Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tỏ tình

‼️Cảnh báo năng lượng cao ở phía trước‼️ Nghiêm cấm trẻ em dưới 13 tuổi và những người độc thân ghét ăn cơm 🐶‼️

--------------

Đêm đó, bầu trời đen thẫm như nhung, chỉ có ánh trăng và những vì sao lấp lánh soi sáng bãi biển vắng vẻ. Yujin với tâm trạng rối bời sau những chuyện đã xảy ra trong ngày, lặng lẽ đi dạo dọc theo bờ biển, để cho những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân.

Em tìm một vị trí cao hơn và ngồi xuống, tựa cằm lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời vô tận, nơi biển cả hòa cùng bầu trời trong đêm tĩnh lặng. Những suy nghĩ mông lung về khoảnh khắc trên xe em ngủ say vô thức tựa đầu vào vai anh, hay lúc vô tình chạm vào đôi môi mềm mại của anh khi cả hai chơi trò chơi, và cả sự lo lắng không tên luẩn quẩn trong tâm trí, làm em không thể yên lòng.

Trong khi những đồng nghiệp khác đang tổ chức hát hò tiệc tùng vui vẻ với nhau ở nhà hàng, Yujin lại ngồi một mình bên bờ biển, không gian quanh em yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, tạo thành những âm thanh đơn điệu và đều đặn, như một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho những suy nghĩ hỗn độn trong đầu em. Em đưa tay lên nghịch những hạt cát mịn, cảm nhận từng hạt cát lạnh ngắt trượt qua các kẽ tay, rồi để mặc chúng rơi tự do trở lại mặt đất.

Bầu trời đêm trong vắt trải dài trước mắt, ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, tạo thành một con đường ánh sáng mờ ảo kéo dài đến chân trời, làm em như bị hút hồn vào khung cảnh tĩnh lặng nhưng cũng đầy ma mị ấy.

Ngồi giữa không gian rộng lớn của biển cả, Yujin cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em lặng lẽ nhìn những con sóng liên tục xô vào bờ, như chính cảm xúc trong lòng mình hiện tại: lúc dữ dội, lúc lại lặng lẽ, nhưng không bao giờ dừng lại. Em tự hỏi liệu em có nên đối mặt với những cảm xúc đang dần trở nên quá rõ ràng trong lòng mình hay không, nhưng mỗi lần nghĩ đến Taejin, em lại dập tắt ngay ý định ấy.

Trong khoảnh khắc đó, em thấy mình lạc lõng giữa biển cả bao la, không biết đi về đâu. Nhưng em cũng biết rằng, dù đi đến đâu, ở thời gian nào, em cũng không thể tự dối gạt trái tim mình, một trái tim vẫn luôn loạn nhịp mỗi khi nghĩ về anh.

Trong lúc em còn đang mông lung giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Em đang nghĩ gì mà muộn rồi còn ngồi thẫn thờ ở đây một mình thế?"

Yujin quay lại, nhìn thấy Gyuvin đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng dõi theo em. Anh tiến đến gần hơn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Sự hiện diện của anh mang đến một cảm giác bình yên nhưng lại làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên có chút ngượng ngùng.

"Không có gì, chỉ là… hơi khó ngủ thôi”

Yujin đứng dậy đáp nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn ra biển, cố gắng tránh ánh nhìn của anh, sợ rằng những cảm xúc lẫn lộn trong lòng sẽ hiện rõ trên gương mặt.

"Hay là tại tôi làm em mất ngủ?"

Gyuvin mỉm cười, nửa đùa nửa thật, rồi cũng đứng dậy đi theo phía sau em. Ánh mắt anh ánh lên vẻ tự mãn khi thấy em ngại ngùng. Anh nghiêng đầu nhìn em, giọng chọc ghẹo.

"Có phải nhớ tôi quá nên mới khó ngủ đúng không?"

Yujin quay sang nhìn Gyuvin, trong lòng thoáng chút xấu hổ nhưng không muốn để anh thấy mình lúng túng, em chỉ hờn dỗi đáp lại.

"Ai bận tâm anh chứ… Anh mơ ngủ thì có!"

Yujin tiện tay cúi xuống lấy nước biển tạt nhẹ vào người Gyuvin, trả đũa lời trêu chọc của anh.

“Anh tỉnh đi Kim Gyuvin!”

Gyuvin thoáng bất ngờ, đôi mắt anh mở to nhìn em, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.

"Em dám tạt nước tôi sao?"

Giọng anh vẫn đầy vẻ trêu đùa, nhưng đôi mắt đã ánh lên một nét dịu dàng khác lạ. Gyuvin cũng không ngần ngại lấy nước lên và tạt lại em, dòng nước mát lạnh vẽ lên những giọt lung linh dưới ánh trăng.

“Gì chứ? Tôi tạt anh có chút xíu, sao anh lại tạt tôi nhiều vậy?”

Yujin không chịu thua, bèn té nước mạnh tay hơn khiến Gyuvin ướt mất nửa chiếc áo.

“Rõ ràng là em tạt tôi trước mà?”

Gyuvin cũng không vừa, hai người cứ thế đùa nghịch, té nước qua lại như những đứa trẻ vô tư. Ban đầu vốn dĩ họ còn đang căng thẳng, nhưng dần dần bầu không khí trở nên vui vẻ, tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh của đêm khuya, hòa lẫn với tiếng sóng biển rì rào. Những làn sóng nhỏ lăn tăn quanh họ như hòa cùng niềm vui bất tận. Những giọt nước bắn tung lên như những ngôi sao nhỏ, lấp lánh trong màn đêm, khiến khoảnh khắc ấy trở nên lãng mạn và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Sau một hồi đùa giỡn, Gyuvin thấy Yujin ngày càng lội xuống biển xa hơn để tránh anh khiến cả người em ướt nhẹp nên ra hiệu đình chiến.

“Được rồi! Đừng nghịch nữa!”

“Là anh chơi xấu trước mà!”

Yujin vẫn không chịu ngừng lại, tiếp tục té nước về phía Gyuvin, từng đợt nước biển mát lạnh bắn tung tóe khắp nơi. Lo lắng em sẽ bị cảm vì nước lạnh, Gyuvin vội bước đến gần, nắm chặt lấy tay em để kéo em vào.

“Tôi chịu thua em đó, được chưa? Mau lên bờ thôi!”

Anh vừa chạm tay vào khiến em giật mình mà lùi lại, cố gắng hất tay anh ra. Nghĩ rằng em ngang bướng không muốn đi theo mình, Gyuvin bèn bất ngờ bế thốc em lên, đưa em vào bờ.

“A-Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống!”

Yujin giãy giụa cố gắng thoát ra. Em có chân em tự đi được mà, ai cần anh bế chứ?

“Ngoan nào, ngã bây giờ”

Yujin cự tuyệt mạnh mẽ như vậy nhưng khi nghe anh nói xong lại ngoan ngoãn vâng lời, để anh bế lên bờ. Chỉ là em không muốn cả hai bị ngã mà thôi chứ em chẳng hề muốn thừa nhận sự ấm áp trong vòng tay anh đã níu giữ em đâu.

Gyuvin khựng lại một chút, không thể rời mắt khỏi gương mặt em. Anh nhìn chằm chằm vào em, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết, từng đường nét trên gương mặt em vào trái tim mình. Ánh trăng phản chiếu trên làn da mịn màng, khiến gương mặt em trở nên dịu dàng và mờ ảo, như một hình ảnh hoàn mỹ không thể chạm tới.

Mái tóc em rối bời, ướt đẫm, từng lọn tóc dính nhẹ lên trán, tạo nên một vẻ đẹp mong manh tựa giấc mơ. Đôi mắt em mở to, ánh lên sự ngạc nhiên và vẻ mặt hơi đỏ ửng vì lạnh và xấu hổ, đôi môi khẽ run rẩy như đang định nói điều gì đó nhưng lại bị nén lại.

Gyuvin cảm thấy trái tim mình thổn thức, không thể cưỡng lại được cảm xúc mạnh mẽ trong lòng. Từng nhịp tim đập nhanh và đều đặn, anh từ từ cúi xuống, nhìn em với ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Không một lời nói, không một sự do dự, anh đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của em, như muốn truyền tải tất cả những tình cảm chưa thể nói thành lời.

Nụ hôn của Gyuvin không chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc mà còn chứa đựng sự chân thành và tất cả những cảm xúc mà anh đã giữ kín. Đó là một nụ hôn đầy yêu thương, như muốn truyền đạt mọi điều chưa nói ra, và cũng là sự khẳng định mạnh mẽ của tình cảm anh dành cho em.

Yujin đơ người, không biết phản ứng ra sao. Nụ hôn bất ngờ ấy như khiến cả thế giới ngừng lại, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào và trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Sao anh ấy lại hôn em chứ? Không phải vô tình chạm môi mà là chủ động hôn em? Trời đất ơi! Chắc là em đang mơ thôi đúng không?

Khi môi anh rời khỏi đôi môi em, Yujin vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh nhìn vào gương mặt em, nơi những giọt nước biển vẫn còn đọng lại trên làn da mịn màng, thấy sự ngạc nhiên và xúc động hiện rõ. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống đất, ánh mắt vẫn lấp lánh cảm xúc, như chờ đợi phản ứng từ em, chờ đợi được nghe lời đáp từ trái tim em.

Gyuvin nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em rồi đặt lên ngực mình, để em cảm nhận được nhịp đập liên hồi của trái tim anh lúc này.

“Han Yujin, tôi biết em âm thầm mến mộ tôi đã được một thời gian dài, nhưng từ nay tôi không cho phép em thích thầm tôi nữa… bởi trái tim này vốn dĩ đã thuộc về em từ lâu rồi”

Lời tỏ tình bất ngờ khiến Yujin không thể thốt lên lời, em vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì nụ hôn vừa rồi thì anh lại khiến em sốc thêm một lần nữa. Nhưng trước khi em kịp phản ứng, Gyuvin đã siết chặt tay ôm lấy eo em, kéo em sát vào cơ thể mình. Hơi ấm từ vòng tay anh lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của nước biển đêm, khiến tim em như bị trói buộc trong sự bối rối. Em vẫn chưa thể tin vào những gì vừa nghe thấy, vừa cảm nhận được, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của Gyuvin bên cạnh khiến mọi thứ trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Anh không thể kìm nén được cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, quyết tâm thổ lộ lòng mình. Trái tim anh đập nhanh, nhưng không phải do lo lắng, mà là vì sự khao khát cháy bỏng đang dâng trào trong lòng.

Yujin cảm nhận rõ ràng hơi thở của Gyuvin đang phả nhẹ trên gương mặt mình, đôi mắt anh nhìn em, sâu thẳm và chân thành. Trái tim em loạn nhịp, như muốn nổ tung vì những lời nói vừa rồi. Em chưa kịp nói điều gì, chưa kịp đưa ra phản ứng nào thì Gyuvin lại đưa tay nâng cằm em lên rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi anh tìm đến môi em thêm một lần nữa.

Nụ hôn lần này không còn sự bất ngờ, mà đầy chủ đích và mãnh liệt, tràn ngập sự dịu dàng, sâu lắng. Đôi môi Gyuvin ấm áp và chắc chắn, chạm nhẹ lên môi Yujin như muốn khẳng định tất cả những lời anh vừa nói. 

Anh nhẹ nhàng hé môi, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi Yujin, ngập ngừng, nhưng đầy khao khát, dò hỏi sự đồng ý của em, rồi sau đó anh đẩy sâu hơn, khẽ tách đôi môi của em ra. Anh cẩn thận cảm nhận từng sự thay đổi nhỏ nhất từ em, như thể đang khám phá một điều gì đó quý giá và thiêng liêng. Sự dịu dàng ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự cuồng nhiệt, khi lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi em, kéo em vào một vũ điệu mê hoặc của cảm xúc. Nụ hôn trở nên mạnh mẽ, sâu sắc, như muốn hòa tan cả hai vào nhau vậy.

Yujin bối rối, hơi thở trở nên gấp gáp, trái tim đập rộn ràng không ngừng. Em cảm nhận rõ ràng từng cử động của anh, sự nhiệt huyết trong từng cái lướt nhẹ của lưỡi, từng hơi thở nóng rực giữa họ. Cuối cùng em cũng không cưỡng lại được mà đáp lại, đôi lưỡi của họ nhanh chóng tìm đến nhau, quấn quýt và xoắn lấy nhau trong một điệu nhảy say đắm. Từng động tác của Gyuvin đều mang theo sự âu yếm nhưng cũng đầy đam mê. Anh khám phá từng ngóc ngách của khoang miệng em, như muốn khắc ghi cảm giác này vào trái tim mình mãi mãi.

Nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt, mạnh mẽ hơn. Lưỡi của họ quấn lấy nhau, từng chuyển động đầy nhịp nhàng và đam mê, như hai ngọn lửa đang hòa quyện, đốt cháy mọi ranh giới giữa họ. Gyuvin cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Yujin, hòa cùng với hơi thở của chính mình, tạo thành một vũ điệu đầy mê hoặc. Những ngón tay của Gyuvin siết chặt quanh eo Yujin, kéo em lại gần hơn, như muốn ôm chặt em vào lòng mình. Trái tim cả hai dường như đập cùng một nhịp, hòa cùng với nhịp sóng biển rì rào xung quanh.

Lưỡi họ quấn quýt, di chuyển như một dòng nước chảy mượt mà, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Mỗi lần Gyuvin khẽ lùi lại, chỉ để đôi môi anh quay lại mạnh mẽ hơn, đam mê hơn, khiến Yujin không thể ngăn mình run lên vì cảm xúc.

Yujin cảm thấy như mình đang chìm vào một cơn sóng cuốn, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Đầu óc em quay cuồng, trái tim đập mạnh đến mức tưởng như không thể chịu nổi nữa. Mọi lo lắng, e ngại, hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trước đó đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào thi vị. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều quên đi mọi thứ, chỉ còn lại sự hòa quyện tuyệt đối trong nụ hôn sâu đầy đam mê cùng với những cảm xúc bùng cháy trong từng khoảnh khắc.

Khi nụ hôn dần trở nên dịu dàng hơn, Yujin cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ Gyuvin. Lưỡi anh chậm rãi rời khỏi lưỡi em, nhưng vẫn lưu luyến, như không muốn tách rời. Họ từ từ rời khỏi nhau, nhưng vẫn còn một sợi dây vô hình kết nối hai người. Môi Gyuvin vẫn chạm nhẹ vào môi Yujin, như muốn kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào này thêm một chút nữa. Anh vẫn giữ em thật chặt trong vòng tay, ánh mắt anh tràn đầy tình cảm yêu thương và niềm vui sướng, như không thể tin được rằng cuối cùng anh đã có thể thổ lộ với em tất cả những điều mà anh giấu kín trong lòng.

Cuối cùng, Gyuvin từ từ lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Yujin. Ánh nhìn của anh tràn đầy tình cảm, như muốn nói lên tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả. Anh nhìn sâu vào mắt em, muốn khắc ghi hình ảnh này vào trái tim mình mãi mãi. Môi anh nở một nụ cười nhẹ, đầy ấm áp và yêu thương, rồi khẽ thì thầm bên tai em.

“Cảm ơn em vì đã đợi tôi… đợi tôi nhận ra được tình cảm thật sự của mình…”

Yujin dường như vừa rồi đã bị anh rút cạn hơi thở, cả người không còn sức, vô thức dựa vào người anh để anh ôm chặt. Em không còn đủ ý thức để đáp lại câu nói vừa rồi, chỉ có thể vừa thở dốc vừa cố gắng định thần lại những chuyện vừa xảy ra, nhưng đầu óc cứ quay mòng mòng trong một đống hỗn độn.

Một lần nữa, Gyuvin lại cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn sâu hơn, say đắm hơn, như muốn khẳng định rằng tình cảm này không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, mà là điều anh đã chờ đợi từ rất lâu. Lưỡi anh lại tìm đến lưỡi em, quấn quýt, khám phá, và chiếm hữu. Những ngón tay anh luồn vào mái tóc ướt của em, cảm nhận sự mềm mại, mát lạnh, nhưng đầy quyến rũ. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại cảm xúc mãnh liệt giữa hai người, hòa quyện trong nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com