Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Ngủ chung giường

Đúng như những gì Yujin lo sợ, căn nhà của Gyuvin cũng chỉ có duy nhất một chiếc giường giống như căn nhà hai anh em em đang ở vậy. Trước khi vừa bước vào, Yujin đã nhớ ra ngay điều này, nhưng hối hận đâu có kịp. Em lập tức quyết định sẽ ngủ trên sofa, mặc cho Gyuvin cố gắng thuyết phục.

"Không sao, tôi ngủ sofa được mà. Anh không cần lo"

Yujin nói, cố gắng tỏ ra tự nhiên dù trong lòng có chút không thoải mái. Trước đây mặc dù em đã quá quen với việc chăm sóc anh, nhưng kể cả khi hai người đã kết hôn cũng chưa từng ở chung một phòng như vậy. Huống hồ gì đây còn là Gyuvin của kiếp sau, không phải chồng của em nữa. Ngại chết em rồi!

Gyuvin nhìn Yujin đầy lo lắng, nhưng cũng không muốn ép buộc em. Anh đành gật đầu đồng ý, mặc dù trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

"Vậy em lấy chăn mà đắp, ngoài trời đang mưa, lạnh lắm đấy"

Yujin nhìn quanh, nhưng lại nhận ra chỉ có duy nhất một chiếc chăn trên giường. Không muốn làm phiền Gyuvin, em liền lấy tạm chiếc áo khoác của anh để đắp cho đỡ lạnh.

"Không sao đâu, tôi dùng cái này cũng được mà"

Gyuvin thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Anh biết rõ tính cách của Yujin, một khi em đã quyết định thì khó có ai thay đổi được. Anh đành để Yujin nằm trên sofa, còn mình lên giường nằm nghỉ.

Yujin nằm đó, thỉnh thoảng lại lén quay qua nhìn anh đang nằm trên giường mà bất giác mỉm cười ngại ngùng. Nếu anh Gyuvin chồng em ở kiếp trước mà tốt bụng và quan tâm em được một chút thì hay biết mấy.

Gyuvin còn chưa ngủ hẳn, không cần nhìn qua cũng biết em đang trộm nhìn mình, làm anh nhớ lại hồi còn đi học, em cũng lẽo đẽo theo anh rồi ngắm nhìn anh như vậy. Chắc là anh nghĩ hơi nhiều rồi, Han Yujin thì vẫn là Han Yujin thôi, lúc nào cũng ngượng ngùng dễ thương như vậy, mê anh thì cứ nói sao phải ngại?

"Ngủ đi, em nhìn tôi chằm chằm như vậy sao tôi ngủ được"

Yujin bị phát hiện thì mặt đỏ tía tai, vội vàng trùm chiếc áo khoác của anh kín cả mặt, dường như nó còn vương lại chút hơi ấm của anh khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng, rồi từ từ dần chìm vào giấc ngủ.

Quá nửa đêm, Gyuvin mở mắt ra trong đêm tối, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Cơn mưa rả rích bên ngoài càng làm cho không gian thêm phần lạnh lẽo. Anh xoay người lại, định điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, nhưng ngay lập tức dừng lại khi chạm phải hình ảnh Yujin nằm co ro trên chiếc sofa nhỏ hẹp.

Em nằm đó, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, đôi chân hơi gập lại, tay ôm lấy chính mình trong vô thức, như tìm kiếm chút hơi ấm giữa cái lạnh của đêm mưa. Chiếc áo khoác mà anh đưa cho em đắp tạm đã rơi xuống đất từ lúc nào, để lộ bờ vai gầy guộc và mái tóc lòa xòa trước trán. Gương mặt Yujin tuy vẫn bình yên trong giấc ngủ, nhưng lại hiện rõ sự mệt mỏi và yếu đuối.

Gyuvin ngồi dậy, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác thương yêu mãnh liệt. Nhìn thấy Yujin nằm đó, trong căn phòng lạnh giá, anh không thể ngồi yên thêm một phút nào nữa. Anh đứng dậy, từng bước chân nhẹ nhàng như sợ phá tan đi sự tĩnh lặng của đêm tối, rồi cúi người xuống bên cạnh em.

"Yujin à, sao em lại cố chấp như vậy..."

Gyuvin thì thầm, giọng đầy dịu dàng xen lẫn đôi phần trách móc. Ngón tay anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em, đôi mắt anh nhìn em ngập tràn yêu thương. Những sợi tóc lòa xòa trước trán em được anh gạt qua một cách nhẹ nhàng, cảm giác tiếp xúc ấy khiến anh muốn giữ em trong vòng tay mình mãi mãi, che chở em khỏi mọi giá lạnh và khó khăn.

Anh nhẹ nhàng luồn một tay dưới cổ Yujin, cẩn thận nâng đầu em lên, tay kia đặt dưới đôi chân mảnh mai, rồi từ từ nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn ấy lên khỏi chiếc sofa. Từng cử chỉ của anh đều chậm rãi và đầy chăm chút. Em nằm gọn trong vòng tay anh, như thể đó là nơi em thuộc về. Hơi thở của em phả nhẹ lên cổ anh khiến trái tim anh không khỏi đập mạnh.

Khi Yujin bất chợt dụi đầu vào ngực Gyuvin, đôi môi em khẽ mím lại khiến trái tim anh như tan chảy. Sự tin tưởng vô thức của em khi ôm lấy anh khiến anh cảm thấy vô cùng xúc động.

Cơ thể Yujin mềm mại, ấm áp như một giấc mơ trong vòng tay Gyuvin. Đôi tay anh siết chặt hơn, như sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một chút, em sẽ biến mất khỏi anh lần nữa vậy. Gương mặt em nép sát vào ngực anh, mái tóc mềm mại lướt qua cằm anh, để lại cảm giác êm ái và mùi hương thoang thoảng như hoa cỏ dại. Anh cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu mùi hương nhẹ nhàng từ tóc em, một mùi hương quen thuộc và bình yên mà anh đã vô tình bỏ lỡ.

Gyuvin bước từng bước chậm rãi về phía giường, như sợ rằng chỉ cần một chuyển động quá mạnh cũng có thể đánh thức giấc ngủ yên bình của em. Anh cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình hòa cùng với nhịp thở đều đều của em. Từng bước đi của anh thật chậm, đầy cẩn trọng, như thể thời gian đã ngừng trôi trong khoảnh khắc này. Mỗi lần anh nhìn xuống gương mặt em, trái tim anh lại càng dâng trào cảm giác yêu thương và trân trọng.

Khi đến bên giường, Gyuvin từ từ đỡ Yujin nằm xuống, đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt thanh tú của em, đôi tay anh vẫn lưu luyến không rời khỏi cơ thể em, như muốn lưu giữ mãi cảm giác ấm áp này. Anh kéo chăn lên, đắp kín cho em, rồi khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên trán em. Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, dịu dàng như một lời thề nguyện âm thầm mà anh dành riêng cho em. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu tình cảm yêu thương mà anh không thể nói thành lời.

Yujin trong giấc ngủ vô thức nghiêng đầu, đôi môi mấp máy như đang nói điều gì đó. Cử chỉ ấy càng làm cho Gyuvin cảm thấy trái tim mình trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. Anh ngồi đó, nhìn Yujin một lúc lâu, cảm giác như tất cả những gì quan trọng nhất trên thế giới này đều đang nằm gọn trong vòng tay anh vậy.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Gyuvin lặng lẽ nằm bên Yujin, ngắm nhìn từng nét mặt của em trong giấc ngủ. Tâm trí anh chìm đắm trong hạnh phúc khi nhận ra rằng, chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ khác trên thế gian đều trở nên vô nghĩa. Gyuvin kéo chăn lên cao hơn cho em rồi cũng nhắm mắt lại, để giấc ngủ cuốn anh đi cùng với hình ảnh người mà anh yêu thương nhất trong lòng. Đêm nay, giữa cơn mưa lạnh ngoài kia, anh đã tìm thấy nơi bình yên nhất, chính là được ở bên cạnh em.

"Ngủ ngon nhé Yujinie. Anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ cho em, mãi mãi..."

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khe cửa, Yujin từ từ tỉnh giấc. Em cảm thấy có một thứ gì đó thật ấm áp và dễ chịu bên cạnh mình, nhưng tâm trí còn mơ màng nên em không để ý nhiều. Tuy nhiên khi dần nhận ra mình đang ôm một ai đó, Yujin mở to mắt, và ngay lập tức bị sốc khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Gyuvin.

Yujin ngay lập tức cứng người lại, đôi mắt mở to trong sự hoảng loạn, trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em giật mình nhận ra mình không chỉ nằm sát cạnh Gyuvin mà còn ôm chặt anh, đầu dựa vào ngực anh, và tay thì vòng qua eo anh. Mùi hương nam tính từ Gyuvin xộc vào mũi, càng làm em bối rối hơn.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Yujin tự hỏi, lòng đầy rối bời. Không phải mình đã ngủ trên sofa sao? Sao lại thành ra thế này?

Yujin cố gắng lục lại trong trí nhớ, nhưng đầu óc rối tung, chẳng thể nào nhớ nổi tại sao em lại nằm ở đây. Lòng đầy bối rối, em từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng rút tay lại một cách nhẹ nhàng, cẩn thận không làm anh thức giấc, nhưng sự căng thẳng khiến em vô tình làm động tác hơi mạnh.

Đúng lúc đó, Gyuvin cũng bắt đầu tỉnh dậy. Cảm nhận được sự di chuyển bên cạnh, anh từ từ mở mắt, nhìn thấy Yujin đang nằm trong vòng tay mình với vẻ mặt đỏ bừng. Anh nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch. Anh nhìn Yujin chằm chằm, giọng nói trầm ấm đầy trêu ghẹo vang lên.

"Yujin à, có phải em mê tôi quá rồi không? Nửa đêm nhân lúc tôi ngủ say lén trèo lên đây để ôm tôi à?"

Yujin nghe thấy lời nói đó thì cả người càng thêm nóng bừng, mặt đỏ như quả cà chua chín. Em lắp bắp tìm lời phản bác, nhưng trong lúc bối rối, chẳng thể tìm được một lời giải thích nào hợp lý.

"Không... không phải... Tôi... tôi..."

Yujin vội vàng rút tay lại, cố gắng ngồi dậy để tránh khỏi tình huống xấu hổ này. Nhưng trong lúc bối rối, em vô tình trượt tay, khiến cả người càng áp sát vào Gyuvin hơn, làm cho tình huống càng thêm khó xử. Đôi mắt anh lóe lên niềm vui thích, anh không thể nhịn cười trước sự lúng túng dễ thương của em.

"Chắc là em không thể kiềm chế nổi rồi. Không sao, tôi rất sẵn lòng để em ôm mà"

Gyuvin nói thêm, giọng nói pha lẫn sự hài hước và một chút trêu ghẹo, làm Yujin càng thêm đỏ mặt. Trái tim em đập loạn trong lồng ngực, và em cảm thấy như đang bị lạc trong một giấc mơ kỳ lạ mà không biết làm sao để tỉnh dậy.

"Không phải... Làm sao mà... Chắc chắn có gì nhầm lẫn ở đây!"

Yujin cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay Gyuvin, ngồi bật dậy trên giường, hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng vì ngượng ngùng. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng.

Làm sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Tại sao mà em lại ôm anh ngủ ngon lành như vậy được? Xấu hổ chết mất! Kế hoạch tránh xa anh vậy mà lại đổ sông đổ bể hết rồi sao?

Gyuvin nhìn Yujin với ánh mắt lấp lánh, một nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi. Anh chống tay lên gối, từ tốn ngồi dậy nhưng vẫn không rời mắt khỏi em, đôi mắt chứa đầy sự tinh nghịch. Thấy Yujin xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt mình, anh càng thêm thích thú.

"Em không cần phải ngại đâu. Nếu em muốn, tôi có thể để em ôm mỗi ngày mà, thật đấy!"

Yujin nghe vậy thì càng thêm rối bời, chỉ biết quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt đầy trêu chọc của Gyuvin. Trái tim em đập thình thịch, và trong khoảnh khắc ấy, Yujin cảm thấy mọi sự tự tin của mình đều tan biến, chỉ còn lại một sự xấu hổ đến tột cùng. Nhưng hơn hết, em cũng không thể phủ nhận rằng sự ấm áp từ vòng tay Gyuvin đã mang đến cho em một cảm giác an toàn và dễ chịu, điều mà từ trước đến nay em chưa từng trải qua.

Trong khi đó, Gyuvin vẫn ngồi trên giường, cười tủm tỉm nhìn Yujin, trong lòng thầm cảm thấy hài lòng với phản ứng của em. Anh cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc, khiến Yujin chỉ muốn chui xuống đất trốn đi cho đỡ xấu hổ.

Mất một lúc lâu Yujin mới nhận ra dường như em đã quá hoảng loạn đến nỗi mất bình tĩnh rồi. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng bị mộng du, không thể nào đột nhiên lại hành động như vậy.

"Đợi đã... chuyện này là anh bày trò đúng không?"

Chạm phải ánh mắt dò xét của em, Gyuvin không khỏi chột dạ.

"B-Bày trò gì chứ? Chân tôi còn đau đây này, làm sao tôi nhân lúc em ngủ mà bế em lên đây được? Hơn nữa không lẽ em ngủ say đến mức có người khiêng em đi mà em không biết sao?"

Thực ra chân anh đã khỏi hẳn rồi, nhưng vì muốn được em quan tâm nên anh vẫn tiếp tục giả bộ, không ngờ lại tránh được cả vụ này. Đúng là may mắn!

"Thì... thì tại tôi mệt quá chứ bộ"

Yujin gân cổ lên cãi. Dù không hiểu lý do nhưng cũng may mắn em chỉ ôm anh ngủ mà thôi. Nếu lỡ như mệt quá mà em nói mớ chuyện gì để anh phát hiện ra bí mật em là cu Chin năm xưa, hoặc tệ hơn là chuyện em trùng sinh và hiện tại muốn tránh xa anh thì coi như tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com