Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Xa cách

Yujin tỉnh dậy, cảm thấy lạnh lẽo và trống trải. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim em.

“Mình đã ngủ quên trên đất sao?”

Yujin mơ hồ nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm ngay trên sàn phòng khách, không chăn ấm, không giường êm. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc tối, căn phòng vắng lặng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Nhớ lại những đêm trước, trong hình dáng thỏ con, em luôn được anh bế nhẹ nhàng lên giường. Đôi tay của anh khi đó vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, mỗi khi bế em lên đều như mang theo cả sự che chở. Đôi lúc em còn nghe thấy tiếng thì thầm êm dịu của Gyuvin, như thể anh đang nói chuyện với chính trái tim mình. Sau đó, anh sẽ đắp chăn ấm cho em, chỉnh lại góc chăn cẩn thận, không để một cơn gió lạnh nào lọt vào, rồi ngồi cạnh giường một lúc lâu, ngắm nhìn em ngủ. Những đêm như thế, dù trong hình dáng thỏ, em luôn cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm mà anh dành cho mình.

Vậy mà giờ đây, cái ấm áp ấy sao xa vời quá. Chỉ mới hôm qua thôi, nhưng cảm giác ấy dường như đã thuộc về một thời quá khứ, xa xăm và lạc lõng.

Không còn anh ở đây nữa rồi!

Yujin cuộn tròn người lại trên nền đất lạnh, bàn tay vô thức chạm vào khoảng không trống trải bên cạnh, nơi trước đây Gyuvin vẫn ngồi. Nhưng giờ đây, khoảng trống ấy chỉ còn lại sự cô đơn, đau đớn hằn sâu trong lòng em. Những đêm ấm áp đã dần trở thành ký ức xa xôi, mong manh như một giấc mơ đã vụt qua.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, ngoài kia, ánh sáng ngày mới đã lên, nhưng trái tim Yujin vẫn lạc lối trong bóng tối của đêm qua, và nỗi đau ấy lại dày thêm một lớp trong lòng em.

Sáng hôm đó, Yujin bước vào sân trường với tâm trạng nặng nề, đầu óc vương vấn những suy nghĩ hỗn độn. Em cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên nỗi lo lắng không yên. Vừa bước vào cổng, em đã nhìn thấy Gyuvin từ xa. Anh đứng đó, tươi cười rạng rỡ, như một ngọn đèn sáng chói giữa đám đông, luôn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt của anh, khiến đôi mắt anh lấp lánh hơn, tràn đầy sức sống và niềm vui.

Gyuvin nhanh chóng nhận ra Yujin, nụ cười trên môi anh càng tươi hơn. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức chạy đến bên cạnh em, đôi chân dài thoăn thoắt như không thể chờ đợi thêm. Khi đến gần, anh tự nhiên đưa tay định khoác vai em như thói quen bao lâu nay. Gương mặt anh rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn niềm vui, cứ như thể mọi thứ giữa hai người vẫn thân thiết và tự nhiên như trước.

Nhưng khoảnh khắc cánh tay anh vừa chạm vào vai Yujin, em liền khẽ lách người tránh sang một bên, như phản xạ tự nhiên để giữ khoảng cách. Hành động đó, dù rất nhỏ, lại khiến Gyuvin khựng lại ngay lập tức. Đôi mắt anh thoáng chốc hiện lên sự ngạc nhiên, như thể vừa gặp phải một điều gì đó không hề mong đợi.

Nụ cười trên môi Yujin hiện lên, nhưng nó nhạt nhòa và gượng gạo đến mức chẳng thể nào che giấu được sự lúng túng trong lòng em. Ánh mắt của em trốn tránh, lơ đãng nhìn đi nơi khác, cố gắng không đối diện với anh. Cả hai người đều cảm nhận được sự khác thường này, nhưng chỉ có một người đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng.

“À… chào buổi sáng”

Yujin lúng túng lên tiếng, giọng nói cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng không giấu nổi sự gượng ép.

Gyuvin đứng đó, cánh tay của anh vẫn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp hạ xuống sau khi bị từ chối. Cảm giác trống trải bỗng nhiên xâm chiếm tâm trí anh, như thể có một khoảng không vô hình đã hình thành giữa hai người. Ánh mắt Gyuvin chớp chớp vài lần, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố tìm kiếm câu trả lời trong thái độ của em, nhưng chẳng nhận được gì ngoài một nụ cười nhạt nhòa.

“Có chuyện gì sao?”

Gyuvin hỏi, giọng nói pha lẫn chút bối rối và lo lắng.

“Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm. Hay là… đêm qua không có tôi ôm đi ngủ nên cậu ngủ không được?”

Anh cố gắng pha trò, như mọi khi anh vẫn thường làm để xua tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Nhưng lần này, câu nói đùa đó lại rơi vào im lặng nặng nề. Gyuvin không nhận ra rằng chính lời nói ấy đã chạm vào một nỗi đau mà Yujin đang cố gắng giấu kín.

Yujin chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hề vui. Em lắc đầu, tránh ánh nhìn của Gyuvin, không dám đối diện với sự quan tâm trong đôi mắt anh.

“Không, không có gì đâu”

Yujin đáp khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

“Chỉ là… hôm nay tôi hơi mệt thôi”

Em vội vàng quay đi, để lại Gyuvin đứng đó với sự ngỡ ngàng và bất an. Anh nhìn theo bóng lưng của Yujin, cảm thấy như khoảng cách giữa hai người đang dần lớn lên, dù cả hai vẫn đứng rất gần nhau. Trước đây, Yujin luôn vui vẻ và thoải mái khi anh khoác vai, khi cả hai đi cạnh nhau như những người bạn thân thiết. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi, và sự xa cách ấy khiến lòng anh không khỏi khó chịu. Những câu hỏi không lời cứ dấy lên trong lòng Gyuvin, nhưng không có câu trả lời nào.

Từ khi nào mà khoảng cách giữa anh và em trở nên xa lạ như vậy?

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Gyuvin bước vào nhà với tâm trạng thoải mái, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến khi anh nhìn thấy Yujin ngồi lặng lẽ trên ghế sofa. Trên màn hình tivi, một bộ phim hài vẫn đang chiếu, những hình ảnh trôi qua liên tục, nhưng Yujin dường như không hề để ý đến chúng. Đôi mắt em xa xăm, như đang lạc vào một thế giới khác, nơi không có chỗ cho bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh, em hoàn toàn thờ ơ với những gì diễn ra trên màn hình.

Gyuvin không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lao đến ngồi sát bên cạnh em như anh vẫn thường làm mỗi khi cả hai xem phim cùng nhau. Khoảng cách giữa họ vốn dĩ không tồn tại, anh luôn cảm nhận được hơi ấm thân quen từ em. Nhưng hôm nay, cảm giác ấy lại khác.

“Cậu đang xem gì đấy?”

Gyuvin hỏi, cố tỏ ra tự nhiên, liếc nhanh qua màn hình, hy vọng rằng câu nói sẽ kéo Yujin ra khỏi trạng thái lơ đãng, đánh thức một cuộc trò chuyện như mọi khi.

Tuy nhiên, ngay khi Gyuvin vừa ngồi xuống, Yujin khẽ dịch người sang một bên, tạo ra một khoảng trống nhỏ nhưng rõ ràng giữa hai người. Động tác ấy, dù rất nhẹ nhàng, lại khiến anh như bị đóng băng trong chốc lát. Anh ngồi yên, cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng. Đó không phải là hành động vô tình, mà như thể em đang cố tình tạo khoảng cách. Một sự xa lạ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được từ em. Cảm giác nặng nề trong lòng bỗng dâng lên.

"Cậu... đang tránh tôi à?"

Gyuvin hỏi, giọng nói của anh không thể che giấu được sự bối rối và lo lắng. Trước đây, cả hai luôn thân thiết, không có sự ngăn cách nào giữa họ. Nhưng giờ đây, điều gì đó đang thay đổi.

Yujin giật mình nhẹ, đôi mắt lúng túng thoáng chốc hiện lên, nhưng nhanh chóng biến mất khi em quay lại với vẻ bình tĩnh thường ngày. Em khẽ thở ra, cố tỏ ra thản nhiên nhưng không thể giấu đi sự gượng ép trong giọng nói.

"Không, không phải"

Yujin trả lời, giọng điệu lạnh nhạt đến mức khiến Gyuvin phải nhíu mày.

"Chỉ là... tôi muốn ngồi thoải mái một chút thôi"

Gyuvin không nói gì thêm ngay lúc đó, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào em. Anh cảm nhận rõ sự khác thường, một điều gì đó không ổn. Trước đây, họ luôn ngồi sát bên nhau, đôi khi tựa đầu vào nhau cười đùa, cùng xem những bộ phim yêu thích. Nhưng giờ đây, không chỉ là khoảng cách về chỗ ngồi, mà còn là một khoảng trống vô hình giữa hai người.

"Cậu đang có chuyện gì à?"

Gyuvin hỏi tiếp, giọng anh trầm xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, chất chứa sự quan tâm. Sáng nay, khi anh định khoác vai Yujin và bị né tránh, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Và giờ, khoảng cách ấy ngày càng rõ ràng hơn.

“Có phải tôi làm gì sai không?”

Yujin vẫn im lặng, ánh mắt lảng tránh, dán chặt vào màn hình tivi như thể tìm kiếm một lối thoát. Những hình ảnh trong bộ phim vô nghĩa đó không thể nào che giấu được cảm xúc thật sự của em, nhưng em vẫn cố gắng giữ lấy chúng như một cách để trốn tránh đối diện với anh. Cảm giác như một bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa hai người, và em không muốn, hoặc không dám, phá vỡ nó.

Gyuvin nhìn em chằm chằm, cố gắng hiểu rõ điều gì đang diễn ra. Trước mặt anh là người bạn thân thiết, người đã cùng anh trải qua biết bao kỷ niệm, nhưng giờ đây lại xa cách đến không ngờ. Anh muốn phá tan bức tường đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Tôi cảm thấy cậu đang xa lánh tôi…”

Gyuvin thở dài, giọng anh mang theo nỗi thất vọng rõ rệt.

“Cậu biết mà, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở đây, luôn sẵn sàng giúp cậu. Không thể nói với tôi sao?"

Yujin khẽ siết chặt bàn tay trên đùi, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình. Sự gượng ép trong câu trả lời của em càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn.

“Anh nghĩ nhiều rồi, không có gì đâu”

Yujin nói, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói thì lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc ấy, Gyuvin biết rằng mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Anh không biết lý do tại sao, nhưng anh cảm nhận rõ ràng sự xa cách, sự lạnh lùng mà trước đây chưa từng tồn tại giữa họ. Hai người vẫn ngồi bên cạnh nhau, nhưng cảm giác như cả hai đã bị đẩy ra xa vô tận.

Những ngày sau đó, tình trạng giữa Gyuvin và Yujin không hề cải thiện, mà chỉ trở nên rõ ràng hơn, khiến anh càng thêm lo lắng. Anh biết rõ rằng em không đơn thuần chỉ là mệt mỏi về thể xác, mà có điều gì đó đang âm thầm thay đổi trong lòng em. Không còn những buổi tối vui vẻ cùng nhau ngồi trước màn hình tivi, không còn tiếng cười khúc khích khi anh cố tình châm chọc những cảnh hài hước ngớ ngẩn, và cũng không còn những cái chạm thân thiết mà cả hai từng xem là điều tự nhiên.

Mỗi lần Gyuvin rủ Yujin ngồi xuống xem phim, câu trả lời của em luôn giống nhau, nhưng lại khác xa so với trước đây.

“Xin lỗi, hôm nay tôi không xem phim đâu, buồn ngủ quá!”

Yujin nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại như một vách ngăn vô hình giữa họ. Em vội vàng thu dọn sách vở, gấp gọn mọi thứ, rồi lấy cớ cần nghỉ ngơi sớm để tránh mặt anh.

Gyuvin ngồi đó, nhìn theo bóng dáng Yujin biến mất vào phòng, cảm giác hụt hẫng không thể xua tan. Anh không thể hiểu được tại sao mọi thứ lại trở nên thế này. Những buổi tối ấm áp, nơi cả hai có thể thoải mái cười đùa, giờ đây đã trở thành kỷ niệm xa vời.

Anh đã thử mọi cách để kéo Yujin trở lại. Anh tự tay nấu những món ăn mà em thích, hi vọng một bữa ăn ngon có thể khiến em mở lòng hơn, hay ít nhất là ngồi lại cùng nhau trong bếp. Nhưng lần nào cũng vậy, em chỉ lặng lẽ lắc đầu từ chối.

“Tôi không đói, cảm ơn”

Lời từ chối ấy không chỉ là sự thờ ơ, mà còn như một lưỡi dao ngầm cắt vào lòng Gyuvin. Mỗi câu nói của em, mỗi cái lắc đầu đều như đẩy anh ra xa hơn. Mỗi lần anh kiên nhẫn đứng chờ trước cửa phòng, hy vọng rằng em sẽ bước ra và trò chuyện, thì lại chỉ nhận được sự im lặng kéo dài. Sự xa cách ấy khiến anh đau lòng, không biết phải làm gì để vượt qua.

Đêm đến, anh ngồi một mình trên sofa, nhìn vào màn hình tivi, những bộ phim mà trước đây cả hai cùng xem giờ chỉ còn là hình ảnh vô nghĩa. Gyuvin tự hỏi, từ khi nào mà em bắt đầu xa lánh anh như vậy. Trước đây, chỉ cần một lời rủ rê là cả hai đã có thể ngồi cạnh nhau hàng giờ đồng hồ, nhưng giờ thì dường như mọi cánh cửa đều đã khép lại.

Anh thở dài, cảm giác bất lực cứ thế lớn dần. Dù Gyuvin có cố gắng bao nhiêu, Yujin vẫn giữ khoảng cách. Những bữa ăn tối đơn độc, những lần gọi cửa không nhận được hồi đáp, tất cả như đang dần đẩy anh vào một mê cung không lối thoát.

Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa Gyuvin và Yujin ngày càng rõ rệt, như một bức tường vô hình dần dựng lên giữa hai người. Những cuộc trò chuyện rôm rả, những tiếng cười vang vọng trên đường từ trường về nhà giờ chỉ còn là quá khứ. Thay vào đó, là sự im lặng nặng nề bao trùm, ngột ngạt đến mức khiến cả hai người đều cảm nhận rõ ràng.

Mỗi khi Gyuvin cố gắng bắt chuyện, Yujin chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi, cụt lủn, rồi nhanh chóng tìm cách lảng tránh. Cảm giác xa cách ấy dường như ngày càng lớn, không chỉ trong lời nói mà còn trong từng cử chỉ, ánh mắt. Gyuvin nhận ra điều đó, nhưng mỗi lần anh cố gắng kéo Yujin lại gần, em lại càng bước ra xa hơn. Cả hai như hai đường thẳng song song, không còn gặp nhau ở điểm giao nào.

Một buổi chiều, khi Gyuvin đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, anh chợt nhìn thấy Yujin bước ngang qua. Cơ hội hiếm hoi để bắt chuyện với em. Gyuvin vội giơ tay lên, vẫy gọi em, miệng nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

“Này, Han Yujin, cậu làm gì đấy? Lại đây xem cái này đi, thú vị lắm!”

Gyuvin gọi lớn, giọng anh như chứa đầy sự háo hức, mong rằng sẽ khiến em dừng bước và ngồi lại với anh.

Nhưng Yujin chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt không nhìn vào anh mà hướng thẳng về phía trước. Khoảng cách giữa cả hai giờ không chỉ là về vị trí, mà còn là sự xa cách trong lòng.

“Tôi phải học bài. Mai có kiểm tra rồi”

Yujin đáp, giọng điệu bình thản, nhưng trong sự thờ ơ ấy lại có chút gì đó ngượng ngập.

Gyuvin nghe thấy câu trả lời, nhưng không thể bỏ qua sự lạnh nhạt ngày càng rõ ràng trong lời nói của Yujin. Anh thở dài, ánh mắt dõi theo bóng dáng em khuất sau cánh cửa phòng. Đã bao lâu rồi họ không còn ngồi bên nhau như trước? Bao lâu rồi từ khi em bắt đầu tránh mặt anh? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, nhưng anh không có câu trả lời.

“Lúc nào cậu cũng bận thế nhỉ?”

Gyuvin nói một mình, giọng khẽ khàng, gần như một lời tự vấn. Ánh mắt anh thoáng chút thất vọng và bất lực. Không phải vì Yujin bận học, mà vì sự xa cách mà anh không thể hiểu và không thể phá vỡ.

Gyuvin lặng lẽ ngồi lại, cảm giác trống trải lan tỏa trong lòng. Anh biết rằng mọi chuyện không thể tiếp diễn thế này, nhưng dù có cố gắng đến đâu, Yujin vẫn luôn giữ khoảng cách. Mỗi lời nói, mỗi hành động của em đều mang theo một sự từ chối ngầm, khiến anh càng ngày càng cảm thấy lạc lõng trong chính mối quan hệ mà trước đây anh từng xem là không thể tách rời.

Buổi chiều hôm đó, phòng khách trở nên im lặng đến mức đáng sợ. Chỉ còn lại Gyuvin ngồi đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình tivi, nhưng tâm trí anh đã hoàn toàn rời xa nơi ấy, lang thang trong những kỷ niệm cũ, trong những khoảnh khắc mà em và anh từng chia sẻ, giờ chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ.

Gyuvin tự hỏi, liệu có phải mọi thứ đã thay đổi mãi mãi, hay chỉ là một cơn bão tạm thời giữa họ. Nhưng dù thế nào, anh cũng không thể phủ nhận rằng sự xa cách ấy đang dần khiến trái tim anh cảm thấy trống rỗng, và anh sợ rằng một ngày nào đó, Yujin sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com