Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ghen

Tối đó, sau khi đã dọn dẹp xong bếp và đảm bảo rằng Gyuvin đã ăn no, Yujin về nhà trong tâm trạng có phần mệt mỏi. Dù biết em nên tránh việc thân thiết với anh, nhưng anh là vì em mới bị thương nên em không thể không để tâm đến anh được, bởi hiện tại anh đang sống một mình mà. Thực tình em cũng không biết phải làm sao nữa, thôi chuyện đến đâu hay đến đó vậy.

Khi mở cửa bước vào nhà, em thấy Taejin đang ngồi trên sofa, mắt dán vào điện thoại, cười vui vẻ.

"Có chuyện gì vui vậy? Sao nay em về sớm thế?"

Yujin hỏi, đặt túi xách xuống và ngồi xuống cạnh em trai.

"Thì anh cũng về sớm đó thôi"

Yujin nhìn em trai khẽ thở dài. Hôm nay Gyuvin bị thương như vậy, em đã chủ động xin nghỉ tạm một ngày ở quán ăn đêm kia rồi. Cũng may ông chủ dễ tính nên đồng ý ngay.

Taejin quay sang nhìn Yujin, đôi mắt sáng rực phấn khích.

"Anh hai! Sắp tới nhân viên tiệm bánh sẽ đi du lịch đó! Em vui quá!"

Yujin mỉm cười, cảm thấy vui lây với niềm vui của Taejin.

"Thật sao? Vậy thì vui quá rồi. Đi Trung Quốc nghe nói đẹp lắm!"

"Nè sao anh biết mọi người sẽ đi Trung Quốc"

"À... thì... anh đoán thôi"

Yujin không những biết họ đi Trung Quốc chơi mà còn biết họ ghé qua nhà anh Zhang Hao bên đó nữa kìa. Chuyện này vẫn giống hệt như hồi đó, có gì đâu mà không biết chứ?

"Bọn em sẽ đi biển, nghỉ dưỡng ở resort 5 sao luôn đó! Anh hai có đi cùng được không ạ? Anh Hạo nói chuyến này bao hết luôn"

Yujin thở dài, vẻ mặt có chút buồn bã.

"Công ty anh đang nhiều việc lắm. Hơn nữa, anh còn phải qua chăm sóc Gyuvin. Chân anh ấy bị thương, không thể tự lo cho mình được"

Taejin gật gù, đôi mắt chợt lóe lên sự tinh nghịch.

"Anh Gyuvin hả? Anh ấy tự lo được mà. Anh bận vậy hay là anh cứ để em qua trông anh Gyuvin cho"

"E-Em đùa hả?"

Taejin mới chọc một câu thôi mà Yujin đã tái mặt rồi. Xem ra anh hai cậu cũng có tính chiếm hữu cao lắm đấy chứ không đùa đâu. Taejin cố nén cười, trêu chọc thêm một chút.

"Có phải anh phản ứng hơi quá rồi không?"

Yujin lúng túng đáp lại, giọng có chút xấu hổ.

"C-Chỉ là anh không tin nổi là em biết chăm sóc ai đấy"

Taejin cười to, còn Yujin thì chỉ biết gượng gạo mà nhìn em trai. Thật ra, em không hẳn là lo lắng về việc Taejin không biết chăm sóc người khác, mà là chính em không muốn Taejin gần gũi và quan tâm đến Gyuvin. Nhưng lời này thì chắc chắn em sẽ không bao giờ thừa nhận.

"Mà này, em nhớ để ý mang hộ chiếu, đừng có quên đó"

"Em biết rồi mà"

Những ngày sau đó, Yujin thường xuyên phải qua chăm sóc cho Gyuvin nên càng ngày càng bận rộn. Ban ngày thì đi làm ở tập đoàn, chiều tối tranh thủ về nấu cơm cho Gyuvin rồi lại tiếp tục đi làm thêm đến nửa đêm. Vì lo lắng chân anh còn đau nên em luôn tỏ ra rất tận tâm. Nhưng Gyuvin thì lại nhân cơ hội này mà cứ giả bộ kêu đau mãi, chỉ để được Yujin quan tâm nhiều hơn.

Trong một buổi chiều tối yên bình, Yujin đang tập trung nấu cơm trong bếp. Tiếng dao thớt vang lên đều đều, mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Em chăm chú thái rau, không hay biết Gyuvin đang tiến lại gần mình.

Gyuvin với bộ dạng tập tễnh quen thuộc, cố tình bước đi chậm rãi và giả vờ khập khiễng hơn bình thường. Khi đến gần Yujin, anh nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, đột nhiên dựa cả trọng lượng của mình lên em.

"Yujin à... Chân tôi... đứng không vững nữa rồi..."

Gyuvin khẽ thì thầm bên tai Yujin, giọng điệu vừa yếu ớt vừa cố tình làm ra vẻ đáng thương.

Yujin giật mình, con dao trên tay suýt chút nữa rơi xuống. Em cảm nhận được hơi ấm của Gyuvin từ phía sau, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

Em chợt nhớ lại ở kiếp trước, lúc anh mang theo một bó hoa to đến tặng cho Taejin, anh cũng đã từng nhận lầm em với em trai rồi ôm em từ phía sau khi em đang nấu ăn như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, em không thể phân biệt rõ kiếp trước với kiếp này nữa, cảm xúc trong em lẫn lộn.

Gyuvin nhận ra sự bất thường trong thái độ của Yujin. Nếu là bình thường chắc chắn em sẽ đẩy anh ra, vậy mà hiện tại lại ngoan ngoãn đứng đó để anh ôm trọn mà không hề phản ứng lại. Có phải là có vấn đề gì không?

Mất một lúc Yujin mới kịp nhận thức trở lại, vội nghiêm mặt.

"Kim Gyuvin! Anh có buông ra chưa?"

Gyuvin không những không thả em ra mà còn siết tay chặt hơn, tiếp tục giả bộ.

"Chân tôi đang đau, dựa em một chút thôi mà"

Yujin dửng dưng giơ con dao trên tay lên.

"Một... hai...."

Chưa kịp đếm đến ba Gyuvin đã vội vàng rụt tay lại. Em manh động như vậy làm gì chứ? Muốn mưu sát chồng sao?

"Tôi nấu sắp xong rồi, anh mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm"

"Nghe lời em là được chứ gì?"

Gyuvin tập tễnh đi lấy quần áo, rồi lại bắt đầu màn kêu ca quen thuộc của mình, nhìn em cười một cách ranh ma ngay trước khi bước vào nhà tắm.

"Yujin à... Chân tôi hôm nay lại đau hơn rồi... Hay là... em kỳ lưng cho tôi được không?"

Yujin nhướn mày, nhìn anh như thể đang tự hỏi liệu anh có thực sự nghiêm túc hay không?

"Anh nghĩ tôi sẽ làm thế thật hả?"

Em trả lời, giọng pha chút bực mình nhưng cũng không kém phần bất lực. Gyuvin cố làm ra vẻ mặt đáng thương, đưa tay sờ nhẹ vào chân, rồi than thở.

"Chân đau thật mà... Không tin em xem thử xem..."

Yujin bĩu môi, rõ ràng không dễ bị anh lừa.

"Đ-Đau kệ anh chứ! Tự lo đi!"

Gyuvin biết chắc chắn người dễ ngại ngùng như em không thể nào đồng ý được, chỉ muốn chọc cho em ngượng chín mặt mà thôi, và kết quả đúng như anh đã nghĩ.

Nhìn em mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, tay đang run run thái rau, Gyuvin khẽ cười, em đáng yêu chết mất!

Gyuvin đành tự mình lo liệu, nhưng trong lòng vẫn ngầm lên kế hoạch cho những lần giả đau tiếp theo. Dù sao thì chỉ cần được Yujin ở bên như lúc này là anh đã mãn nguyện rồi.




Vài ngày sau đó, Gyuvin đã quen với việc mỗi buổi tối Yujin đều ghé qua chăm sóc mình. Em thường đến vào giờ cơm, chuẩn bị bữa tối và kiểm tra xem anh có cần gì không. Những ngày qua, dù chân đã gần như khỏi hẳn, Gyuvin vẫn không từ bỏ việc giả vờ đau để có thể giữ Yujin ở bên cạnh lâu hơn. Nhưng tối nay, thời gian cứ trôi dần mà Yujin mãi chưa xuất hiện, khiến anh không khỏi lo lắng.

Gyuvin ngồi trên sofa, liên tục nhìn đồng hồ và liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lòng như lửa đốt. Anh không ngừng tự hỏi Yujin đang ở đâu, có gặp chuyện gì không, và vì sao em lại về trễ thế này. Khi đã quá giờ mà Yujin vẫn chưa tới, Gyuvin bắt đầu bồn chồn hơn, lo lắng đến mức cầm điện thoại lên gọi nhưng lại đặt xuống ngay vì sợ làm phiền, bởi trước đó em đã nhắn tin báo hôm nay tăng ca về trễ một chút nên kêu anh tự đặt đồ ăn rồi.

Anh cũng đã thử qua ấn chuông cửa nhà hai anh em họ nhưng cũng không có ai trả lời, dường như không có ai ở nhà cả. Hay là em tan làm xong lại đi làm thêm luôn rồi? Vì kiếm tiền mà để chồng ở nhà ngóng mòn mỏi thế này mà coi được sao trời? Tiền của anh cũng là của em mà, đâu cần phải vất vả đến mức đó chứ?

Cuối cùng, mãi đến nửa đêm, Gyuvin ngồi ngoài cửa sổ mới nhìn thấy Yujin về, nhưng em không đi một mình mà lại đang bước xuống từ xe máy của một người lạ. Đó là một anh chàng cao ráo, điển trai, ánh mắt dịu dàng nhìn Yujin, còn em thì mỉm cười nhẹ nhàng với anh ta. Gyuvin chết tâm đứng nhìn cảnh tượng đó, trái tim như hẫng đi một nhịp. Một cơn ghen tức không kiềm chế nổi bùng lên trong lòng anh.

Nhìn kỹ thì người kia chính là người đã thân thiết với em ở quán ăn đêm mà em làm thêm thì phải. Uổng công anh lo lắng từ tối đến giờ, sợ em không về kịp sẽ dính mưa, bởi ngoài trời đang sấm chớp đùng đùng, cơn mưa sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Vậy mà em dám đi hẹn hò với người ta. Gyuvin nắm chặt nắm đấm mà gằn giọng.

"Han Yujin, em được lắm! Dám ngoại tình bỏ chồng ở nhà trông ngóng. Tàn nhẫn vừa vừa thôi chứ!"

Yujin vừa về đến cửa nhà thì Gyuvin ở căn bên cạnh đã mở cửa tập tễnh đi ra, nhìn em bằng gương mặt đầy vẻ khó chịu.

"Em về trễ vậy? Đã gần 1 giờ sáng rồi. Ai vừa chở em về thế?"

Gyuvin hỏi, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự ghen tuông. Yujin nhìn anh, có chút bất ngờ trước thái độ ấy, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

"Muộn rồi và trời cũng sắp mưa to nữa, nên anh ấy cho tôi đi nhờ về. Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Nhưng Gyuvin vẫn không hài lòng. Sự ghen tuông trong lòng anh khiến anh không thể suy nghĩ lý trí. Ánh mắt anh nhìn em đầy vẻ bất an.

"Nhưng... nhưng mà anh ta là ai? Có cần phải thân thiết như vậy không?"

Yujin hơi nhíu mày. Em đi với ai thì liên quan gì đến anh chứ? Nếu là kiếp trước hai người đã kết hôn thì khác, chứ hiện tại anh có tư cách gì mà quản em?

"Chỉ là đồng nghiệp thôi"

"Đồng nghiệp ở chỗ em làm thêm ban đêm sao?"

Gyuvin đâu dễ dàng bỏ qua, nhìn em dò xét.

"A-Anh nói gì vậy? Tôi chỉ đi dạo thôi"

Yujin vội né tránh ánh mắt anh, em không hề nghĩ Gyuvin lại biết chuyện đó.

"Tôi đã biết chuyện em đi làm thêm rồi"

"L-Làm sao mà anh biết?"

"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì mà em phải cần tiền nhiều như thế? Công việc ở công ty không đủ tiền cho em tiêu sao? Hay em nợ nần ai? Tôi có thể giúp em"

Yujin khẽ cắn môi, cảm thấy bối rối trước sự quan tâm bất ngờ của anh.

"Anh không hiểu được đâu, chuyện này không liên quan đến anh. Đừng bận tâm"

"Yujin à... tại sao em không nói với tôi? Tôi sẵn sàng giúp em bất cứ lúc nào mà"

Gyuvin nhìn em, cảm thấy bất lực khi không thể làm gì để giúp đỡ. Tại sao em lại cứ xa lánh mỗi khi anh muốn lại gần như vậy cơ chứ? Thỉnh thoảng anh lại có cảm giác em không giống với cậu nhóc sinh viên Han Yujin yêu thầm anh, đi theo anh mọi lúc mọi nơi như trước nữa nhỉ?

Yujin chỉ cúi đầu, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Sự thật là ba em đang bệnh nặng nằm viện, cần tiền để chạy chữa. Kiếp trước, khi em kết hôn với Gyuvin, nhà họ Kim đã lo toàn bộ tiền viện phí cho ba em, nhưng giờ thì khác. Em không muốn dính líu đến anh nữa, không muốn để gia đình em phải điêu đứng vì anh.

"Tôi có thể tự lo được, anh đừng nói chuyện này cho Taejin được không? Tôi không muốn thằng bé lo lắng"

Gyuvin vẫn nhìn em, nhưng anh biết rằng mình không thể ép buộc Yujin nói ra sự thật. Tuy nhiên sự lo lắng trong lòng anh không thể nguôi ngoai, khi nhìn thấy người mà anh yêu thương phải đối mặt với khó khăn mà không thể giúp đỡ.

"Muốn tôi không nói cũng được, phải có điều kiện"

"Anh muốn gì?"

"Muốn em giữ khoảng cách với anh bạn đồng nghiệp kia, em làm được chứ?"

Gyuvin biết yêu cầu mà anh đưa ra đối với em rất vô lý, chỉ là anh muốn giữ em là của riêng anh, chỉ của một mình anh mà thôi.

"Tôi nói rồi, tôi với anh Junghyun chỉ là đồng nghiệp..."

Yujin muốn cố gắng giải thích nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, em đành dịu giọng.

"Được rồi, tôi hứa là được chứ gì? Dù sao người tôi thích đâu phải là anh ấy"

Gyuvin mỉm cười hài lòng. Cái đó thì anh biết, vì em thích anh rõ ràng mà.

Yujin loay hoay ấn mật khẩu cửa để vào nhà, nhưng bảng điện tử không hoạt động dù em đã thử lại liên tiếp vài lần. Em thở dài, không lẽ là khóa cửa đã hết pin sao? Chuyện này ở kiếp trước cũng trùng hợp đúng vào ngày mà Taejin đi du lịch, sao em không nhớ ra sớm hơn cơ chứ? Giờ thì hoàn toàn không thể vào nhà được rồi.

Gyuvin đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy thích thú.

"Khóa cửa hỏng rồi sao? Nếu cửa không mở được thì hay là em qua nhà tôi ngủ tạm một đêm đi. Thợ khoá không có ai làm việc lúc 1 giờ sáng như em đâu"

Gyuvin đề nghị, giọng vừa ấm áp vừa pha chút trêu chọc. Yujin quay phắt lại, nhìn Gyuvin với đôi mắt mở to, mặt thoáng đỏ lên.

"Q-Qua nhà anh ngủ? Anh nghĩ sao mà nói vậy..."

Gyuvin nhướn mày, khóe miệng cong cong tỏ vẻ khiêu khích.

"Em sợ tôi làm gì sao? Hay là em nghĩ tôi không thể tự chủ trước sức hút của em?"

Yujin bối rối, giơ tay lên xua xua, mặt càng lúc càng đỏ.

"A-Anh nói vậy là sao? Tôi đâu có nghĩ vậy..."

"Vậy thì là do em mê tôi nên sợ bản thân không kiềm chế được"

Bị anh chọc vậy khiến em càng lúng túng hơn, lắp bắp giải thích.

"Không phải... chỉ là... tôi không muốn làm phiền anh thôi..."

Gyuvin cười khẩy, bước thêm một bước, đến gần em hơn.

"Làm phiền gì chứ? Em mà không qua, chắc đứng ngoài này cả đêm mất. Hay em định ngủ ngoài hành lang? Trời đang mưa lớn rồi kìa, tôi đảm bảo là sàn nhà lạnh lắm đấy, dễ bị cảm lắm, mà cảm rồi thì ai chăm tôi đây? Em không tính chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn hả?"

Yujin cắn môi, cảm thấy vừa khó xử vừa ngại. Em biết rằng không thể đứng ngoài cả đêm, nhưng qua nhà Gyuvin thì đúng là chuyện không muốn chút nào. Tuy nhiên bị anh khích như vậy, Yujin không thể để thua được. Sau một thoáng đắn đo, em hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng vào Gyuvin.

"Được rồi, chỉ là một đêm thôi mà. Ai sợ anh chứ?"

Yujin theo Gyuvin vào nhà, vừa đi vừa cảnh giác, như thể đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc chiến. Còn Gyuvin, dù bề ngoài tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng anh cười thầm, vui như mở hội.

Đêm nay chắc chắn sẽ được ôm chồng nhỏ ngủ rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com