18. Hoá giải lời nguyền (End)
Sáng hôm sau, Yujin cố gắng tránh mặt Gyuvin bằng mọi cách. Em không ăn sáng mà rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ, đi vòng qua những con đường ít người qua lại để không chạm mặt anh trên đường đến trường. Khi đến lớp, em nhanh chóng chọn một góc khuất, cố ngồi thật xa để không ai chú ý. Hình ảnh của buổi tối hôm qua cứ hiện lên liên tục trong tâm trí, khiến đôi má em càng lúc càng nóng bừng vì ngượng ngùng.
Nhưng dù cố gắng thế nào, em cũng không ngờ Gyuvin lại có thể tìm đến chỗ mình dễ dàng như vậy. Bước vào giảng đường lớp học, anh tiến thẳng về phía em, đôi mắt ánh lên nét tinh quái và nụ cười nửa miệng quen thuộc trên môi, trên tay cầm một túi đồ ăn.
"Sao? Cậu định trốn tôi mãi à? Chưa ăn sáng đúng không?"
Yujin giật mình, trái tim đập loạn nhịp. Em vội cúi gằm mặt xuống, giả vờ chăm chú nhìn vào cuốn sách trước mặt, nhưng rõ ràng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng mọi cảm xúc bên trong. Gyuvin không trêu chọc nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn xuống bàn em, ánh mắt kiên nhẫn nhưng không kém phần dịu dàng.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài, khiến Yujin cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình. Cuối cùng, không thể chịu nổi ánh nhìn ấy, em khẽ hít một hơi sâu rồi thở dài.
"Tôi... tôi không có trốn. Chỉ là..."
Lời chưa kịp dứt, giọng Yujin như nghẹn lại, khó nói thành lời. Sự xấu hổ, sự bối rối và những cảm xúc lẫn lộn từ nhiều ngày qua khiến em cảm thấy vô cùng áp lực.
Gyuvin ngồi xuống cạnh em, không chọc ghẹo nữa, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu mọi lo lắng trong lòng em. Anh nhẹ nhàng đẩy túi đồ ăn đến gần hơn, giọng ấm áp.
"Ăn sáng trước đi! Hay là cậu đang chờ tôi đút cho ăn vậy?"
Gyuvin vẫn ngồi đó, ánh mắt anh không rời khỏi em, như thể đã biết rõ mọi suy nghĩ trong lòng em mà chẳng cần em phải nói ra. Sự ấm áp từ anh khiến em cảm thấy được an ủi, nhưng đồng thời cũng thêm phần bối rối.
Anh đợi đến khi em đã bắt đầu ăn sáng, rồi mới khẽ hỏi.
"Hôm nay cậu học cả ngày đúng không?"
Yujin vừa nhai miếng bánh vừa khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn hướng xuống quyển sách trước mặt, tránh né ánh nhìn của anh, nhưng tâm trí lại mông lung. Em cố tỏ ra bình thường dù tim đang đập nhanh hơn từng nhịp. Anh mỉm cười, cúi người gần hơn một chút, giọng anh trầm ấm, nhưng có gì đó như một lời hứa hẹn đầy bí ẩn.
"Vậy tan học gặp tôi ở sân thượng tòa nhà A nhé!"
Nói xong, anh đứng dậy, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ vỗ vai em rồi lặng lẽ rời đi. Cái cách anh bước đi, thoải mái và tự nhiên như thể mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước, khiến em không khỏi ngỡ ngàng, muốn từ chối cũng không được. Bóng dáng anh khuất dần giữa những dãy bàn, để lại một mình em ngồi đó nhìn túi đồ ăn trước mặt mà đầu óc quay cuồng với vô vàn suy nghĩ.
Gyuvin đợi em ở sân thượng? Tại sao lại là sân thượng? Và tại sao anh lại muốn gặp riêng em? Có phải anh lại muốn hỏi chuyện hôm qua đó không? Rốt cuộc em phải làm sao đây?
Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau trong đầu Yujin. Dù miệng vẫn tiếp tục nhai, nhưng chẳng có gì lọt vào được đầu óc em lúc này. Trái tim đập mạnh mỗi khi nghĩ đến việc đi gặp anh vào cuối ngày. Liệu anh muốn nói điều gì? Có phải anh đã biết hết những cảm xúc mà em vẫn cố giấu kín trong lòng hay không?
Cả ngày hôm đó, Yujin hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Dù giảng viên vẫn đang giảng bài trước lớp, nhưng tất cả chỉ như những âm thanh mờ nhạt vọng vào tai em. Trong đầu, hình ảnh của Gyuvin không ngừng xuất hiện, lời hẹn gặp trên sân thượng cứ lặp đi lặp lại.
Mỗi lần nhìn lên bảng, Yujin lại nhớ đến nụ cười tinh quái của Gyuvin, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy bí ẩn của anh. Từng lời anh nói cứ vang vọng, khiến tim em đập nhanh không ngừng. Em không thể ngừng tự hỏi "Anh định nói gì với em nhỉ?"
Tâm trạng bồn chồn khiến Yujin chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, mắt nhìn vào sách vở mà chẳng thể ghi nhớ được gì. Từng giờ học trôi qua chậm rãi như kéo dài vô tận, và trong lòng em chỉ còn lại một nỗi mong chờ pha lẫn lo lắng, cho cuộc gặp cuối ngày.
Sau khi ca học cuối cùng kết thúc, Yujin rụt rè bước lên sân thượng tòa nhà A như đã hẹn. Không khí buổi chiều muộn mang theo chút gió nhẹ thoảng qua, nhưng lại khiến trái tim em đập mạnh hơn khi nghĩ đến cuộc gặp sắp tới. Cánh cửa dẫn ra sân thượng kẽo kẹt mở ra, và ngay lập tức, khung cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng hiện ra trước mắt.
Bầu trời phía chân trời nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, những đám mây lơ lửng trên nền trời như được tô thêm sắc hồng dịu dàng. Mặt trời dần buông xuống, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt cuối cùng, chiếu rọi khắp không gian, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên những tòa nhà cao tầng xa xa. Ánh nắng hắt xuống sân thượng, nhuộm màu lên mọi vật, khiến khung cảnh giống như một bức tranh huyền ảo, vừa ấm áp vừa tĩnh lặng.
Gyuvin đứng đó, trước lan can của sân thượng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống. Dáng người anh như được bao phủ bởi một vầng sáng ấm áp, gương mặt nghiêng về phía hoàng hôn toát lên sự điềm tĩnh và trầm tư. Những cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc anh, từng sợi khẽ bay trong gió.
Yujin khựng lại đôi chút khi nhìn thấy khung cảnh đó, mọi lo lắng trong lòng dường như tan biến đi trước vẻ đẹp của hoàng hôn và sự bình yên từ bóng dáng quen thuộc của Gyuvin. Sân thượng vắng vẻ, chỉ có hai người và bầu trời đang dần chuyển màu tối. Sự tĩnh lặng ấy, dưới ánh sáng vàng dịu dàng của hoàng hôn, khiến mọi thứ trở nên lãng mạn đến lạ thường.
Thấy Yujin xuất hiện ở lối vào sân thượng, Gyuvin khẽ quay lại, ánh mắt anh đong đầy vẻ điềm tĩnh nhưng cũng mang theo chút gì đó nghiêm túc. Anh lặng lẽ nhìn em bước về phía mình, không nói lời nào cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, gương mặt Yujin thoáng nét bối rối và ngượng ngùng, nhưng lại không thể giấu được sự thắc mắc trong ánh mắt.
"T-Tôi đến rồi... Anh muốn nói chuyện gì vậy? Không gặp ở nhà được hay sao mà phải hẹn tôi đến đây?"
Gyuvin mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười không kéo dài lâu. Anh hít một hơi sâu rồi nghiêng người về phía em, ánh mắt dịu dàng nhưng thẳng thắn, như thể anh muốn chấm dứt mọi sự hiểu lầm và bối rối giữa hai người.
"Han Yujin... có phải hôm sinh nhật tôi... cậu đã tự làm bánh kem, chuẩn bị quà và muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi không?"
Yujin sững người lại, đôi mắt em mở to ngạc nhiên. Tim em đập nhanh hơn, không biết phải trả lời thế nào. Những điều anh vừa nói, sao anh có thể biết được? Em đã giấu kín điều đó, cố gắng không để lộ cảm xúc và dự định của mình rồi mà.
"Sao... sao anh biết chuyện đó?"
Yujin khẽ lắp bắp, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Gyuvin bật cười nhẹ, rồi bắt đầu kể lại.
"Hàng xóm đã kể với tôi đấy. Họ hỏi tôi trước đó cậu mua chocolate tặng cho tôi ăn có ngon không, vì họ cũng muốn mua loại đó thử. Lúc ấy tôi cũng rất ngạc nhiên, hỏi thêm thì họ mới kể là hôm đó, cậu đang ở trường nên nhờ họ nhận giúp một món quà giao đến. Và cậu còn nói với họ rằng cậu sẽ chuẩn bị cả bánh kem cho sinh nhật tôi nữa..."
Yujin đỏ bừng mặt, không biết phải phản ứng thế nào khi nghe Gyuvin kể lại mọi chuyện. Tất cả những bí mật, sự chăm chút em dành cho anh, giờ lại vô tình bị lộ qua lời hàng xóm. Lúc này, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai tai thỏ đột ngột lộ ra đầy ngại ngùng.
"Cậu đã làm tất cả điều đó vì tôi... nhưng sao hôm đó không nói gì cả?"
Gyuvin nhẹ nhàng hỏi, giọng anh chứa đầy sự tò mò và có chút tiếc nuối.
"Tại vì..."
Gyuvin đứng đó, ánh mắt khẽ lay động dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt. Gió nhẹ thổi qua khiến không khí trên sân thượng trở nên dịu dàng hơn, nhưng trong lòng anh lại trào dâng những cảm xúc khó diễn tả. Tim đập nhanh, anh lúng túng, hơi ngại ngùng trước khi quyết định nói ra điều mà bản thân đã giữ kín bấy lâu nay.
"Yujin à..."
Giọng anh vang lên, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà là sự chân thành pha lẫn chút ngượng ngùng.
"Thật ra... tôi đã muốn nói với cậu từ lâu rồi, nhưng tôi không biết phải bắt đầu thế nào"
Yujin vẫn đứng đó, mắt mở to ngạc nhiên, đôi môi khẽ mấp máy. Cảm xúc giữa hai người bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Gyuvin cắn nhẹ môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi hít một hơi thật sâu, như thể để lấy hết can đảm.
"Cậu không cần phải lao tâm khổ tứ vì tôi nhiều như vậy, cũng không cần phải tặng quà hay chuẩn bị bánh kem cho vất vả... vì tất cả những gì tôi cần... là cậu thôi"
Gyuvin nói, giọng anh nhỏ dần nhưng vô cùng rõ ràng.
"Anh thích em, Han Yujin!"
Gyuvin ngập ngừng một chút, rồi bước tới gần hơn, đôi mắt anh không rời khỏi Yujin.
"Anh không biết em cảm thấy thế nào, nhưng anh muốn em biết rằng... anh luôn nghĩ về em. Anh luôn muốn bảo vệ em, ở bên cạnh em. Vậy nên... em có thể cho anh cơ hội được yêu em không?"
Yujin đứng lặng người, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Những lời Gyuvin vừa nói khiến cả thế giới xung quanh dường như ngừng lại. Em không ngờ rằng anh cũng có những cảm xúc tương tự, không ngờ rằng tất cả những gì mình làm, những cảm xúc giấu kín bấy lâu nay lại được đáp lại.
Bầu không khí im lặng bao trùm cả hai trong khoảnh khắc ấy, nhưng nó không phải sự căng thẳng, mà là sự đồng điệu và kết nối giữa hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Yujin đứng đó, ngần ngại và bối rối trước lời tỏ tình bất ngờ của Gyuvin. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập nhưng cũng lẫn trong đó là sự ngượng ngùng. Em không biết phải đáp lại ra sao, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Gyuvin đã hiểu lầm. Anh buồn bã nhìn xuống, tâm trạng như bị sụp đổ, giọng anh trầm lắng.
"Nếu em không muốn thì cũng không sao. Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn bè như trước"
Ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh, nhưng trong lòng Yujin lại nóng bừng. Em không còn do dự nữa, quyết định phải hành động. Nhón chân lên, em nắm lấy cổ áo của Gyuvin, kéo anh lại gần. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng nhuộm vàng cả không gian xung quanh, Yujin nhẹ nhàng đặt lên môi Gyuvin một nụ hôn. Đó không chỉ là một nụ hôn đơn thuần, mà là tất cả những cảm xúc giấu kín, những suy nghĩ về anh đã chất chứa bấy lâu nay, như một lời đáp ngọt ngào của em cho câu tỏ tình vừa rồi.
Hai tai thỏ vểnh lên đầy đáng yêu, như thể ánh sáng và bóng tối hòa quyện trong khoảnh khắc ấy. Gyuvin sững sờ, đôi mắt mở to, không thể tin nổi những gì vừa diễn ra. Thế giới xung quanh như lắng lại, chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, hòa quyện trong hơi ấm và ngọt ngào của nụ hôn.
Khi Yujin từ từ rời khỏi môi Gyuvin, em bĩu môi một cách dễ thương, đôi mắt long lanh như muốn chọc ghẹo.
"Lần trước anh hôn em mà em muốn tắt thở, sao giờ lại đơ ra vậy?"
Giọng nói của em có chút hờn dỗi nhưng lại pha lẫn sự đáng yêu.
Gyuvin vẫn lặng im, chỉ chăm chú nhìn em, nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhưng không thể che giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Anh đã từng hôn em muốn tắt thở sao? Khi nào chứ?
Thấy vậy, Yujin cũng dần cảm thấy ngại ngùng, lòng em xao xuyến khó tả. Em hạ giọng, tựa như đang tiết lộ một bí mật thú vị.
"Nụ hôn đầu của em là bị anh cưỡng hôn rồi em mới bị hóa thành thỏ như này đó. Hôm ấy chia tay người yêu xong, anh say rượu về nhà đã hôn em rất mạnh mẽ, mà sao giờ..."
Em nói, vẻ mặt vừa bối rối vừa ngại, khiến cho Gyuvin không thể nhịn cười. Nghe vậy, anh như bừng tỉnh, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Nhưng ngay sau đó, không chần chừ, anh ôm lấy eo Yujin, kéo sát em lại gần.
"Nếu đã như vậy, thì để anh thể hiện lại nụ hôn mà em thực sự muốn"
Anh nói, ánh mắt đầy cưng chiều. Yujin cảm thấy cả người nóng bừng, tim em đập mạnh trong lồng ngực. Gyuvin ghé sát mặt lại, lần này, không chỉ đơn thuần là một nụ hôn lướt nhẹ. Anh nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi em, sâu lắng và đầy cảm xúc.
Khoảng cách giữa họ dường như biến mất, không gian xung quanh lại chìm trong không khí ấm áp của tình yêu. Gyuvin siết chặt eo nhỏ, kéo Yujin lại gần hơn nữa, tim em đập rộn ràng trong vòng tay anh. Lần này, em không chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn, mà còn là sự chân thành, tha thiết từ Gyuvin. Cả hai cùng hòa vào một khoảnh khắc, nơi mọi điều xung quanh đều trở nên không quan trọng, chỉ còn lại họ trong thế giới của riêng mình.
Yujin nhắm mắt lại, tận hưởng từng khoảnh khắc này. Em vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt hơn, đôi môi họ tìm đến nhau một cách nồng nhiệt, làm cho em cảm thấy như mình đang chìm đắm trong một giấc mơ tuyệt vời.
Khi môi họ chạm nhau lần nữa, một cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể, như thể không khí xung quanh bị đốt cháy bởi ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Gyuvin khẽ nghiêng đầu, đôi môi mềm mại chạm vào nhau, rồi nhanh chóng tìm ra nhịp điệu hòa quyện. Yujin cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, như một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng mình.
Lưỡi của họ chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng, ban đầu như một cái chạm thăm dò, nhưng nhanh chóng trở thành một vũ điệu say mê. Mỗi lần lưỡi quấn quýt, Yujin như cảm nhận được sự ngọt ngào lan tỏa, khiến trái tim em đập rộn ràng hơn. Hơi thở ấm áp, ướt át hòa quyện với nhau, tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ.
Âm thanh nhẹ nhàng từ những nụ hôn của họ vang vọng trong không gian, từng nhịp thở trở nên hòa quyện, như thể thời gian đã ngừng lại. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ xung quanh, nhưng lúc này, Yujin và Gyuvin chỉ còn lại trong thế giới riêng tư của họ, nơi chỉ có tình yêu mãnh liệt.
Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hương vị ngọt ngào của nụ hôn ướt át, nơi mà lưỡi họ đan xen, quấn quýt như hai nhành cây muốn chạm đến nhau. Nụ hôn không chỉ đơn thuần là sự va chạm của hai đôi môi, nó là sự hòa quyện giữa những khao khát, những mong mỏi chưa bao giờ dám thổ lộ. Trong khoảnh khắc nụ hôn trở nên say đắm hơn, đôi tai thỏ của Yujin bắt đầu cụp xuống, rồi dần dần biến mất như một phép màu.
Em tựa vào anh, thả lỏng mọi rào cản, để ngọn lửa trong lòng bùng cháy. Mỗi chuyển động của đôi môi, mỗi cái chạm của lưỡi, đều như một lời thề nguyện rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhạt.
Ánh hoàng hôn phía sau càng lúc càng rực rỡ, tạo nên một bầu không khí huyền ảo xung quanh họ. Yujin quên hết mọi lo lắng, chỉ còn lại những cảm giác mãnh liệt khi nụ hôn dần trở nên sâu lắng và cuồng nhiệt hơn. Họ như hai ngôi sao sáng giữa bầu trời, cháy rực và cùng nhau tỏa sáng, để rồi không gì có thể ngăn cản được tình yêu đang nảy nở giữa họ.
Gyuvin và Yujin hạnh phúc cùng nhau về nhà, tay trong tay, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
"Vậy là từ giờ em không hóa thành thỏ nữa hả? Anh thấy thỏ con dễ thương hơn mà. Hai cái tai thỏ của em cũng cưng nữa"
"Ý anh là gì đây Kim Gyuvin?"
Gyuvin trêu chọc, ghé sát mặt đến, ánh mắt đầy tinh nghịch.
"Hay để anh hôn thêm một cái xem em có hóa thành thỏ không nhé?"
Yujin ngại ngùng đẩy Gyuvin ra, nhưng nụ cười không thể giấu nổi niềm hạnh phúc.
"Nào, anh tránh ra đi! Người ta nhìn kìa!"
Ánh nắng đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, chỉ còn lại bóng dáng hai người một lớn, một nhỏ nắm tay nhau, bước đi bên nhau. Hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt họ, cùng với những nụ cười tỏa sáng giữa không gian tĩnh lặng. Cảnh tượng thật đẹp đẽ, như một bức tranh sống động, lưu giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu mới chớm nở.
Gyuvinie... Chân ái của cuộc đời em chắc chắn là anh rồi ❤️
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com