Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hẹn hò?

Gyuvin bước vào cửa tiệm bánh, nhìn đồng hồ thì có vẻ vẫn còn sớm nên anh chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Tiệm bánh tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, được trang trí ấm cúng, bảo sao ngày nghỉ cuối tuần mà anh Hanbin lại rất hào hứng hẹn anh đến đây, còn nói gì mà có bất ngờ nữa chứ?

“Xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?”

“Cho tôi…”

Gyuvin vừa ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra người quen trước mặt.

“Yujin? Taejin? Taejin phải không?”

Taejin nhìn Gyuvin khẽ mỉm cười.

“Em là Taejin ạ. Anh Gyuvin, anh cũng thích trà với bánh ngọt sao?”

Gyuvin nhìn quanh cửa tiệm một lượt, bảo sao khi bước vào đây anh lại thấy quen như vậy. Ở kiếp trước anh cũng từng đến tiệm bánh này, nơi mà Taejin đang làm việc mà. Chỉ là hiện tại trang trí có hơi khác một chút và thời gian cũng lâu quá rồi nên anh nhất thời quên mất.

Không lẽ bất ngờ mà anh Hanbin nói lại là gặp một người giống hệt Yujin mà không phải Yujin sao? Là bất ngờ dữ rồi đó!

Taejin trước giờ luôn là một cậu nhóc vui vẻ năng động, lúc nào cũng tươi cười, trong khi Yujin lại trầm tính và dễ ngại ngùng hơn một chút, nhưng cũng rất đáng yêu. Nếu hồi đó anh không nhận lầm Taejin là cu Chin hồi nhỏ, để rồi thay đổi tình cảm, thì hai anh em họ chắc chắn sẽ không phải khổ.

Anh biết ở kiếp trước anh đã nợ Taejin, không thể chăm sóc tốt cho cậu để cậu gặp tai nạn qua đời, nhưng Yujin còn khổ hơn thế nhiều. Em phải chịu sự dày vò tinh thần suốt thời gian dài vì sự hiểu lầm điên rồ của anh. Có lẽ nỗi đau ấy đối với em còn nhân lên gấp bội khi người làm tổn thương em lại chính là người mà em yêu, người mà em hết lòng quan tâm chăm sóc. Đến khi anh nhận ra mình đã sai, nhận ra người anh yêu vẫn là em thì đã quá muộn. Em bỏ đi rồi một mình cô đơn chống chọi với căn bệnh ung thư mà không có một ai bên cạnh. Nghĩ đến đây Gyuvin lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Nỗi day dứt trong lòng anh không ngừng lớn dần, như một vết thương không bao giờ lành. Những đêm không ngủ, anh luôn nghĩ về những lần đã làm tổn thương Yujin mà không hề hay biết. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ ánh mắt buồn bã của em, từng cái nhìn đầy thất vọng và mệt mỏi, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí anh. Gyuvin không thể quên được những lần mình đã lạnh nhạt, đã xua đuổi em ra sao. Em luôn cố gắng làm anh vui, luôn quan tâm, chăm sóc anh, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ và tổn thương mà anh mang lại.

Yujin… em đã phải khó khăn thế nào… phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực vì anh?

Gyuvin tự hỏi, cảm giác tội lỗi như đè nặng lên ngực. Những ký ức về Yujin một mình chống chọi với căn bệnh ung thư, không có ai bên cạnh, khiến anh như muốn nghẹt thở. Anh nhớ lại những lần em gắng gượng cười dù đau đớn, những lần em cố giấu đi sự mệt mỏi để không làm phiền anh. Và cuối cùng, khi anh nhận ra rằng người anh yêu thật sự là em, thì đã quá muộn màng. Anh đã đánh mất cơ hội để yêu thương và chăm sóc em, để chuộc lại tất cả những lỗi lầm.

Gyuvin nhìn Yujin bây giờ, trong lòng vừa vui mừng vì có cơ hội sửa sai, vừa lo lắng vì không biết liệu mình có thể làm gì để bù đắp những sai lầm trước kia. Anh quyết tâm sẽ làm mọi thứ để bảo vệ những người mà anh yêu thương, để không ai phải chịu đau khổ thêm một lần nữa.

“Anh Gyuvin… anh Gyuvin…”

Tiếng gọi của Taejin kéo Gyuvin về thực tại.

“Hả…”

Gyuvin giật mình, quay lại nhìn Taejin.

“Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy?”

Taejin hỏi, ánh mắt tò mò. Gyuvin lắc đầu, cố gắng che giấu cảm xúc.

“À… Không có gì”

“Hôm nay có vị bánh mới, anh có muốn dùng thử không?”

“Vậy cũng được”

Trong lòng anh vẫn tràn ngập nỗi ám ảnh từ quá khứ. Anh nhìn Taejin, trái tim nặng trĩu. Cố gắng bắt đầu lại từ đầu, anh tự nhủ lần này phải làm mọi thứ đúng đắn, để không làm tổn thương những người mà anh yêu thương thêm một lần nữa.

Vì quán vào buổi sáng thường vắng khách nên Taejin cũng ngồi xuống trò chuyện cùng anh. Thái độ của anh hai cậu hôm trước khi Gyuvin ghé qua khiến cậu vô cùng thắc mắc nhưng không dám hỏi. Nhân tiện đây mới nói ra những tò mò của mình cho anh nghe.

“Thì ra anh và anh hai em trước đây học cùng trường ạ? Có phải anh thích anh hai của em không?”

Taejin hỏi, ánh mắt tỏ rõ sự mong chờ. Tính cậu trước giờ vẫn luôn thẳng thắn như vậy, nhiều lúc nói chuyện mà không kiêng nể ai gì hết.

“E-em nhìn ra sao?”

Gyuvin ấp úng, không biết phải trả lời thế nào.

“Vậy là đúng rồi”

Taejin bật cười sảng khoái khi phát hiện ra bí mật này. Cậu nhớ lại buổi sáng hôm qua lúc đi làm, cậu vô tình thấy anh trai mình đứng nhìn trộm Gyuvin ở phía xa không rời mắt. Cậu mới chọc một chút thì anh ấy đã vội vàng phủ nhận, mặt đỏ tía tai rồi chạy mất. Chắc chắn là có gì đó mờ ám, nên tối qua trước khi đi ngủ, hai anh em mới tâm sự một chút.

“Anh hai, anh với anh Gyuvin có gì đó giấu em đúng không? Hai người đang bí mật hẹn hò à?”

Taejin hỏi, giọng điệu tinh nghịch.

“G-Gì? Ai nói? Em đừng có đoán mò”

Yujin lúng túng, cố tránh ánh mắt của em trai. Taejin được đà lại càng muốn trêu chọc.

“Nếu không thì là anh thích thầm người ta”

“Ngủ đi! Đừng có nói linh tinh, em chưa ngủ mà đã sảng vậy luôn hả?”

Yujin tức tối, mặt đỏ bừng vì ngượng. Taejin vẫn cười khúc khích.

“Không phải thì thôi. Anh có cần phải xúc động đến vậy không?”

Dù lúc đó anh hai cậu không chịu thừa nhận nhưng Taejin vẫn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Cho đến hôm nay thì cậu đã khẳng định được rồi. Thì ra người đàn anh mà anh hai cậu thích thầm ở trường đại học lại trùng hợp là anh hàng xóm mới chuyển tới. Hơn nữa anh ấy cũng thích anh hai nữa. Phen này cậu không làm thuyền trưởng giúp bọn họ đến được với nhau thì hơi phí.

“Anh Gyuvin. Anh hai em ngốc lắm, còn dễ ngại nữa. Anh phải cố gắng nhiều nhiều đó”

Taejin nói, nụ cười tinh nghịch trên môi.

“Nhưng làm sao mà em biết được chuyện đó… chuyện anh thích Yujin ấy?”

“Đơn giản mà anh. Cái ánh mắt ôn nhu mà anh nhìn anh hai em đã tố cáo tất cả rồi. Hơn nữa nếu không phải là người anh thích, anh có trêu chọc người ta rồi cố nhịn cười vì sự đáng yêu của người ta như vậy không? Anh biết anh hai em hay ngại rồi còn chọc anh ấy nữa? Anh ấy giãy nảy rồi cáu lên đó”

Gyuvin cảm thấy mặt mình nóng bừng, không biết phải nói gì. Taejin nói đúng, anh không thể giấu được tình cảm của mình khi ở cạnh Yujin. Từ ánh mắt đến cử chỉ, mọi thứ đều phản bội anh, tố cáo tình cảm sâu đậm mà anh dành cho em. Anh nhớ lại những lần cố ý trêu chọc Yujin, nhìn thấy em giận dỗi mà lại cảm thấy đáng yêu, trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.

Nhưng thật trớ trêu thay, Yujin lại đến đúng lúc hai người đang vui vẻ bàn luận về mình mà không hay biết. Trong mắt Yujin lúc này, gương mặt rạng rỡ của Taejin cùng với nụ cười có đôi phần ngại ngùng của Gyuvin khiến em như rơi xuống đáy vực sâu thẳm của sự tuyệt vọng. Em không thể để hai người họ lại yêu nhau như trước kia được nên ngay lập tức tiến về phía họ.

“Taejinie!”

“Anh hai? Sao anh lại đến đây?”

Trời… Anh không đến thì làm sao biết em giấu giếm hẹn hò với người ta ở đây chứ? Em yêu ai cũng được, nhưng riêng Gyuvin thì không được, tuyệt đối không!

“Thì lâu lâu anh mới ghé qua được mà”

Và rồi mới biết em đang hẹn hò bí mật với Kim Gyuvin đây nè. Tức chết anh rồi Han Taejin!!!

Gyuvin nhìn thấy Yujin thì mỉm cười một cách thân thiện nhất có thể.

“Yujin, trùng hợp quá nhỉ?”

Yujin gặp anh lần nào cũng cau có, khó chịu mà liếc anh một cái. Trùng hợp cái đầu anh á! Đi làm gặp, ở nhà gặp, giờ cuối tuần đi chơi cũng gặp. Anh là hồn ma hay sao mà ám người ta hoài!

Yujin tuy bực bội nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh. Em phải tìm cách tách hai người bọn họ ra, không thể để chuyện này tiếp diễn được.

“Taejinie, anh muốn ăn bánh vị đậu đỏ”

“Dạ?… Đậu đỏ hôm qua vừa mới hết mất rồi”

Quả đúng như Yujin dự đoán, vị bánh này bán chạy như vậy nên thường rất nhanh hết hàng. Thế mới có lý do cho em để tách Taejin ra khỏi Gyuvin được chứ.

“Hết rồi sao? Thế thì em đi mua đi”

Taejin nhìn Yujin thắc mắc. Không phải bình thường anh hai thích vị đào còn ghét đậu đỏ hay sao? Vị đào còn nhiều lắm mà lại chọn đậu đỏ là thế nào? Cậu còn đang muốn bàn kế hoạch với anh rể tương lai thêm chút nữa mà trời…

“Em mau đi đi! Nay anh chỉ thích vị đậu đỏ thôi!”

Yujin cố gắng bám lấy lý do lạ lùng của mình. Taejin ngẫm lại một chút, lúc này đã phát hiện ra chuyện anh hai đang cố viện cớ muốn cậu rời đi, nhưng cậu cũng không tiện vạch trần.

Anh muốn ở riêng với crush thì cứ nói thẳng, mắc gì hành em vậy Han Yujin!? Anh làm em cười quá!

Dù biết vậy nhưng Taejin vẫn cố ý đứng lại đó chọc Yujin.

“Em đi mua đậu đỏ sau cũng được mà. Đang nói chuyện với anh Gyuvin vui lắm!”

“Không được! Anh muốn ăn liền! Em đi ngay đi!”

Yujin gằn giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt. Giờ hai người bọn họ nói chuyện riêng với nhau một chút thôi thì nguy cơ lịch sử lặp lại là rất lớn, bởi Taejin dễ mến quá mà. Em không thể giương mắt đứng nhìn em trai lần nữa lao vào nguy hiểm mà không làm gì được.

“Được rồi, em đi mua đây. Anh hai chờ một chút nhé!”

Taejin bật cười, thấy rõ sự bất lực trong mắt anh hai. Cậu đứng dậy, cầm lấy ví và bước ra ngoài, cố giấu nụ cười. Trước khi đi còn không quên nháy mắt ra hiệu với Gyuvin nữa.

Thế mà Yujin lại nhìn ra đó là hành động liếc mắt đưa tình giữa hai người. Có khổ không cơ chứ?

Chờ cho Taejin đi khỏi, Yujin bực dọc ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thẳng vào mắt Gyuvin mà chất vấn.

“Kim Gyuvin! Sao anh lại đến đây? Muốn tiếp cận em trai tôi sao?”

“G-Gì chứ?”

Gyuvin không hiểu em lấy logic ở đâu mà nghĩ vậy nữa? Anh Hanbin hẹn anh đến đây nhưng vừa rồi lại nhắn có việc bận đột xuất nên qua muộn một chút, chứ anh đâu có đến để gặp Taejin đâu?

“Còn không phải sao? Tại sao anh có căn biệt thự lớn mà không ở, đột nhiên mua lại tòa nhà chỗ anh em tôi đang sống rồi còn chọn ngay căn nhà bên cạnh nữa?”

“Căn biệt thự nào cơ?”

“Thì căn biệt thự mặt tiền ngay ở Kangnam chứ căn nào?”

Yujin buột miệng nói xong mới chợt nhớ ra mình đã lỡ lời. Căn biệt thự đó là anh mua trước khi kết hôn, nên thời điểm này vốn dĩ vẫn chưa có nó.

“Biệt thự ở Kangnam? Sao em biết chuyện đó?”

Chết rồi! Em biết ngay mà! Chắc chắn anh sẽ nghi ngờ em mất, bởi làm sao em biết được tương lai anh sẽ mua căn biệt thự đó cơ chứ? Yujin dần trở nên lúng túng.

“B-Bởi vì…”

“Này đừng nói em bám đuôi tôi lúc tôi đi ký hợp đồng mua nhà đó nhé. Tôi mới mua thôi mà?”

M-Mua rồi sao? May quá! Tí thì lộ mất! Yujin thở phào, có vẻ an tâm hơn một chút rồi.

“À thì tôi nghe nói vậy”

Thực ra Yujin không hề biết rằng Gyuvin đã vì mình mà mua lại ngôi nhà thân thuộc ấy từ sớm, còn thuê người làm vườn, trồng lại số hoa và cây cảnh giống như ngày trước. Sau này đó cũng sẽ là tổ ấm để hai người xây dựng hạnh phúc mãi về sau, nên anh đặc biệt để tâm đến chuyện đó.

Còn việc anh mua lại toà nhà nơi em ở thì đúng là có chủ đích thật, lý do vì ai thì mọi người đều biết, chỉ mình em là không biết thôi.

“Nhưng đó không phải chuyện chính. Trả lời tôi đi, anh có ý đồ với Taejin đúng không?”

Nhìn gương mặt có phần nghiêm trọng của Yujin không hiểu sao Gyuvin lại thấy vui như mở cờ trong bụng.

“Có phải em thích tôi quá nên mới ghen đúng không? Mê tôi lắm rồi chứ gì?”

Gyuvin lại giở thói quen trêu chọc cho em ngại đến đỏ mặt. Han Yujin, em đáng yêu chết mất!

Yujin nhìn thái độ cười cợt của anh thì lại càng thêm tức tối.

“Anh bệnh nặng lắm luôn rồi đấy Kim Gyuvin!”

“Bệnh? Tôi rất khoẻ mạnh mà”

“Bệnh ảo tưởng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com