7. Có chút rung động
Tối hôm đó, Yujin ngả lưng dựa vào gối, tay thoải mái cầm điện thoại gọi video cho bà nội. Cuộc trò chuyện diễn ra thân mật như thường lệ, nhưng lần này, bà liên tục nhắc đến chuyện người yêu với em.
“Yujin à, con cũng lớn rồi. Phải tìm người yêu thôi chứ, cả nhà ai cũng mong ngày con dẫn người yêu về ra mắt đấy!”
Bà nội cười tươi, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng. Nghe xong Yujin bật cười thành tiếng, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.
“Bà ơi, bà đừng lo. Con có đối tượng rồi. Anh ấy rất tốt, nếu mọi chuyện suôn sẻ, con sẽ giới thiệu cho bà mà!”
Lời nói của Yujin khiến bà nội càng thêm phấn khích, giọng bà đầy háo hức.
“Thật không? Là ai vậy? Người đó thế nào? Kể bà nghe đi!”
Yujin nhoẻn cười, gương mặt tràn ngập hạnh phúc khi kể về nam thần mà em thầm thích.
“Anh ấy đẹp trai, học giỏi, lại còn tốt bụng nữa. Mỗi lần anh ấy cười, tim con như tan chảy...”
Chưa kịp nói hết câu, Yujin bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Cảm giác bất thường trên đầu khiến em khựng lại. Bằng bản năng, tay em đưa lên sờ thử... và lập tức tái mặt vì kinh hoàng nhận ra đôi tai thỏ mềm mại đang vểnh lên trên đầu mình!
Lại nữa rồi… Không phải lúc này chứ?!
Yujin sợ hãi thầm kêu lên trong lòng, tim đập loạn nhịp.
Tay run rẩy, em vội vàng chộp lấy đôi tai mà che lại, cố không để bà nội phát hiện. Mồ hôi lạnh toát ra, còn ánh mắt thì hoảng hốt lướt quanh màn hình. Nếu bà nội nhìn thấy, em sẽ giải thích thế nào đây?
“Bà ơi, con có việc gấp. Lần sau nói chuyện tiếp nhé!”
Em chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Gyuvin xuất hiện, anh không mặc áo mà chỉ mặc một chiếc quần lửng và khoác hờ chiếc khăn tắm vắt ngang qua vai, để lộ thân hình săn chắc với làn da trắng, tóc thì ướt nhẹp, nhỏ từng giọt nước xuống nền nhà.
“Han Yujin, tôi cần lấy máy sấy tóc”
Gyuvin cất giọng, dường như chẳng quan tâm đến tình trạng của mình, cứ thế tự nhiên như mọi khi.
Yujin nhìn thoáng qua rồi giật mình xoay đi, cảm giác mặt mình đang nóng bừng. Đôi tai thỏ vểnh lên trên đầu càng khiến em trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Em vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, vừa để che tai thỏ, vừa để tránh phải đối mặt với hình ảnh Gyuvin đang nửa thân trần đứng trước mặt.
“Nè! Sao anh lại tự tiện vào phòng tôi như vậy?”
Gyuvin đứng ở cửa, một tay cầm khăn lau tóc, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của Yujin. Anh khẽ nhún vai.
“Xin lỗi nhé! Tôi gọi cửa nãy giờ mà không thấy cậu ra mở, tưởng cậu lại đi đâu chơi rồi. Tôi cần sấy tóc”
Yujin cố giữ bình tĩnh, tay siết chặt chăn để giấu đôi tai thỏ.
“Trên bàn đó! Lấy xong rồi thì đi đi!”
Gyuvin vừa bước về phía bàn, vừa lén lút liếc nhìn Yujin, vẻ mặt đầy tò mò.
"Trời không lạnh lắm mà, sao cậu lại quấn chăn kỹ thế? Ốm à?"
Anh nhìn Yujin như đang che giấu một bí mật. Dưới ánh đèn, những giọt nước còn vương trên tóc Gyuvin ánh lên, càng khiến anh thêm quyến rũ, nhưng điều đó chỉ làm Yujin thêm bối rối.
Yujin càng căng thẳng hơn, kéo chăn trùm kín đầu thêm một chút, giọng lắp bắp.
“Không có gì! Anh lo chuyện của anh đi, đừng quan tâm!”
Yujin vội vàng hét lên, nhưng giọng run rẩy lộ rõ sự căng thẳng. Thấy Yujin phản ứng kỳ lạ, Gyuvin càng thêm nghi ngờ. Anh nhíu mày, bước tới gần, cúi xuống quan sát.
"Cậu đang giấu cái gì dưới đó đúng không? Để tôi xem nào!"
Gyuvin cười trêu chọc, vươn tay định kéo nhẹ chăn ra để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
“Không có gì mà! Anh biến ngay đi!”
Yujin hoảng hốt, hai tay giữ chặt chăn hơn. Hành động này càng khiến Gyuvin tò mò hơn nữa, quyết định kéo chăn để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Hai người bắt đầu giằng co qua lại.
Yujin cố giữ chặt, nhưng Gyuvin mạnh tay hơn nhiều. Trong lúc hai người giằng co, kéo qua kéo lại, họ mất thăng bằng và bất ngờ ngã xuống giường. Yujin nằm dưới, còn Gyuvin trong tình trạng trần nửa thân trên ngã đè lên em. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, cơ thể họ va vào nhau, và rồi... môi chạm môi.
Thời gian như ngưng đọng lại trong giây phút ấy. Mắt của Yujin mở to, đầu óc trống rỗng. Em không thể tin nổi điều vừa xảy ra. Đôi môi mềm mại của Gyuvin chạm nhẹ vào môi em, và ngay lập tức, một cơn sóng bối rối dâng trào trong lồng ngực. Trái tim em đập mạnh, thình thịch như sắp vỡ tung ra ngoài, mỗi nhịp đập càng nhanh, càng dồn dập hơn.
Nhưng trong đầu Yujin lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Hôn rồi! Hôn được anh ta rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi!
Gyuvin cũng không khá hơn. Khi nhận ra sự va chạm bất ngờ này, anh sững người lại. Đôi mắt mở to, cảm giác như cả người mình đông cứng. Làn da anh nóng ran, và môi anh cũng cảm nhận được sự mềm mại ấm áp của đôi môi Yujin. Tim anh lệch một nhịp, rồi bắt đầu đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh không biết nên làm gì, chỉ còn lại sự bối rối lẫn bàng hoàng.
Cả hai đều không dám nhúc nhích, không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc vừa kỳ lạ vừa bất ngờ này. Đôi mắt họ nhìn thẳng vào nhau, hơi thở dường như ngưng lại. Khoảng cách giữa hai gương mặt quá gần, gần đến nỗi Gyuvin có thể thấy rõ sự bối rối đang trào dâng trong ánh mắt của Yujin.
Cảm xúc trong Gyuvin là một sự hỗn độn giữa ngại ngùng, bất ngờ và một chút rung động kỳ lạ mà anh chưa từng cảm nhận trước đây. Môi chạm môi trong vài giây ngắn ngủi, nhưng dường như kéo dài mãi mãi. Trái tim anh gõ nhịp loạn xạ, và hơi thở ấm áp của Yujin phả nhẹ lên má anh càng làm không khí giữa họ trở nên khó xử hơn.
Yujin cảm giác cả người mình đang nóng bừng, mặt đỏ ửng, chẳng còn biết phải làm gì. Trong phút chốc, em không biết là mình nên đẩy Gyuvin ra hay cứ tiếp tục để mặc khoảnh khắc này kéo dài. Đầu óc em rối bời, tim thì đập loạn nhịp, và đôi tai thỏ thì cứ vểnh lên không thể kiểm soát.
Cuối cùng, Gyuvin là người đầu tiên lấy lại được sự bình tĩnh, dù tay chân vẫn còn lúng túng. Anh rời khỏi Yujin một cách ngượng ngùng, đôi môi của hai người khẽ rời nhau ra. Khi anh bật dậy, mặt đỏ ửng, tay lúng túng gãi gãi sau gáy.
“Tôi… tôi không cố ý…”
Yujin thì vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua chín.
“T-tại anh đấy!”
Em đáp, giọng lắp bắp đầy bối rối, trong khi tay vẫn cố che kín đôi tai thỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Gyuvin.
Gyuvin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn Yujin, rồi lại nhìn đôi tai thỏ lộ ra một chút dưới chăn. Anh khẽ bật cười, bước tới gần hơn, nheo mắt nhìn.
"Cậu... cậu đeo bờm tai thỏ đó à?"
Gyuvin nói với giọng nửa đùa nửa thật. Cảnh tượng trước mắt anh quá đỗi buồn cười. Một Yujin đang trùm chăn kín đầu, nhưng vẫn không giấu được đôi tai thỏ dễ thương đang vểnh lên. Anh không thể kìm được tiếng cười nữa.
Yujin thấy thế mặt càng đỏ hơn, cuống cuồng kéo chăn che kín đầu.
“Đừng có cười nữa, Kim Gyuvin!”
Nhưng Gyuvin lại càng trêu chọc, không thể ngừng cười.
“Thật luôn hả? Tôi không ngờ cậu lại có sở thích dễ thương như vậy đó”
Không thể chịu đựng thêm sự xấu hổ này, Yujin nổi giận, đạp mạnh vào người Gyuvin.
“Ra ngoài ngay!”
Em hét lên và đá anh ra khỏi phòng rồi ngay lập tức khóa trái cửa lại. Gyuvin nhìn vào cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, vẫn cười khúc khích.
“Này… tôi còn chưa lấy được máy sấy tóc mà”
Yujin cố lờ đi tiếng gọi của Gyuvin, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Mặt em nóng bừng lên vì vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Nghĩ lại khoảnh khắc đó, đôi môi chạm nhau một cách tình cờ, em cảm nhận được chút cảm giác khó tả trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện có thể hóa giải lời nguyền hóa thành thỏ em lại vui hơn một chút.
Đang lúc cố bình tâm lại, Yujin chợt nhận ra một điều còn kinh khủng hơn: tiếng của bà nội qua điện thoại vẫn vang lên.
“Yujin à? Con sao vậy? Nãy bà thấy ai đó vừa vào phòng hả? Mấy tiếng động vừa rồi là gì thế?”
Yujin hoảng hốt, mắt trợn tròn.
Chết rồi! Em quên chưa tắt máy! Bà nội đã thấy và nghe hết mọi chuyện vừa xảy ra rồi sao?
Em vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình thấy gương mặt bà nội hiện lên rõ ràng. Trái tim Yujin đập loạn nhịp lần nữa, nhưng lần này là vì sợ. Làm sao để giải thích tình huống này với bà bây giờ?
"B-bà ơi... con xin lỗi, vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Không có gì đâu ạ!"
Nhưng giọng Yujin lại càng lúng túng, không thuyết phục nổi ai, nhất là bà nội. Bà nhướng mày, giọng đầy tò mò và có phần nghiêm túc.
“Hiểu lầm gì mà lại náo loạn như thế? Con định giấu bà chuyện gì hả?”
Yujin nuốt nước bọt, vội vàng lắc đầu, mặt càng đỏ hơn. Chuyện vừa xảy ra giữa em và Gyuvin, cộng thêm đôi tai thỏ mọc ra, rồi việc bà nội nghe thấy hết... Em không biết phải xử lý sao nữa.
“Bà ơi… khi khác mình nói chuyện tiếp ha, con bận rồi ạ”
Yujin vội vàng tìm cách thoát khỏi cuộc trò chuyện với bà nội, giọng run rẩy và lúng túng. Không chờ bà kịp phản ứng, em nhanh chóng cúp máy, nhưng tay vẫn run lẩy bẩy vì hoảng loạn.
Ngay lúc đó, Yujin cảm nhận được có gì đó thay đổi trong cơ thể mình. Cảm giác lành lạnh ở trên đầu và đôi tai dài mềm mại khiến Yujin chỉ biết đứng ngẩn người nhìn vào gương, bất lực khi thấy mình lần nữa biến thành thỏ.
Hôn Kim Gyuvin không lẽ vẫn không có tác dụng? Sao lại có thể như vậy được chứ?
Hức hức… em không muốn biến thành thỏ mãi đâu mà!
Gyuvin trở về phòng, nhưng trong đầu lại rối như tơ vò. Anh ngồi xuống mép giường, tóc vẫn còn ẩm ướt sau khi vừa tắm xong, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Những suy nghĩ về Yujin cứ hiện lên trong đầu, nhất là khoảnh khắc ngượng ngùng vừa rồi, khi hai người vô tình ngã vào nhau.
Anh bất giác mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh Yujin giằng co quyết liệt với chiếc chăn để che đôi tai thỏ kia.
"Cái tên ngốc hậu đậu này…"
Gyuvin tự cười thầm. Anh chưa bao giờ gặp ai lại có những hành động kỳ quặc như Yujin. Dù lúc nào cũng có vẻ mạnh mẽ, nhưng khi sơ hở lại làm đủ mọi chuyện ngốc nghếch, dễ thương vô cùng.
"Cậu ta chắc chắn là thích mình rồi"
Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy một chút tự mãn. Nhìn cách Yujin đỏ mặt, lúng túng, lại luôn cố gắng tạo tình huống để hôn trộm mình, Gyuvin không thể không nghĩ rằng Yujin đã thích mình nhiều lắm rồi. Và cái nụ hôn vô tình kia chỉ là một sự sơ hở khi em không kiềm chế được bản thân.
Gyuvin nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó dần trở nên dịu dàng hơn. Lần đầu tiên sau khi chia tay người yêu cũ, anh mới cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên một người như vậy. Yujin đã vô tình làm cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt hơn. Mỗi lần hai người đấu khẩu, đùa giỡn hay thậm chí là những hành động vụng về của Yujin cũng đều khiến anh không khỏi bật cười.
Gyuvin ngả lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, thở dài nhẹ nhõm. Có lẽ... chuyện tình cảm không phải là thứ quá xa vời với anh nữa. Với Yujin, mọi thứ dường như trở nên đơn giản và tự nhiên hơn. Cảm giác ấy khiến anh thấy thoải mái, không áp lực, không căng thẳng như trước kia.
"Được rồi, Han Yujin... Nếu cậu thích tôi, tôi sẽ thử chờ xem cậu định làm gì tiếp theo đây"
Gyuvin thầm nghĩ, miệng vẫn giữ nụ cười ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com