Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Không thể yêu anh

“Em thấy nói vậy có được không? Nếu em là cậu nhóc năm xưa đó, em có cảm động rồi quay về bên tôi không?”

Yujin đơ mất mấy giây. Vậy mà em tưởng anh phát hiện ra rồi, và mấy lời đó là đang nói với em chứ. Dọa em sợ chết mất!

“Ai mà biết! Tiếc là anh không tìm lại được cậu ấy”

Yujin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm. Em thầm nghĩ, nếu Gyuvin chưa nhận ra mình thì có lẽ mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng những lời nói tiếp theo của anh lại khiến trái tim em đập loạn.

“Thật ra… tôi nghĩ mình đã tìm được cậu bé đó rồi”

Gyuvin nhìn thẳng vào mắt Yujin, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý.

Yujin giật mình, vội quay đi, cố giấu sự bối rối.

“Vậy sao? Vậy… chúc mừng anh nhé. Nhưng mà, cậu bé đó có lẽ đã thay đổi nhiều, anh có chắc là nhận ra cậu ấy thật không?”

Gyuvin khẽ cười, nhích lại gần hơn, đôi mắt dịu dàng dán chặt vào em.

“Chắc chắn chứ. Vì em ấy có một đôi mắt to tròn rất đẹp, và… rất đáng yêu. Chỉ là năm lên 8 tuổi em ấy bị bệnh nặng nằm viện nên đã quên đi nhiều chuyện, trong đó có cả đoạn ký ức hạnh phúc đó với tôi, nên tạm thời không nhận ra tôi nữa”

Yujin lập tức cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cái tên này, sao lại biết cả chuyện em bị bệnh năm 8 tuổi chứ? Không lẽ anh đã nhận ra em lâu rồi? Yujin bối rối, cố tìm lời chối bỏ, nhưng trong lòng không khỏi hoảng loạn. Taejin chắc chắn là người đã tiết lộ chuyện này rồi! Em không thể tin rằng mình lại quên dặn thằng bé trước.

Em cố nén sự lo lắng, quyết định cứ giả vờ không biết gì. Dù sao thì anh vẫn đang cho rằng em không nhớ gì thật mà.

“Nghe anh kể vậy, có lẽ nếu anh gặp lại cậu ấy, anh nên mời cậu ấy một bữa ăn thật ngon để cảm ơn. Rồi sau đó… để cậu ấy tiếp tục cuộc sống của mình. Ai cũng có cuộc sống riêng mà, đúng không?”

Yujin nói, cố tỏ ra hờ hững, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Em thầm nghĩ, nếu cứ giả vờ không biết, có lẽ anh sẽ bỏ qua và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Gyuvin bật cười trước lời đề nghị của em mà bản thân em lại không nhận ra rằng người anh muốn cảm ơn đang ngồi ngay bên cạnh. Anh khẽ lắc đầu nhìn em, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị trước sự đáng yêu ấy. Gyuvin đáp, giọng vẫn đều đều nhưng trong ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm.

“Có lẽ em nói đúng. Nhưng mà, nếu cậu bé đó đã quên mất mọi thứ, thì sao tôi lại phải mời em ấy ăn chứ? Chẳng phải tôi nên nhắc lại những kỷ niệm đó để em ấy nhớ ra, rồi sau đó mới mời một bữa hoành tráng sao?”

Yujin nuốt khan, tim đập mạnh. Cảm giác như mình đang bị dồn vào góc tường, không thể trốn thoát. Em không muốn nhớ lại, hay nói cách khác là muốn sớm quên đi, anh còn gợi lại làm gì chứ? Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp lại một cách lơ đãng.

“Tùy anh, dù sao tôi cũng chẳng liên quan”

Yujin không nói gì thêm mà chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Dù biết rằng Gyuvin đã nhận ra mình, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Khi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, em không dám dũng cảm đối diện. Em sợ mình không thể kìm lòng được mà thích anh thêm một lần nữa.

Gyuvin quay sang nhìn em, tự hứa với bản thân dù em có nhớ chuyện đó hay không, anh vẫn sẽ bảo vệ em như cách mà em thích thầm anh giống như trước đây vậy, không phải vì lời hứa non nớt hồi nhỏ, mà là vì nghe theo nhịp đập của chính trái tim mình hiện tại.

Dưới ánh trăng mềm mại, bóng hình hai người ngồi im lặng bên nhau giữa không gian yên bình của đêm khuya. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và tiếng côn trùng rả rích như một bản giao hưởng đồng quê nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện với ánh sáng dịu dàng của trăng. Mọi thứ dường như đều lắng đọng lại trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai trái tim đang đập liên hồi.

Gyuvin và Yujin ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào, nhưng sự im lặng ấy không hề xa cách. Trái lại, nó như sợi dây vô hình gắn kết hai người, giúp họ hiểu nhau hơn mà không cần phải nói thành lời. Yujin nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như đang thì thầm điều gì đó, còn Gyuvin lại âm thầm quan sát người bên cạnh, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng của em.

Ánh trăng chiếu xuống, tô điểm thêm một chút lãng mạn lên khung cảnh này. Nó soi rọi khuôn mặt của em, khiến đôi mắt em lấp lánh như hai viên ngọc trong đêm. Gyuvin không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy sự bình yên trong đôi mắt ấy, như thể mọi lo âu, muộn phiền đều tan biến. Ánh trăng, bản giao hưởng của thiên nhiên, và những cảm xúc lặng lẽ nhưng sâu lắng ấy, tất cả đã tạo nên một khoảnh khắc đẹp đẽ, mà họ biết sẽ còn lưu lại mãi trong ký ức của mình.


Yujin trở lại với công việc sau những ngày vất vả chăm sóc cho ba, em cảm thấy nhẹ nhõm vì tình trạng của ba đã ổn định. Nhưng cũng vì đã nghỉ làm nhiều ngày nên công việc dồn lại chất thành đống, khiến em ngày nào cũng phải đến làm từ sớm rồi tăng ca đến tối muộn cho kịp tiến độ.

Mệt mỏi sau mười mấy tiếng làm việc liên tục, nhưng những tập tài liệu trên bàn vẫn cứ chất chồng, trong khi văn phòng chỉ còn lại mỗi mình em. Ánh đèn mờ ảo dường như càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn và mệt mỏi. Em đứng lên, khẽ vươn vai rồi đi dạo một chút cho thoải mái, nhưng trước khi bước vào nhà vệ sinh em lại vô tình nhìn thấy Gyuvin đang đứng nói chuyện gì đó với bảo vệ ở phía xa.

Anh ấy vẫn chưa về sao? Cũng muộn lắm rồi mà?

Em tò mò, tiến lại gần hơn và nấp sau góc tường để nghe cho rõ. Gyuvin với khuôn mặt nghiêm túc nhưng cũng đầy dịu dàng, đang cẩn thận dặn dò bảo vệ mang một túi đồ ăn và nước qua cho em. Yujin cảm thấy như có một cơn sóng cảm xúc bất chợt tràn qua. Hóa ra, suốt thời gian qua, người âm thầm chăm sóc em không phải là phúc lợi của công ty, mà chính là anh.

Yujin nhất thời hóa đá. Mỗi lần em ở lại muộn để tăng ca, đồ ăn và nước uống luôn đến rất đúng giờ, mỗi ngày đều khác nhau, nhưng lại toàn là những món em thích. Ban đầu, em nghĩ đây là phúc lợi của công ty dành cho những người tăng ca muộn, nhưng bây giờ… đến tận bây giờ em mới phát hiện ra sự thật này.

Cảm giác bất ngờ và lúng túng đan xen trong lòng Yujin. Em nhìn anh, thấy anh mỉm cười với bảo vệ trước khi rời đi. Trái tim em bắt đầu đập nhanh hơn, và những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu em.

Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại quan tâm đến em? Liệu rằng anh có thực sự thích em không? Nếu đúng là như vậy thì phải làm sao đây?

Yujin vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Khi quay trở lại bàn làm việc, em nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn đã được đặt sẵn ở đó. Em cầm lấy hộp cơm, nhưng đầu óc vẫn rối bời không biết phải làm gì. Một phần trong em cảm thấy ấm áp, bởi sự quan tâm chu đáo của anh, nhưng phần khác lại lo lắng và bối rối. Nếu Gyuvin thực sự có tình cảm với em, thì điều đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

“Anh ấy thực sự thích mình sao?”

Yujin tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Những cảm xúc trong lòng cứ đan xen, khiến em không thể tập trung làm việc được nữa. Gyuvin đã luôn ở bên, âm thầm giúp đỡ và chăm sóc em, nhưng giờ đây, điều đó lại trở thành gánh nặng trong tâm trí.

“Không được, mình không thể yêu anh ấy…”

Yujin thầm nhủ, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng dù có tự thuyết phục bao nhiêu lần, em vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động. Điều này khiến em cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, bởi em biết rằng tình cảm là thứ khó kiểm soát nhất.




Khi Taejin đi du lịch trở về, cậu ngay lập tức trách móc anh trai vì đã không báo cho mình biết về tình hình sức khỏe của ba.

"Anh hai, tại sao ba bệnh nặng mà anh không nói với em? Em có thể về ngay mà!"

Taejin nói, giọng đầy lo lắng và giận dỗi. Yujin chỉ biết mỉm cười trấn an em trai.

"Ba đã ổn hơn rồi, nên anh không muốn làm phiền em. Em đang đi du lịch cũng không về được, nếu biết chuyện này sẽ chỉ khiến em lo lắng thêm thôi, còn làm em mất vui nữa"

Taejin vẫn không hoàn toàn hài lòng với lời giải thích trên, nhưng cũng không thể trách Yujin quá nhiều. Cậu biết anh hai chỉ muốn tốt cho mình và ba, nhưng cảm giác bị bỏ ngoài cuộc khiến cậu không thể thoải mái.

"Dù sao thì em cũng sẽ muốn ở bên ba và anh trong lúc khó khăn như vậy"

Yujin gật đầu, cảm nhận được sự quan tâm của em trai.

"Anh biết em rất hiếu thảo mà, Taejinie. Lần sau anh sẽ nhớ nói với em ngay. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, em không cần lo nữa"

Taejin thở dài, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười, ôm chặt lấy Yujin như để bù đắp cho những ngày cậu không thể ở bên gia đình.

"Nhớ đấy, lần sau em muốn biết mọi chuyện. Anh không được giấu em nữa đâu!"

Yujin cười nhẹ, cảm thấy hạnh phúc khi thấy em trai đã quay trở lại với tinh thần vui vẻ thường ngày. Yujin nhẹ nhàng hỏi Taejin về chuyến du lịch của cậu, cố gắng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ nặng nề.

“Em đi du lịch có vui không?”

Taejin thở dài, gương mặt thoáng chút mệt mỏi.

“Cũng không vui lắm, anh Hạo bất cẩn làm rơi ví đó anh”

Nghe thấy vậy, Yujin chợt tái mặt. Cảnh tượng này quá quen thuộc, y hệt như những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Sao có thể trùng hợp đến vậy? Những ký ức tưởng chừng như đã chôn sâu bỗng chốc trỗi dậy, khiến em không khỏi lo lắng, trong lòng như có một cơn bão lớn đang cuộn trào.

“Taejinie, em nói… anh Hạo đánh rơi ví à?”

Yujin hỏi lại, giọng khàn khàn, như không tin vào tai mình.

“Đúng vậy, anh Hạo đã làm cả bọn cuống cuồng đi tìm, đúng là xui xẻo thật đó anh”

Taejin đáp, không nhận ra sự biến đổi trong sắc mặt của anh trai.

Nhưng Yujin thì không thể ngừng nghĩ về chuyện này. Trái tim em đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp đập như dồn dập hơn, nhanh hơn. Những hình ảnh mờ nhạt của kiếp trước hiện lên trong đầu, như một đoạn phim quay chậm.

Vào ngày đi du lịch, Taejin đã quên mang theo hộ chiếu ra sân bay. Và ở kiếp này, dù đã được em nhắc nhở cẩn thận nhưng chuyện đó vẫn lặp lại như thể đã định sẵn từ trước. Ngay cả chuyện anh Hạo bị rơi ví trong thời gian đi du lịch cũng xảy ra đúng như thế. Từng chi tiết, từng sự kiện, từng nỗi đau mà em đã trải qua đều sẽ quay trở lại một cách sống động, rõ ràng hơn bao giờ hết. Em cảm thấy khó thở, như thể cả thế giới đang đè nặng lên vai mình.

Nếu những điều này vẫn tiếp tục diễn ra… liệu Taejin có gặp nguy hiểm như trước không?

Yujin nghĩ thầm, lòng đầy hoảng loạn. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán em. Em cố gắng nuốt khan, ép mình phải giữ bình tĩnh, nhưng tâm trí không thể dừng lại việc lo lắng. Yujin biết, nếu những sự kiện này cứ diễn ra như cũ, thì điều tồi tệ sẽ lại ập đến, và lần này, em không chắc mình có thể bảo vệ được Taejin hay không.

Taejin nhìn anh trai, thấy sự im lặng lạ thường, liền lo lắng hỏi.

“Anh hai, sao anh tự nhiên im lặng thế? Anh không sao chứ?”

Yujin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng lòng vẫn trĩu nặng. Em mỉm cười, một nụ cười gượng gạo nhưng ấm áp, cố gắng trấn an em trai.

“Không sao đâu, Taejinie. Chỉ là anh hơi mệt thôi. Em đừng lo lắng”

Nhưng sâu trong lòng, Yujin biết rằng mọi thứ không hề ổn. Cảm giác bất an như một cơn sóng lớn, liên tục ập vào tim em, khiến Yujin càng thêm quyết tâm. Em phải làm mọi cách để thay đổi tương lai, để bảo vệ em trai và những người mình yêu thương, dù điều đó có khó khăn đến đâu.




Gyuvin nhận thấy Yujin gần đây lúc nào cũng lặng lẽ, đôi mắt thỉnh thoảng lại đượm buồn nhìn vào khoảng không vô định, còn hay mất tập trung nữa. Anh lo lắng rằng em đang mệt mỏi và căng thẳng sau những ngày vất vả chăm sóc cho ba mình, dù bệnh tình của ông đã ổn định. Việc này cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí Gyuvin, khiến anh không thể ngồi yên.

Một buổi chiều khi nhìn Yujin đang cặm cụi làm việc, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài, Gyuvin quyết định rằng mình phải làm gì đó để giúp em thoải mái hơn. Anh bèn gọi anh Hanbin đến và khẽ dặn dò.

“Anh báo phòng nhân sự sắp xếp cho công ty chúng ta đi du lịch hai ngày cuối tuần này nhé. Team building cũng được, nhưng phải thật vui và thoải mái. Em thấy mọi người làm việc vất vả, muốn họ có thời gian nghỉ ngơi”

“Lo mọi người vất vả hay Han Yujin vất vả?”

Gyuvin nhìn Hanbin khẽ cười.

“Anh hiểu em quá mà!”

“Vì crush mà bao cả công ty đi chơi, phen này cũng tốn không ít đâu nha! Han Yujin nếu không phải là sắt đá thì nhất định sẽ cảm động. Anh đi chuẩn bị ngay đây”

Gyuvin nhìn theo Hanbin đi ra, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh hi vọng rằng chuyến đi sẽ giúp Yujin có thời gian để thả lỏng, quên đi những áp lực và lo lắng hiện tại. Với anh, thấy em vui vẻ và thoải mái là điều quan trọng nhất.

Dù bên ngoài Gyuvin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh lại không ngừng nghĩ về Yujin. Anh tự hỏi liệu Yujin có nhận ra sự quan tâm này của mình không, và liệu nó có giúp em cảm thấy khá hơn? Nhưng dù sao, anh cũng quyết tâm làm tất cả những gì có thể để mang lại nụ cười cho em.

“Anh Hanbin nói đúng. Em chỉ cần hạnh phúc thôi, tất cả những gì tôi có, đều sẽ sẵn lòng vì em mà dâng hiến”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com