5. Thỏ thích đào
Tối hôm đó, sau khi tan học, Gyuvin mệt mỏi bước về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phòng khách. Thầm nghĩ có lẽ Yujin về sớm hơn, anh lười biếng đá giày ra một góc và tiến vào phòng.
Đột nhiên, một cảnh tượng không ngờ đập vào mắt anh. Trên sofa, chú thỏ con trắng muốt đang gặm một quả đào, trông buồn cười nhưng cũng đáng yêu kỳ lạ. Nhưng điều anh lo lắng là quả đào ấy không phải đào bình thường mà chính là đào của Han Yujin, loại đào mà cậu ta mua về, trân quý hơn cả báu vật.
Gyuvin không khỏi cau mày, bước lại gần và nói to.
"Này thỏ con, anh còn tưởng em bỏ đi rồi đấy!"
Thỏ con chính là Yujin bị biến hình, nhưng tất nhiên, Gyuvin không hề biết điều đó. Nhìn thấy Gyuvin tới gần, thỏ con hốt hoảng, đôi tai dài khẽ giật giật nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục gặm quả đào ngon lành. Vừa rồi em mới đi mua đào về, còn chưa kịp ăn đã bị biến thành thỏ con, giờ chỉ có thể ngồi nhấm nháp quả đào thơm ngon trong hình dạng này thôi.
Gyuvin nhìn thấy cảnh đó thì bật cười, cảm thấy có chút thú vị trước sự ngang bướng của thỏ con. Nhưng không thể để nó ăn tiếp được, anh nhanh chóng cúi xuống, bế thốc thỏ con lên, cẩn thận giữ chặt để không làm nó bị thương.
"Không được, thỏ con! Đây là đào của Han Yujin, em không được ăn đồ của cậu ấy!"
Thỏ con Yujin vùng vẫy, đôi mắt to tròn đầy bất mãn.
“Gru gru…” ("Là đào của tôi mua chứ của ai! Ai cho anh quyền cấm tôi ăn đào hả?")
Dù trong lòng đầy tức giận và khó chịu, nhưng Yujin trong hình dáng thỏ chẳng thể nói được gì. Bị bế lên cao, em chỉ biết quẫy đạp mạnh mẽ, đôi chân ngắn ngủn không ngừng đá lung tung trong không khí.
Gyuvin không khỏi bật cười lớn hơn, vẫn giữ chặt chú thỏ nhỏ xíu đang vùng vẫy trong tay mình.
"Em thích đào đến vậy à? Cũng ngộ ha, thỏ không thích cà rốt mà thích ăn đào. Nhưng tiếc quá, đây là của Han Yujin, anh không thể để em ăn được. Không thì cậu ta lại cằn nhằn suốt buổi mất!"
Yujin cảm thấy càng thêm bất mãn, nhưng trong hình dạng thỏ nhỏ bé, em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đành để Gyuvin ôm lên mà không thể phản kháng.
Gyuvin vừa bế thỏ con lên, bỗng nhận ra chân trước của nó có vết thương nhỏ, lông xung quanh bị bết lại do dính chút máu khô. Đôi mắt Gyuvin nhíu lại, lo lắng nhìn xuống.
“Thỏ con à… Sao em lại bị thương thế này?”
Gyuvin thì thầm hỏi thỏ con, mặc dù anh biết nó chẳng thể trả lời. Trong lòng anh thoáng qua một suy nghĩ. Có lẽ Yujin đã dọn phòng không cẩn thận, để sót mảnh sứ nào đó. Bé thỏ tội nghiệp này chắc đã giẫm vào mảnh vỡ còn lại rồi.
Thỏ con cảm thấy có chút ngại ngùng. Đây rõ ràng là do em bị đứt tay trong lúc dọn dẹp, nhưng bây giờ trong hình dáng thỏ, lại chẳng thể giải thích được, chỉ biết nhìn Gyuvin bằng đôi mắt to tròn.
Gyuvin chẳng mảy may nghi ngờ điều gì, anh chỉ nghĩ rằng đó là một vết thương nhỏ do vô ý. Anh đặt thỏ con lên giường của mình, cẩn thận đặt nó nằm gọn trong góc rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó.
"Thôi nào, thỏ con. Em nằm yên đây, đừng chạy lung tung nữa kẻo lại giẫm vào mảnh vỡ nào khác"
Gyuvin vừa nói, vừa đi tìm một mảnh vải sạch để băng tạm vết thương cho thỏ con. Anh băng bó khá vụng về, nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.
"Được rồi, nằm yên nghỉ ngơi. Mai anh mua đào cho em ăn nhé!"
Thỏ con Yujin nằm yên, không thể làm gì hơn, chỉ biết ngọ nguậy cái tai đầy bất mãn, nhưng cũng phải thầm công nhận rằng sự dịu dàng của Gyuvin lúc này khiến em cảm thấy ấm áp.
Từ sau biến cố lạ lùng khiến Yujin bị biến thành thỏ, em luôn sống trong nỗi sợ hãi và bất an. Mỗi sáng thức dậy, em không biết mình sẽ biến thành thỏ vào lúc nào, điều đó khiến em vô cùng hoang mang. Để tránh trường hợp xấu nhất là bị ai đó phát hiện sự thay đổi kỳ quái này, em bắt đầu thay đổi hoàn toàn thói quen ăn mặc.
Mỗi lần ra khỏi nhà, đặc biệt là khi đến trường, Yujin luôn mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình và kéo trùm kín đầu. Phần mũ trùm lên che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt, hy vọng rằng nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng không ai nhìn thấy sự thay đổi kỳ quái đó. Áo hoodie trở thành áo giáp bảo vệ em, che chắn phần nào sự bất an đang dày vò trong lòng.
Một số người bạn dần cảm thấy thắc mắc về sự thay đổi của Yujin, vì trước đây em luôn ăn mặc chỉn chu, gọn gàng. Nhưng bây giờ, em lúc nào cũng trông giống như đang trốn tránh điều gì đó. Bạn bè trong lớp hỏi han, Yujin chỉ cười gượng gạo, viện cớ rằng dạo này mình thích phong cách này, vừa tiện vừa thoải mái.
Nhưng sự thật là Yujin lo sợ rằng mình sẽ biến thành thỏ ngay giữa giờ học. Cái cảm giác ngồi trong lớp, lắng nghe bài giảng mà lúc nào cũng nơm nớp sợ cái tai thỏ mọc ra, hay mình bỗng nhiên co lại nhỏ xíu, khiến em không thể tập trung. Cứ mỗi giờ trôi qua, Yujin lại thấy thời gian dài đằng đẵng, chỉ mong sao hết giờ học để có thể về nhà ngay lập tức. Mọi hoạt động ngoài giờ học, những buổi đi chơi với bạn bè, thậm chí là những cuộc gặp gỡ sau giờ tan học, Yujin đều từ chối.
Có những hôm bạn bè rủ đi ăn uống hay dạo phố, Yujin chỉ cười trừ, viện cớ bận học. Dù đôi lúc em rất muốn được tụ tập cùng mọi người, nhưng nỗi sợ bị biến thành thỏ ngay lúc ấy khiến em không dám mạo hiểm. Thế là, từ một người vui vẻ, hoạt bát, Yujin dần trở nên khép kín và trầm lặng. Mọi người xung quanh đều nhận thấy sự thay đổi này, nhưng không ai hiểu lý do thật sự là gì. Trong lòng, Yujin luôn giấu kín một bí mật mà em không thể nói với bất kỳ ai.
Thời gian trôi qua, Yujin dần nhận ra rằng sự biến đổi này không xảy ra một cách tùy tiện như em tưởng. Sau vài ngày quan sát kỹ lưỡng, em nhận ra rằng quá trình biến đổi chỉ xảy ra vào buổi tối muộn, thường xảy ra khi mặt trời đã lặn hẳn. Sự nhận thức này giúp Yujin phần nào bớt lo lắng hơn. Ít nhất ban ngày vẫn an toàn. Em không còn phải quá lo lắng về việc đột nhiên mọc tai thỏ giữa giờ học hay khi đang đi ngoài đường.
Tuy vậy, nỗi lo biến thành thỏ mỗi khi màn đêm buông xuống vẫn là một bóng đen ám ảnh Yujin. Những buổi tối khi về nhà, Yujin luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Ngay khi trời bắt đầu tối, em thu mình vào phòng riêng, không dám ra ngoài cho đến khi đi ngủ. Và rồi, mỗi khi nhận ra mình lại biến thành thỏ, Yujin chỉ biết thở dài ngao ngán. Những lúc đó, em lại tự hỏi.
"Mình phải làm sao để hôn Kim Gyuvin, hóa giải lời nguyền này đây?"
Càng nghĩ, Yujin càng thấy mọi chuyện như một trò đùa oái oăm của số phận. Nam thần trong lòng em là Hanbin, nhưng bây giờ, người mà em phải hôn lại là Gyuvin. Dù thế nào, em cũng quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Em nhất định phải hôn Gyuvin bằng mọi giá.
“Nhưng làm sao để thực hiện kế hoạch này một cách hoàn hảo?”
Em phải tìm ra thời điểm thích hợp, nơi không ai nhìn thấy, và quan trọng nhất là phải khiến anh ta không nghi ngờ gì cả. Nỗi lo này bủa vây Yujin mỗi tối, nhưng em biết, nếu không hành động sớm, em sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong lời nguyền biến thành thỏ này.
Một buổi tối như bao buổi khác, Yujin ngồi thu lu trong góc bếp, trước mặt là tô mì đang bốc khói nghi ngút. Những sợi mì vàng óng trôi nổi trong nước dùng, đơn giản mà tiện lợi. Cạnh đó, Gyuvin đang đứng loay hoay với một nồi lớn, xung quanh là đủ thứ nguyên liệu tươi ngon. Mùi thơm từ gian bếp lan tỏa khắp căn phòng, khiến không gian trở nên ấm áp và dễ chịu.
Trái ngược với vẻ xuề xòa của Yujin, Gyuvin lại đang chuẩn bị một bữa ăn hoành tráng, đủ món từ canh, xào đến hấp. Tiếng dao thớt lách cách vang lên, âm thanh của xoong chảo, và mùi thức ăn thơm phức từ các món nướng, rau củ hấp khiến căn bếp như một nhà hàng cao cấp.
Nhìn thoáng qua Yujin đang ăn mì gói một cách vô tư lự, Gyuvin nhăn mặt. Anh không thể tin nổi mỗi ngày Yujin đều ăn uống kiểu này. Anh khẽ lắc đầu, vừa nêm nếm món súp trên bếp, vừa nhắc nhở.
"Này, Han Yujin! Cậu ăn uống như thế này không thấy chán à? Toàn ăn mì gói, không có dinh dưỡng gì cả. Còn hại sức khỏe nữa!"
Yujin ngẩng đầu lên, nhìn tô mì của mình một cách tự hào, sau đó liếc sang bàn ăn thịnh soạn mà Gyuvin đang chuẩn bị. Em cười nhạt, không thèm để tâm lời khuyên của anh ta.
"Hại sức khỏe thì sao? Tôi ăn mì thấy ngon mà! Với lại, đâu phải ngày nào tôi cũng ăn mì, còn có bún, phở nữa mà. Chẳng qua tôi không thích vào bếp thôi, không có nghĩa là tôi không biết nấu ăn đâu nhé"
Gyuvin nghe vậy thì bật cười, tay vẫn đảo đều trong chảo, mắt không rời khỏi món ăn mình đang chế biến. Anh quay lại nhìn Yujin với vẻ không tin tưởng lắm, giọng điệu châm chọc.
"Thế cậu định bao giờ trổ tài đây? Chắc tôi phải chuẩn bị tinh thần cho một bữa ăn kỳ lạ rồi"
Yujin nghe thế thì lập tức phồng má, hất cằm đầy tự tin.
"Cứ chờ đấy! Hôm nào tôi sẽ nấu cho anh một bữa còn hoành tráng hơn cái bàn ăn thịnh soạn này. Lúc đó đừng có mà ngạc nhiên quá rồi đổ lỗi cho tôi là không báo trước đấy!"
Gyuvin mỉm cười, rõ ràng không mấy tin tưởng. Sống cùng nhau cũng gần nửa năm rồi, anh biết rõ Yujin hậu đậu không thích đụng vào bếp núc, vậy mà bây giờ lại mạnh miệng thách thức như thế. Anh rửa tay rồi quay lại, nhìn Yujin bằng ánh mắt đầy tò mò.
"Vậy thì tôi chờ xem. Đến lúc đó nhớ đừng có lùi bước, rồi lại ăn mì gói trốn tránh nhé!"
Yujin lườm Gyuvin, nhưng không đáp. Dù gì em cũng đã lỡ miệng khoe khoang, giờ không thể để mất mặt được. Nhưng nghĩ đến việc phải nấu một bữa ăn hoành tráng hơn của Gyuvin, Yujin bắt đầu thấy hối hận một chút. Thôi thì cứ nghĩ sau đã, còn bây giờ, mì gói vẫn là nhất! Em phải ăn nhanh để chạy về phòng trước khi bị hóa thỏ mới được.
Trong khi Gyuvin tiếp tục nấu nướng, Yujin vừa ăn mì gói vừa âm thầm suy nghĩ.
Đã lỡ miệng thách thức rồi, vậy thì cứ làm tới luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com