28. Dũng cảm thừa nhận
Sau khi Yujin tỉnh lại, Gyuvin vẫn gần như không rời em nửa bước. Mỗi ngày trôi qua, anh chăm sóc em một cách tận tình, chu đáo. Từ việc đút từng muỗng cháo, giúp em điều chỉnh tư thế nằm để đỡ đau, đến việc cẩn thận theo dõi mọi thay đổi nhỏ nhất trong tình trạng của em. Rõ ràng là Gyuvin đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt mệt mỏi hốc hác, nhưng ánh mắt anh không bao giờ giấu được sự quan tâm và lo lắng sâu sắc dành cho em.
Yujin dù còn yếu nhưng vẫn không thể không nhớ đến chuyện Gyuvin đang hẹn hò với Soeun. Mỗi lần Gyuvin ân cần chăm sóc, em lại tự nhắc nhở bản thân rằng anh đang hẹn hò với người khác. Mặc dù biết Gyuvin chỉ làm tròn trách nhiệm của một người bạn, nhưng cách anh nhìn em, sự dịu dàng và ánh mắt lo lắng âu yếm đó khiến trái tim em đau đớn, càng cố đẩy anh ra xa thì lòng em lại càng xót xa.
Một buổi chiều, khi Gyuvin lại kiên nhẫn đút cho em từng thìa cháo, Yujin không thể chịu được sự ngột ngạt trong lòng nữa. Em khẽ ngước lên, cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Anh không cần phải ở đây suốt như vậy đâu, Gyuvin. Tôi có thể tự lo được mà, còn có Taejin nữa"
Yujin nói, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. Bên trong lòng em đang hỗn loạn, chẳng biết làm sao để giữ khoảng cách với anh, người mà em biết đang thuộc về người khác.
Gyuvin nhìn em, ánh mắt kiên định, như thể anh không hề quan tâm đến những lời đó.
"Em bị thương nặng thế này, sao có thể tự lo? Để tôi giúp, đừng bướng nữa"
"Nhưng..."
Yujin biết mình không thể làm gì để cự tuyệt Gyuvin. Thực tế là em bị thương nghiêm trọng, với hai chiếc xương sườn bị gãy, một bên tay băng bó không thể cử động được và vô số vết thương ngoài da khác nữa. Những cơn đau vẫn nhói lên liên hồi, mỗi lần như thế lại khiến em nhăn mặt không thể giấu nổi. Việc tự làm bất cứ điều gì cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Một lần, khi Yujin cố gắng dịch người ngồi dậy, cơn đau từ xương sườn bất ngờ làm em thở dốc, khuôn mặt tái nhợt. Gyuvin lập tức chạy đến bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống nghỉ. Tay của Gyuvin giữ lấy em, hành động quen thuộc đến mức Yujin không thể nào kháng cự được.
"Tôi bảo rồi, đừng cố quá. Em phải nghỉ ngơi, để mọi thứ tôi lo. Ngoan! Nghe lời chút đi!"
Gyuvin nói, giọng anh dịu dàng nhưng đầy sự cương quyết. Yujin im lặng, không thể nào phản bác, bởi sự thật là em vẫn cần Gyuvin. Nhưng điều đó càng làm em khó xử hơn.
Han Taejin chạy đâu rồi không biết, sao lại phó mặc anh trai đang bệnh nặng cho người ngoài thế này chứ?
Trong lòng Yujin, cảm giác mâu thuẫn cứ lớn dần. Em vừa muốn giữ khoảng cách, vừa không thể từ chối sự giúp đỡ của Gyuvin. Dù biết rõ chuyện giữa anh và Soeun, nhưng mỗi lần ánh mắt anh chăm chú nhìn em, trái tim em lại rung động mạnh mẽ, những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần cứ thế giằng xé. Yujin không biết liệu mình có thể duy trì khoảng cách với Gyuvin như đã định hay không, hay liệu tình cảm này sẽ lại làm tổn thương em một lần nữa.
Yujin nằm trên giường bệnh, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Những ngày qua, không lúc nào Gyuvin rời khỏi em. Anh chăm sóc từng chút một, luôn quan tâm và lo lắng cho em, nhưng điều đó lại càng làm em băn khoăn hơn.
Anh ấy đang hẹn hò với Soeun mà? Tại sao lại dành toàn bộ thời gian ở bên em như thế này? Lẽ ra anh ấy phải ở cạnh Soeun mới đúng chứ...
Nhờ có sự chăm sóc tận tình của Gyuvin, Yujin dần dần hồi phục. Mỗi ngày, anh luôn ở bên, giúp em từng bước tập đi lại. Anh kiên nhẫn nâng đỡ, dìu dắt em qua từng bài tập, từ việc đứng dậy cho đến những bước chân đầu tiên sau tai nạn. Mỗi lần em chùn bước vì đau, anh lại nhắc nhở bằng giọng nhẹ nhàng.
"Không sao đâu, em cứ từ từ, tôi sẽ luôn ở đây, đừng vội"
Lúc đầu, Yujin cảm thấy vô cùng khó khăn khi di chuyển. Mỗi bước đi đều là một thử thách lớn với em. Những cơn đau nhói từ vết thương trên cơ thể khiến Yujin nhiều lần muốn buông xuôi. Nhưng sự kiên nhẫn của Gyuvin, sự động viên không ngừng từ ánh mắt anh khiến em không thể từ bỏ. Anh luôn ở bên, không để em đơn độc đối diện với khó khăn.
Thời gian trôi qua, nhờ sự kiên nhẫn và tình cảm mà Gyuvin dành cho mình, Yujin đã dần đi lại được bình thường. Những bước chân trở nên vững vàng hơn, và những vết thương ngoài da cũng dần lành lại. Dù có để lại vài vết sẹo, nhưng với Yujin, những dấu vết ấy không phải điều khiến em lo lắng nhất. Điều thực sự khiến lòng em nặng trĩu là những cảm xúc rối bời mà em dành cho Gyuvin.
Từng ngày bên anh, Yujin không thể ngăn mình suy nghĩ về sự gần gũi giữa hai người. Lòng em đầy mâu thuẫn, vừa muốn ở bên anh, vừa muốn tránh xa để bảo vệ chính mình khỏi những cảm xúc sâu đậm mà em không dám thừa nhận. Ánh mắt, sự dịu dàng của anh luôn khiến em cảm thấy bất an.
Cả hai người cùng đi dạo trong khuôn viên bệnh viện vào một buổi chiều, không khí trong lành và dễ chịu. Yujin bước chậm rãi, mỗi bước đều chắc chắn hơn nhờ sự giúp đỡ của Gyuvin. Mỗi khi em cảm thấy hơi mệt, Gyuvin lại đứng bên cạnh, giữ lấy cánh tay em, giúp em lấy lại thăng bằng.
"Anh không cần phải chăm sóc tôi đến thế đâu, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Anh còn nhiều việc khác phải làm lắm mà"
Yujin nói khẽ, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng em thì khác. Sự hiện diện của Gyuvin khiến em cảm thấy ngột ngạt, không phải vì sự phiền toái, mà vì những cảm xúc giằng xé bên trong. Yujin không biết phải làm sao với tình cảm đang trào dâng trong lòng mình.
Gyuvin nghe vậy chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn luôn ấm áp như mọi khi, ánh nhìn quen thuộc đã khiến em rung động từ lần đầu gặp gỡ đó.
"Tôi đã nói rồi mà. Chỉ cần em khỏe lại, mọi chuyện khác đều không quan trọng"
Lời nói đơn giản, nhưng tràn đầy sự quan tâm khiến tim Yujin lỡ một nhịp. Anh nói cứ như tất cả mọi thứ trong thế giới của anh lúc này chỉ xoay quanh sức khỏe của em vậy.
Sau nhiều tuần nằm viện, Yujin đã có thể trở về nhà, dù phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn của bác sĩ, đặc biệt là không được vận động quá mạnh. Mỗi khi nghĩ lại, em không thể tin rằng mình đã vượt qua được tai nạn ấy. Cuối cùng em đã thay đổi được cái quá khứ đáng sợ đó, Taejin vẫn bình an vô sự, và em cũng đang dần khỏe lại rồi. Em trai em vẫn khỏe mạnh được như vậy, em có bị thương nặng thì cũng đáng mà.
Có lẽ nếu không có Gyuvin, em đã không thể hồi phục nhanh đến thế. Nhưng từ sâu bên trong, Yujin vẫn không ngừng tự hỏi về tình cảm giữa hai người. Gyuvin ở bên em mỗi ngày, nhưng giờ đây anh đã thuộc về người khác. Những suy nghĩ ấy đeo bám Yujin, khiến em vừa biết ơn, vừa cảm thấy khó xử.
Vài ngày sau khi Yujin xuất viện, Soeun đến thăm em với một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt chứa đựng một điều gì đó khiến Yujin cảm thấy hơi bất an. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau trong căn phòng tĩnh lặng, không khí giữa họ có chút ngượng ngùng. Dù chưa bao giờ tỏ ra xa cách, nhưng từ khi Yujin biết về mối quan hệ giữa Soeun và Gyuvin, em không thể nào cảm thấy hoàn toàn thoải mái trước cô ấy nữa.
Thời gian vừa qua Gyuvin đã luôn ở bên cạnh chăm sóc em, dù cho là ai đi chăng nữa, nếu thấy người yêu bỏ mặc mình mà đi quan tâm người khác, không nổi giận mới lạ đó.
"Anh Yujin, thật may là anh đã ổn, nghe được tin anh bị tai nạn em đã lo lắng lắm đó ạ"
"Cảm ơn em, anh ổn mà"
Yujin đáp lại, cố nở nụ cười, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an, không hiểu tại sao hôm nay Soeun lại đến với thái độ như vậy. Đây có phải là chút bình yên trước sóng gió không đây? Rõ ràng em giới thiệu người yêu cho cô ấy, nhưng rồi lại xen vào chuyện tình cảm giữa hai người họ. Em bị mắng, bị chửi thì cũng đáng lắm!
Soeun bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn Yujin, đôi mắt có chút lấp lửng.
"Thực ra, hôm nay em đến đây để nói với anh một chuyện quan trọng"
Yujin nhíu mày, cảm thấy có gì đó khác lạ trong giọng điệu của Soeun.
"Chuyện gì vậy?"
Soeun nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yujin, ánh mắt trở nên sâu lắng, như thể cô đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra điều này.
"Anh à, thật ra em và anh Gyuvin... chưa từng hẹn hò"
Yujin đơ người, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Những từ ngữ nói ra từ miệng của Soeun như khiến não bộ em bị đóng băng, không thể nào tin nổi vào những gì vừa nghe.
"Cái gì? Chưa từng hẹn hò? Nhưng... nhưng tối đó chính mắt anh đã thấy hai người... thấy hai người hôn nhau ở trước sảnh công ty..."
Soeun bật cười một lần nữa, lần này có chút chua chát.
"Trời đất... Hôm đó bụi bay vào mắt em, là anh ấy giúp em thổi bụi. Anh nghĩ gì thế? Oan cho em lắm đó! Em còn chưa mất nụ hôn đầu cơ mà"
"Hả..."
Yujin mở to mắt, lắp bắp, cảm giác mọi thứ trở nên mơ hồ, mở ra một sự thật mà em chưa bao giờ nghĩ đến.
Soeun thở dài, dịu dàng nói tiếp.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh Yujin. Anh Gyuvin chưa bao giờ có tình cảm với em, và em cũng vậy. Thật ra... đó chỉ là một vở kịch, vì muốn kiểm tra cảm xúc thật sự của anh đối với anh Gyuvin mà thôi"
Cả người Yujin như tê cứng lại, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay vòng. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, khiến em không thể kiểm soát nổi sự bối rối và choáng váng trong lòng.
"Kiểm tra... cảm xúc của anh?"
Yujin lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở khe khẽ. Đôi mắt mở to, không dám tin vào những gì vừa diễn ra.
"Em và anh ấy?"
Yujin hỏi tiếp, chưa thể hiểu hết câu chuyện.
Lúc này, Taejin xuất hiện ở phía cửa, bước vào với vẻ mặt đầy hối lỗi. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Yujin, ánh lên sự lo lắng và ân hận.
"Là em và Soeun đã bày ra trò này, anh Gyuvin không biết gì cả"
Yujin không thể tin nổi tai mình. Tất cả những gì em nghĩ suốt thời gian qua đều là sai lầm sao?
"Tại sao... lại làm vậy? Tại sao hai đứa lại phải dàn dựng một câu chuyện như thế?"
Taejin bước tới gần hơn, giọng nói đầy sự hối lỗi.
"Anh hai, thực ra là lỗi của em... Em vô tình nghe được từ Soeun rằng anh đã giới thiệu anh Gyuvin cho em ấy, nhưng em cảm thấy rất khó hiểu. Sao anh lại đẩy người mà mình yêu cho người khác?"
Yujin đứng như trời trồng, mọi lời nói của Taejin dường như đóng băng trong không gian. Trái tim em đập mạnh, nhưng cổ họng khô khốc, không thể thốt ra lời nào. Những điều mà em cố giấu kín bấy lâu nay giờ lại bị phơi bày một cách trần trụi trước mắt.
Taejin tiếp tục với giọng chân thành và lo lắng.
"Em thật sự không hiểu, và cũng muốn biết sự thật về tình cảm của anh. Vì vậy, em và Soeun đã bàn với nhau diễn kịch để xem anh có tình cảm với anh Gyuvin không. Và kết quả đã rõ rồi, anh yêu anh ấy rất nhiều. Điều đó hiện rõ trong mắt anh khi anh cố giữ khoảng cách với anh ấy dù bản thân rất đau khổ"
Lời nói của Taejin như một cú đánh thẳng vào tâm can Yujin. Mọi thứ mà em đã kìm nén suốt thời gian qua, mọi nỗ lực để không bộc lộ tình cảm thật sự của mình đều trở nên vô nghĩa. Trái tim em đập mạnh hơn, như muốn phá vỡ lồng ngực, còn đôi mắt em thì mờ đi bởi những cảm xúc dồn nén.
Soeun gật đầu đồng tình với Taejin, ánh mắt cô dịu dàng nhưng sắc sảo, như muốn lột tả hết mọi thứ.
"Anh Yujin à, em không biết vì sao anh lại phải kìm nén tình cảm của mình, nhưng điều đó không đúng. Anh xứng đáng được hạnh phúc. Đừng để cơ hội trôi qua, đừng để bản thân đau khổ thêm nữa"
Yujin ngồi im lặng, những lời của Soeun và Taejin vang vọng trong đầu em, lấp đầy từng khoảng trống của những lo âu và nỗi sợ bấy lâu nay. Trái tim em như bị xoay tròn giữa sự ngạc nhiên và cảm giác xấu hổ. Bản thân em đã tự lừa dối mình quá lâu, luôn cố giấu đi tình cảm thật sự của mình.
Taejin đến bên anh trai, nắm lấy tay Yujin, ánh mắt cậu chứa đựng sự chân thành và lo lắng, như thể muốn truyền cho Yujin chút sức mạnh.
"Anh hai à, em biết anh đã trải qua rất nhiều khó khăn và mất mát. Nhưng lần này, em mong anh dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình. Anh Gyuvin cũng xứng đáng được biết sự thật"
Yujin lặng thinh, đôi mắt em dường như phản chiếu những nỗi dằn vặt và khổ sở mà em đã chịu đựng bấy lâu. Những lời của Taejin giống như một tia sáng xuyên qua lớp mây mù mà Yujin đã tự xây dựng quanh trái tim mình. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Soeun cũng lên tiếng, đôi mắt cô ánh lên sự quan tâm.
"Anh Yujin, anh nên nói với anh Gyuvin. Đừng trốn tránh nữa! Hạnh phúc của mình, phải tự mình nắm bắt lấy, anh hiểu chứ?"
Những lời khuyên của Taejin và Soeun khiến Yujin xúc động. Em cảm thấy một sức nặng đã được gỡ bỏ khỏi lồng ngực. Taejin đã được an toàn, có lẽ đã đến lúc em phải dũng cảm đối diện với tình cảm của mình, thay vì luôn né tránh như trước đây rồi.
Yujin nắm chặt lấy tay Taejin, trái tim dường như đã quyết định.
"Cảm ơn hai đứa"
Yujin khẽ nói, giọng em run nhẹ nhưng quyết tâm.
"Có lẽ anh thực sự cần phải nói với anh ấy... Anh sẽ không trốn tránh nữa"
Yujin không để thêm bất cứ giây phút nào trôi qua lãng phí. Ngay khi cảm xúc trong lòng đã rõ ràng, em lập tức chạy qua tìm Gyuvin. Trái tim Yujin đập mạnh trong lồng ngực, không chỉ vì quãng đường chạy mà còn vì những lời em sắp nói ra.
Yujin do dự một chút trước cánh cửa nhà Gyuvin, nhưng rồi em gõ cửa với sự quyết tâm hơn bao giờ hết. Không lâu sau, Gyuvin mở cửa, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên lẫn lo lắng khi thấy Yujin đứng trước mặt mình.
"Yujin? Em sao vậy? Em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà, sao không ở nhà nghỉ ngơi? Tôi còn đang định qua thăm em đó"
Gyuvin hỏi, đôi mắt hiện rõ sự quan tâm. Yujin không đáp, chỉ đứng im nhìn anh. Cảm giác hồi hộp và bồn chồn trỗi dậy trong lòng, nhưng em biết mình không thể lùi bước nữa.
Gyuvin mời em vào nhà, chỉ tay về phía sofa.
"Ngồi xuống đi, để tôi đi lấy nước cho em"
Nhưng khi Gyuvin vừa xoay người bước đi, Yujin đã gọi anh lại.
"Không cần đâu anh Gyuvin..."
Giọng nói của Yujin vừa nhẹ nhàng vừa khẩn thiết, khiến Gyuvin phải dừng lại và quay đầu nhìn em. Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe em gọi "anh Gyuvin" thân thuộc như vậy.
Yujin hít một hơi thật sâu, trái tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng trong ánh mắt của Gyuvin. Những lời em sắp nói ra đã tồn tại trong lòng quá lâu, đến mức nếu không nói ngay bây giờ, có lẽ em sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
"Anh Gyuvin..."
Yujin gọi lại lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy quyết tâm. Gyuvin đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng vào Yujin, chờ đợi điều mà em sắp thổ lộ.
Yujin bước vài bước về phía trước, đôi tay em run nhẹ. Mỗi bước tiến gần Gyuvin lại khiến em cảm thấy vừa hồi hộp, vừa kiên quyết. Cả một quãng thời gian dài, em đã cố giấu đi tình cảm này, cố gắng sống như thể không có gì xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi suy nghĩ đều tan biến. Chỉ còn lại sự thật trong lòng em và hình ảnh thân thuộc của người đứng trước mặt. Em biết đây là thời khắc quan trọng nhất, là cơ hội duy nhất để em có thể đối diện với tình cảm của mình. Không còn cách nào khác ngoài việc nói hết tất cả, ngay lúc này.
"Hôm đó ở bãi biển, anh Gyuvin... anh từng nói trái tim của anh từ lâu đã thuộc về em. Bây giờ... bây giờ còn như vậy không?"
Gyuvin sững sờ, ánh mắt anh như thăm dò vào sâu trong lòng Yujin.
"Chuyện đó quan trọng sao? Em nói xem..."
"Quan trọng chứ! Nó rất quan trọng với em! Bởi vì em không muốn tiếp tục lừa dối chính mình nữa"
Yujin khẳng định, cảm xúc trong em càng thêm mãnh liệt. Giọng em hơi run nhưng vẫn dứt khoát.
"Suốt thời gian qua, em luôn kìm nén tình cảm của mình, lo sợ rằng mọi người sẽ phát hiện..."
Yujin dừng lại một chút, cảm nhận sự nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng em biết rằng bây giờ nếu không dũng cảm thừa nhận, em sẽ mất đi cơ hội duy nhất để nói lên những gì trái tim mình đã ôm giữ bấy lâu.
"Nhưng sau tất cả, em nhận ra... em không thể sống như thế này nữa. Em không thể cứ mãi che giấu tình cảm, tự làm đau bản thân và anh như vậy. Em yêu anh, anh Gyuvin. Em thực sự yêu anh! Em muốn một lần được dũng cảm thừa nhận, ít nhất là để anh biết, thời gian em yêu anh nhiều hơn anh đã nghĩ"
Không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng. Gyuvin đứng yên, mắt mở to, rõ ràng không thể tin vào những lời vừa nghe. Những lời mà có lẽ anh đã chờ đợi từ rất lâu, nhưng không bao giờ nghĩ rằng sẽ được nghe từ chính miệng em.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, khiến Yujin cảm thấy hụt hẫng. Tại sao anh không trả lời? Liệu có phải anh đã hết yêu em? Mặc dù Soeun từng nói rằng tất cả chỉ là một vở kịch, nhưng Gyuvin đâu biết điều đó. Có lẽ anh đã yêu Soeun và quên em thật rồi?
"Yujin à... anh muốn đưa em đến một nơi đặc biệt. Đi theo anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com