16. Xin lỗi em, cu Chin
Cả ngày hôm đó, dù ngồi trước màn hình máy tính tại công ty, nhưng đầu óc Yujin cứ quay cuồng với khoảnh khắc lúc mới tỉnh dậy sáng nay. Mỗi khi cố gắng tập trung vào công việc, hình ảnh em và Gyuvin nằm sát nhau, ôm nhau ngủ lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.
Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Yujin thầm nghĩ, tay vô thức nghịch nghịch chiếc bút trên bàn. Cảm giác ngượng ngùng khi tỉnh dậy trong vòng tay Gyuvin vẫn còn nguyên vẹn, và mỗi khi nhớ lại, trái tim em lại đập nhanh như thể đang chạy marathon vậy.
Yujin cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mỗi lần nhìn vào màn hình máy tính, những dòng chữ hiện ra trước mắt em đều nhòe đi, không thể tập trung nổi. Em thậm chí đã cố gắng uống thêm một cốc cà phê để đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng chỉ một phút sau, tâm trí em lại trôi dạt về hình ảnh buổi sáng đó.
Trời ơi, em phải làm sao đây? Làm sao em có thể tập trung được khi đầu óc cứ rối bời thế này?
Yujin thầm than trong lòng. Những câu nói trêu ghẹo của Gyuvin cứ vang vọng trong đầu, làm em không thể nào gạt bỏ được hình ảnh gương mặt đẹp trai của anh với nụ cười tinh quái ấy ra khỏi suy nghĩ.
Cảm giác mềm mại từ vòng tay Gyuvin, sự ấm áp khi tựa đầu vào ngực anh… Tất cả vẫn còn đọng lại rất rõ ràng. Yujin cố gắng lắc đầu để xua tan những suy nghĩ này.
“Mình phải làm việc! Phải tập trung! Không thể cứ nghĩ về chuyện đó mãi được!”
Em tự nhủ, nhưng đầu óc vẫn không thể thoát khỏi những ký ức ấy. Suốt buổi sáng ngày hôm đó, dù đã rất cố gắng, nhưng Yujin gần như không thể hoàn thành được công việc nào ra hồn. Những suy nghĩ về Gyuvin cứ chiếm lấy tâm trí em, làm mọi nỗ lực tập trung đều trở nên vô nghĩa.
Mỗi lần nhớ lại nụ cười trêu chọc của Gyuvin, Yujin lại thấy mặt mình nóng lên. Không thể nào! Em nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn cứ đập rộn ràng. Đến giờ nghỉ trưa, khi các đồng nghiệp đang rôm rả trò chuyện, Yujin chỉ ngồi im lặng với đôi má ửng đỏ, đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa những suy nghĩ về Gyuvin.
Buổi chiều hôm ấy, Yujin đang ngồi trong phòng làm việc, cố gắng dồn tâm trí vào công việc sau một buổi sáng đầy xao lãng, thì đột nhiên điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình, em thấy tên mẹ hiện lên và ngay lập tức cảm nhận có điều gì đó không ổn. Bấm nút trả lời, giọng mẹ em vang lên, run rẩy và đầy lo lắng.
“Yujinie, ba con… bệnh tình của ba trở nặng rồi. Bác sĩ nói cần phải đưa ông ấy vào phòng cấp cứu ngay…”
Câu nói của mẹ như một lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua lồng ngực Yujin, khiến tim em đập mạnh trong hoảng loạn. Tay em run rẩy, không thể giữ vững chiếc điện thoại, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng, cố gắng bình tĩnh nhưng không thành công.
“M-Mẹ... mẹ đừng lo. Con sẽ về ngay… con sẽ về ngay bây giờ…”
Cúp máy xong, Yujin gần như không thể thở nổi, nỗi sợ hãi và lo lắng tràn ngập trong lòng. Em vội vã đứng dậy, tay vẫn còn run, bước nhanh đến bàn của quản lý Park để xin nghỉ.
Nhưng thay vì đồng cảm, em chỉ nhận được một cái nhìn lạnh lùng từ chị ta, cùng với lời từ chối dứt khoát.
“Không được! Công ty đang nhiều việc, không thể thiếu người. Cậu phải đợi đến cuối tuần mới có thể nghỉ”
“Nhưng… nhưng ba tôi đang cấp cứu…”
Park Minseo không hề thay đổi thái độ, chỉ nhún vai, xem như việc của Yujin chẳng liên quan gì đến mình. Trái tim em khẽ nhói, nước mắt bắt đầu dâng lên, nhưng em cắn chặt môi, cố giữ cho mình không bật khóc giữa văn phòng.
Đúng lúc đó, Gyuvin vô tình đi ngang qua và bắt gặp cảnh tượng ấy. Anh nhìn thấy Yujin đang đứng run rẩy trước bàn quản lý, đôi mắt đỏ hoe, đôi tay siết chặt. Anh nhanh chóng bước đến gần, cảm nhận được sự hoảng loạn đang bao trùm lấy em.
“Có chuyện gì vậy, Yujin?”
Gyuvin hỏi, giọng lo lắng.
Yujin quay sang nhìn anh, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và lo âu.
“Ba tôi… bệnh tình của ba tôi trở nặng. Tôi phải về ngay nhưng… quản lý Park không cho tôi nghỉ…”
Giọng nói của em vỡ vụn, như thể chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ gục ngã.
Gyuvin ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy em. Lúc này anh mới nhớ ra chuyện ba em phải nằm viện chữa bệnh một thời gian dài. Có lẽ đó chính là lý do em phải chăm chỉ làm việc cả ngày lẫn đêm như vậy. Sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn chứ?
“Han Yujin, em cứ nghỉ đi. Tôi duyệt!”
Trước sự kiên quyết của Gyuvin, quản lý Park dù không muốn nhưng cũng không dám cãi lại. Cuối cùng, chị ta chỉ gật đầu, ra hiệu cho Yujin có thể rời đi. Yujin không nói thêm gì, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi lập tức quay người thu dọn đồ đạc.
Thấy Yujin hoảng loạn đến mức luống cuống tay chân, miệng không nói nên lời, Gyuvin không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cương quyết nói với em.
“Để tôi đưa em về!”
Yujin mắt vẫn đẫm lệ, vội vã thu dọn đồ đạc để rời đi. Nghe lời đề nghị của Gyuvin, em thoáng ngập ngừng, nhưng rồi lại gật đầu đồng ý. Lúc này đây, em thực sự không còn đủ tỉnh táo để tranh cãi hay từ chối sự giúp đỡ của anh nữa.
Gyuvin nhanh chóng giúp thu xếp mọi thứ, kéo tay Yujin cùng rời khỏi văn phòng. Dọc đường ra bãi đỗ xe, anh không ngừng nhìn em, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng. Anh biết Yujin rất mệt mỏi và hoảng loạn, nên việc để em tự về quê một mình là quá nguy hiểm.
“Yujin à… đừng lo. Ba em sẽ không sao đâu”
Gyuvin nhẹ nhàng nói, như một lời trấn an. Dù biết rằng lời nói ấy không thể ngay lập tức xua tan nỗi lo trong lòng em, nhưng anh vẫn muốn em cảm nhận được rằng luôn có anh đồng hành cùng em khi em gặp khó khăn.
Yujin lặng lẽ gật đầu, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ anh. Dù tình hình đang rất căng thẳng, nhưng sự hiện diện của anh đã giúp em cảm thấy bớt lo lắng phần nào.
Suốt quãng đường về quê, Gyuvin lái xe một cách cẩn thận. Bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển mưa, những giọt nước mưa nhẹ nhàng đập vào cửa kính, tạo nên một giai điệu buồn. Yujin ngồi bên cạnh, đôi mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Nỗi lo về ba, sự sợ hãi trước tình hình bệnh tật của ông, như một gánh nặng vô hình đang đè nén lên trái tim em.
Gyuvin liếc nhìn Yujin, thấy đôi vai nhỏ bé của em khẽ run lên từng đợt, thỉnh thoảng lại đưa tay lên lén lau những giọt nước mắt xót xa. Anh muốn ngay lập tức ôm lấy em, vỗ về em, nhưng anh hiểu rằng lúc này em cần có không gian để tự đối mặt với cảm xúc của mình.
Gyuvin đưa tay ra, khẽ đặt tay mình lên bàn tay nhỏ của em rồi từ từ nắm chặt.
“Yujin à… có tôi ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo”
Gyuvin nói, giọng anh dịu dàng nhưng cũng đầy sự chắc chắn, như muốn truyền cho em sức mạnh và niềm tin.
Yujin nghe thấy, khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Trong sâu tận đáy lòng, em thực sự biết ơn sự hiện diện của Gyuvin. Dù chỉ là ngồi lặng im bên cạnh, nhưng điều đó đã đủ để giúp em cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn trong lúc khó khăn này. Trên quãng đường dài, anh chính là điểm tựa duy nhất, là người giúp em đứng vững giữa cơn bão cuộc đời.
Khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của ba Yujin đã ổn định, em như trút được gánh nặng trong lòng. Gương mặt vốn căng thẳng và lo lắng của em dần dịu lại, những giọt nước mắt trước đó vẫn còn đọng trên khóe mi, nhưng trong mắt đã ánh lên tia hy vọng. Mọi thứ như được buông bỏ một chút, những cảm xúc hoảng loạn suốt từ chiều giờ mới dần tan biến.
Gyuvin đứng bên cạnh, dõi theo từng biểu cảm của Yujin, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn. Những giờ phút căng thẳng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu vừa qua khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho em. Dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh để làm điểm tựa cho Yujin, nhưng trong lòng anh cũng không khỏi bồn chồn. Khi thấy em đỡ buồn hơn, anh mới thực sự cảm thấy an tâm. Chỉ cần em ổn, anh sẵn sàng làm mọi thứ. Những cảm xúc ấy khiến Gyuvin nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho em đã sâu đậm hơn anh tưởng. Lúc này, nhìn Yujin đứng đó, tay vẫn siết chặt, nhưng đôi vai đã thả lỏng hơn, anh cảm thấy mình không cần phải nói gì thêm, chỉ cần thấy em bớt lo lắng, trái tim anh cũng như được sưởi ấm hơn rồi.
Yujin quay sang nhìn mẹ, định bụng sẽ cùng bà ở lại bệnh viện để chăm sóc ba qua đêm. Nhưng trước khi em kịp nói gì, mẹ đã đặt tay lên vai em, giọng nhẹ nhàng.
“Yujinie, con về nhà nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay con đã mệt rồi, lại có bạn đi cùng nữa, không thể để cậu ấy thức khuya vì con như vậy được. Ngày mai hãy quay lại với ba mẹ”
Yujin do dự, đôi mắt nhìn mẹ như muốn nói rằng em muốn ở lại để tự mình chăm sóc ba. Nhưng rồi em lại nhìn sang Gyuvin, người vẫn đứng bên cạnh em suốt từ lúc rời khỏi công ty đến giờ. Anh đã không ngần ngại lái xe đường dài để đưa em về, giờ đây lại sẵn sàng ở bên em trong khoảnh khắc khó khăn này. Nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của anh, Yujin cảm thấy mình không thể ích kỷ mà bắt anh ở lại cùng cả đêm được.
Mẹ em mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng cương quyết.
“Ba con đã ổn rồi, có mẹ ở đây mà. Con cần nghỉ ngơi để còn có sức khỏe chăm sóc ba những ngày tới. Nghe mẹ, về nhà đi, sáng mai quay lại cũng được. Dù sao ở lại bệnh viện cũng không có chỗ ngủ”
Yujin cuối cùng cũng đành gật đầu, chấp nhận lời khuyên của mẹ. Em biết rằng bà nói đúng, bản thân em đã quá mệt mỏi sau cả một ngày dài lo lắng và căng thẳng, nhưng mẹ em còn mệt mỏi hơn mà. Gyuvin tiến lại gần, đặt tay nhẹ nhàng lên vai Yujin, gật đầu như muốn nói rằng anh sẽ luôn ở đây, cùng em vượt qua mọi chuyện.
“Được rồi, mẹ… con và anh Gyuvin sẽ về nghỉ ngơi. Sáng mai tụi con sẽ quay lại sớm”
Mẹ Yujin gật đầu, mỉm cười nhìn theo hai người bước ra khỏi bệnh viện. Yujin quay lại nhìn mẹ thêm một lần nữa, đôi mắt ngập tràn tình cảm, rồi cùng Gyuvin rời đi. Trong lòng em, nỗi lo lắng đã được thay thế bằng sự bình yên, vì biết rằng ba đã qua cơn nguy kịch, và em vẫn còn những người yêu thương ở bên cạnh để cùng đối mặt với mọi thử thách phía trước.
Nửa đêm, khi Gyuvin tỉnh giấc, anh quay sang chiếc giường đối diện thì không thấy Yujin nằm đó nữa. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, anh lập tức ra khỏi phòng để tìm em. Anh đi khắp ngôi nhà yên tĩnh, rồi chợt nhìn thấy Yujin đang ngồi một mình ngoài hiên nhà, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Yujin trông thật nhỏ bé và cô đơn.
Gyuvin bước lại gần, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em. Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi qua. Cuối cùng, Gyuvin nhẹ nhàng lên tiếng.
“Em không ngủ được à?”
Yujin khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn đêm trước mặt.
“Em đang lo cho ba, phải không?”
Yujin im lặng một lúc lâu rồi thở dài, giọng buồn bã.
“Tôi cứ nghĩ về những gì đã xảy ra. Ba tôi đã phải chịu đựng nhiều quá. Tôi không biết mình có thể làm gì để giúp ông nhiều hơn”
Gyuvin nhìn em, lòng tràn ngập sự xót xa. Anh hiểu rằng dù bên ngoài em có mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi đối mặt với gia đình, em vẫn chỉ là một người con với những lo lắng và sợ hãi như bao người khác.
“Yujin à… Em đã làm rất tốt rồi. Ba em chắc chắn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của em. Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải giữ vững tinh thần, vì ba em cần sự mạnh mẽ của em để vượt qua giai đoạn này”
Yujin quay sang nhìn Gyuvin, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
“Nhưng tôi cảm thấy bất lực… Nhìn gương mặt xanh xao của ba khi nằm trên giường bệnh, tôi không biết mình phải làm gì nữa”
Gyuvin nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên vai Yujin, truyền cho em một chút ấm áp và an ủi.
“Đôi khi, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thương đã là điều quý giá nhất rồi. Ba em không cần gì hơn ngoài việc biết em luôn ở bên ông. Và em cũng không đơn độc. Tôi sẽ luôn ở đây để giúp em vượt qua mọi khó khăn”
Yujin nhìn Gyuvin, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Dù tình hình vẫn còn khó khăn, nhưng sự hiện diện của Gyuvin khiến em cảm thấy an tâm hơn. Yujin khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, cảm thấy có chút bình yên.
“Cảm ơn anh, Gyuvin. Tôi thực sự biết ơn vì anh đã ở đây”
Gyuvin nhìn thấy Yujin vẫn trầm lặng, lòng anh nặng trĩu. Anh không muốn để em chìm đắm trong nỗi buồn, nên quyết định gợi lại một câu chuyện cũ, một ký ức từ thời thơ ấu mà anh hy vọng sẽ làm em vui hơn.
“Yujin, em có biết không? Hồi nhỏ tôi đã từng rất thích một cậu nhóc, và đến giờ tôi vẫn luôn hi vọng có thể gặp lại em ấy”
Yujin nghe vậy, tim đập thình thịch, em biết anh đang muốn nhắc đến ai rồi, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Vậy sao?”
Gyuvin mỉm cười, ánh mắt đôi phần nghịch ngợm. Yujin hiện tại có lẽ vẫn chưa nhớ ra chuyện em ấy đã cứu anh hồi còn nhỏ vì cơn sốt dai dẳng nằm viện nhiều ngày năm em 8 tuổi khiến em quên đi đoạn ký ức tươi đẹp đó. Vậy anh sẽ nhắc cho em nhớ.
“Lúc đó tôi còn bé lắm, chắc khoảng 7 tuổi. Tôi bị bọn bắt cóc đem đến một vùng quê xa xôi. Tôi đã rất sợ, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được trở về nhà nên còn khóc nhè nữa. Nhưng rồi có một cậu bé dũng cảm đã xuất hiện”
Yujin nghe đến đây, tim em đập mạnh trong lồng ngực. Em nhớ rất rõ câu chuyện này, vì chính em là cậu bé mà Gyuvin đang nhắc đến. Nhưng em không muốn Gyuvin phát hiện ra sự thật, nên cố giữ nét mặt bình tĩnh, giả vờ như không biết gì.
“Ồ, rồi cậu bé đó đã làm gì thế?”
Yujin hỏi, giọng cố tỏ ra tò mò như thể mới nghe câu chuyện lần đầu.
“Nhóc ấy rất thông minh, đã giúp tôi trốn thoát khỏi bọn bắt cóc. Trước khi rời đi, tôi còn tặng cho em ấy một sợi dây chuyền, hứa sẽ quay lại tìm em, và em ấy đồng ý lớn lên sẽ gả cho tôi nữa”
Yujin cúi đầu, lòng ngổn ngang cảm xúc. Em nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, khi Gyuvin đã hứa với em bằng tất cả sự chân thành của một đứa trẻ. Nhưng rồi sau này, vì hoàn cảnh, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể nhớ đến lời hứa đó.
Hơn nữa, khi trưởng thành, anh đã nhận lầm Taejin do thấy Taejin đeo sợi dây chuyền đó, rồi mới đem lòng yêu em trai em. Tất cả nguyên do đều tại sợi dây chuyền ấy tạo nên mối nghiệt duyên giữa ba người ở kiếp trước, để rồi Taejin chết vì tai nạn ô tô, còn em thì chết vì ung thư máu, không một ai có được hạnh phúc. Vì vậy, em không muốn bi kịch đó xảy ra thêm một lần nữa.
“Chắc cậu bé đó đã lớn rồi và có cuộc sống của riêng mình. Có lẽ anh không cần phải bận tâm quá đâu, Gyuvin”
Yujin nói, cố gắng giữ giọng bình thản.
“Có thể… Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng có ngày được gặp lại cậu nhóc ấy. Bởi vì tôi muốn cảm ơn cậu ấy, và cũng muốn nói một lời xin lỗi...”.
Gyuvin quay sang, nhìn thẳng vào mắt của Yujin.
“Xin lỗi em cu Chin, xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Xin lỗi đã để em phải chịu cực khổ một mình”
Yujin sững người nhìn Gyuvin, trong lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa vui mừng và xúc động, xen lẫn khó xử. Em không thể phủ nhận rằng lời nói của anh đã chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng em, nhưng anh làm sao mà lại nhận ra em được chứ?
“A-Anh…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com