Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Sinh nhật Gyuvin

Gần đến sinh nhật của Gyuvin, Yujin trở nên háo hức hơn thường ngày. Em đã âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị quà cho anh, muốn món quà phải thật đặc biệt và ý nghĩa. Mỗi lúc rảnh rỗi, em lén lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu kỹ càng để chọn ra món quà hoàn hảo, nhưng lại không muốn để anh phát hiện.

Một buổi chiều, trong lúc Yujin đang mải mê so sánh các món quà trên laptop, Gyuvin bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Anh nhìn thấy em đang chăm chú xem các loại chocolate cao cấp, rồi không hiểu sao lại hỏi đùa.

“Cậu thích ăn chocolate à?”

Yujin giật mình, vội vàng gập màn hình laptop lại, mặt đỏ bừng lên vì bị bắt quả tang. Em lúng túng trả lời qua loa, giọng lấp liếm.

“À… không có gì đâu, ấn nhầm vào quảng cáo thôi”

Gyuvin nghiêng đầu nhìn Yujin, ánh mắt đầy sự tò mò. Nhưng thấy em có vẻ bối rối, anh cũng không hỏi thêm gì, chỉ cười rồi quay đi. Tuy nhiên, anh vẫn thầm thắc mắc không biết em đang giấu giếm chuyện gì.

Yujin thở phào nhẹ nhõm sau khi Gyuvin rời đi, tự trách mình vì không cẩn thận hơn. Em biết anh không phải người dễ bị lừa, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ không phát hiện ra kế hoạch của mình.

Trong những ngày tiếp theo, Yujin càng trở nên cẩn trọng hơn, cố gắng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về món quà đang chuẩn bị. Em tỉ mỉ chọn lựa từng món đồ, từ giấy gói đến những phụ kiện trang trí nhỏ nhất, chỉ mong anh sẽ bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được món quà này.

Yujin biết rõ Gyuvin rất thích chocolate nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu những thương hiệu ngon nhất. Nhưng càng loay hoay chuẩn bị, em lại càng háo hức và hồi hộp hơn. Mỗi khi nhìn thấy anh, em lại cố gắng giữ vẻ bình thản, che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng trong lòng, em chỉ mong chờ đến ngày sinh nhật anh, để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nhận món quà đầy tâm huyết mà em đã chuẩn bị.

Vào ngày sinh nhật của Gyuvin, buổi sáng trôi qua bình thường như bao ngày khác. Anh bận bịu với việc học cả ngày, còn em vẫn giữ một vẻ thản nhiên như thể không hề biết hôm nay là ngày đặc biệt của anh. Lúc ăn sáng, em không nói gì, chỉ cười nhẹ khi anh vội vàng ăn cho nhanh để kịp đi học mà không để ý đến chuyện sinh nhật của mình.

Tuy nhiên, đến chiều, khi Gyuvin đi học và Yujin được nghỉ, sự háo hức trong lòng em không thể kìm nén được nữa. Ngay khi cánh cửa khép lại, Yujin lao ngay vào bếp với một quyết tâm lớn. Em đã lên kế hoạch từ trước, và hôm nay là cơ hội hoàn hảo để thực hiện. Món quà đặc biệt của em không chỉ là hộp chocolate tình yêu em đã gói lại cẩn thận, mà còn có thêm một chiếc bánh kem tự tay làm dành riêng cho anh.

Yujin bắt đầu bận rộn chuẩn bị nguyên liệu. Bơ, đường, bột mì, trứng - từng món được em bày ra một cách cẩn thận trên bàn bếp. Đôi mắt em sáng rực lên khi nghĩ về nụ cười của Gyuvin lúc nhận chiếc bánh. Bật một bản nhạc nhẹ nhàng, Yujin bắt đầu công việc làm bánh với sự háo hức không thể che giấu.

Để chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay, cuối tuần trước em đã lén giấu Gyuvin để đi học một buổi làm bánh kem chuyên nghiệp nên hiện tại đang rất tự tin với tay nghề của mình.

Khi bắt đầu trộn bột, Yujin tập trung tối đa, đôi tay khéo léo khuấy đều hỗn hợp để mọi thứ hoàn hảo. Lúc cho bột vào khuôn, em cẩn thận đo lường từng chút một, không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra. Trong đầu Yujin, em tưởng tượng ra từng khoảnh khắc Gyuvin ngạc nhiên khi nhận bánh, rồi bất giác mỉm cười một mình.

Chiếc bánh từ từ nở ra trong lò, mùi thơm ngọt ngào của vani và bơ lan tỏa khắp căn bếp, làm Yujin càng thêm phấn khích. Em không rời mắt khỏi chiếc lò nướng, thỉnh thoảng còn nhón chân nhìn qua, mong ngóng chiếc bánh sẽ ra lò hoàn hảo.

Khi bánh đã chín vàng đều, Yujin tỉ mỉ lấy ra khỏi lò, cẩn thận đặt lên bàn để nguội. Giờ đến công đoạn yêu thích nhất, là trang trí. Yujin đã chuẩn bị những miếng trái cây tươi ngon nhất, có cả loại xoài mà anh thích, cùng kem tươi mịn màng. Em dùng dao tỉa cẩn thận từng lát hoa quả, xếp chúng lên mặt bánh một cách hài hòa. Những bông kem trắng mịn được bóp khéo léo lên bánh, trang trí từng chi tiết với sự tỉ mỉ như thể em đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.

Yujin thậm chí còn thêm một dòng chữ nhỏ bằng chocolate trên mặt bánh “Chúc mừng sinh nhật Gyuvinie ❤️” - đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của em. Khi công việc hoàn tất, Yujin đứng lùi lại, ngắm nhìn chiếc bánh với niềm tự hào và phấn khích. Chiếc bánh không chỉ là món quà vật chất, mà còn là những giây phút em dồn hết tâm huyết, như một cách bày tỏ tình cảm dành cho anh.

Giờ chỉ còn chờ Gyuvin về nhà, và Yujin không thể giấu nổi sự hồi hộp khi nghĩ về khoảnh khắc anh sẽ nhìn thấy chiếc bánh.

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, em chợt giật mình. Thời gian trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Chiếc kim chỉ đúng 5 giờ, và Gyuvin chắc hẳn đã tan học, chuẩn bị quay về nhà. Một cảm giác lo lắng lướt qua trong lòng em khi nghĩ đến việc không có nến để thắp lên cho chiếc bánh.

“Trời ơi, mình quên mua nến!”

Yujin thốt lên, lòng bắt đầu hồi hộp. Em nhìn quanh căn bếp ngập tràn màu sắc của các nguyên liệu và chiếc bánh vừa hoàn thành, nhưng điều quan trọng nhất lại thiếu sót. Nến sẽ là điểm nhấn cho bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật của Gyuvin, là cách em muốn chúc mừng anh một cách đặc biệt nhất.

Vội vội vàng vàng, Yujin chộp lấy ví và không cần thay đồ, em chỉ kịp chạy ra ngoài với bộ đồ vẫn còn dính bột và một chút kem. Gió lạnh thổi nhẹ, nhưng lòng em nóng rực với sự háo hức. Cảm giác hồi hộp dâng cao khi em nghĩ đến việc sẽ thắp những ngọn nến lên chiếc bánh và hát mừng sinh nhật Gyuvin.

“Hy vọng sẽ kịp trước khi anh ấy về”

Yujin tự nhủ, chạy như bay về phía cửa hàng tiện lợi gần nhà, lòng tràn đầy niềm vui. Thời gian như dừng lại khi em hình dung ra cảnh Gyuvin sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi thấy chiếc bánh và món quà mà em đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau khi nhanh chóng chọn lựa những chiếc nến nhiều màu sắc, Yujin vui vẻ cầm túi nến trên tay, chuẩn bị quay về. Đột nhiên, khi bước ra khỏi cửa hàng, em dừng lại, ánh mắt như bị đông cứng. Cảnh tượng trước mặt khiến em không thể tin vào mắt mình.

Gyuvin, người mà em luôn nghĩ đến, đang ôm chặt một cô gái khác. Nhìn thấy cảnh này, tim em như bị một nhát dao sắc lạnh đâm vào, cơn sốc làm em không thể thể thốt ra được lời nào, chỉ đứng đó, bàng hoàng, không thể hiểu nổi tại sao điều này lại xảy ra. Hóa ra giấc mơ về sinh nhật ngọt ngào mà em vừa xây dựng trong đầu lại sụp đổ chỉ trong chớp mắt!

Túi nến trong tay bỗng trở nên nặng nề, như thể em đang gánh cả tảng đá trên vai. Chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi thứ xung quanh như ngưng lại. Chân em như bị chôn chặt xuống đất, không thể tiến tới, cũng không thể lùi lại. Cảm giác bất lực, đau đớn tràn về như cơn sóng dữ, cuốn trôi mọi suy nghĩ và sức lực còn sót lại trong cơ thể yếu ớt của em.

Và rồi, trong khoảnh khắc bất chợt, túi nến tuột khỏi tay em và rơi xuống đất. Những chiếc nến lăn lóc trên mặt đường, mỗi cái như một giấc mơ tan vỡ, va chạm nhẹ nhàng, nhưng âm thanh lại vang lên như một tiếng động lớn giữa sự tĩnh lặng trong lòng em. Yujin đứng đó, lòng tan nát, và chỉ biết nhìn theo Gyuvin, những giấc mơ về sinh nhật ngọt ngào bỗng chốc vỡ vụn.

Tim em đau nhói, từng giọt nước mắt trào ra mà em không thể ngăn lại. Em cố lau nhanh chúng đi, như thể sự yếu đuối này không nên có.

“Không, không, không! Đây không phải là lúc để khóc!”

Em tự nhủ, cố gắng nén chặt những cảm xúc đang dâng trào. Nhưng làm sao có thể? Làm sao em có thể ngăn trái tim mình khỏi đau đớn khi cảnh tượng trước mắt đã giết chết mọi niềm tin và hy vọng? Cảm giác hụt hẫng khi ấy như một mũi tên ghim chặt trong tim.

Quay lưng lại, Yujin chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này, khỏi những hình ảnh mà em không muốn thấy. Cảm giác đau đớn lấn át mọi thứ, khiến em không còn biết mình đã đánh mất điều gì, chỉ biết rằng một phần trái tim mình đã tan vỡ như những chiếc nến lăn trên mặt đường. Dù có lau nước mắt bao nhiêu lần, em cũng không thể làm cho nỗi đau này biến mất.

Yujin bước chân nặng trĩu về nhà, từng bước như bị cả thế giới đè nén, ngột ngạt đến mức không thở nổi, như kéo theo cả linh hồn đã bị xé nát. Cảm giác như cả cơ thể đã kiệt sức, nhưng trái tim còn nặng nề hơn, đau đớn đến mức không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Không còn sức lực, không còn cảm giác, chỉ còn lại sự trống rỗng nặng nề đè lên ngực, khiến mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn. Sự mệt mỏi và đau đớn bao trùm lấy cơ thể, kéo em xuống tận đáy nỗi tuyệt vọng.

Khi cánh cửa nhà khép lại, tiếng động nhỏ bé ấy lại vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, như xé toang sự yên bình. Yujin đứng đó, cô độc trong không gian mênh mông nhưng ngột ngạt, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, đánh thẳng vào lòng em như muốn nhắc nhở về thời gian đã trôi qua vô nghĩa.

Vừa đặt chân vào nhà, chưa kịp ngồi xuống lấy lại hơi thở, điện thoại em bỗng rung lên. Màn hình hiện lên tin nhắn từ Gyuvin.

"Tối nay tôi không về nhà đâu nhé. Có chút việc bận"

Đọc những dòng chữ ngắn gọn ấy, lòng Yujin như bị nhấn chìm sâu hơn vào vũng lầy đau đớn. Cảm giác tổn thường từ cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt vẫn chưa phai nhạt, giờ đây càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nỗi nghi ngờ từ trước đó như được giải đáp.

Anh không cần về nhà, bởi chắc chắn anh đã có kế hoạch khác rồi. Em nghĩ đến cô gái trong vòng tay của anh, có lẽ họ đang cùng nhau vui vẻ đón sinh nhật. Trái tim em thắt lại, cảm giác thất vọng và mất mát lớn dần trong lòng. Những giấc mơ ngọt ngào về ngày hôm nay giờ tan thành mây khói.

Yujin đứng đó, đôi tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống rỗng. Cô gái đó có lẽ là người đang ở bên cạnh anh lúc này, chứ không phải em. Tất cả mọi hy vọng, sự mong đợi, chỉ trong tích tắc, đã sụp đổ.

Ánh mắt em dừng lại nơi chiếc bánh kem trên bàn, vẫn y nguyên, tỉ mỉ và hoàn hảo như những gì em đã dành tâm huyết cả buổi chiều để làm. Từng lớp kem, từng miếng xoài tươi đều chứa đựng những mong ước giản dị, mong rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, mong rằng Gyuvin sẽ mỉm cười hạnh phúc khi thấy món quà mà em đã chuẩn bị bằng cả trái tim.

Nhưng giờ đây, chiếc bánh kem ấy lại như đang nhạo báng em. Từng chi tiết nhỏ nhặt mà em đã chăm chút, từng hy vọng gửi gắm vào đó giờ trở nên vô nghĩa. Bức tranh mà em vẽ ra về ngày sinh nhật đầy niềm vui và sự bất ngờ đã tan biến chỉ trong một khoảnh khắc, khi em nhìn thấy Gyuvin ôm cô gái khác. Chiếc bánh vẫn hoàn hảo, nhưng trái tim em thì không còn nguyên vẹn nữa.

Em bước chậm rãi đến bên chiếc bánh, như bị hút vào một thứ gì đó không thể thoát ra. Bàn tay run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào lớp kem mịn màng. Lòng bàn tay lạnh buốt, cũng như trái tim đang nguội lạnh bên trong lồng ngực. Ký ức về Gyuvin ùa về như một dòng nước lũ, cuốn trôi hết mọi thứ.

Những lần anh mỉm cười nhìn em, những lần hai người cùng nhau đi dạo, những buổi tối xem phim hay những bữa sáng Gyuvin chuẩn bị cho em với sự quan tâm chân thành. Tất cả như một cuốn phim tua lại, nhưng thay vì cảm giác ấm áp, giờ chỉ còn lại sự cay đắng, những mảnh vỡ của niềm tin và hy vọng. Những lần anh an ủi, động viên em khi em yếu đuối, giờ chỉ là ảo ảnh xa xôi, vụn vỡ ngay trước mắt. Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm đó, nỗi đau trong lòng Yujin càng lớn, như thể từng mảnh trái tim đang bị nghiền nát.

Mỗi kỷ niệm, mỗi khoảnh khắc bên nhau giờ đây biến thành lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào lòng em. Yujin khẽ nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Gyuvin ôm chặt cô gái khác cứ liên tục hiện lên, như một ác mộng không thể nào trốn thoát. Tại sao, tại sao lại là hôm nay, ngay khi em đang chuẩn bị món quà sinh nhật cho anh, để rồi nhận lại điều này? Cảm giác khó chịu, dù biết mình chẳng có quyền ghen tuông, vẫn không ngừng cắn xé tâm can em.

Thì ra bấy lâu đối với anh, em chưa bao giờ là người quan trọng!

Yujin tự cười chính mình, nhưng không có câu trả lời nào đáp lại. Chỉ có sự im lặng đè nặng như tấm màn che phủ mọi hy vọng.

Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má em rồi nhỏ xuống mặt bàn lạnh lẽo. Rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba… cho đến khi những giọt nước mắt ấy không thể kiểm soát được nữa, chúng rơi xuống chiếc bánh, hòa lẫn vào lớp kem trắng, khiến mọi thứ nhòe đi. Chiếc bánh sinh nhật, tượng trưng cho tình cảm mà em dành cho anh, giờ đã biến thành chứng tích của sự tổn thương. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, từng chút một, xóa đi công sức mà em đã bỏ ra, nhưng lại không thể xóa đi được nỗi đau trong lòng.

Yujin gục đầu lên bàn, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong sự cô độc.

“Mình ngốc quá… ngốc quá… sao lại tự ảo tưởng rằng bản thân là người đặc biệt đối với anh ấy?”

Lời tự trách vỡ vụn trong sự tuyệt vọng, trái tim Yujin như muốn tan ra thành từng mảnh nhỏ, khiến em cảm thấy như mình đang lạc lối giữa biển cả của sự thất vọng và đau khổ, không còn đủ sức để gượng dậy.

Yujin ngồi đó, giữa căn nhà tối tăm, không đèn đóm, không lời chúc mừng, chỉ có sự im lặng và nỗi đau dường như không bao giờ kết thúc. Những giọt nước mắt tiếp tục rơi, hòa lẫn vào chiếc bánh kem mà chẳng còn ai thưởng thức. Và trong khoảnh khắc ấy, Yujin nhận ra rằng, tình cảm mà em dành cho Gyuvin đã trở thành một thứ gì đó khiến em đau đớn hơn cả, một vết thương sâu không thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com