27. Tất cả là tại anh
Yujin được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, máu vẫn không ngừng chảy ra từ những vết thương sâu trên người em. Bên ngoài, không khí lạnh lẽo và nặng nề bao trùm cả hành lang bệnh viện. Gyuvin và Hanbin đứng lặng bên ngoài cửa phòng cấp cứu, đôi mắt Gyuvin đỏ hoe nhìn chằm chằm vào ánh đèn sáng rực nhưng chẳng thể làm được gì, cảm giác như toàn bộ thế giới đang dần sụp đổ. Tiếng bước chân hối hả của các y tá cùng tiếng máy móc kêu rì rì trong phòng cấp cứu càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng, đè nặng lên trái tim anh.
Ở một góc cạnh đó, Taejin ngồi thất thần bất động, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mắt vẫn dõi về phía cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt cậu lộ rõ sự bàng hoàng và đau đớn. Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt cậu, và đôi vai nhỏ bé vẫn run lên từng hồi, không cách nào ngăn được. Taejin không ngừng tự trách mình, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng cậu.
"Anh hai... Anh ấy đã cảnh báo em trước... hôm nay anh ấy còn nghỉ làm để đến đón em..."
Taejin nức nở kể lại, giọng lạc đi giữa tiếng khóc.
"Anh ấy không ngừng nhắc em phải đi đường cẩn thận. Nhưng em lại cứ nghĩ là anh ấy đã lo lắng thái quá. Và... và rồi tai nạn xảy ra..."
Gyuvin tự nắm chặt bàn tay mình đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn lắng nghe từng lời của Taejin. Trái tim anh như vỡ tan ra khi nghe cậu nói tiếp.
"Anh ấy đã cứu em... nếu không có anh hai, người bị xe đâm chắc chắn là em. Anh ấy đã đẩy em ra đúng lúc chiếc xe lao tới. Anh ấy... đã vì em mà gặp tai nạn. Đáng ra... đáng ra người đang nằm cấp cứu trong đó bây giờ nên là em mới phải"
Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó, Taejin vẫn không khỏi rùng mình. Hanbin tuy không quen thân với Taejin, nhưng cũng rất cảm thông cho tâm trạng lúc này của cậu.
"Tai nạn chỉ là sự cố không ai mong muốn, không ai đáng bị như vậy cả. Cậu đừng tự trách mình nữa"
Những lời nói của Taejin như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào lòng Gyuvin. Anh quay đi, đôi mắt nhìn xa xăm, cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn đắng trong cổ họng. Hình ảnh Yujin bị xe đâm hất văng lên rồi rơi xuống đường vẫn ám ảnh trong tâm trí anh. Anh đã cố gắng không để cho tai nạn xảy ra, đã nghĩ rằng chỉ cần ngăn con đường đó lại thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tất cả lại vượt quá tầm kiểm soát của anh.
Nếu anh không chặn con phố đó lại, có lẽ chiếc xe sẽ không đổi hướng, em cũng sẽ không bị thương. Gyuvin tự nhủ, tay anh siết chặt hơn, đau đớn không chỉ ở thể xác mà còn ở trong sâu thẳm tâm hồn. Nếu ngay từ đầu anh không can thiệp vào quá khứ, có lẽ Yujin sẽ không xảy ra tai nạn này. Chính anh đã tự tay đẩy người mình yêu nhất vào tình cảnh nguy hiểm.
Trái tim Gyuvin rối bời với hàng loạt suy nghĩ trách móc bản thân. Anh nghĩ rằng nếu như anh không cố gắng thay đổi số phận, nếu như anh không đến con phố Eulji, nếu như anh không làm bất cứ chuyện gì, thì mọi thứ sẽ không thành thảm kịch thế này.
Anh yêu em... yêu em đến mức không muốn để em một mình cô đơn mà ra đi, sẵn sàng chết cùng em. Nhưng tại sao... tại sao lại thành ra như vậy? Gyuvin đau đớn nghĩ, hai tay buông thõng xuống, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Sự hối hận không thể diễn tả bằng lời trào dâng trong lòng Gyuvin. Anh đã nghĩ rằng mình đang cố gắng bảo vệ Yujin, bảo vệ tương lai của em, nhưng không ngờ chính hành động đó lại khiến em lâm vào tình cảnh này.
Hanbin đứng bên cạnh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ vỗ vai Gyuvin an ủi. Nhưng anh hiểu rõ, nỗi đau trong lòng Gyuvin lúc này không gì có thể xoa dịu được. Gyuvin đã yêu Yujin nhiều đến thế, ông trời nhất định sẽ không phụ lòng người, Yujin nhất định sẽ bình an vô sự thôi.
Sáng hôm ấy, sau nhiều giờ căng thẳng chờ đợi, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ bước ra với gương mặt đầy mệt mỏi, ánh mắt nghiêm trọng khi nhìn vào người nhà của Yujin đang đứng chờ bên ngoài. Gyuvin, Hanbin và Taejin lập tức lao tới, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhưng cũng lo lắng cực độ.
"Bác sĩ... anh hai tôi sao rồi vậy bác sĩ?"
Người bác sĩ thở dài, đôi mắt ông u buồn nhìn thẳng vào họ rồi khẽ nói.
"Cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng, não bộ bị tổn thương nặng, đồng thời còn bị gãy hai cái xương sườn và xương cánh tay bên trái, mất máu quá nhiều, tình trạng không mấy khả quan. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng chấn thương quá nặng, hiện sẽ chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi. Gia đình nên chuẩn bị trước tâm lý, nếu cậu ấy không vượt qua được đêm nay... e là..."
Những lời nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Gyuvin. Anh không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Yujin... có thể... không qua khỏi? Điều này không thể xảy ra! Không thể...
Trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn và tuyệt vọng. Gyuvin cảm giác như mình vừa đánh mất tất cả. Kiếp trước anh để em một mình chống chọi với căn bệnh ung thư, sang kiếp này anh lại hại em bị tai nạn sống chết chưa rõ. Tại sao tình yêu của anh lại chỉ toàn mang đến đau thương cho em như vậy chứ? Tại sao? Tại sao người chịu thiệt thòi luôn là em mà không phải anh?
Trong khi Gyuvin đang đứng bất động, toàn thân cứng đờ vì cú sốc, thì Taejin bên cạnh nghe tin xong cũng vô cùng hoảng hốt, mắt cậu nhòe đi, cả cơ thể run rẩy như không thể chịu đựng nổi nỗi đau đột ngột ập đến. Chưa kịp nói thêm gì, Taejin gục ngã ngay tại chỗ, cũng may có Hanbin nhanh tay đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống sàn.
"Han Taejin!"
Hanbin vội vàng dìu Taejin ra ghế ngồi, cố lay cậu tỉnh lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nỗi đau khi có thể mất đi một người thân yêu quá đột ngột khiến ai cũng choáng váng.
Gyuvin vẫn đứng im lặng như hóa đá, những lời bác sĩ nói lặp đi lặp lại trong đầu anh. Mỗi từ vang lên như nhát dao cứa vào tim anh, đẩy anh vào cơn ác mộng không hồi kết. Nỗi sợ hãi, sự hối hận và cảm giác bất lực cuộn trào trong lòng anh. Anh đã cố gắng bảo vệ Yujin, cố gắng thay đổi số phận, nhưng bây giờ lại đứng trước nguy cơ mất đi người mà anh yêu thương nhất mãi mãi.
Tất cả là tại anh... Nếu không phải vì anh, Yujin đã không rơi vào tình trạng này. Chính anh đã hại em...
Những suy nghĩ tự trách móc cứ thế đè nặng lên tâm trí Gyuvin. Anh muốn hét lên, muốn tìm một lối thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng lạnh lẽo xung quanh, và nỗi sợ hãi mất Yujin đang ngày càng lớn dần.
Nhìn Taejin ngất đi trong vòng tay của Hanbin, gương mặt giống hệt với Yujin khiến tim anh thắt lại. Nhưng lúc này, anh cũng không thể làm gì được, ngoài việc ở đó và chờ đợi, mong rằng một phép màu sẽ xảy ra.
Cả ngày hôm ấy, căn phòng bệnh của Yujin chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ trong hành lang bệnh viện như dội vào tai Gyuvin, vang vọng như lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng thời gian vẫn trôi đi, nhưng Yujin vẫn nằm đó, bất động và yếu ớt. Anh ngồi gục đầu xuống bên cạnh em, hai tay siết chặt vào nhau, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt tái nhợt và cơ thể chằng chịt vết thương của em.
Trời đã khuya, không khí bên ngoài lạnh dần, nhưng trong lòng Gyuvin lại càng lạnh lẽo hơn nhiều. Anh không thể nào chợp mắt được, từng suy nghĩ xoay quanh Yujin cứ ám ảnh, không ngừng len lỏi trong đầu.
Tại sao em lúc nào cũng là người phải chịu tổn thương? Gyuvin tự hỏi trong lòng. Hình ảnh Yujin yếu ớt cùng hơi thở thoi thóp nằm trên giường bệnh với hàng loạt dây truyền và máy móc gắn lên người khiến tim anh nhói lên từng nhịp.
Han Yujin, cậu bé ngây thơ, dịu dàng mà Gyuvin luôn yêu thương, đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Từ những chuyện trong quá khứ đến hiện tại, lần nào cũng là Yujin bị cuốn vào vòng xoáy của những nỗi đau và mất mát. Gyuvin nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ trêu chọc em, từ nụ cười rạng rỡ của em, ánh mắt dịu dàng, cho đến những lúc em cố gắng giấu đi nỗi đau đớn chỉ để giúp mọi người xung quanh hạnh phúc. Lòng anh thắt lại khi nghĩ đến việc Yujin luôn phải hy sinh, luôn là người gánh chịu những tổn thương thay cho người khác.
"Yujin à... Lẽ ra em không nên ở đây... lẽ ra em phải sống cuộc đời hạnh phúc hơn, không phải chịu bất kỳ đau đớn nào cả"
Gyuvin tự trách mình. Anh lẽ ra phải lường trước được hậu quả, phải nhận ra rằng dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể thay đổi số phận nếu mọi việc đã được định trước.
Mắt anh nhòe đi, nhưng Gyuvin không cho phép mình khóc. Anh biết, giờ phút này anh không được yếu đuối. Yujin đang ở đây, chiến đấu với những giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết. Nếu anh gục ngã, ai sẽ là người ở bên cạnh em khi em cần nhất?
Thời gian trôi qua, từng giây từng phút dài đằng đẵng. Gyuvin lặng lẽ ngồi đó, không rời khỏi chỗ ngồi dù chỉ một bước, như thể sợ rằng nếu mình rời đi, sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy em nữa. Anh biết rằng em đang chiến đấu, và anh chỉ có thể hy vọng, cầu nguyện rằng Yujin đủ mạnh mẽ để vượt qua đêm nay.
"Yujin à... xin em hãy mạnh mẽ lên... Ngồi dậy đánh tôi, mắng tôi, hay làm gì cũng được... Chỉ cần em bình an thôi. Xin em đó..."
Đêm ấy thật dài đối với Gyuvin, từng phút trôi qua trong sự lo lắng và mệt mỏi, nhưng anh không dám chợp mắt dù chỉ một giây. Ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn hành lang kéo dài sự tĩnh lặng đáng sợ trong bệnh viện. Trái tim anh như bị vắt kiệt qua mỗi nhịp đập, một phần vì sự căng thẳng, một phần vì cảm giác bất lực không thể làm gì cho người mà anh yêu thương.
Hanbin ngồi ở một góc gần đó, cố gắng chợp mắt nhưng không thể ngủ yên, thỉnh thoảng liếc nhìn Gyuvin mà không biết phải nói gì để an ủi. Taejin sau khi tỉnh lại vẫn còn sốc, ánh mắt thất thần cứ dán chặt vào sàn nhà. Mỗi người đều chìm trong nỗi lo riêng, không ai nói với ai một lời. Không gian bệnh viện về đêm lạnh lẽo và im ắng đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân lẻ loi của các y tá qua lại làm khuấy động bầu không khí tĩnh mịch.
Mất em là điều Gyuvin không bao giờ có thể chịu đựng nổi. Đêm nay, anh biết rằng, nếu Yujin không vượt qua được, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Thời gian cứ trôi, và trời bắt đầu hửng sáng, nhưng lòng Gyuvin dường như vẫn còn chìm trong bóng tối. Những tia sáng yếu ớt đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ bệnh viện, nhưng với anh, nó chỉ mang đến sự lo lắng nhiều hơn. Mỗi khoảnh khắc Yujin nằm đó, không biết sống chết ra sao, như xé nát trái tim anh từng chút một. Gyuvin nhìn ra ngoài, đôi mắt nhòe đi vì kiệt sức, không ngừng tự hỏi liệu Yujin có thể vượt qua được không.
Vào khoảng sáng sớm, một đoàn bác sĩ và y tá bước vào phòng của Yujin để kiểm tra tình trạng của em. Từng giây phút trôi qua như dài vô tận, cả Gyuvin, Hanbin và Taejin đều hồi hộp đứng bên ngoài chờ đợi tin tức.
Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ bước ra, ánh mắt hơi dịu lại, nhưng vẫn đầy thận trọng.
"Cậu ấy còn rất yếu, nhưng nhịp tim đã dần ổn định lại. Đêm qua là khoảng thời gian quan trọng nhất, và có lẽ cậu ấy đã vượt qua. Nếu không có gì xấu hơn xảy ra, cậu ấy có thể tỉnh lại trong vài ngày tới"
Nghe những lời ấy, cả Gyuvin lẫn Taejin như trút bỏ được gánh nặng. Taejin ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt, nước mắt chảy dài vì vui mừng. Hanbin tiến lại, vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.
Còn Gyuvin, trái tim anh như bừng tỉnh, nhưng nỗi lo vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù Yujin đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch, nhưng nhìn thấy em nằm bất động trên giường, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác xót xa.
"Yujin à... em đã làm tốt rồi... Hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé..."
Gyuvin thì thầm, đôi tay run rẩy chạm nhẹ lên tay Yujin, hy vọng rằng em sẽ cảm nhận được tình yêu anh đối với em lớn đến nhường nào.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong lo âu và mệt mỏi đối với Gyuvin. Kể từ khi bác sĩ thông báo rằng tình trạng của Yujin đã ổn định nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Gyuvin không rời khỏi giường bệnh của em dù chỉ một phút. Anh ngồi đó, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào em, hi vọng rằng khi em mở mắt tỉnh lại, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh. Những tia nắng nhạt nhoà xuyên qua cửa sổ, rồi tắt lịm khi đêm đến, nhưng thời gian với Gyuvin dường như chẳng còn ý nghĩa nữa.
Hanbin và Taejin đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Gyuvin tiều tụy đi từng ngày mà không khỏi lo lắng. Mỗi lần đến thăm, Hanbin đều mang theo đồ ăn, nước uống và cố gắng thuyết phục Gyuvin nghỉ ngơi. Nhưng bất kể Hanbin nói gì, Gyuvin chỉ lặng im, thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu duy nhất.
"Tại sao Yujin vẫn chưa tỉnh?"
"Gyuvin à, mày không thể cứ như thế này được. Nếu mày kiệt sức thì Yujin tỉnh lại sẽ thế nào? Ăn chút đi đã"
Hanbin đặt hộp cơm lên bàn, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng Gyuvin vẫn không để tâm. Anh ngồi bên cạnh giường, đôi mắt thâm quầng nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Yujin. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của em, như thể nếu buông ra, mọi hy vọng sẽ tan biến.
"Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại? Bác sĩ nói tình trạng đã ổn định rồi mà... tại sao?"
Hanbin thở dài, không biết phải nói gì để làm vơi đi nỗi đau ấy. Anh biết rằng bất kỳ lời khuyên nào cũng sẽ vô ích vào lúc này. Đối với Gyuvin, chỉ khi nào Yujin tỉnh lại, Gyuvin mới có thể ngừng tự dằn vặt bản thân. Nhưng thời gian trôi qua, và Yujin vẫn bất động, còn Gyuvin thì chìm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng.
Ngày lại qua ngày, Gyuvin không rời Yujin nửa bước, đôi lúc quá mệt, anh ngủ thiếp đi một chút, lúc giật mình tỉnh lại liền chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiếp tục túc trực bên em. Mỗi lần Hanbin và Taejin đến đều thấy cảnh tượng giống nhau, Gyuvin ngồi cạnh giường bệnh của Yujin, đôi mắt tràn đầy lo lắng và tuyệt vọng, chỉ chờ đợi một điều duy nhất, là Yujin tỉnh lại.
Hanbin biết rằng không gì có thể kéo Gyuvin ra khỏi cơn mê muội này, anh chỉ còn biết ở lại, ở bên cạnh để có thể khuyên răn Gyuvin ăn chút gì đó giữ gìn sức khỏe. Nhưng trong lòng Hanbin, một nỗi lo sợ mơ hồ bắt đầu nhen nhóm. Nếu Yujin không tỉnh lại sớm, liệu Gyuvin có thể chịu đựng được bao lâu nữa?
"Yujin tỉnh lại thấy mày tiều tụy như vậy sẽ khiến em ấy lo lắng, như thế làm sao mà mau bình phục được"
"Em thật sự không nuốt nổi thứ gì anh à..."
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng máy móc và nhịp thở đều đặn của Yujin, Gyuvin vẫn ngồi đó, đôi mắt tràn ngập mệt mỏi. Anh không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ nhớ rằng mỗi giây phút trôi qua đều nặng nề và ngột ngạt.
Bàn tay nhỏ bé của Yujin, nằm yên bất động suốt những ngày qua, đột nhiên khẽ động. Gyuvin sững lại, tim như ngừng đập trong vài giây. Anh không tin vào mắt mình, phải chăng anh đã quá mệt mỏi đến mức tưởng tượng ra những điều không có thật?
Nhưng không! Bàn tay đó lại động lần nữa, ngón tay của Yujin cử động rất nhẹ nhàng, như muốn báo hiệu rằng em đã trở lại với thế giới. Gyuvin gần như không thở nổi, anh nắm lấy tay em, mắt mở to đầy ngạc nhiên và vui mừng.
"Yujin..."
Gyuvin gọi tên em, giọng anh run lên, vừa mong chờ, vừa lo sợ rằng điều mình đang thấy chỉ là ảo giác.
Và rồi, từ từ, đôi mắt của Yujin mở ra. Đôi mắt to tròn, trong veo, nhưng vẫn còn mờ mịt, nhìn lên trần nhà. Như cảm nhận được sự hiện diện của Gyuvin, Yujin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo âu, dằn vặt, và đau khổ của Gyuvin như tan biến.
"Yujin, em tỉnh rồi... thật sự tỉnh lại rồi"
Gyuvin gần như hét lên trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Đôi mắt anh ngấn nước, trái tim đập loạn xạ vì vui mừng.
Taejin đang ngồi ở góc phòng, lập tức bật dậy khi nghe thấy tiếng của anh. Nhìn thấy anh trai mình đã tỉnh lại, cậu không kìm được sự xúc động. Không nói một lời, Taejin lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét lớn.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Anh hai tôi tỉnh rồi!"
Cả phòng bệnh như bừng tỉnh sau những ngày dài ảm đạm và tăm tối. Gyuvin ngồi đó, nắm chặt tay Yujin, giọt nước long lanh đọng trên khóe mắt. Yujin đã trở lại, và với Gyuvin, không có niềm vui nào lớn lao hơn thế.
"Cảm ơn em... Yujin à... Cảm ơn em vì đã tỉnh lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com