Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Team building

Buổi chiều trên bãi biển thật rộn ràng và đầy sức sống. Ánh nắng vàng dịu nhẹ như phủ lên không gian một lớp không khí ấm áp, khiến mặt biển lấp lánh và đẹp đến nao lòng. Gió biển thổi nhẹ qua, mang theo hương của muối biển và cảm giác mát lạnh dễ chịu, làm không khí trở nên thoải mái hơn. Tiếng sóng vỗ êm đềm xen lẫn tiếng cười nói không ngớt của mọi người đang chuẩn bị tham gia vào loạt trò chơi team building.

Những chiếc cờ nhỏ nhiều màu sắc tung bay phấp phới trong gió, tạo nên một không khí náo nhiệt và hào hứng. Các nhân viên tỏa ra từng nhóm nhỏ, trò chuyện và cười đùa. Một số người đứng dưới bóng cây dừa, che nắng và uống nước giải khát, trong khi những người khác nhảy nhót trên cát, chân trần dẫm lên mặt đất mềm mại.

Các đội chơi đã được chia danh sách từ trước, ai nấy đều hào hứng bàn luận về chiến thuật. Tiếng cổ vũ vang dội khi một số trò chơi khác diễn ra trước đó, tạo nên một không khí vô cùng phấn khích. Những đội chơi đang trong trạng thái cạnh tranh, nhưng ai cũng giữ nụ cười trên môi, chuẩn bị tinh thần cho trò chơi tiếp theo. Những người chưa tham gia thì đứng thành hàng dài cổ vũ, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng reo hò rộn ràng trải dọc cả bãi biển.

Âm thanh của những bản nhạc sôi động phát ra từ loa lớn càng khiến tâm trạng của mọi người trở nên thoải mái hơn. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để tham gia vào thử thách chạy tiếp sức “hai người ba chân” ngay sau đó.

Các đội tham gia đều đang gấp rút chuẩn bị, từng nhóm hai người buộc chân lại với nhau, trong tâm thế sẵn sàng cho cuộc đua, tạo nên một khung cảnh đầy vui vẻ và tràn ngập sự hứng khởi chờ đón giây phút bắt đầu trò chơi. Yujin ở chung một đội với Jiwoong cũng đang loay hoay chuẩn bị.

Vốn dĩ ban đầu em không quan tâm lắm, chỉ muốn im lặng mà đứng cổ vũ cho mọi người. Nhưng vì nghĩ đến số tiền thưởng chiến thắng khá lớn, hơn nữa em cũng không thể ngồi đó chờ hưởng lợi mà không làm gì được, nên đã đồng ý tham gia một số trò chơi, góp chút công sức cho đội. Nếu lỡ không thắng thì cũng coi như giải tỏa tâm trạng một chút vậy.

Gyuvin ngồi ở một khoảng cách không quá xa, mắt dõi theo từng hành động của Yujin và Jiwoong. Tiếng nhạc sôi động và không khí náo nhiệt xung quanh dường như trở nên mờ nhạt bởi sự chú ý của anh chỉ dành cho từng cử chỉ thân thiết của họ. Cảm giác ghen tuông âm ỉ càng trở nên rõ rệt khi anh thấy Jiwoong dịu dàng nói gì đó khiến Yujin bật cười, ánh mắt của em sáng lên đầy niềm vui.

Chơi với anh ta em vui lắm hay sao mà cười? Quá đáng!

Để chuẩn bị tốt cho cuộc đua, hai người bắt đầu tập thử. Yujin chưa quen với việc chân bị buộc chặt và cần phải phối hợp với người khác nên chân em bị vướng. Chỉ sau vài bước, em đã loạng choạng mất thăng bằng và vấp ngã xuống cát. Trong tích tắc, Gyuvin không kiềm chế được sự lo lắng mà bật dậy, định lao đến giúp đỡ em. Nhưng trước khi anh kịp bước đến, Jiwoong đã nhanh nhẹn cúi xuống, đỡ Yujin đứng dậy một cách nhẹ nhàng.

“Cẩn thận!”

Jiwoong giọng đầy quan tâm khi anh cúi xuống đỡ lấy Yujin, giúp em lấy lại thăng bằng.

Gyuvin đứng khựng lại giữa chừng, nhìn thấy Jiwoong dìu Yujin, cảm giác ghen tuông bỗng chốc được thay thế bằng một sự lo lắng khác. Tuy nhiên, khi nhìn thấy em mỉm cười với anh ta, trông có vẻ không bị thương, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, anh không thể ngăn mình khỏi cảm giác khó chịu khi thấy người khác chăm sóc em thay vì chính anh, đôi mắt cứ vậy mà dán chặt vào bàn tay Jiwoong đang nắm chặt lấy cánh tay em.

“Thì ra sáng giờ mặt nặng mày nhẹ là vì Han Yujin có đối tượng mới sao?”

Tiếng Hanbin ở bên cạnh ba phần châm chọc, bảy phần như ba.

“Anh ta làm sao có cửa so với em”

Gyuvin bực dọc, lại ngả người ra ghế, cố tỏ ra không bận tâm nhưng không biết được rằng anh bạn Hanbin đã nhìn thấu tất cả.

“Ờ…”

Hanbin bật cười, tự tin vậy cũng tốt, nhưng đừng có tự cao quá là được. Gyuvin vẫn không ngừng nghĩ ngợi.

“Này… anh nói xem. Có phải em lạnh lùng quá khiến em ấy bỏ cuộc rồi không?”

Gyuvin mắt không rời khỏi Yujin, nhưng trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc, dám chắc rằng có lẽ vì em thích anh quá nên mới ngại ngùng, cố gắng tỏ ra xa cách để không ai biết được tâm tư thầm kín của mình như vậy. Nhưng thái độ của em với tên nhân viên phòng kinh doanh kia là sao đây?

Hanbin liếc nhìn Gyuvin, khẽ nhướng mày.

“Bỏ cuộc gì chứ? Làm như Han Yujin theo đuổi mày không bằng?”

“Chứ sao? Em ấy thích em lâu lắm rồi”

Gyuvin quả quyết, giọng đầy tự tin. Hanbin cười khẽ, thách thức sự tự mãn của bạn mình.

“Chắc không?”

“Chắc!”

Gyuvin khẳng định, như thể đang cố thuyết phục bản thân hơn là người đối diện. Nhưng trong lòng anh vẫn không thôi băn khoăn, liệu tình cảm của Yujin có thực sự như anh nghĩ, em vẫn luôn yêu anh và âm thầm quan tâm anh vô điều kiện? Sự ghen tuông và bối rối vẫn quẩn quanh, khiến Gyuvin chẳng thể nào an tâm.

Tiếng còi vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu. Các đội chơi lần lượt tham gia, mỗi đội gồm có bốn nhóm chạy tiếp sức, Yujin và Jiwoong được trao quyền thi đấu ở chặng cuối cùng, quyết định kết quả cho cả đội. Yujin vì muốn nâng cao sức khỏe, tránh căn bệnh ung thư quái ác kia, nên dù bận bịu vẫn thường xuyên đi chạy bộ thể dục buổi sáng, do đó em khá tự tin với phần thi này, ít nhất thì chắc chắn cũng không trở thành gánh nặng cho toàn đội.

Gyuvin đứng bên lề, mắt không rời khỏi Yujin, tim đập nhanh hơn khi thấy đội của em đã bị đội khác vượt mặt. Cuộc đua nhanh chóng trở nên gay cấn khi bước vào lượt chạy cuối cùng. Yujin cố gắng tập trung, đôi chân nhỏ nhắn của em di chuyển theo nhịp đếm của Jiwoong. Ban đầu, bước chân của họ có chút lóng ngóng, nhưng sau vài bước, họ bắt đầu phối hợp nhịp nhàng hơn. Gyuvin đứng từ xa, chỉ thầm cầu mong em không ngã khiến bản thân bị thương mà thôi.

Hai người dồn hết sức lực vào từng bước chạy, giữ nhịp độ nhanh và chính xác, nhanh chóng áp sát nhóm dẫn đầu. Khi vạch đích gần kề, cả hai vươn mình về phía trước, cố gắng hết sức. Với sự phối hợp ăn ý và một chút may mắn, Yujin và Jiwoong đã vượt qua đối thủ và giành chiến thắng ngoạn mục. Tiếng hò reo vui mừng của các đồng đội vang cả một góc trời, trong khi hai người kia vẫn còn đang thở dốc vì mệt.

Gyuvin muốn chạy ngay đến bên Yujin, chúc mừng em vì đã giành chiến thắng, còn tỉ mỉ cầm theo một chai nước lọc để đưa em uống cho đỡ mệt. Nhưng đúng lúc anh định bước đi, anh lại thấy Yujin quay sang Jiwoong với nụ cười rạng rỡ, rồi không chần chừ mà ôm chầm lấy anh ấy trong niềm vui chiến thắng.

Nụ cười trên môi Gyuvin lập tức tắt ngấm, sự vui mừng trong lòng anh liền bị thay thế bằng cảm giác hụt hẫng và khó chịu.

Gyuvin lặng người, đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như mọi thứ xung quanh anh đều biến mất, chỉ còn lại hình ảnh Yujin và Jiwoong đang ôm chặt lấy nhau. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên em chia sẻ niềm vui, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi. Sự ghen tuông trong lòng anh dâng lên cuồn cuộn, như một ngọn lửa không thể kiểm soát.

Cảm giác ngột ngạt lại bao trùm lấy Gyuvin, anh nắm chặt tay, cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực đang dâng lên. Nhưng sự thật là anh không thể giấu được nỗi buồn và ghen tuông khi thấy người mình quan tâm nhất lại đang vui vẻ trong vòng tay của người khác.

“Sung Hanbin… em cần nhờ anh chút chuyện”

Hanbin vốn đang đứng hóng chuyện một cách vô tư từ nãy đến giờ đột nhiên bị gọi tên thì giật mình.

“Chuyện gì?”

“Trò chơi tiếp theo là gì? Em muốn tham gia cùng với Yujin”

Hanbin nhìn Gyuvin đang bực bội, rồi lại nhìn hai người kia cười nói thân thiết, không cần hỏi thêm cũng ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Anh nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Được thôi, để anh lo”

Vậy là trò chơi tiếp theo với lý do đội của Yujin thiếu người, Gyuvin giả bộ miễn cưỡng gia nhập cho đủ đội hình, tất nhiên là nhờ có sự sắp xếp khéo léo của Hanbin rồi. Dù bề ngoài tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng trong lòng Gyuvin lại vô cùng hài lòng với sự sắp đặt này. Anh cuối cùng cũng có cơ hội ở cạnh Yujin, không cần đứng ngoài ghen tuông cả buổi như vậy nữa rồi.

Khi trò chơi “truyền giấy bằng miệng” được công bố, không khí trở nên hào hứng và rộn ràng hơn bao giờ hết. Các đội nhanh chóng chọn vị trí, chuẩn bị cho thử thách đầy thú vị này. Yujin vì không muốn gây chú ý đã chọn đứng ở đầu hàng. Tuy nhiên, ngay khi em vừa bước lên vị trí đầu, Gyuvin đã không chút do dự, nhanh chóng chọn vị trí bên cạnh.

Sự hiện diện của Gyuvin khiến Yujin lúng túng, bất giác muốn đổi chỗ ngay lập tức. Nhưng vừa khi em định di chuyển, Gyuvin đã nhanh nhẹn nhận ra và lên tiếng trêu chọc.

“Sao vậy? Em sợ tôi đến vậy sao?”

Giọng nói của Gyuvin vừa có chút thách thức, vừa có chút hài hước, lập tức khích tướng Yujin, làm em cảm thấy như mình đang bị đùa cợt. Tự ái trong lòng bùng lên, em không muốn để cho anh nghĩ rằng mình sợ hãi hay bối rối đến mức phải né tránh anh.

Yujin cắn nhẹ môi, quyết định ở lại vị trí ban đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Em quay lại nhìn Gyuvin, đôi mắt lóe lên chút cứng rắn.

“Đâu có, ai sợ anh chứ?”

Gyuvin mỉm cười đầy ẩn ý, cảm thấy thích thú với phản ứng của Yujin. Anh biết mình đã thành công khi giữ em ở lại cạnh mình.

Không khí xung quanh càng lúc càng sôi động, tiếng cổ vũ và cười nói vang lên từ khắp nơi. Yujin cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì không ngừng căng thẳng trước sự gần gũi bất ngờ này.

Em bắt đầu với tờ giấy đầu tiên trên miệng. Khi quay đầu lại, em chạm phải ánh mắt của Gyuvin trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ánh mắt của anh không rời khỏi em, khiến em cảm thấy hơi áp lực. Tim em đập nhanh hơn khi phải quay sang truyền tờ giấy cho anh. Dù còn chút lúng túng, nhưng cả hai vẫn cùng cúi đầu, tiến tới gần nhau. Tờ giấy mỏng manh nằm giữa hai đôi môi khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cảm giác hơi ấm từ Gyuvin truyền qua tờ giấy khiến em càng thêm bối rối, trái tim em càng thêm loạn nhịp.

“Cố lên! Cố lên!”

“Nhanh lên! Nhanh lên đi!”

Tiếng cổ vũ của mọi người bên ngoài càng lúc càng to, thúc giục hai người đẩy nhanh tốc độ. Yujin cố gắng bình tĩnh, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Mỗi lần tờ giấy được truyền đi là một lần Yujin cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn Gyuvin dù vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng thật ra mỗi lần môi hai người gần nhau, anh cũng không thể tránh khỏi xao xuyến.

Khi những tờ giấy tiếp theo được đưa đến, Yujin bắt đầu truyền đi nhanh hơn, không muốn làm chậm tiến độ của cả đội.

Nhưng rồi trong một khoảnh khắc vội vã, em đã không cẩn thận. Khi tờ giấy trên miệng em chuẩn bị được chuyển sang Gyuvin, nó bất ngờ rơi xuống, trượt khỏi môi em, không còn gì ngăn cách giữa đôi môi của hai người. Trước khi kịp phản ứng lại, môi của em đã vô tình chạm vào môi của anh.

Yujin cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của đôi môi anh, và một luồng điện như chạy dọc khắp cơ thể em. Em đứng hình trong giây lát, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ. Trái tim em đập loạn nhịp, khuôn mặt trở nên nóng bừng, hai má nhanh chóng ửng đỏ vì xấu hổ. Em vội vàng quay mặt đi, cố gắng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hy vọng rằng không ai để ý đến khoảnh khắc đó. Nhưng đôi má đỏ hồng của em đã phản bội cảm xúc thật bên trong, tâm trí em rối bời, và trái tim không ngừng đập mạnh.

Nhưng Gyuvin thì khác. Anh không thể che giấu được niềm vui thầm kín trong lòng. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt anh, ánh mắt anh lấp lánh niềm hạnh phúc. Cảm giác thoáng qua từ lần chạm môi bất ngờ đó đã khiến trái tim anh trở nên nhẹ nhõm và đầy ấm áp.

Anh thầm nghĩ có khi bỏ luôn tờ giấy kia cũng được!

Gyuvin nhìn Yujin đang quay mặt đi, cố che giấu sự xấu hổ, nhưng điều đó chỉ khiến anh cảm thấy em càng đáng yêu hơn.

Cả hai đều cố gắng tiếp tục trò chơi như không có gì xảy ra, nhưng trong lòng mỗi người, cảm xúc đã thay đổi hoàn toàn. Cả Yujin và Gyuvin đều biết rằng giây phút vô tình ấy sẽ không thể dễ dàng bị lãng quên.

Tối hôm đó, khi mọi người đã trở về phòng sau một ngày dài vui chơi trên bãi biển, Gyuvin vừa mới thay đồ xong thì nhận được tin nhắn từ Hanbin. Nội dung chỉ là một file ảnh và vài biểu tượng mặt cười đầy ẩn ý. Anh nhíu mày mở ra xem, và ngay lập tức nhận đó là bức ảnh chụp lại khoảnh khắc quan trọng trong trò chơi truyền giấy hồi chiều, khoảnh khắc mà môi anh vô tình chạm vào môi Yujin.

“Anh chụp cái này từ lúc nào?”

Gyuvin gõ tin nhắn trả lời, lòng không khỏi có chút hồi hộp. Chưa đầy một phút sau, Hanbin đã trả lời lại.

“Lúc mày đang mải bận rộn với crush của mình thôi! Này, mày ngốc dễ sợ luôn ấy Kim Gyuvin. Nhìn người ta muốn lủng con mắt mà lúc đó không biết tận dụng cơ hội vậy? Hèn dễ sợ”

Gyuvin nhìn lại bức ảnh thêm một lần nữa. Trong ảnh, Yujin đang đỏ mặt, còn anh thì dường như chẳng hề che giấu được sự ngạc nhiên lẫn thích thú của mình. Thích em lâu vậy rồi nhưng vẫn chưa được tiếp xúc thân mật với em như vậy, ngoại trừ lúc em ngủ say thì ngay cả tay em anh còn chưa được nắm, huống chi là hôn môi chứ? Chuyện ở kiếp trước thì anh càng không muốn nhắc tới nữa.

Gyuvin không giấu nổi niềm vui, đôi mắt sáng lên khi nhìn vào bức ảnh. Anh cười thầm, cảm giác hạnh phúc và phấn khích trào dâng trong lòng. Không kiềm chế được, anh liền nhắn lại cho Hanbin.

“Gửi thêm mấy tấm nữa đi!”

Hanbin chỉ đợi có thế, liền gửi thêm vài tấm. Gyuvin cười càng tươi hơn khi nhận được những bức ảnh này, nhưng ngay sau đó anh nhớ ra một điều quan trọng.

“À, nhớ đừng phát tán bức ảnh này ra ngoài đấy. Yujin sẽ ngại lắm”

Gyuvin nghiêm túc dặn dò, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, nơi mà bức ảnh của hai người đang hiện lên rõ ràng.

Hanbin bật cười trước sự cẩn thận của Gyuvin, đáp lại bằng giọng trêu chọc.

“Yên tâm, anh đây giữ bí mật giỏi lắm. Nhưng mà, chụp được khoảnh khắc vàng thế này, mày phải biết ơn anh chứ!”

Gyuvin chỉ cười thầm, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến việc mình đang nắm giữ một kỷ niệm đáng nhớ giữa hai người.

Nhìn những bức ảnh ấy, Gyuvin càng quyết tâm hơn rằng anh không thể mãi chỉ đứng nhìn từ xa nữa. Đã đến lúc anh phải làm gì đó, không thể giữ những khoảnh khắc như thế này trong lòng một mình mãi được.

Han Yujin, tâm tư của anh... có lẽ em cũng nên biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com