Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Chỉ cần mình cậu

Một buổi chiều, Yujin ngồi bên bàn học, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ. Em lật từng trang sách, nhưng tâm trí thì lang thang đến những kỷ niệm cũ. Khi em dọn dẹp, tay vô tình chạm vào một chiếc hộp nhỏ được cất kỹ ở trong góc ngăn kéo. Nhìn thấy hộp chocolate quen thuộc, lòng Yujin bỗng thắt lại. Đây chính là món quà sinh nhật mà em đã chuẩn bị cho Gyuvin, nhưng chưa bao giờ có cơ hội để tặng anh.

Ký ức ùa về như một cơn sóng, từng giấc mơ, từng mong mỏi, và cả những phút giây hạnh phúc khi nghĩ về Gyuvin. Em đã tưởng tượng ra hình ảnh anh mở hộp quà, ánh mắt rạng rỡ khi nhận được món quà ấy, và cả những lời cảm ơn chân thành mà em luôn mong chờ. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan vỡ, không còn gì ngoài sự im lặng và nỗi đau đớn đè nén trong lòng.

Yujin cầm chiếc hộp lên, cảm nhận từng đường nét trên đó, chiếc nơ nhỏ xinh cùng với tấm thiệp chúc mừng sinh nhật tự tay em trang trí càng khiến em thêm sầu não. Và rồi em quyết định mở ra, mùi chocolate thơm phức khiến em cảm thấy ngập tràn trong hồi ức. Em không thể ngăn được nước mắt, từng giọt một rơi xuống chiếc hộp ướt đẫm.

Không còn gì để giấu nữa, Yujin bóc một viên chocolate, đưa lên miệng. Hương vị ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, nhưng vị ngọt đó không thể nào xoa dịu được nỗi đau đè nén trong lòng em. Thay vào đó, vị đắng chát từ sâu thẳm cảm xúc lại càng thêm rõ rệt. Mỗi miếng chocolate, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, như một sự hòa quyện giữa niềm vui đã mất và nỗi đau hiện tại. Yujin ngồi đó, đơn độc, nhấm nháp những mảnh vỡ của một giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực.

Gyuvin vừa học bài cả buổi sáng, mỏi nhừ người nên quyết định ra ngoài phòng khách lấy nước uống để thư giãn một chút. Khi đi ngang qua phòng Yujin, anh chợt nghe thấy âm thanh lạ, tiếng nức nở nhỏ nhưng đủ rõ ràng để khiến anh dừng bước. Tim Gyuvin bỗng dưng thắt lại. Tò mò và có phần lo lắng, anh nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng Yujin, tay chạm khẽ vào tay nắm cửa, lưỡng lự một chút rồi đẩy nhẹ cánh cửa hé mở.

Khung cảnh trước mắt khiến Gyuvin bất ngờ đến lặng người. Yujin ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, hai má ướt đẫm nước mắt chưa kịp lau đi. Trong tay em cầm một viên chocolate, một nửa đã bị cắn dở, nhưng sự ngọt ngào của nó dường như chẳng thể làm nguôi nỗi đau trong lòng em. Những giọt nước mắt vẫn rơi xuống từng giọt, không ngừng.

Trái tim Gyuvin thắt lại khi thấy Yujin khóc, nỗi đau lộ rõ trong đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh không hiểu vì sao mọi chuyện lại đến mức này, nhưng nhìn em ngồi đó một mình, lặng lẽ ôm lấy nỗi đau, anh không thể làm ngơ thêm được.

"Han Yujin... Xảy ra chuyện gì sao?"

Gyuvin khẽ gọi, giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa lo lắng.

Yujin giật mình, vội vàng lau nước mắt, nhưng không thể giấu nổi sự yếu đuối của mình. Em cố nuốt vội viên chocolate còn dở trong miệng, vị ngọt ngào vốn quen thuộc giờ lại trở nên đắng chát.

"Không có gì... Tôi chỉ đang dọn dẹp thôi"

Yujin lắp bắp, giọng run rẩy không thể bình tĩnh nổi. Sự gượng gạo trong từng lời nói của em như phơi bày hết những gì đang giấu kín trong lòng.

Gyuvin bước vào phòng, ánh mắt anh dõi theo từng cử động của Yujin, chăm chú và lo lắng. Đôi mắt ấy dường như muốn hiểu thấu nỗi đau trong lòng em, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khi Gyuvin tiến lại gần, Yujin ngay lập tức trở nên lúng túng, vội vàng giấu hộp chocolate sang một bên như thể muốn che giấu nỗi lòng mình. Trong lúc hoảng loạn, tấm thiệp nhỏ để trên bàn bị vướng vào tay em và rơi xuống đất.

Gyuvin thấy vậy liền giúp em nhặt lên, ánh mắt lướt qua dòng chữ viết bên trên và vô tình đọc được "Happy Birthday My Gyuvinie ❤️". Tim anh bỗng ngừng đập trong giây lát. Dòng chữ được viết bằng những nét nắn nót và cẩn thận, từng nét mực còn rõ ràng, và người nhận không ai khác chính là anh.

"Trả cho tôi!"

Yujin hét lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cảm giác lo lắng, ngượng ngùng và tổn thương ập đến, em liền lao tới giật lại tấm thiệp trước khi anh kịp mở ra xem nội dung bên trong. Cầm chặt tấm thiệp trong tay, em không biết làm gì hơn ngoài việc đứng yên, cảm giác bị bóc trần khiến em muốn chạy trốn khỏi căn phòng này, khỏi sự hiện diện của anh. Nhưng đôi mắt chăm chú và sự im lặng của anh khiến em như bị giữ lại, không thể nào thoát ra được.

Gyuvin mỉm cười khi nhận ra hộp chocolate là món quà mà Yujin đã chuẩn bị cho mình. Một cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng anh, và theo thói quen, anh không kìm được mà đưa tay nựng má Yujin, như cách anh vẫn làm khi muốn chọc ghẹo em. Nhưng chưa kịp thấy phản ứng quen thuộc từ Yujin, thì bàn tay anh đã bị đẩy ra phũ phàng. Sự lạnh lùng của em khiến anh khựng lại, nụ cười trên môi anh chững lại đôi chút.

"Đó... đó chỉ là một tấm thiệp bình thường thôi"

Yujin nói, giọng lạc đi một chút, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cảm giác bị phát hiện làm em xấu hổ, cố gắng né tránh ánh nhìn từ anh.

Gyuvin đứng đó, đôi mắt sáng rực chứa đầy sự ngạc nhiên và bối rối. Những câu hỏi cứ chực trào lên, nhưng anh chỉ chọn một câu đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất.

"Cậu... đã chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi sao? Sao lại không tặng tôi chứ?"

Gyuvin vẫn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò, như muốn hiểu tại sao món quà này lại bị giấu đi.

"Làm sao cậu biết được sinh nhật của tôi vậy?"

Nhưng Yujin không trả lời, không thèm nhìn anh dù chỉ một lần. Em quay mặt đi, lẩn tránh ánh mắt đang dò hỏi của Gyuvin, cố tình phớt lờ những câu hỏi mà anh đưa ra. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, như có một bức tường vô hình đang ngăn cách cả hai. Gyuvin bắt đầu cảm nhận được rằng mọi chuyện không đơn giản chỉ là giận dỗi. Sự im lặng của Yujin lúc này giống như một nỗi đau sâu kín, thứ gì đó khiến em không thể, hoặc không muốn đối diện.

Thay vì bỏ cuộc, Gyuvin đột nhiên quyết định sử dụng chiêu cũ quen thuộc. Anh bất ngờ leo lên giường Yujin, nằm xuống, duỗi thẳng chân tay, tự nhiên như ở phòng mình. Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên gương mặt khi anh liếc mắt nhìn em, hoàn toàn tự tin vào kế sách này của mình.

"Hôm nay nếu cậu không chịu nói, thì tôi sẽ không về phòng đâu!"

Anh vừa nói vừa nằm dài ra, lưng tựa vào gối, ánh mắt như thể thách thức.

"Tôi sẽ nằm đây, chờ cho đến khi cậu chịu nói ra lý do. Đừng tưởng có thể trốn tôi mãi được!"

Những tưởng Yujin sẽ phản ứng như mọi lần, hờn dỗi một chút, rồi cuối cùng bật cười trước sự trẻ con của anh. Nhưng không, hôm nay lại hoàn toàn khác. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn. Thay vì những phản ứng dễ thương, Yujin đột ngột bật dậy, đôi mắt ánh lên sự tức giận thật sự. Sắc mặt em đỏ bừng, không phải vì ngượng ngùng, mà là vì cơn bực bội dồn nén bấy lâu.

"Anh phiền quá rồi đấy!"

Yujin gần như hét lên, giọng run rẩy nhưng chứa đầy sự giận dữ. Mọi cảm xúc mà em đã cố nén lại giờ đây tuôn trào, không thể kiềm chế nổi.

"Đi mà tìm người yêu của anh đi! Ở đây phiền tôi làm gì?"

Câu nói sắc lạnh như một nhát dao cắt xuyên qua không gian, khiến nụ cười trên môi Gyuvin lập tức biến mất. Anh sững người lại, không tin vào những gì vừa nghe. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh lộ rõ sự thắc mắc, đôi lông mày cau lại như muốn hỏi "Người yêu nào?".

Gyuvin vẫn nằm yên trên giường, nhưng trong lòng anh là một mớ hỗn độn. Anh chẳng hiểu tại sao Yujin lại nói như vậy. Cái gì là người yêu của anh? Sao lại có chuyện như thế? Anh nhớ lại những ngày gần đây, mỗi khi anh cố gắng lại gần, Yujin đều lảng tránh, không còn thân thiết như trước. Chuyện này có liên quan gì chăng?

"Người yêu? Cậu đang nói gì vậy? Tôi có người yêu? Hồi nào?"

Yujin vẫn không quay lại nhìn anh. Em đứng đó, đôi vai run nhẹ như thể đang kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, đôi tay siết chặt lại, muốn giữ mình khỏi vỡ òa. Những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ, không thể thốt ra, chỉ còn lại sự im lặng đau đớn. Em lau vội nước mắt, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi đã biết hết rồi, anh còn giấu làm gì nữa..."

Giọng em đầy hờn dỗi, pha lẫn nỗi thất vọng, như thể những gì em giữ trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ ra. Yujin đã cất giấu cảm xúc, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tự biến mất, nhưng thực tế càng lúc càng khiến em thấy đau đớn hơn.

Gyuvin sững người, hoàn toàn bối rối trước lời buộc tội này. Anh cau mày, không hiểu em đang nhắc đến chuyện gì.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả..."

Anh ngập ngừng, thật sự không biết người yêu mà em nhắc đến là ai.

Yujin bật cười chua chát, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút gì vui vẻ. Em nói, giọng càng lúc càng cao, đầy sự thất vọng.

"Cô gái đã ôm anh hôm sinh nhật anh. Cô ấy... người yêu của anh, đúng không?"

Yujin đã từng nghe Gyuvin kể rằng em gái anh năm nay mới học tiểu học, không thể có chuyện đó là chị gái hay em gái của anh được.

Nghe Yujin nhắc đến cô gái hôm sinh nhật, trí óc Gyuvin nhanh chóng quay trở lại cảnh tượng ngày hôm đó. Anh chợt nhớ ra, cô gái mà Yujin đang nhắc đến không ai khác chính là người yêu cũ của anh, người đã bất ngờ xuất hiện vào hôm sinh nhật và cố tình ôm anh khi mà anh còn chưa kịp phản ứng.

Không lẽ em giận dỗi suốt cả nửa tháng qua là vì chuyện này sao? Trời ạ...

Thay vì vội vàng giải thích ngay lập tức, Gyuvin quyết định trêu chọc em một chút, như cách anh thường làm mỗi khi muốn khơi gợi phản ứng đáng yêu từ em. Một nụ cười tinh quái hiện trên môi, anh khẽ nhướng mày, cố tình quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em.

"Nếu là người yêu của tôi thật... thì cậu thấy sao? Cô ấy có xinh không? Thấy hợp với tôi không?"

Yujin sững lại, ánh mắt chợt lóe lên sự bất ngờ xen lẫn chút tổn thương. Em quay mặt đi, giọng nói vang lên lạnh lùng và đầy kiềm chế, như thể đang cố giữ mình không bùng nổ thêm.

"Anh hỏi tôi làm gì? Anh yêu ai kệ anh chứ?"

Tuy câu nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng từng lời từng chữ lại ẩn chứa sự ghen tuông và bối rối. Yujin cắn môi, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trái tim em lại đập nhanh hơn, lồng ngực như bị bóp nghẹt vì những cảm xúc không thể thốt ra thành lời.

Gyuvin thấy rõ sự bối rối của Yujin qua từng cử chỉ, và nụ cười của anh càng trở nên ranh mãnh hơn. Anh không thể bỏ qua cơ hội này để chọc ghẹo em thêm một chút nữa, vừa muốn thấy phản ứng của em, vừa muốn khiến không khí bớt căng thẳng.

"Vậy có nghĩa là nếu tôi có người yêu, cậu sẽ không thèm quan tâm?"

Gyuvin giả vờ nghiêm túc, nhướng mày như đang chờ đợi câu trả lời. Yujin cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trái tim thì đang loạn nhịp. Em siết chặt tay, giọng nói vang lên nhưng lại pha chút run rẩy, không thể che đậy.

"Cái đó... không liên quan gì đến tôi hết"

Gyuvin không buông tha, anh tiếp tục trêu chọc, giọng điệu vô tư như thể đang nói về một sự thật hiển nhiên.

"Biết làm sao được, nhan sắc này của tôi thu hút quá nhiều người mà!"

Yujin quay sang, ánh mắt đầy bực bội, cắt ngang lời anh bằng một câu nói lạnh lùng.

"Anh không biết xấu hổ hả? Thật không hiểu nổi tại sao lại có người thích anh!"

Gyuvin chỉ bật cười trước phản ứng của Yujin. Anh biết mình đã chọc đúng chỗ, chạm đúng điểm yếu khiến em không thể giữ được vẻ lạnh lùng nữa. Với một nụ cười tinh quái, anh ghé sát lại, mặt gần đến mức khiến Yujin không kịp tránh, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào em.

"Cậu thử nghĩ kỹ xem..."

Yujin hừ một tiếng, đôi tay khoanh lại trước ngực, cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt.

Ý anh là gì đây? Sao lại nói như thể em nằm trong số những người thích anh? Rõ ràng không phải là em! Em cố gắng tự nhủ, nhưng tim thì đập loạn xạ, không thể bình tĩnh được.

Gyuvin hít một hơi sâu, rồi từ tốn giải thích, mắt không rời khỏi Yujin, như muốn chắc chắn rằng em hiểu rõ mọi chuyện.

"Cô ấy không phải là người yêu của tôi... Ý tôi là, cô ấy từng là người yêu của tôi, nhưng chuyện đó đã kết thúc từ lâu rồi"

Yujin vẫn giữ ánh mắt nghi hoặc, khiến Gyuvin cảm thấy cần giải thích thêm, nên anh tiếp tục.

"Hôm đó cô ấy bất ngờ đến gặp tôi và nói muốn quay lại. Nhưng tôi đã từ chối ngay rồi. Cậu biết đó, cô ấy cắm cho tôi một cái sừng cao như vậy, làm sao tôi có thể còn tình cảm với cô ấy được? Chuyện đó đã kết thúc từ lâu rồi"

Dù những lời của Gyuvin nghe rất thành thật, Yujin vẫn nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, như thể không dám tin.

"Giờ anh nói gì mà chẳng được. Đi chơi với nhau qua đêm thì cứ nói, ai mà thèm để ý"

"Hôm đó là sinh nhật tôi mà. Tôi không về đây vì ba mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm. Sau khi từ chối cô ấy, tôi đã về thẳng nhà ba mẹ, và ở lại đó qua đêm. Tôi thề, không có ai khác ở đó, đặc biệt là cô ấy"

Lời giải thích này khiến Yujin khựng lại một chút, đôi vai em không còn run rẩy như trước. Những lời nói của Gyuvin chậm rãi ngấm vào lòng em, khiến em bắt đầu dao động. Trái tim em vẫn còn nặng nề với nỗi buồn và sự tổn thương, nhưng ánh mắt chân thành của anh khiến em không thể không cảm thấy có chút tin tưởng.

"Thề thốt làm gì. Tôi nói là không quan tâm rồi mà"

Yujin cố chối bỏ, giọng cứng cỏi nhưng đôi mắt không thể giấu nổi cảm xúc thật sự bên trong.

Gyuvin nhướng mày, không để câu nói đó trôi qua dễ dàng.

"Cậu nói không quan tâm, nhưng tôi lại thấy khác đấy! Nếu cậu thật sự không để ý, tại sao lại giận dỗi suốt cả thời gian vừa rồi? Sao lại cứ tránh mặt tôi mãi như vậy?"

Ánh mắt Yujin lập tức trốn tránh, nhưng Gyuvin nhìn thấy đã đủ để hiểu. Anh tiếp tục như tra hỏi.

"Không lẽ cậu giận vì nghĩ tôi có người yêu sao?"

Yujin giật mình, không biết phải trả lời thế nào, cảm thấy như bị dồn vào chân tường cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em chưa kịp nói gì, anh đã tiến lại gần hơn, ánh mắt anh dò xét, tìm kiếm sự thật trong đôi mắt Yujin, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương nước mắt.

Khoảnh khắc căng thẳng này khiến trái tim Yujin đập loạn nhịp. Bỗng nhiên, đôi tai thỏ đáng yêu của em bất ngờ mọc ra. Hoảng hốt trước sự thay đổi không mong muốn này, Yujin định xoay người bỏ chạy, nhưng Gyuvin đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, kéo em lại và ép chặt vào bức tường phía sau. Hành động ấy khiến khoảng cách giữa hai người trở nên cực kỳ gần gũi, hơi thở của họ gần như hòa quyện vào nhau. Gyuvin không vội vàng, anh từ từ tiến tới, ép cả cơ thể mình sát vào Yujin, khiến em không còn lối thoát.

Cánh tay Gyuvin đặt hờ lên vai Yujin, trong khi bàn tay kia vẫn nắm lấy cổ tay em, tạo nên một vòng vây vững chắc nhưng không hề thô bạo. Những ngón tay của anh khẽ siết lại, vừa đủ để Yujin cảm nhận được sự ấm áp nhưng cũng không thể thoát ra.

"Cậu định trốn đi đâu?"

Yujin theo phản xạ muốn đưa tay lên che đôi tai thỏ đang vểnh lên đầy ngượng ngùng, nhưng ngay lúc đó, Gyuvin lại siết chặt hơn, ngăn không cho em trốn tránh. Em ấp úng, không tìm được lời giải thích hợp lý.

"Tôi..."

"Đừng che nữa. Tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi"

Gyuvin nghiêng người lại gần hơn, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng điều mà Yujin không ngờ tới. Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn em, như thể muốn lật mở hết những bí mật mà em đang giấu kín.

Yujin run rẩy, đôi tai thỏ lộ ra một cách rõ ràng, không thể che giấu được nữa. Em cố gắng giằng tay ra, nhưng sức mạnh của Gyuvin khiến em không thể nào thoát khỏi.

Ngực Gyuvin chạm nhẹ vào người Yujin, và từng nhịp tim dồn dập của em như vang lên giữa khoảng cách chật hẹp. Gương mặt của Gyuvin tiến sát lại, đến mức trán anh gần chạm vào trán em. Ánh mắt sâu thẳm của anh khóa chặt vào đôi mắt em, không rời đi một giây nào.

Cả hai đứng sát vào nhau, khoảng cách gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên da mình. Hai má em đỏ bừng, tai thỏ khẽ rung lên vì cảm giác xấu hổ và bối rối.

"Anh biết từ khi nào...?"

Giọng Yujin khẽ run lên, lộ rõ sự lo lắng. Nhưng thay vì trả lời ngay, Gyuvin chỉ nhếch mép cười, đôi mắt sáng rực như thể anh đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.

"Quan trọng sao? Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi"

Gyuvin siết tay giữ chặt Yujin hơn, ánh mắt đầy kiên quyết, không để em có cơ hội trốn thoát. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một hơi thở, và áp lực đó khiến Yujin nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Cảm giác như bị dồn vào chân tường, trái tim em đập thình thịch, loạn nhịp, không chỉ vì sức mạnh của Gyuvin, mà còn vì cảm giác bối rối đến nghẹt thở.

Trước áp lực của Gyuvin, cơ thể Yujin không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Trong khoảnh khắc không biết làm sao đối diện, Yujin bỗng nhiên hóa thành thỏ con.

Gyuvin nhìn thỏ con trốn tránh dưới chân mình, khẽ thở dài, vừa buồn cười vừa ngao ngán. Anh ngồi xuống, nhấc bổng Yujin lên, cảm giác nhẹ bẫng trong tay khiến anh không khỏi thở dài thêm lần nữa.

"Cậu lúc nào cũng vậy... Cứ khi tôi hỏi đến điều quan trọng thì cậu lại trốn tránh, không cách này thì bằng cách khác. Tức chết tôi rồi!"

Gyuvin vừa nói, vừa vuốt ve đôi tai thỏ mềm mại, biểu cảm trên mặt vừa bất lực vừa cưng chiều. Anh lắc đầu nhẹ, mắt nhìn thẳng vào thỏ con trong vòng tay.

"Haizzz. Một mình cậu thôi đã đủ mệt rồi, tôi còn có ai khác được nữa chứ"

Thỏ con trong tay Gyuvin nhăn mặt, đôi mắt đầy vẻ bất mãn, nhưng không thể thốt ra lời nào, chỉ có thể thầm trách móc trong đầu.

("Hừ! Tôi phiền đến vậy sao?")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com