9. Quân sư tình cảm
Gyuvin đứng yên lặng, trái tim dường như chùng xuống. Thì ra bấy lâu người mà em luôn ngưỡng mộ, luôn nghĩ về... không phải anh. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lấy anh, như thể một mảnh ghép quan trọng nào đó trong lòng vừa rơi xuống. Nhưng nhìn Yujin đang khóc nức nở, yếu đuối trước mặt mình, anh không thể bộc lộ sự thất vọng hay buồn bã của mình.
"Tôi thực sự xin lỗi, tôi đã đùa hơi quá rồi. Tôi sẽ không nói với ai đâu, thật đó!"
Gyuvin cố gắng lên tiếng, giọng nói trầm ấm chứa đầy sự áy náy. Yujin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ngại ngùng nhìn Gyuvin qua làn nước mắt. Em cố gắng giữ bình tĩnh nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng.
"Tôi... tôi thích thầm anh Hanbin từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Anh ấy quá hoàn hảo, tôi chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ thôi, làm sao tôi có thể với tới được chứ? Chắc anh cười tôi vì tôi ngốc lắm đúng không?"
Giọng Yujin run run, từng lời nói như chứa đựng nỗi niềm chất chứa trong lòng.
Gyuvin lặng lẽ nghe em nói, mỗi câu chữ của Yujin như từng nhát dao cắt vào lòng anh. Hanbin... cái tên ấy vang vọng trong tâm trí anh. Hình như là đàn anh cùng trường, cũng học cùng lớp học thêm tiếng Anh của anh thì phải. Anh đã từng thấy Yujin chăm chú ngắm nhìn người đó từ xa. Trước đây, anh vẫn nghĩ rằng Yujin chỉ đơn thuần ngại ngùng trước mặt anh, nhưng giờ đây tất cả đã rõ ràng. Sự thật phũ phàng khiến trái tim Gyuvin nặng trĩu, nhưng anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, lắng nghe tâm sự của em, không để lộ cảm xúc thật của mình.
Thở dài một hơi, Gyuvin nhìn Yujin, cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại rối bời.
"Nếu cậu thích Sung Hanbin đến vậy... thì tôi sẽ giúp cậu"
Yujin ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Gyuvin.
"Anh... anh nói giúp gì cơ?"
Gyuvin mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn có chút đắng cay.
"Để tôi làm quân sư cho cậu. Dù sao tôi cũng có chút kinh nghiệm yêu đương rồi. Cậu có thể dựa vào tôi. Chúng ta sẽ cùng tìm cách để cậu chiếm được trái tim của anh ấy"
Yujin nhìn Gyuvin, cảm xúc lẫn lộn trong lòng, nhưng nỗi buồn dần vơi đi đôi chút. Nụ cười yếu ớt xuất hiện trên gương mặt em, như một sự nhẹ nhõm sau cơn giông bão.
"Anh thực sự sẽ giúp tôi sao?"
Gyuvin gật đầu, dù trái tim anh đang chìm trong một cảm giác mất mát khó diễn tả. Nhưng hơn hết, anh muốn thấy Yujin vui vẻ.
"Ừ, tôi sẽ giúp cậu. Không sao đâu, cứ dựa vào tôi. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách khiến anh ta để ý đến cậu"
Yujin bật cười nhẹ nhàng, lòng tràn ngập sự an ủi. Sự ủng hộ bất ngờ từ Gyuvin khiến em cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi đó, Gyuvin nhìn em, lòng ngổn ngang nhưng cũng thầm chấp nhận.
Dù anh không phải là người Yujin yêu, thì điều anh mong mỏi nhất vẫn là thấy em cười hạnh phúc.
Hôm sau, cả hai đều có ngày nghỉ nên Gyuvin quyết định bắt đầu vai trò quân sư tình cảm một cách nghiêm túc. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tạo nên bầu không khí thoải mái. Gyuvin ngồi xuống đối diện Yujin, nhưng trong một góc trái tim lại có chút cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.
Anh nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, cảm nhận được sự quyết tâm rõ ràng trong từng ánh nhìn của em, trong khi bản thân anh phải cố giấu đi những xúc cảm rung động đang dần lớn lên trong lòng.
"Được rồi, Han Yujin! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục trái tim Sung Hanbin"
Yujin ngồi thẳng dậy, gương mặt bừng lên sự háo hức nhưng cũng đầy lo lắng. Dù trong lòng có chút băn khoăn, nhưng em tin tưởng hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Gyuvin. Dù sao anh cũng từng có người yêu, những chuyện thế này chắc chắn sẽ rành hơn em rất nhiều.
"Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu cả!"
Yujin thở dài, mắt chớp chớp đầy hoang mang.
Gyuvin mỉm cười nhẹ, vẻ tự tin thường thấy quay trở lại. Anh khoanh tay ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu chỉ dẫn.
"Bước đầu tiên, cậu cần chú ý hơn đến diện mạo của mình. Tóc tai, quần áo, tất cả phải chỉnh chu. Ngày nào cậu cũng mặc áo hoodie rộng thùng thình nhìn luộm thuộm lắm. Hãy chọn một bộ đồ khiến cậu cảm thấy tự tin nhất, đơn giản như áo phông quần jeans thôi chẳng hạn, và... bỏ kính cận ra nữa"
Yujin nhíu mày.
"Nhưng tôi đeo kính lâu quen rồi. Ở nhà thì tùy lúc, không đeo không sao, chứ ra ngoài mà không đeo kính sẽ không thấy đường"
Gyuvin đứng dậy, tiến tới ngồi gần Yujin hơn, ánh mắt lấp lánh một tia trêu đùa.
"Không sao, thử dùng kính áp tròng đi. Tôi sẽ giúp cậu"
Anh nhanh tay tháo chiếc kính ra khỏi mặt giúp em, chỉnh lại tóc một chút, rồi nhìn chăm chú. Từng lọn tóc mềm mại lướt qua tay khiến cho anh cảm thấy lạ lẫm.
"Như này tạm ổn một chút rồi đó"
Tim Yujin bỗng chốc đập mạnh. Khoảnh khắc Gyuvin ghé sát mặt lại khiến khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng em.
"Được rồi, bây giờ đến bước hai"
Gyuvin tiếp tục, nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi.
"Cậu phải cười thật tươi để lấy lòng người ta. Hãy thử cười tôi xem!"
Yujin ngượng ngùng cười nhẹ, nhưng rõ ràng nụ cười đó còn gượng gạo, thiếu tự nhiên. Gyuvin khẽ nhíu mày, đứng dậy và tiến lại gần.
"Không được! Phải cười tươi, rạng rỡ lên. Cứ nghĩ rằng cậu đang gặp người mình thích đi. Nhìn vào gương và cười thật tươi xem nào"
Yujin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để thư giãn, rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Nụ cười sáng lên, đôi mắt cong cong đầy ngọt ngào. Nụ cười ấy toả sáng hệt như ánh mặt trời sau cơn mưa. Gyuvin nhìn em mà ngẩn người, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp, không thể rời mắt.
Cậu ta... thật sự quá dễ thương! Gyuvin nghĩ thầm, cố giữ vẻ bình thản.
"Sao hả? Cười như vậy được chưa?"
Yujin quay lại hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn chờ đợi, nhưng chính sự gần gũi đó làm tim Gyuvin nhảy nhót như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Anh lúng túng, mắt đảo qua đảo lại không dám nhìn thẳng vào em.
"Xấu lắm! Cậu phải luyện tập chăm chỉ hơn!"
Gyuvin đáp, cố che giấu sự bối rối, dù giọng nói đã hơi run.
Yujin bĩu môi, vẻ mặt phụng phịu càng khiến em trở nên dễ thương gấp bội. Hành động đó như một cú đánh mạnh vào trái tim vốn đã xao động của Gyuvin. Anh vội vàng quay đi, đôi tai đỏ bừng, tránh để Yujin phát hiện cảm xúc thật của mình.
Lúc này, Gyuvin nhận ra rằng việc giúp Yujin chinh phục Hanbin không chỉ là một nhiệm vụ, mà có lẽ còn là thử thách khó khăn cho chính trái tim anh, khi mà em cứ luôn làm tim anh rung động thế này.
"Được rồi, bước cuối cùng"
Gyuvin hắng giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Cậu cần tạo ra tình huống tiếp xúc thân mật, như đứng gần sát nhau hơn, hoặc chạm tay vào nhau một cách vô tình... Cậu hiểu chứ?"
Yujin gật gù tỏ vẻ hiểu ý, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Làm sao để tự nhiên mà không bị lộ?"
Gyuvin đột nhiên tiến lại gần hơn, cẩn thận đặt tay lên đầu Yujin, xoa nhẹ vài lần.
"Như thế này chẳng hạn. Thử xem!"
Yujin đứng yên, cảm nhận sự dịu dàng từ Gyuvin, tim em đập nhanh.
"Nhưng mà anh làm quen quá rồi, còn tôi..."
"Không sao"
Gyuvin thì thầm, mặt kề sát mặt Yujin hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Hơi thở ấm áp của anh phả vào má Yujin, làm em bối rối đến nỗi tim như muốn nhảy ra ngoài. Gyuvin cũng cảm nhận được nhịp tim mình đang loạn nhịp, bỗng dưng cả hai đều thấy rung động.
Giây phút đó, hai người đều im lặng, không ai muốn phá vỡ bầu không khí kỳ lạ nhưng ngọt ngào này. Yujin nhìn vào mắt Gyuvin, và trong một khoảnh khắc, em tự hỏi liệu rằng em có thể khiến anh Hanbin rung động như cách mà Gyuvin đang làm với em hay không?
Gyuvin cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của Yujin, nhưng anh chỉ mỉm cười. Chính ánh mắt này khiến anh lầm tưởng rằng em thích anh đây mà, thật sự anh phải kiềm chế bản thân lại thôi.
"Đó, cậu thấy không? Chỉ cần tự tin hơn, mọi thứ sẽ suôn sẻ"
Dù lòng anh đang rối bời, nhưng tất cả những gì anh có thể làm lúc này là giúp Yujin, trong khi bản thân anh phải cố nén cảm xúc của chính mình.
Yujin chỉ biết gật đầu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc mà chính em cũng chưa thể xác định rõ được nó là gì.
"Tạm thời cứ như vậy thôi, cậu sẽ khiến anh ta chú ý đó. Tin tôi đi!"
Gyuvin nói, nhưng ánh mắt của anh dần mất đi sự tự tin khi nghĩ về việc Yujin sắp tới đây sẽ hạnh phúc bên người khác không phải là anh.
Hôm sau, Yujin về đến nhà, khuôn mặt em sáng bừng như ánh nắng ban mai, không thể che giấu được niềm vui rạng rỡ. Ánh mắt em long lanh, miệng cười tươi hơn hoa. Yujin nhanh chóng tiến về phía Gyuvin, người đang ngồi lơ đãng trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, không ngờ em lại trở về với tâm trạng hưng phấn đến vậy.
"Kim Gyuvin! Anh biết chuyện gì không?"
Yujin reo lên, giọng nói lẫn trong tiếng cười khúc khích, không thể nào giấu nổi niềm hân hoan.
"Hôm nay, anh Hanbin đã nhìn tôi và... và anh ấy cười với tôi đấy!"
Cả cơ thể Yujin như bừng sáng, tay khua khua trong không trung đầy phấn khích, ánh mắt rực rỡ như ngôi sao sáng. Em đứng đó, trước mặt Gyuvin, kể chuyện một cách hạnh phúc, vui sướng đến mức không nhận ra sự biến đổi trong nét mặt của anh.
Gyuvin khẽ ngẩng đầu lên nhìn Yujin, đôi môi anh cong lên tạo thành một nụ cười, nhưng ánh mắt lại không giấu được chút gượng gạo. Tim anh hẫng đi một nhịp trong khoảnh khắc đó, rồi từ từ trĩu nặng.
"Anh ấy cười với tôi. Và không chỉ thế đâu, anh ấy còn nhìn thẳng vào mắt tôi và khen tôi đáng yêu nữa! Tôi... tôi chưa bao giờ thấy vui như thế!"
Yujin tiếp tục say sưa kể, như thể khoảnh khắc đó là điều tuyệt vời nhất mà em từng trải qua.
Gyuvin im lặng lắng nghe, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Lồng ngực anh thắt lại, trái tim đập thình thịch, không phải vì vui mừng mà là vì cảm giác mất mát xâm chiếm. Nụ cười tươi rói trên gương mặt Yujin, niềm vui ngây ngất ấy... không phải vì anh, mà là vì Hanbin.
Gyuvin nuốt khan, cố giữ nụ cười mỉm, như một phản xạ vô thức.
"Ừ, tốt quá rồi. Vậy là cậu bắt đầu gây được thiện cảm với nam thần của mình rồi đấy!"
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng nghe sao xa lạ đến thế, như thể đó không phải là lời từ chính miệng anh thốt ra vậy.
Yujin vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không nhận ra vẻ bất thường của Gyuvin.
"Nhờ có anh đấy! Nhờ anh chỉ cho tôi cách cười và sửa soạn quần áo đầu tóc mọi thứ, tôi mới có thể tự tin hơn. Tôi... thật sự cảm ơn anh, Gyuvin!"
Em nói, mắt vẫn lấp lánh niềm vui, như đang lơ lửng trên mây.
Gyuvin cười, nhưng là một nụ cười miễn cưỡng. Anh nhìn Yujin, cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng anh như có hàng ngàn mảnh vụn vỡ nát.
Thì ra... thì ra em thật sự thích người đó đến vậy!
Ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu Gyuvin, khiến trái tim anh đau nhói.
Nhìn Yujin vui vẻ thế này, làm sao anh có thể bày tỏ nỗi buồn của mình? Làm sao anh có thể để em biết rằng mỗi nụ cười, mỗi câu nói của em đều như từng nhát dao đâm vào trái tim anh? Gyuvin không thể. Anh biết rằng nhiệm vụ của mình là làm Yujin hạnh phúc, và nếu điều đó có nghĩa là giúp em đến gần hơn với Hanbin, anh sẽ làm, dù lòng có đau đớn đến mấy.
Anh tự nhủ rằng thời gian qua đi có lẽ anh sẽ sớm quên đi thứ tình cảm ấy, và anh tin mình sẽ làm được.
"Thôi nào..."
Gyuvin thở nhẹ, cố gắng nở một nụ cười bình thản.
"Cậu cứ tiếp tục cố gắng. Tôi chắc chắn sẽ có ngày Sung Hanbin chú ý đến cậu nhiều hơn"
Yujin chớp chớp mắt, nhìn Gyuvin với vẻ biết ơn.
"Anh thật sự nghĩ thế sao?"
Gyuvin gật đầu, dù trong lòng anh vẫn rối bời.
"Ừ, cậu làm tốt lắm. Chỉ cần thêm một chút nữa, chắc chắn anh ấy sẽ để ý đến cậu"
Yujin cười rạng rỡ, niềm vui ngập tràn trong mắt. Em không hề hay biết, trong khoảnh khắc ấy, trái tim của người đang ngồi trước mặt đã vì em mà vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, những mảnh mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy.
Đêm đó, Yujin hóa thành thỏ, nhưng khác với mọi khi, trái tim em tràn ngập niềm vui. Những bước nhảy nhỏ xíu của thỏ con như nhẹ nhàng hơn, đôi tai vểnh cao hẳn lên, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh vui mừng. Hôm nay Hanbin đã cười với em, và cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trong lòng, khiến mỗi bước chạy của thỏ con đều tràn đầy phấn khởi.
Nhưng khi Yujin lướt qua hành lang, nhảy chân sáo vào phòng Gyuvin như mọi lần, thỏ con đột ngột dừng lại. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, Gyuvin ngồi đó, lặng lẽ, đôi vai rũ xuống như đang gánh một nỗi buồn vô hình. Thỏ con ngẩn người, đôi tai cụp xuống, bước chân chậm lại.
Thỏ con cẩn thận nhảy lên giường, tiến lại gần Gyuvin, đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn anh. Gyuvin vẫn không hay biết sự xuất hiện của thỏ con. Dường như trong khoảnh khắc đó, thế giới của anh đã thu nhỏ lại, chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm.
Thỏ con nhẹ nhàng đến gần hơn, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú rồi khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Cảm giác mềm mại của bộ lông ấm áp khiến Gyuvin giật mình. Anh nhìn xuống, nhận ra thỏ con đang cố gắng an ủi mình. Anh mỉm cười nhưng không giấu nổi sự buồn bã, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu thỏ con.
"Em cũng biết anh buồn sao?"
Gyuvin thì thầm, giọng nói mang chút đượm buồn mà anh cố kìm nén cả ngày.
"Có vẻ như... anh lại thất tình lần nữa rồi"
Thỏ con nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, không hiểu hết câu nói ấy nhưng vẫn cảm nhận được sự cô đơn từ Gyuvin.
Anh ấy đã rung động với người khác rồi sao? Một người tốt như vậy ai mà nỡ từ chối chứ? Đồ ngốc mới không chịu yêu anh ấy!
Thỏ con dụi đầu vào tay anh lần nữa, như muốn nói rằng.
("Không sao đâu, có em ở đây")
Gyuvin nhìn thỏ con với ánh mắt trìu mến nhưng đầy suy tư. Anh cười nhạt, dù trong lòng đau đớn.
"Em không hiểu đâu, nhưng lần này... khác hẳn với lần trước"
Gyuvin thở dài, lòng ngập tràn nỗi đau khó nói.
"Khó khăn lắm anh mới quên được người yêu cũ và mở lòng với một người khác... nhưng người đó không thích anh"
Gyuvin tiếp tục, giọng nói lạc đi trong không gian yên tĩnh.
"Bản thân anh không nghĩ mình đã dành tình cảm cho người ấy nhiều đến thế, nhưng anh cũng biết mình chẳng thể nào thay đổi được điều đó"
Thỏ con ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như muốn hỏi han, như muốn hiểu thêm. Nhưng Gyuvin chỉ im lặng, nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi thở dài.
"Không sao đâu, thỏ con. Anh sẽ ổn thôi. Anh chỉ cần một chút thời gian để quên đi... và rồi anh sẽ lại ổn"
Nhưng tận sâu trong lòng, Gyuvin biết rằng anh đang nói dối chính mình.
Yujin thấy anh buồn cũng phải suy ngẫm hồi lâu. Ban ngày anh dạy em vui vẻ như vậy, thì ra bản thân anh về đêm cũng có nhiều tâm sự mà chỉ có thể kể với một con thỏ như em. Bỗng chốc cảm thấy tâm trạng cũng có gì đó khó chịu, muốn cười mà không sao cười nổi.
Thỏ con rúc sâu vào lòng bàn tay của Gyuvin, như muốn gửi gắm chút ấm áp của mình để xua tan đi nỗi buồn của anh. Nhưng cả hai đều không biết rằng, trái tim của Gyuvin giờ đây đã bị chính người trước mặt mình vô tình làm tổn thương. Và dù anh biết rằng mình không thể nói ra, tình cảm ấy vẫn lớn dần trong anh, một tình cảm mà có lẽ, thỏ con mãi chẳng bao giờ hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com