Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Hiểu lầm

Gyuvin bước chậm rãi về phía Soeun, nét mặt anh có chút để tâm khi thấy cô ấy chớp mắt và dụi liên tục, rõ ràng là bụi đã bay vào mắt cô. Với vẻ điềm tĩnh và chu đáo, Gyuvin khẽ nghiêng người về phía Soeun. Anh nói nhỏ gì đó, có lẽ hỏi xem cô có sao không, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống, tập trung vào đôi mắt của cô.

Anh nghiêng đầu sát hơn, đôi môi của anh khẽ mím lại, rồi từ từ thổi nhẹ vào mắt cô, cẩn thận để không làm đau hay khiến cô khó chịu thêm. Cử chỉ của anh trông dịu dàng và gần gũi, như thể anh đã làm điều này nhiều lần trước đây. Soeun khẽ chớp mắt vài lần, tay cô đưa lên xoa nhẹ quanh mắt, kiểm tra xem bụi đã bay đi chưa.

Gyuvin quan sát cô một cách tỉ mỉ, như để chắc chắn rằng cô không còn khó chịu nữa. Khi thấy cô mỉm cười đáp lại, anh đứng thẳng dậy, gật đầu nhẹ nhàng như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ. Cả hai không trao đổi thêm gì, chỉ im lặng rời khỏi sảnh, tiến về phía chiếc xe đang đỗ bên ngoài. Không chút nghi ngờ hay bận tâm, họ bước lên xe và rời đi, để lại Yujin ở đó, bị mắc kẹt trong sự hiểu lầm và nỗi đau do chính em tạo ra.

Những cử chỉ nhỏ nhặt của Gyuvin, từ cách anh nghiêng đầu đến cách anh cúi người sát lại để thổi bụi cho Soeun, đều khiến Yujin từ xa nhìn vào chỉ thấy một cảnh tượng như đang chứng kiến một nụ hôn đầy dịu dàng giữa hai người. Dù tất cả chỉ là sự giúp đỡ đơn giản, nhưng đối với Yujin, đó là khoảnh khắc khiến tim em như vỡ nát, bởi vào giây phút ấy, nước mắt đã làm mờ đi mọi thứ xung quanh, và em không đủ can đảm để đối diện với cảnh tượng mà em nghĩ mình đang chứng kiến.

Đến tận khuya Gyuvin mới trở về nhà, từng bước chân nặng nề vang lên trong căn hộ trống vắng. Cánh cửa khép lại phía sau anh, phát ra âm thanh trầm đục nhưng dường như chẳng thể đánh thức nổi sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy anh. Không giống mọi khi, anh không bật đèn ngay khi bước vào, chỉ để căn phòng tối tăm bao trùm lấy mình. Ánh đèn đường le lói hắt vào từ cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng cũng không đủ để xua tan cảm giác trống trải, chẳng đủ để sưởi ấm được tâm trạng lạnh lẽo của anh lúc này.

Anh thả người xuống ghế sofa, đôi tay chống lên đầu gối, cúi mặt xuống, hai mắt nhắm nghiền. Những hình ảnh cứ chớp nhoáng hiện lên trong tâm trí anh: gương mặt Yujin quay đi lạnh lùng, ánh mắt đầy lảng tránh của em, và cả khoảnh khắc em nhẫn tâm cắn môi anh đến chảy máu. Trái tim anh thắt lại mỗi khi nghĩ đến điều đó, một cảm giác nặng nề như có gì đó đè nén, không thể thở nổi.

"Rốt cuộc, tại sao lại thế này..."

Gyuvin lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhưng đầy nỗi đau. Anh đưa tay lên xoa mạnh thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau đang dội lên từ cả trong trí óc lẫn trái tim, không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế. Anh đã từng hy vọng, đã từng nghĩ rằng Yujin vẫn rất yêu anh giống như em đã từng yêu anh ở kiếp trước. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Anh không thể tin được rằng nỗ lực cố gắng thay đổi quá khứ của mình lại càng đẩy em ra xa anh hơn như vậy.

Từ khi trùng sinh quay trở lại quá khứ, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài Yujin. Nhưng tại sao em lại không hiểu, tại sao lại đẩy anh về phía người khác?

"Yujin à..."

Gyuvin lặng lẽ gọi tên em trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh vang lên rồi tan biến vào khoảng không, chẳng có ai đáp lại. Sự cô đơn, hụt hẫng và tuyệt vọng ngập tràn trong lòng anh. Những khoảnh khắc bên em cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, những lần anh trêu chọc em, những cái chạm nhẹ vô tình nhưng ấm áp, lúc anh bế em, ôm em ngủ... Và rồi, hình ảnh nụ hôn bị từ chối ở nhà vệ sinh khiến ngực anh nhói lên.

Anh ngả người ra ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hơi thở nặng nề và chậm rãi. Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt, chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Cả tâm trí và trái tim anh đều trống rỗng, chỉ còn lại nỗi đau giằng xé.

"Rốt cuộc, em nghĩ tôi là ai trong cuộc đời em?"

Gyuvin thì thầm với chính mình, đôi mắt ánh lên sự đau khổ và thất vọng sâu sắc. Câu hỏi ấy như vang vọng trong đầu, chẳng có lời giải đáp nào, chỉ có sự im lặng và khoảng cách mà Yujin đã tạo ra.

Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều, cho dù có cố gắng đến đâu, tình cảm của anh cũng chẳng thể thay đổi được trái tim Yujin, nếu như chính em đã quyết định rời xa. Có lẽ ông trời đang trừng phạt anh, dù cho có sống lại thêm một kiếp cũng không thể có được hạnh phúc.


Buổi sáng hôm ấy, Yujin xuống tầng dưới lấy hồ sơ và đang đứng chờ thang máy để quay trở lại phòng làm việc. Khi cánh cửa thang máy mở ra, em bất ngờ khi thấy Gyuvin và Soeun đã đứng sẵn bên trong. Cảnh tượng này làm tim em thắt lại ngay lập tức. Anh ấy còn dẫn cả người yêu đến công ty thế này thì em biết phải cư xử làm sao?

Ánh mắt Gyuvin bất chợt lóe lên sự ngạc nhiên khi nhận ra sự hiện diện của em, nhưng cũng ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng.

Yujin khẽ cúi đầu chào, tỏ ý để cho họ đi trước vì dù sao em cũng không muốn đi chung với hai người họ trong hoàn cảnh này, nhưng Soeun đã nhận ra em.

"Anh Yujin, trùng hợp thật đó, anh cũng đi lên đúng không ạ?"

"À... ừm"

Yujin không còn cách nào khác, nếu từ chối thì lại không hay, nên đành phải bước vào đó. Đúng lúc em cố gắng thu mình lại để tránh ánh nhìn của họ, Gyuvin đã đưa tay ra nắm lấy tay Soeun. Động tác của anh không hề vội vã hay tự nhiên mà được thực hiện một cách rõ ràng và có chủ ý, như thể anh muốn em phải chứng kiến sự gần gũi giữa anh và Soeun vậy. Ánh mắt anh lén nhìn em, để chắc chắn em thấy rõ mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Khi Gyuvin nắm lấy tay Soeun, anh không chỉ kéo cô ấy gần hơn mà còn khoác vai cô ấy một cách thân mật. Soeun đứng bên cạnh ban đầu có chút bất ngờ, nhưng ngẫm nghĩ một chút cô cũng khẽ mỉm cười một cách ngại ngùng, cố gắng duy trì sự thoải mái.

Yujin chỉ đứng im, tay siết chặt lấy tập tài liệu trên tay, cảm giác như cả không gian trong thang máy đang thu hẹp lại. Mọi thứ xung quanh như bị mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh Gyuvin đang khoác vai Soeun trước mắt em.

Khi thang máy đến tầng mà Yujin cần đến, em không còn đủ sức để tiếp tục đứng vững. Em vội vã rời khỏi thang máy, không dám nhìn thêm lần nào nữa. Bước chân của em dường như nặng nề hơn bao giờ hết, và mọi hình ảnh thân thiết của Gyuvin và Soeun cứ tiếp tục ám ảnh tâm trí em.

Nhưng em có tư cách gì mà ghen chứ? Là em, chính em đã đẩy anh về phía cô ấy cơ mà.

Vào giờ nghỉ trưa, Yujin bước xuống canteen của công ty với dự định chỉ mua chút gì đó ăn nhanh cho qua bữa rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc để không có thời gian nghĩ đến những chuyện mà em không muốn nghĩ đến. Vì chỉ cần rảnh tay một chút, đầu óc em lại toàn là hình bóng của anh. Bỗng nhiên từ phía xa, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em giật mình

"Sao anh lại ngồi một mình thế này? Cho em ngồi cùng nhé!"

Soeun cười rạng rỡ, không hề biết đến sự khó xử của Yujin.

Yujin miễn cưỡng gật đầu, nhường chỗ cho cô ngồi xuống. Em không có lý do gì để từ chối, nhưng lòng lại chùng xuống khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra trong cuộc trò chuyện. Y như dự đoán, Soeun bắt đầu thao thao bất tuyệt về Gyuvin.

"Anh Gyuvin tốt lắm anh ạ. Lúc nào cũng chu đáo và lịch sự với mọi người. Anh ấy dẫn em đi ăn, đi chơi, đi cafe... Hôm qua, anh ấy còn nhớ cả món ăn và vị kem yêu thích của em, làm em bất ngờ luôn. Em không nghĩ có người lại nhớ kỹ đến từng sở thích nhỏ như vậy"

Soeun vui vẻ kể, ánh mắt lấp lánh quay sang nhìn Yujin. Yujin cố gắng gượng cười, nhưng trái tim em như có một bàn tay vô hình siết chặt lại. Em biết rõ Gyuvin rất tốt, rất chu đáo... nhưng nghe từ miệng Soeun, những điều đó bỗng dưng trở nên thật khó khăn.

Soeun tiếp tục kể, giọng nói tràn ngập sự hạnh phúc. Nhưng từng câu, từng chữ như đang đè nén lên tâm trí Yujin. Em cố nén cơn đau thắt trong lồng ngực để duy trì câu chuyện.

"Ừm... sao anh ấy lại để em đi ăn một mình thế?"

"Anh ấy đang bận tiếp đối tác nên bảo em xuống đây trước. Chắc anh ấy sắp xong rồi"

Yujin cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Em không muốn nghe thêm, không muốn đối diện với cảm giác đau lòng này. Nhưng như một cú đánh mạnh vào lồng ngực, chỉ vài phút sau, Gyuvin bước vào canteen, ánh mắt anh nhanh chóng quét qua các bàn nhưng dừng lại ở Soeun, không phải em.

Anh tiến đến, đặt khay thức ăn xuống bàn, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Soeun. Cảnh tượng ấy khiến tim Yujin như vỡ vụn thêm một lần nữa. Không chỉ ngồi cạnh Soeun, anh còn cố tình gắp thức ăn cho cô, cách nói chuyện thân thiết khiến Yujin cảm thấy mình như một người thừa trong câu chuyện hạnh phúc của họ.

"Em thử món này đi, ngon lắm đấy!"

"Cảm ơn anh"

Gyuvin mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy đĩa thức ăn về phía Soeun. Soeun vui vẻ đón nhận, còn Yujin thì chỉ ngồi im lặng. Em không dám ngẩng đầu lên, không muốn để ai nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình, không muốn Gyuvin hay Soeun biết em đang kìm nén cơn sóng dữ dội trong lòng. Nỗi đau âm thầm gặm nhấm, từng lời nói thân mật giữa họ như lưỡi dao cứa vào trái tim Yujin.

Gyuvin, người từng luôn quan tâm đến em, giờ đây lại chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của em. Anh vẫn đang cười nói với Soeun, không mảy may để ý đến cảm xúc của em. Anh thản nhiên gắp thức ăn cho cô, từng cử chỉ dịu dàng, chu đáo như thể anh muốn cố tình làm điều đó trước mặt em. Yujin không thể chịu nổi nữa. Cảm giác ngột ngạt như bóp nghẹt lấy cổ họng, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt.

Em cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự đau đớn đã vượt quá giới hạn. Em quyết định đứng dậy, định bỏ đi thật nhanh trước khi nước mắt rơi xuống. Nhưng vừa khi em định rời khỏi chỗ ngồi, Gyuvin bất ngờ gọi lại, giọng anh lạnh lùng và đầy ẩn ý.

"Yujin à...."

Yujin khựng lại trong giây lát, nhưng không dám quay đầu lại nhìn.

"Giám đốc có chuyện gì dặn dò?"

"Không có gì. Chỉ muốn cảm ơn em đã giới thiệu một cô gái tốt như Soeun cho tôi"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Yujin. Tim em chợt thắt lại, nước mắt không thể kìm nén nữa, trào ra ngay lập tức. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, dù em cố gắng cúi đầu để che giấu, nhưng sự đau khổ không thể nào giấu được.

Yujin không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Em vội vàng bước đi, nước mắt rơi không ngừng. Cảm giác thất vọng, tổn thương và đau đớn dâng trào, không thể nào chịu đựng nổi. Em chạy ra ngoài hành lang, tìm một góc khuất, nơi không ai có thể nhìn thấy em trong tình trạng yếu đuối này.

Dù không nhận ra em đã khóc, Gyuvin vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng khi nhìn theo bóng lưng Yujin rời khỏi. Tuy nhiên, anh vẫn cố chấp làm theo cách mà mình muốn. Chẳng phải em muốn anh hẹn hò với Soeun hay sao? Giờ anh làm theo ý của em rồi, em còn khó chịu cái gì?

Khi tới được một góc khuất vắng vẻ, Yujin ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm mặt, bật khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa sự tĩnh lặng của hành lang. Cảm giác đau đớn cứ dồn nén trong lồng ngực, khiến em không thể hít thở bình thường được nữa. Yujin không thể hiểu nổi, tại sao mình lại đau lòng đến vậy, tại sao mình lại yếu đuối trước mặt Gyuvin, người mà chính em đã cố đẩy ra xa. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác, trái tim em như vỡ vụn thành từng mảnh.

"Yujin à... có chuyện gì thế?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Yujin ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jiwoong đang đứng trước mặt mình, ánh mắt lo lắng. Em vội vàng lau đi hai hàng nước mắt còn giàn giụa trên gương mặt, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Có chuyện gì buồn sao?"

Jiwoong hỏi tiếp, nhưng Yujin chỉ lắc đầu, giọng run rẩy.

"Dạ không sao ạ"

Jiwoong khẽ cười, rồi ngồi xuống bên cạnh em, giọng đầy chân thành.

"Khóc đến sưng cả mắt rồi còn nói không sao? Em thử nghĩ xem, ở công ty này có đồng nghiệp nào sẵn sàng nghe em tâm sự như anh không?"

Lời nói của Jiwoong như chạm đúng vào nỗi đau sâu kín trong lòng Yujin. Những giọt nước mắt mà em cố gắng kìm nén lại chảy xuống một cách không thể kiểm soát. Jiwoong chỉ im lặng nhìn em, rồi nhẹ nhàng để em dựa vào vai mình, vỗ nhẹ lên lưng để an ủi.

"Được rồi, em cứ khóc đi, khi nào sẵn sàng thì kể với anh sau"

Anh nói nhỏ, giọng điệu dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng em.

Gyuvin đứng ở một góc hành lang cách đó không xa, nhìn thấy mọi thứ. Anh vốn dĩ cảm thấy lo lắng khi nhận ra giọng của Yujin hơi khác lạ trong canteen, dù không muốn để tâm nhưng cuối cùng lại quyết định đến xem em có ổn không. Tuy nhiên, hình ảnh trước mắt khiến anh hoàn toàn ngạc nhiên. Trái tim anh thắt lại khi thấy Yujin tựa đầu lên vai Jiwoong, nhận sự an ủi từ một người con trai khác. Ánh mắt anh đanh lại, nỗi thất vọng và đau khổ chồng chất.

Han Yujin... Em đối xử với tôi như vậy thực sự là vì anh ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com