Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tăng ca

Đã 7 rưỡi tối, văn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng gõ phím của Yujin vang lên đều đều. Ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng, tạo ra những vệt sáng trắng xóa lên bàn làm việc ngổn ngang tài liệu. Hôm nay, Yujin lại bị quản lý Park bắt tăng ca để kịp hoàn thành deadline. Đôi mắt em đã mỏi nhừ sau nhiều giờ nhìn màn hình máy tính.

Yujin quyết định đi ra ngoài một chút để thư giãn, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì tình cờ lại gặp chú bảo vệ tốt bụng mang đồ ăn và nước lên cho em.

“Cảm ơn chú!”

Yujin vui vẻ cảm ơn rồi tiếp tục quay trở lại bàn làm việc. Ngày nào em tăng ca cũng được lo cho bữa tối tận nơi thế này, phúc lợi của công ty cũng phải gọi là quá tốt đi!

Yujin vươn vai một chút rồi vừa ăn bánh vừa ngân nga bài hát yêu thích của mình, tâm trạng thư giãn và thoải mái, chẳng hề để ý đến một ánh mắt đang dõi theo em từ nãy đến giờ.

Gyuvin mỉm cười hài lòng, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Yujin. Anh khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi rời đi trước khi Yujin kịp nhận ra sự hiện diện của mình.

Han Yujin! Hãy cứ mãi vui vẻ như vậy nhé! Em cười là đáng yêu nhất đó!

Gyuvin chọn cách âm thầm quan tâm, lặng lẽ bảo vệ và chăm sóc em từ xa. Anh tin rằng, một ngày nào đó, khi Yujin nhận ra rằng mình luôn có một anh chàng crush đẹp trai, dịu dàng như thế này âm thầm dõi theo và quan tâm, chắc chắn Yujin sẽ rất hạnh phúc. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười tươi của Yujin mỗi ngày, với Gyuvin, như thế đã là đủ rồi.

Với một nụ cười mãn nguyện trên môi, Gyuvin quay người bước ra khỏi văn phòng, để lại phía sau là hình ảnh Yujin đang ngồi nhâm nhi bánh ngọt và ngân nga giai điệu yêu thích của mình, hoàn toàn không biết rằng mình vừa được một vệ sĩ điển trai ngắm nhìn một cách say mê.

Mỗi ngày đều trôi qua một cách bình yên như vậy, cho đến một buổi tối, Gyuvin ghé qua nhà Yujin để hỏi thăm em vì sáng nay ở công ty trông em có vẻ mệt mỏi. Nhưng anh cũng bận đi gặp khách hàng nên rời công ty từ chiều rồi. Thực lòng anh rất để tâm đến Yujin, nhưng anh không muốn quá lộ liễu khi tiếp cận em ở công ty, sợ rằng điều đó sẽ khiến em cảm thấy phiền phức và khó xử. Các đồng nghiệp khác có thành kiến với em anh đều biết, chỉ là nếu anh can thiệp thì dường như mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn. Anh tin thời gian lâu dần em nhất định sẽ chứng minh được khả năng của mình mà.

Tuy nhiên, lúc anh qua thì lại chỉ có một mình Taejin ở nhà.

“Taejin à… anh hai của em vẫn chưa về sao?”

“Dạ chưa ạ”

Taejin có chút để tâm. Hai anh em cậu giống nhau như đúc ra từ một khuôn mà Gyuvin lại dễ dàng phân biệt và gọi đúng tên như vậy, quả thật là lạ. Chắc anh ấy phải thích anh hai nhiều lắm đây.

Gyuvin suy nghĩ gì đó. Anh biết em thường xuyên phải tăng ca nhưng cũng đâu đến nỗi nửa đêm mới về cơ chứ? Giờ đã hơn 10 giờ rồi, bộ quản lý Park bóc lột nhân viên đến mức như vậy sao?

Gyuvin bèn quay về nhà, lập tức gọi điện cho bảo vệ của công ty.

“Chú nói Yujin đã về từ hơn 7 giờ rồi sao? Chắc không ạ? Ừm… tôi biết rồi. Cảm ơn chú!”

Gyuvin không thể ngừng lo lắng. Từ lúc đó, trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực. Mọi chuyện có vẻ không ổn chút nào. Nếu Yujin đã tan làm từ 7 giờ, sao đến giờ này vẫn chưa về? Không lẽ em gặp chuyện gì trên đường về nhà?

Khi đã không còn đủ kiên nhẫn ngồi yên trong nhà, Gyuvin quyết định xuống dưới sảnh để chờ em. Anh không ngừng đi đi lại lại, ánh mắt liên tục nhìn về phía con đường tối om trước mặt. Nhưng thời gian trôi qua, đồng hồ đã điểm 11 giờ, rồi 12 giờ, mà vẫn không thấy bóng dáng Yujin đâu. Tiếng đồng hồ từng nhịp tích tắc, thời gian trôi qua từng phút một, Gyuvin càng thêm nóng ruột. Điện thoại trên tay anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng đều không có hồi âm. Tim anh như thắt lại.

Chẳng lẽ Yujin gặp chuyện gì xấu rồi sao? Nghĩ đến đây, Gyuvin cảm thấy lo lắng không thể chờ thêm được nữa. Anh bắt đầu cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không, nhưng rồi lại tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh. Nếu báo cảnh sát mà lại không có chuyện gì thì sao? Nhưng nếu thực sự có chuyện xảy ra thì sao?

Mọi khả năng đều lướt qua đầu Gyuvin, càng làm anh thêm căng thẳng. Anh rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Taejin để thông báo, nhưng chưa kịp bấm số thì bỗng nhìn thấy bóng người xuất hiện từ xa xa.

Gyuvin ngẩng phắt đầu lên, và đúng như anh mong đợi, Yujin đang lững thững trở về với vẻ mệt mỏi, mái tóc hơi rối, và đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Trong lòng Gyuvin như trút được tảng đá nặng ngàn cân, cảm xúc lẫn lộn từ lo lắng, giận dữ, cho đến hạnh phúc khi thấy em bình an.

Gyuvin không kìm được lòng mình, chạy tới ôm chầm lấy Yujin. Cái ôm chặt và ấm áp ấy khiến em bất ngờ, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Gyuvin không nói gì, chỉ siết chặt hơn, như muốn chắc chắn rằng em thật sự đang ở đây, trong vòng tay anh, an toàn và không sao cả.

Yujin thoáng ngạc nhiên, cả người như hóa đá không biết phản ứng như thế nào. Cái ôm của anh khiến em tỉnh cả ngủ, hai má nóng bừng vì ngại. Nhịp tim đập nhanh khiến Yujin càng thêm bối rối, em vội vàng đẩy anh ra.

“A-Anh làm gì vậy?”

Yujin lắp bắp, cố gắng giữ khoảng cách.

"Em đi đâu mà giờ này mới về? Điện thoại thì không liên lạc được?"

Yujin nhìn Gyuvin, bất ngờ khi thấy anh ở đây. Vừa rồi lúc anh ôm em, em cảm thấy hai bàn tay anh lạnh ngắt đặt ở phía sau lưng, không lẽ anh đã đứng chờ em từ lâu lắm rồi sao? Em cố gắng gượng cười nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Tôi chỉ ra ngoài đi dạo một chút để giải tỏa đầu óc thôi”

"Giải tỏa đầu óc mà dạo tới tận hơn 2 giờ sáng sao?"

Gyuvin hỏi, giọng pha lẫn lo lắng và trách móc, không thể giấu nổi sự bất an trong lòng. Nhưng Yujin lại khẽ nhún vai, như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.

“Thì sao chứ? Bộ tôi đi đâu cũng phải báo anh hả?”

Yujin cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra lòng em đang xáo động. Câu hỏi của Gyuvin vẫn vang vọng trong đầu, khiến em không khỏi khó xử. Em quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Gyuvin, sợ rằng chỉ cần một giây thôi, em sẽ để lộ sự yếu mềm của mình.

"Yujin à … không phải vậy…"

Gyuvin thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Vừa rồi vì quá lo lắng nên anh đã hấp tấp rồi. Nhìn Yujin đứng đó, trong lòng anh tràn ngập cảm giác bất lực. Anh muốn nói gì đó để Yujin hiểu rằng anh chỉ đang quan tâm, nhưng rồi lại không biết phải diễn đạt thế nào để không khiến em cảm thấy bị áp lực. Cuối cùng, anh chỉ có thể nhẹ nhàng nói.

"Chỉ cần em an toàn là được”

Yujin gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Trong lòng em dường như có một cảm xúc lạ lẫm vừa trào dâng. Em tự hỏi liệu có phải Gyuvin thật sự quan tâm mình đến mức đó không? Nhưng rồi em lại tự trấn an rằng có lẽ em đang buồn ngủ, nên mới tưởng tượng ra những điều đó thôi.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, người anh thích vẫn luôn là em trai của em mà.

*********

Sau khi nghe Taejin kể về việc Yujin thường xuyên về muộn, trừ những ngày mưa thì ngày nào cũng quá nửa đêm em mới về, cảm giác lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng Gyuvin. Dù Yujin nói chỉ đi dạo để giải tỏa đầu óc, nhưng Gyuvin vẫn không thể ngăn mình nghĩ rằng có điều gì đó mà Yujin đang giấu anh.

Vì vậy, Gyuvin quyết định âm thầm ở lại sau giờ làm việc để theo dõi Yujin, hy vọng sẽ tìm ra lý do khiến em thường xuyên về nhà muộn.

Tối hôm đó, khi thấy Yujin chuẩn bị ra về, Gyuvin lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Quả nhiên Yujin không đi thẳng về nhà, mà lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, rồi tiếp tục đi bộ thêm một đoạn nữa trước khi dừng lại ở một quán ăn đêm.

“Yujin à… Em tới rồi sao?”

“Dạ…”

Gyuvin nấp sau một góc tường, nhìn thấy Yujin đang tươi cười hớn hở với một người con trai khác thì lại nổi máu ghen.

Không lẽ em về muộn là bởi vì đi hẹn hò bí mật với thằng cha đó sao Han Yujin?

Anh mới là chồng của em cơ mà???

Nhìn cho kỹ thì anh ta cũng chỉ ưa nhìn một chút, nhưng xét về độ đẹp trai thì sao bằng anh được. Hơn nữa đi hẹn hò mà tìm quán ăn đêm ở nơi xó xỉnh như vậy thì cũng là đồ keo kiệt bủn xỉn, hoặc nghèo rớt mồng tơi, sao mà lo được cho em chứ?

Gyuvin cố gắng kiềm chế cơn tức giận, tiếp tục theo dõi. Anh thấy em thay bộ đồng phục nhân viên và bắt đầu công việc của mình. Thì ra không phải em đến đây để hẹn hò, mà là để làm việc sao?

Quán ăn không lớn lắm, chỉ có khoảng chục chiếc bàn và một quầy bếp nhỏ, nhưng khách ra vào khá tấp nập. Yujin làm việc liên tục, từ phục vụ bàn đến dọn dẹp, không phút nào được nghỉ tay.

Gyuvin nhìn cảnh đó mà lòng xót xa không thể tả. Yujin vốn đã làm việc chăm chỉ cả ngày ở công ty, vậy mà giờ còn phải làm thêm ở quán ăn đêm đến tận khuya. Không có gì lạ khi em lúc nào cũng trông mệt mỏi, cạn kiệt sức lực. Gyuvin không thể hiểu nổi tại sao Yujin lại phải làm việc vất vả đến như vậy, mà không hề chia sẻ với ai, kể cả với anh em sinh đôi của mình. Chỉ cần em nói một câu, anh sẵn sàng giúp em cơ mà.

Cả đêm đó, Gyuvin đứng ở bên ngoài, dõi theo Yujin làm việc. Mỗi lần nhìn thấy em mỉm cười khi phục vụ khách, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tươi tắn, Gyuvin cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Anh muốn bước tới, kéo Yujin ra khỏi đây, để em không phải chịu đựng nữa. Nhưng anh biết mình không thể làm vậy, ít nhất là không thể ngay lúc này. Anh cần hiểu rõ hơn lý do tại sao Yujin phải làm thêm như vậy trước khi có thể giúp em.

Khi quán ăn bắt đầu vắng khách và Yujin chuẩn bị ra về, Gyuvin vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Em không hề biết rằng có người luôn theo dõi và lo lắng cho mình, từng bước chân nặng nề trở về nhà sau một ngày dài mệt nhọc. Nhìn Yujin bước đi với dáng vẻ mệt mỏi, Gyuvin không kìm được cảm giác đau lòng. Anh thầm hứa rằng sẽ tìm cách giúp Yujin, dù em có muốn nhận sự giúp đỡ của anh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com