvin thì ngược lại, chăm chú lắng nghe từng lời bà nội kể, thỉnh thoảng còn cười thích thú. Mỗi khi có chi tiết nào thú vị, anh lại quay sang nhìn Yujin với ánh mắt đầy trêu chọc, khiến em chỉ muốn chui xuống đất cho xong.

"Bà ơi, Yujin có bao giờ nghịch quá khiến bà phải phạt không ạ?"

Bà nội bật cười lớn, gật đầu.

"Có chứ! Lần đó, Yujin nhét đầy kẹo vào túi quần rồi về nhà giấu đi. Khi bà phát hiện, thằng bé bị bà phạt không được ăn kẹo cả tuần. Nhưng mà chỉ được hai ngày là Yujin đã khóc đòi bà tha lỗi rồi, làm sao bà nỡ giận lâu được chứ!"

Gyuvin cười to, tưởng tượng cảnh Yujin nhỏ nước mắt ngắn dài xin lỗi bà. Thật đáng yêu quá!

"Có lần, Yujin lỡ trèo lên cây rồi không biết làm sao mà xuống được, ngồi khóc thút thít trên đó. Bà phải nhờ mấy anh lớn trong xóm giúp kéo nó xuống nữa đấy"

Bà nội bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhớ lại những ký ức ấy.

Gyuvin cũng không nhịn được mà cười phá lên.

"Thật vậy sao bà? Cậu mà cũng có lúc khóc vì kẹt trên cây à Han Yujin?"

Yujin che mặt, ngượng ngùng đáp.

"Thì hồi nhỏ mà... Ai mà không có lúc như thế..."

Bà nội nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Yujin mà càng kể say sưa hơn.

"Mà Yujin của bà lúc đó đáng yêu lắm, con biết không, cứ mỗi lần bị ngã là thằng bé lại chạy về ôm chân bà, mắt đỏ hoe như thỏ con bị bắt nạt vậy"

Nghe đến đây, Yujin chỉ còn biết bưng mặt che giấu sự ngượng ngùng. Nhưng bên trong, em cảm thấy một niềm vui nho nhỏ dâng lên, nhất là khi thấy Gyuvin dường như đang rất quan tâm đến những câu chuyện của mình. Dù cảm giác ngượng ngùng lấn át, nhưng được nhìn thấy nụ cười ấm áp của Gyuvin và sự quan tâm anh dành cho, em không khỏi thấy lòng mình xốn xang.

Gyuvin mặc dù biết Yujin đang xấu hổ, nhưng vẫn cố tình hỏi thêm vài câu để bà nội kể nhiều hơn, chỉ để thấy em đỏ mặt và không biết phản ứng ra sao. Nhưng tận sâu trong lòng, anh cảm thấy vô cùng thích thú khi biết thêm nhiều điều về Yujin, về quá khứ ngọt ngào và đáng yêu của em. Mỗi câu chuyện đều như một mảnh ghép hoàn hảo giúp anh hiểu hơn về người mà anh thầm thích, và càng cảm thấy gần gũi với em hơn.

Trong suốt cuộc trò chuyện, bà nội thỉnh thoảng liếc nhìn Gyuvin với ánh mắt đầy trìu mến. Bà đã nhận ra sự quan tâm, chăm sóc mà Gyuvin dành cho Yujin.

Sau bữa tối, khi mọi thứ đã dọn dẹp xong xuôi, Yujin và bà nội ngồi riêng lại cùng nhau trong phòng, trong khi Gyuvin đang học bài ở phòng của mình. Bà ngắm nhìn Yujin, ánh mắt trìu mến nhưng có phần dò xét. Sau khi hỏi thăm tình hình về lời nguyền hoá thỏ, bà khẽ nghiêng người về phía em, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự tò mò.

"Yujin à, bà hỏi thật này... có phải Gyuvin là người đã lấy mất nụ hôn đầu của con không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Yujin sững người. Em tròn mắt nhìn bà, cả gương mặt đỏ bừng, không nói nên lời. Cổ họng em như nghẹn lại, chẳng biết phải trả lời thế nào. Từng câu từng chữ của bà dường như khiến em đứng hình trong giây lát, cảm giác ngại ngùng như muốn trào lên.

Yujin cúi đầu, vân vê mép áo, không dám đối diện với bà, hy vọng sự im lặng có thể cứu mình thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng dường như sự im lặng ấy lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Bà nội nhìn em và cười khẽ, như đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Thế mà con bà cứ giấu bà mãi"

Bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự thấu hiểu.

"Bà biết ngay mà, hôm nay nhìn hai đứa đứng trước cửa nhà, bà đã đoán được rồi"

Yujin càng cúi thấp đầu hơn, không dám ngẩng mặt lên. Bà nội nhìn em, rồi khẽ đặt tay lên vai em, ánh mắt bà tràn đầy yêu thương và thấu hiểu.

"Thằng bé Gyuvin đó trông có vẻ tốt lắm, Yujin à. Nó biết chăm sóc người khác, cũng chu đáo nữa. Con thấy không, con trai mà biết nấu ăn ngon như này là của hiếm đó"

Yujin khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ lời khen ngợi của bà nội dành cho Gyuvin.

"N-Nhưng chuyện con hôn anh ấy chỉ là hiểu lầm thôi bà à... Lần đó anh ấy chia tay người yêu nên uống rượu say, anh ấy nghĩ con là người yêu của anh ấy nên mới xảy ra chuyện như vậy"

Bà nội nheo mắt, nhìn Yujin đầy tinh ý.

"Người yêu cũ đã chia tay rồi mà con còn ghen nữa hả?"

Yujin giật mình, đôi má đỏ bừng vì lúng túng.

"Con... Con mà thèm ghen sao?"

Bà nội nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đôi mắt bà chứa đựng sự ấm áp và lo lắng xen lẫn tự hào. Bà chậm rãi lên tiếng, giọng điệu đầy sự trải nghiệm của một người đã sống qua nhiều sóng gió cuộc đời.

"Yujin à, bà thấy cháu rể này rất được. Nó quan tâm đến con, lo lắng cho con, ánh mắt thằng bé nhìn con như thể con là cả thế giới của nó vậy. Người như thế không dễ gặp đâu. Con phải biết trân trọng đấy, không phải ai cũng có thể dành hết lòng vì mình như vậy đâu"

Yujin im lặng, cảm thấy đôi má nóng bừng khi nghe bà nhắc đến Gyuvin, còn gọi anh là cháu rể nữa. Em cúi đầu, không dám nói gì, nhưng bà tiếp tục nói, đôi mắt sáng lên với sự khôn ngoan của người đi trước.

"Đừng đợi đến khi mất rồi mới hối tiếc. Đời người ngắn lắm, Yujin à. Nếu trong lòng con cũng có tình cảm với thằng bé, thì đừng ngại ngùng mà chần chừ. Hãy sống hết mình, yêu hết lòng, đừng để lỡ cơ hội. Bà thấy cách thằng bé chăm sóc con từng chút một, và tin bà đi, người như thế sẽ luôn bảo vệ và yêu thương con cho đến cùng"

Yujin lắng nghe từng lời của bà, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Mỗi câu nói của bà như đang mở ra cho em một hướng đi mới, một niềm tin rằng những tình cảm chân thành sẽ luôn được đền đáp nếu dám mạnh mẽ đối diện.

"Anh ấy... thật sự rất tốt với con"

Yujin thầm nghĩ, trong đầu hiện lên hình ảnh Gyuvin luôn âm thầm bên cạnh, lo lắng cho em từng chút dù em có ở trạng thái con người hay thỏ.

Bà mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Yujin như để an ủi và động viên.

"Đừng lo. Nếu con cảm thấy mình cần thêm thời gian, thì cứ từ từ, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ về giá trị của bản thân. Bà biết con có những điểm tốt, và nhất định con xứng đáng được yêu thương. Hãy biết quý trọng những người sẵn lòng ở bên cạnh mình, bởi họ chính là những người sẽ đi cùng con đến suốt chặng đường"

Yujin cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ dâng lên trong lòng khi nghe những lời khuyên chân thành của bà. Em khẽ gật đầu, trong lòng bỗng nhiên như nhẹ đi một phần gánh nặng. Nhờ lời dặn dò ấy, Yujin nhận ra mình không chỉ cần trân trọng Gyuvin mà còn phải dũng cảm đối diện với cảm xúc của bản thân.

Yujin ngập ngừng nhìn bà, rồi thở dài, giọng em đầy lo lắng và bối rối.

"Nhưng... con... con không phải người bình thường, bà à. Giờ con bị biến thành thỏ mỗi khi trời tối. Nếu anh ấy biết điều này, anh ấy sẽ nghĩ gì về con? Con sợ... sợ rằng anh ấy sẽ coi con như một kẻ kỳ lạ, tệ hơn là một quái vật..."

Bà khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về tay Yujin, giọng bà dịu dàng nhưng ẩn chứa sự khích lệ.

"Yujin à, ở cùng nhau lâu như vậy rồi, con có chắc là Gyuvin không nhận ra không?"

Yujin ngước lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, không nghĩ đến khả năng đó. Dạo gần đây anh không còn ôm thỏ con đi ngủ như trước nữa mà lại để thỏ con nằm ngủ ở phòng em. Không lẽ anh đã phát hiện ra bí mật của em thật rồi sao? Lời nói của bà như đánh thức em khỏi nỗi lo âu đã bám lấy em bấy lâu nay.

"Nhưng... nếu anh ấy biết con là thỏ từ trước, tại sao anh ấy không nói gì cả?"

Bà mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Có lẽ thằng bé không muốn làm con khó xử, hoặc chờ đến lúc con sẵn sàng nói ra. Đôi khi, người ta yêu thương không phải vì những điều mình chưa biết, mà vì những điều đã biết rồi vẫn chấp nhận và yêu thương. Con phải tự tin lên, Yujin à. Nếu Gyuvin đã biết mà vẫn ở bên con, thì đó chính là người xứng đáng với con"

Lời nói của bà như gieo vào lòng Yujin một tia hy vọng mới. Em bắt đầu nghĩ về những lần Gyuvin nhẹ nhàng chăm sóc mình, những lúc anh nhìn em với ánh mắt không hề có sự ngạc nhiên, và cảm giác rằng có lẽ Gyuvin thật sự đã biết bí mật của em từ lâu mà chưa bao giờ nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com