4. Hôn 😘
Yujin hậm hực cúi xuống nhặt từng cuốn sách và dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng Gyuvin, lòng đầy bực bội. Cái tên Kim Gyuvin này đúng là chẳng khác gì một cơn ác mộng! Tại sao lại là anh ta, người khiến em bị biến thành thỏ, rồi còn cản trở kế hoạch hóa giải lời nguyền này của em nữa?
Từng lần cúi xuống nhặt lên những cuốn sách, nghĩ đến chuyện phải hôn Gyuvin để quay lại bình thường, mặt Yujin lại đỏ bừng. Nhưng không thể chối bỏ sự thật là muốn hóa giải được lời nguyền quái quỷ này, em phải hôn lại anh ta. Bởi hiện tại em chưa thể nghĩ ra nguyên nhân gì hợp lý hơn cho việc em đột ngột bị biến thành thỏ những hai lần như thế.
Dù sao thì cũng phải thử mới biết. Chứ nếu cứ để tình trạng thế này, em làm sao mà hẹn hò với nam thần trong mộng của mình được chứ?
"Kim Gyuvin chết tiệt! Vì anh mà tôi khổ sở thế này! Nhất định tôi phải lên kế hoạch hôn anh cho bằng được!"
Yujin vừa lẩm bẩm vừa quét dọn, càng nghĩ càng giận.
Ngay lúc ấy, Gyuvin từ ngoài bước vào, vừa đi vừa nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó.
“Này Han Yujin, cậu có thấy con thỏ trắng nào chạy quanh đây không?”
Câu hỏi khiến Yujin giật mình chột dạ. Mắt mở to, tim đập loạn xạ. Anh ta tìm em làm gì?
"Thỏ con? Thỏ nào? Sao anh lại để thỏ vào nhà chứ?"
Yujin lập tức phản ứng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ ràng vẫn còn run.
Gyuvin như thể cảm thấy có điều gì lúng túng, bèn gãi đầu. Ánh mắt anh lướt qua Yujin, rồi lảng đi như chẳng muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa.
"À... tôi chỉ hỏi đại thôi, không quan trọng lắm…"
Anh nói, giọng hời hợt, rồi quay người đi lẩn tránh ánh nhìn của em. Gyuvin nghĩ Yujin có lẽ không ưa mấy con vật nhỏ như vậy ở trong nhà, nên tốt nhất không nên làm lớn chuyện. Thỏ con biến mất rồi cũng tốt thôi, chẳng phải lo cậu ta phàn nàn nhức đầu.
Yujin không thèm đếm xỉa đến anh nữa, vừa dọn phòng cho Gyuvin vừa suy nghĩ, em thề rằng sẽ tìm cách thực hiện kế hoạch hôn anh ta để giải quyết dứt điểm chuyện này thật sớm.
Yujin cúi xuống thu dọn mấy mảnh vỡ của chiếc cốc, nhưng không cẩn thận để một mảnh vỡ sắc lẹm cắt vào tay. Một dòng máu nhỏ chảy ra, khiến em nhăn mặt đau đớn. Gyuvin ngay lập tức nhận ra. Anh lắc đầu, giọng châm chọc.
"Đúng là hậu đậu mà! Chuyện đơn giản thế mà cũng làm mình bị thương được"
Yujin chỉ biết ấm ức trong lòng, nhưng không thể phủ nhận lời nói của anh ta có phần đúng. Em cứ hậu đậu thế này thì làm sao anh Hanbin thích em được chứ?
Mặc dù chê trách, nhưng Gyuvin vẫn nhanh chóng đứng dậy rồi quay lại với hộp băng cá nhân trong tay, đưa cho em, giọng bớt chọc ghẹo hơn.
"Này… dán vào đi, đừng có để nhiễm trùng rồi lại kêu ca"
Yujin băng lại vết thương trên ngón tay, không quên lẩm bẩm chỉ để mình em nghe thấy.
"Hậu đậu thì sao chứ? Ít nhất tôi cũng không bị người ta cắm sừng như ai đó"
Một lúc sau, Yujin dọn dẹp xong căn phòng bị em làm đảo lộn vừa rồi, vừa bước ra đã nhìn thấy Gyuvin ngồi chăm chú đọc sách trên sofa. Thì ra sáng nay anh ta được nghỉ học nên mới rảnh rang ngồi đó châm chọc em như vậy.
Lòng em dấy lên quyết tâm phải giải quyết triệt để chuyện này. Cứ nghĩ đến việc mình đã biến thành thỏ và không thể nào trở lại bình thường được nếu không có một nụ hôn nữa từ Gyuvin, em thực sự không cam tâm. Yujin cảm thấy giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để hành động.
Kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, chỉ chờ thời cơ ra tay. Em cố hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi quyết định... liều thôi!
Bước đầu tiên: Giả vờ trượt chân.
Bước thứ hai: Ngã vào lòng Gyuvin một cách thật tự nhiên.
Và bước cuối cùng: Lợi dụng sự bất ngờ để... hôn anh ta, phá giải lời nguyền!
Yujin khẽ cười một cách tinh quái, rồi lấy đà bước tới.
3... 2... 1... Action!
Em lao về phía Gyuvin, giả vờ trượt chân sao cho không lộ liễu, ngã sầm vào người anh như một cảnh phim hạng S+.
“Aaaaaa”
Toàn thân em đổ ập lên người anh, khiến Gyuvin bất ngờ ngã ngửa ra, quyển sách trên tay anh rơi xuống đất. Anh bị Yujin đè ra ghế, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trong lòng Yujin lại đang cực kỳ phấn khích, chỉ còn nghĩ đến việc phải nhanh chóng hôn anh để giải thoát bản thân khỏi lời nguyền kỳ lạ kia. Tim em đập thình thịch, đây chính là thời khắc quyết định!
Nhắm chặt mắt lại, Yujin từ từ chu môi lên, nhích lại gần khuôn mặt của Gyuvin với hy vọng chạm được vào đôi môi ngọt ngào ấy. Trong đầu, em đã tưởng tượng đến cảnh hôn hoàn hảo: ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, đôi môi của cả hai chạm vào nhau thật nhẹ nhàng và đầy ma thuật. Gyuvin sẽ bối rối nhưng rồi sẽ đáp lại, và thế là, lời nguyền kỳ lạ sẽ được phá giải.
Nhưng trong thực tế… Môi Yujin chưa kịp chạm vào Gyuvin thì...
Bộp!
Có cảm giác mềm mềm đấy, nhưng không phải là đôi môi của Gyuvin mà là... bàn tay anh! Gyuvin đã nhanh chóng giơ tay ra chặn lại!
Yujin mở mắt, thấy môi mình đang ép chặt vào lòng bàn tay của Gyuvin. Em sững sờ. Đây không phải là kịch bản trong tưởng tượng!
Gyuvin thì nằm bên dưới, mặt đầy khó hiểu, nhìn Yujin bằng ánh mắt vừa ngơ ngác vừa... chê bai.
"Han Yujin, cậu đang làm cái quái gì thế?"
Gyuvin lúng túng hỏi, cố gắng phá vỡ cái tình huống oái ăm này.
Yujin vẫn còn đang cúi sát mặt vào Gyuvin, bối rối nhìn xuống, thấy mình đang nằm đè lên người anh, còn môi thì ép chặt vào bàn tay anh. Tình thế quá xấu hổ khiến Yujin chẳng biết phải nói gì, chỉ còn biết lắp bắp.
"Trượt chân... trượt chân thôi mà!"
Yujin cố gắng tìm cách chống chế, mặt em đỏ bừng. Em lúng túng, chỉ biết cố gắng đứng dậy trong tình thế vô cùng ngượng ngùng này. Nhưng chân tay em run rẩy, không vững khiến em lóng ngóng ngã dúi dụi lần nữa, làm cho Gyuvin càng thêm ngỡ ngàng.
"Trượt chân mà chu môi thế à? Cậu tưởng tôi không thấy gì sao? Ai mà ngã kiểu đó hả trời?"
Yujin bị phát hiện thì mặt đỏ rần như quả cà chua, liền chạy biến về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại Gyuvin còn đang ngồi trên sofa nhướng mày nghi hoặc vì cái màn trượt chân hôn hụt kỳ cục vừa xảy ra.
Yujin tức tối vùi đầu vào chăn mà giãy đành đạch. Ngượng chết em rồi! Đã không hôn được thì thôi còn bị anh ta vạch trần. Như này chỉ có nước đào một cái hố mà chui xuống thôi.
Giờ anh ta đang ngồi đọc sách ngoài đó em cũng chẳng biết đối diện thế nào, thôi thì dù sao hôm nay cũng được nghỉ, em ngủ thêm một giấc nữa vậy.
Đến tận gần trưa Yujin mới mò dậy. Ló đầu ra ngoài, em thấy Gyuvin đang đứng trong bếp, tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đặn khi anh thái rau, chuẩn bị bữa trưa. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp căn phòng nhỏ khiến Yujin không khỏi bị thu hút.
Đây rồi… cơ hội ngàn năm có một!
Yujin nghĩ thầm, tim bắt đầu đập mạnh khi nhìn thấy Gyuvin đang mải mê nấu nướng. Nếu em lao đến hôn một cái rồi chạy ngay, chắc chắn anh ta sẽ không kịp phản ứng! Nhanh gọn lẹ!
Em tưởng tượng viễn cảnh hoàn hảo trong đầu: Gyuvin sẽ bối rối, ngạc nhiên, và trước khi anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, giải thoát khỏi lời nguyền biến thành thỏ con kia rồi! Thế là Yujin quyết định, lần này nhất định phải thành công!
Em hít một hơi thật sâu, tập trung hết sức lực, lao thật nhanh về phía Gyuvin, miệng lẩm bẩm trong đầu.
“Nhanh nào… hôn và chạy!”
Trong đầu, mọi thứ dường như diễn ra hoàn hảo, chỉ còn vài bước nữa thôi là đôi môi em sẽ chạm tới môi của Gyuvin… Nhưng đúng lúc đó, số phận lại trêu ngươi.
Chân Yujin bất ngờ vấp phải tấm thảm nhỏ trong bếp.
“Á!!”
Tiếng kêu thất thanh vang lên khi em mất đà, không thể kiểm soát được thân hình đang lao tới, và…
“Bịch!”
Cả người Yujin ngã sóng soài trên sàn nhà, mặt đập thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Đôi môi không những không chạm được vào Gyuvin mà chỉ cảm nhận được cái lạnh buốt của sàn bếp.
Gyuvin đang mải khuấy nồi canh, nghe thấy tiếng động thì lập tức quay lại. Cảnh tượng trước mặt khiến anh phải nhướng mày: Yujin đang nằm dài trên sàn nhà, tóc tai rối bù, mặt dính sát xuống nền gạch, chân vắt ngang tấm thảm, trông chẳng khác gì thằng ngốc.
“Cậu đang diễn xiếc à?”
Gyuvin làm bộ mặt ghét bỏ, tay vẫn còn cầm cái muỗng khuấy canh.
Yujin đỏ mặt, cúi gằm xuống vì xấu hổ. Cơn đau từ cú ngã vẫn chưa kịp lắng, nhưng cảm giác bị bẽ mặt trước Gyuvin còn đau hơn nhiều.
“Tôi… tôi trượt chân thôi!”
Em lắp bắp, cố gắng ngồi dậy, nhưng Gyuvin đã quay lại bếp với một nụ cười châm chọc còn đọng lại trên môi.
“Phải cẩn thận chứ, Han Yujin. Cậu ngã trước mặt tôi bao nhiêu lần rồi? Còn định tiếp tục nữa à? Hay định luyện xiếc thật đấy?”
Anh trêu đùa mà không hề biết Yujin đang tức tối ngầm trong lòng. Em lồm cồm đứng dậy, cố giữ lấy chút tự tôn còn sót lại.
“Diễn xiếc cái đầu anh á!”
Em lẩm bẩm trong đầu, quyết tâm không để lần sau lại gặp thất bại thảm hại như lần này nữa. Em phải lên kế hoạch bài bản hơn mới được.
Tên Kim Gyuvin này… Nhất định em sẽ trả thù. Và em sẽ hôn được anh ta! Nhất định là thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com