Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Đẩy anh về phía cô ấy

Từ sau ngày hôm đó, Gyuvin trở nên lạnh lùng và xa cách. Mỗi khi vô tình chạm mặt Yujin, anh đều thờ ơ như không thấy, đôi mắt lạnh như băng không còn ánh lên sự ấm áp như trước. Yujin nhận ra sự giận dữ của Gyuvin, em hiểu rất rõ mọi chuyện đều là do mình, nên em cũng không biết phải làm gì ngoài im lặng, cố gắng để chuyện đó không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, tự nhủ rằng một thời gian sau chắc sẽ ổn.

Sáng hôm ấy, Yujin vội vã rời khỏi thang máy, tay ôm chồng tài liệu cao quá đầu. Những bước chân hối hả của em vang lên đều đều trên hành lang yên tĩnh, không khí buổi sáng vốn nhẹ nhàng nhưng lòng em lại chẳng yên vì công việc ngập đầu. Chồng tài liệu nặng nề khiến tầm nhìn của em bị che khuất, chỉ đủ nhìn lờ mờ phía trước.

Đúng lúc ấy, Gyuvin bước tới từ hướng ngược lại, mắt anh chăm chú vào điện thoại, không để ý đến Yujin đang đi tới. Khi khoảng cách giữa hai người gần lại, Yujin không nhìn thấy anh, còn Gyuvin thì vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, không có ý định tránh đường.

Rồi... *rầm*. Cả hai va vào nhau.

Chồng tài liệu trên tay Yujin mất thăng bằng, giấy tờ tài liệu bay lung tung, rơi lộn xộn khắp sàn nhà. Yujin hoảng hốt lùi lại, nhưng khi nhận ra người vừa va vào em là anh, tim em lại đập thình thịch vì hồi hộp.

Em cúi xuống, vội vàng nhặt những tờ giấy đang nằm rải rác khắp nơi, bàn tay run rẩy vì sự ngượng ngùng và căng thẳng. Yujin chờ đợi một lời nói hỏi han xin lỗi, hay ít nhất là một động thái giúp đỡ từ anh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, em chỉ thấy anh đứng đó, không hề có ý định giúp mình.

Ánh mắt của Gyuvin lướt qua đống tài liệu rơi vãi, rồi lại dừng ở Yujin. Nhưng thay vì cúi xuống giúp như trước kia, anh chỉ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ xa cách. Không một lời nói, không một cử chỉ giúp đỡ, Gyuvin chỉ đứng thẳng, rồi bước qua Yujin như thể em không hề tồn tại.

Yujin nhìn theo bóng lưng anh, tim như thắt lại. Em cúi đầu tiếp tục nhặt giấy tờ, cố giấu đi cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng. Mỗi tờ giấy được nhặt lên, lòng em lại thêm nặng nề.

Từ khi em trùng sinh quay trở lại quá khứ, anh chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với em như vậy. Những cử chỉ quan tâm của anh giờ đây dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng y chang như kiếp trước, khi mà anh hiểu lầm em là hung thủ hại chết người mà anh yêu.

Lòng đau nhói, nhưng em chỉ biết im lặng, tự nhủ với mình rằng mọi thứ rồi sẽ qua, rồi sẽ ổn. Tình yêu đối với Gyuvin trong em thực sự rất lớn, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh với tính mạng của đứa em trai mà em thương nhất, dù thế nào cũng vẫn nhẹ hơn một bậc.

Em tin mình sẽ làm được, nhất định sẽ sớm quên được anh, và mong rằng anh cũng vậy...

Sau đó ít hôm, trong một buổi họp dự án, bầu không khí trong phòng họp ngột ngạt bởi những lời tranh cãi căng thẳng giữa Yujin và quản lý Park. Yujin đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho dự án này, dành mấy ngày liền nghiên cứu và phân tích, lên bản thiết kế hoàn chỉnh, nhưng lại bị quản lý Park bác bỏ toàn bộ kế hoạch ngay từ đầu cuộc họp.

"Ý tưởng này không khả thi!"

Quản lý Park nói lớn, giọng điệu đầy kiêu ngạo, trong khi tay chị ta gõ gõ vào bản báo cáo trước mặt.

"Tôi đã nói rồi. Cậu không nghe à? Có nhận thức không vậy? Cậu nghĩ cái thiết kế vớ vẩn của mình có thể giành được dự án này về cho công ty sao?"

Yujin cố kìm nén cảm xúc, nhưng sự tức giận đã dần dâng lên trong lòng. Bản thiết kế của em không chỉ là kết quả của công việc vất vả mà còn là tâm huyết em dành cho dự án. Ý tưởng này của em có sáng tạo và khá mới mẻ, ít nhất thì em vẫn mong mọi người có thể xem qua rồi mới đưa ra quyết định, nhưng chưa kịp trình bày thì đã bị chị ta từ chối không thương tiếc rồi.

"Tôi đã phân tích rất kỹ các dữ liệu và thị trường để đưa ra bản thiết kế này, ít nhất chị cũng nên nghe tôi trình bày một chút rồi mới đưa ra quyết định chứ?"

Giọng Yujin bắt đầu run lên vì bị dồn ép. Quản lý Park nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ coi thường.

"Đây là quyết định của ban lãnh đạo. Nếu cậu không thích thì có thể tự làm theo ý mình, nhưng đừng lãng phí thời gian của chúng tôi với những thứ vô dụng như thế"

Lời nói đó như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Yujin. Em nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt đỏ lên vì tức giận và cảm giác bất lực.

"Không phải chị cũng nên nghe tôi trình bày trước rồi sau đó đưa ra lời khuyên để tôi điều chỉnh hay sao?"

"Còn cần cậu phải dạy tôi cách làm việc nữa hả? Tôi nói thiết kế của cậu không được là không được!"

Park Minseo lớn giọng, cả phòng họp chìm trong bầu không khí căng thẳng. Có vẻ như chị ta nhận ra thái độ của Gyuvin đối với Yujin mấy ngày nay đã thay đổi nên trở mặt không chút kiêng dè như hồi em mới vào làm vậy đó. Thật là không công bằng!

Các đồng nghiệp khác đều ngồi im, không ai dám lên tiếng. Nhưng điều làm Yujin đau lòng hơn cả không phải là những lời công kích từ quản lý Park, mà là sự thờ ơ của Gyuvin, khi anh cũng có mặt trong buổi họp đó.

Gyuvin ngồi ở bàn bên cạnh, chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay lướt qua các tài liệu dự án khác, không hề bận tâm đến cuộc tranh cãi đang diễn ra ngay trước mắt. Trước đây, anh luôn là người đầu tiên đứng lên bảo vệ em mỗi khi em gặp rắc rối, luôn đứng ra giải quyết những tình huống căng thẳng giữa em với cấp trên. Anh sẽ không để bất cứ ai đối xử bất công với em. Nhưng bây giờ, anh chỉ ngồi đó, im lặng như thể không quan tâm.

Yujin biết rằng Gyuvin đã nghe thấy hết mọi chuyện, nhưng anh chọn cách không can thiệp. Trái tim em đau nhói khi nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Những lời tranh luận vẫn tiếp tục, nhưng từ sâu trong lòng Yujin lại cảm thấy đơn độc hơn bao giờ hết.

Cuộc họp kết thúc, Yujin thất vọng rời khỏi phòng, cố gắng không để lộ cảm xúc. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, em không thể ngăn được nỗi buồn và sự tổn thương trào dâng. Lúc nào em cũng dựa vào Gyuvin, hy vọng anh sẽ đứng về phía mình, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Không còn một Gyuvin ấm áp, hay cười nữa, thay vào đó lại là một Gyuvin lạnh lùng, xa cách, khiến em cảm giác như khoảng thời gian ác mộng của kiếp trước đang lần nữa lặp lại.

Tối hôm đó, văn phòng vắng lặng đến lạ thường. Tiếng máy điều hòa chạy đều đặn và ánh đèn mờ nhạt trong không gian trống trải khiến mọi thứ dường như trở nên cô quạnh hơn bao giờ hết. Yujin ngồi lại làm việc muộn, cố gắng sửa bản thiết kế để nộp lại vào sáng hôm sau. Nhưng càng làm, em càng cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng.

Bụng em réo lên từng đợt, nhắc nhở rằng em đã bỏ quên bữa tối. Trước đây, vào những lúc như thế này, Gyuvin sẽ luôn âm thầm xuất hiện với một hộp đồ ăn nóng hổi, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng, dặn dò bảo vệ đưa cho em. Lần nào cũng đều là những món ăn mà em yêu thích. Những ký ức ấy bất giác hiện lên trong đầu em, làm tim em thắt lại. Em nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng đầu óc không thể tập trung được. Ánh mắt em dần trôi về phía cửa sổ, nơi những ánh đèn xa xăm ngoài phố đang nhấp nháy.

Căn phòng rộng lớn càng khiến em cảm thấy nhỏ bé và cô đơn. Trong khoảnh khắc ấy, Yujin nhớ lại khoảng thời gian khi mọi thứ chưa trở nên căng thẳng, khi Gyuvin vẫn luôn quan tâm và chăm sóc em, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Em nhớ lại những lúc anh lo lắng cho em, kiên nhẫn âm thầm đi theo em mỗi khi em đi làm thêm về vì sợ em về khuya một mình nguy hiểm. Khi em ốm anh cũng vội vàng đưa em đi bệnh viện và túc trực bên giường bệnh cho đến khi em khỏi hẳn... Mọi thứ dường như đã trở thành thói quen, một sự hiện diện quen thuộc và ấm áp mà giờ đây em đã đánh mất.

Ngồi một mình giữa không gian lặng lẽ, Yujin chợt nhận ra mình đã phụ thuộc vào sự quan tâm của Gyuvin nhiều hơn em từng nghĩ. Những khoảng trống mà anh để lại giờ đây khó có thể lấp đầy. Yujin cắn nhẹ môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng trong sự cô độc giữa đêm muộn, em không thể ngăn được nỗi buồn dâng trào, khiến đôi mắt em bắt đầu cay cay.


Sau khi tan làm, Yujin mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng, cơ thể rã rời vì những giờ làm việc kéo dài. Đôi mắt em còn nặng trĩu vì buồn ngủ và kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng bước ra khỏi tòa nhà. Ánh đèn lờ mờ ở sảnh chỉ càng làm không khí thêm cô quạnh. Vừa định nhanh chóng rời đi thì bước chân Yujin chợt khựng lại. Em nhìn thấy một hình ảnh đập vào mắt mình khiến trái tim như ngừng đập.

Soeun đang đứng ở đó, quay lưng về phía em, dáng người mảnh mai dịu dàng trong ánh đèn mờ. Còn Gyuvin... anh đang mỉm cười với cô ấy, khoảng cách giữa hai người thật gần. Nhìn từ phía xa, dáng vẻ của họ thật thân mật. Tim Yujin thắt lại, từng nhịp đập trong lồng ngực trở nên hỗn loạn và đau đớn đến nghẹt thở.

Gyuvin... anh ấy thực sự hẹn hò với Soeun rồi sao?

Gyuvin nghiêng đầu, gương mặt anh ngày càng tiến sát đến Soeun. Trong mắt Yujin, cảnh tượng đó không thể nào rõ ràng hơn, hai người họ đang hôn nhau, hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc mà em là người ngoài cuộc. Thế giới của em như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Nỗi đau đột ngột ập đến, Yujin chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Em cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đang nhìn lầm, nhưng trái tim vụn vỡ không thể ngăn cảm xúc trào dâng. Hơi thở em nghẹn lại trong cổ, tay siết chặt, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nhòe đi trên gương mặt, làm mờ dần hình ảnh của hai người kia, khiến em không thể nhìn thêm được nữa.

Yujin quay người đi, không dám ở lại thêm một giây phút nào, cố gắng chạy trốn khỏi thực tại đau đớn. Trái tim em gào thét, nhưng miệng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong lòng chỉ còn lại sự đau khổ, và một cảm giác mất mát đến không thể chịu đựng nổi.

Bước chân em nhanh chóng và vội vã, cố gắng rời xa khung cảnh đó, nhưng càng đi, nước mắt càng tuôn rơi, nhòe cả đôi mắt. Đến khi không còn đứng vững được nữa, em ngồi phịch xuống đất, cơ thể yếu ớt như bị hút cạn sức lực. Bàn tay run rẩy ôm lấy mặt, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ ngón tay. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong sự im lặng đáng sợ của bóng tối.

Chính em là người đã đưa Gyuvin đến bên Soeun, chính em là người đã chủ động đẩy anh ra xa. Em đã nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai, rằng em và anh không thể bên nhau, nhưng tại sao khi thấy anh thân mật với người khác, nỗi đau lại xé toạc lồng ngực như thế này? Em không ngờ cảm giác khi tận mắt chứng kiến điều đó lại đau đến thế!

Yujin gục xuống đầu gối, khóc nức nở trong sự cô độc và tuyệt vọng. Những kỷ niệm ngọt ngào bên Gyuvin ùa về trong tâm trí như dòng thác không thể ngừng lại: những lần anh quan tâm chăm sóc, những ánh nhìn ấm áp anh dành cho em. Tất cả như một lưỡi dao cứa vào trái tim em lúc này, từng nhát từng nhát, để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Em đã tưởng rằng, việc đẩy anh đi sẽ giúp em thoát khỏi sự ràng buộc, sẽ giúp cả hai có một tương lai khác tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ, chính em lại là người phải chịu đựng nỗi đau dày xé tâm can này. Yujin ngồi đó, trong bóng tối, ôm lấy nỗi đau không có lối thoát, cảm thấy vô cùng mất mát và trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com