30. Bản giao hưởng tình yêu (End)
Yujin ngồi trước gương, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu hình ảnh em trong bộ vest cưới màu trắng tinh khôi, tóc đã được tạo kiểu gọn gàng. Thợ trang điểm đang chăm chút từng chi tiết trên gương mặt em, thỉnh thoảng lại điều chỉnh lại đôi chút để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo cho buổi chụp hình. Bên ngoài, không khí vui vẻ và hân hoan khi một vài người bạn thân chuẩn bị cho buổi chụp ảnh cưới đầy ý nghĩa của em và Gyuvin.
Yujin khẽ nhìn mình trong gương, không thể tin rằng ngày này cuối cùng cũng đến. Những tưởng chỉ là giấc mơ, nhưng giờ đây, em đang chuẩn bị để chính thức ghi dấu ấn tình yêu bằng những tấm ảnh cưới giữa khung cảnh lãng mạn ở cánh đồng cỏ lau – nơi mà em và anh lần đầu gặp nhau từ thuở nhỏ. Trái tim em đập rộn ràng, xen lẫn chút hồi hộp và háo hức.
Nhớ lại kiếp trước, em thay Taejin bước vào lễ đường, vì thời gian quá gấp gáp nên những bức ảnh trang trí trong tiệc cưới lúc đó đều là hình của Taejin. Cho nên buổi chụp hình cưới hôm nay đối với em thực sự rất đặc biệt.
Đột nhiên, tiếng thông báo điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí nhẹ nhàng ấy. Yujin đưa tay lấy điện thoại và nhìn thấy một tin nhắn từ đồng nghiệp báo rằng từ hôm nay phòng thiết kế có quản lý mới, vì quản lý Park bị ung thư máu và phải xin nghỉ để điều trị.
Yujin bất chợt sững lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đôi tay em hơi run lên khi đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Trước kia, quan hệ giữa hai người không mấy tốt đẹp, đã có những lần cãi vã gay gắt. Lần gần đây nhất, trong một cuộc tranh luận, em nhớ rằng chị ta đã bị chảy máu mũi ngay trước mặt em, và hình ảnh ấy giờ đây lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Yujin đột nhiên cảm thấy bối rối và lo lắng. Chẳng phải chính em đã từng mắc bệnh ung thư máu sao? Tại sao giờ đây lại là quản lý Park? Ý nghĩ lạ lùng ấy cứ luẩn quẩn trong đầu em.
Em liên tưởng đến cái chết hụt của Taejin, người đáng ra đã gặp tai nạn ô tô, nhưng rồi em lại là người chịu thay số phận đó. Và bây giờ, căn bệnh ung thư máu mà em từng trải qua dường như đã chuyển sang quản lý Park. Những suy nghĩ ấy đè nặng lên tâm trí, khiến em không thể tập trung vào hiện tại. Mặc dù biết điều đó vô lý, nhưng một nỗi lo sợ vô hình cứ dâng lên trong lòng.
Ngồi lặng thinh trước gương, Yujin cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Ánh mắt em thoáng chút bối rối và mệt mỏi, không còn rạng rỡ như vài phút trước. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như ngưng đọng. Tâm trí em rối bời, không biết phải đối diện với cảm giác tội lỗi này thế nào.
Yujin ngồi bất động một lúc lâu, ánh mắt xa xăm và nỗi lo lắng tràn ngập, đến nỗi không nhận ra Gyuvin đang quan sát em từ xa. Anh đã thấy thái độ khác lạ của em từ khi em nhận được tin nhắn, và giờ thì anh không thể bỏ qua điều đó nữa. Bước lại gần, Gyuvin ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay Yujin.
"Yujinie, em sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"
Giọng anh đầy lo lắng. Thợ trang điểm thấy vậy cũng âm thầm rời đi chỗ khác để hai người nói chuyện.
Yujin nhìn xuống tay mình, cảm giác nặng nề trong lòng khiến em khó mở lời. Nhưng cuối cùng, sau một chút do dự em cũng thì thầm với anh.
“Em… em vừa nhận được tin… quản lý Park bị ung thư máu và phải nhập viện để điều trị. Em nghĩ… có khi nào là tại em không?”
Gyuvin nhìn thẳng vào Yujin, gương mặt anh trở nên nghiêm túc. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay run rẩy của em.
“Nói gì vậy chứ? Liên quan gì đến em. Sao em lại nghĩ như vậy?”
“Em đã nghĩ… phải chăng quản lý Park đang chịu căn bệnh ung thư máu thay em? Còn em lại ở đây vui vẻ như không có chuyện gì…”
Gyuvin nhíu mày, anh hiểu cảm xúc của em, nhưng anh không muốn em tự trách mình vô lý như thế. Anh nhẹ nhàng kéo Yujin vào vòng tay mình, để em ngồi lên đùi, ôm chặt em, như thể anh muốn truyền tất cả sức mạnh và sự an ủi cho người con trai anh yêu thương nhất.
“Yujinie, đừng tự làm khổ mình như vậy. Quản lý Park bị bệnh không phải do lỗi của em. Những gì em đã trải qua không liên quan đến việc chị ta mắc bệnh. Chúng ta không thể kiểm soát được số phận hay quyết định ai phải chịu đau khổ. Em không có quyền năng để thay đổi những điều đó”.
Yujin nhìn anh, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống từ khoé mắt em. Em không biết phải diễn tả nỗi buồn trong lòng như thế nào.
“Em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, đừng tự trách mình vì những điều ngoài tầm với như vậy”
Gyuvin ôm chặt Yujin vào lòng, cảm nhận từng cơn run nhẹ trong cơ thể em. Anh vỗ nhẹ lên lưng em, giọng nói trầm ấm.
“Em không có lỗi gì cả. Mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt cả rồi”
Yujin ngước lên nhìn Gyuvin, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ ánh mắt của anh. Em khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, dù những nỗi băn khoăn vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, có Gyuvin bên cạnh, em biết mình không phải đối mặt với tất cả một mình nữa.
Anh dịu dàng vuốt tóc em, ánh mắt chứa đựng tình yêu và sự quan tâm.
“Những điều em đã trải qua đã đủ khó khăn rồi. Giờ đây, em cần tập trung vào tương lai của chúng ta, vào cuộc sống mà em xứng đáng có. Quản lý Park sẽ được chăm sóc tốt, và em cũng phải chăm sóc cho chính mình. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực này đè nặng lên tâm hồn em nữa”
Yujin rúc đầu vào ngực Gyuvin, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang mình. Sự an ủi, vỗ về của Gyuvin khiến lòng em dịu lại. Gyuvin siết chặt tay hơn, thì thầm vào tai em.
“Yujinie, anh luôn ở bên em, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, được không?”
Những lời của Gyuvin làm Yujin xúc động. Em cảm thấy bản thân may mắn khi có anh bên cạnh, một người luôn sẵn sàng lắng nghe và an ủi em. Dù cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần anh bên cạnh, em biết rằng mình có thể mạnh mẽ bước tiếp.
“Anh biết những lời vừa rồi của anh khiến em rất cảm động, nhưng đừng có khóc, trôi hết kem nền rồi kìa. Thợ trang điểm chắc đang khóc ròng luôn đó”
Gyuvin nói, giọng đùa nghịch nhưng cũng không kém phần ân cần.
Yujin vẫn còn ngẩn ngơ vì những lời động viên của anh, nhưng lời chọc ghẹo kia đã khiến em không thể nhịn cười. Nụ cười nhẹ xen lẫn giữa những giọt nước mắt khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Này… anh quan tâm em hay quan tâm thợ trang điểm?”
Yujin đáp lại, vừa cười vừa lườm anh.
“Tất nhiên là quan tâm chồng nhỏ của anh rồi”
Gyuvin nói với vẻ mặt nghiêm túc, rồi mỉm cười nhẹ.
Vừa nói xong, Gyuvin áp hai tay lên má Yujin, nhìn thẳng vào mắt em với ánh mắt đầy yêu thương, rồi cúi xuống hôn chụt lên môi em một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng đầy bất ngờ khiến Yujin không kịp phản ứng. Làn môi ấm áp của anh chạm vào môi em, mang theo cảm giác an yên.
Yujin xấu hổ, mặt đỏ bừng, bèn đẩy anh ra.
“Nào… ai mới là người làm trôi lớp nền của em chứ?”
Em trách móc, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi.
“Hôn có chút xíu thôi mà…”
Gyuvin nói, nhún vai giả vờ vô tội, nhưng ánh mắt anh lại đầy tinh nghịch.
Yujin bật cười, biết rằng sự tinh quái của anh luôn khiến mọi lo lắng tan biến.
“Thôi nào, mau ra chụp hình kẻo lát nữa nắng to lắm đó anh”
“Nghe em hết! Trôi nền thì sao chứ? Chồng nhỏ của anh lúc nào mà chẳng đáng yêu”
Trong lòng Yujin cảm thấy vô cùng ấm áp. Giữa những giây phút khó khăn, có Gyuvin bên cạnh thật sự là điều tuyệt vời nhất.
Cánh đồng cỏ lau trải dài trước mắt họ, bao la dưới ánh nắng vàng ấm áp của buổi sáng sớm. Những cây lau cao vút, bông trắng mịn màng đung đưa trong gió, tạo nên khung cảnh thanh bình và thơ mộng như bước ra từ một giấc mơ. Cả hai bước đi chậm rãi trên con đường mòn nhỏ giữa đồng cỏ, lòng đầy kỷ niệm ùa về, như thể từng bước chân của họ đang quay ngược thời gian, trở về những ngày tháng xưa cũ.
Cảnh vật vẫn như thế, không thay đổi chút nào so với lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đây. Những bụi cỏ lau như đám mây bồng bềnh giữa mặt đất, tỏa ra sự dịu dàng, yên bình. Lần ấy, Yujin chỉ là một cậu nhóc nhỏ xíu nhưng dũng cảm, không ngần ngại lao vào cứu Gyuvin khỏi bọn bắt cóc. Cánh đồng này đã chứng kiến lần đầu tiên hai trái tim nhỏ bé ấy kết nối với nhau, trong khoảnh khắc đầy hiểm nguy và phiêu lưu. Sau khi thoát nạn, cả hai đã cùng chơi đùa, chạy nhảy giữa những bông cỏ lau, tiếng cười vang vọng khắp không gian rộng lớn, hòa cùng làn gió nhẹ mơn man, như một bản giao hưởng lãng mạn.
Giờ đây, đứng giữa cánh đồng cỏ lau ấy, khung cảnh vẫn đẹp và thanh bình, nhưng cảm giác đã khác. Yujin khẽ nhìn qua Gyuvin, người giờ đây đã trở thành chồng sắp cưới của mình. Trong ánh mắt của Gyuvin cũng có sự xúc động, như thể anh đang hồi tưởng lại chính mình lúc bé – một cậu nhóc mít ướt được Yujin cứu giúp, để rồi từ đó mối dây liên kết giữa hai người bắt đầu.
Họ dừng lại ở một góc đồng cỏ có những tán cây nhỏ, nơi ngày xưa hai người từng nấp tránh kẻ xấu. Bây giờ, dưới ánh nắng vàng nhẹ, những kỷ niệm đó như đang hiện ra trước mắt. Gyuvin khẽ quay sang, nắm lấy tay Yujin, bàn tay anh siết chặt như để bảo vệ người bên cạnh, không bao giờ muốn rời xa.
“Anh không ngờ… chúng ta lại trở về đây, nơi mọi chuyện bắt đầu”
Gyuvin nói, giọng anh trầm ấm, mang chút cảm xúc.
Yujin khẽ gật đầu, ánh mắt em hướng về cánh đồng trước mặt, lòng ngập tràn ký ức.
“Đúng vậy… Lần đó thật đáng sợ, nhưng nó cũng là khoảnh khắc đáng nhớ khi chúng ta đã gặp nhau. Nếu không có lần ấy… có lẽ mọi chuyện đã khác”
“Có lẽ vậy… Nhưng anh nghĩ số phận đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau, và ở đây, anh đã tìm thấy một người quan trọng nhất trong đời mình”
Gió nhẹ thổi qua, những bông lau lướt nhẹ qua mặt, như đang chào đón và chúc phúc cho hai người. Trong khoảnh khắc ấy, không có gì quan trọng hơn tình yêu mà họ dành cho nhau, và cả cánh đồng cỏ lau như đang chứng kiến sự hạnh phúc ấy.
Yujin mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời. Cảnh vật vẫn đẹp như ngày ấy, nhưng giờ đây, trái tim em đã tìm được bình yên thật sự bên cạnh Gyuvin. Những tấm ảnh cưới họ sắp chụp trên đồng cỏ này không chỉ là những khoảnh khắc đẹp, mà còn là biểu tượng của một tình yêu đã trải qua bao thăng trầm, để rồi giờ đây nở rộ như những bông cỏ lau tinh khôi dưới nắng.
Sau mấy tiếng đồng hồ chụp ảnh, Yujin và Gyuvin ngồi nghỉ ngơi dưới bóng mát, trong khi mọi người bận rộn thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đến địa điểm chụp tiếp theo. Gyuvin mở sẵn nắp chai nước, ân cần đưa cho Yujin, ánh mắt anh dịu dàng đầy quan tâm.
“Em có mệt không? Mệt quá thì mình nghỉ thêm chút nữa, chiều rồi chụp tiếp”
Anh nhẹ nhàng hỏi, tay cầm chiếc quạt điện nhỏ, hướng nó về phía Yujin để giúp em mát hơn.
Yujin nhận lấy chai nước, khẽ lắc đầu mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp trước sự chu đáo của anh.
“Em không sao”
Vừa lúc đó, Taejin từ xa chạy lại, vẻ mặt rạng rỡ như ánh nắng giữa buổi chiều. Cậu không ngừng khen ngợi với giọng đầy phấn khích.
“Wow, ảnh siêu siêu mê luôn, hai người thực sự đẹp đôi lắm!”
Yujin nghe thấy thì hơi ngại, cúi mặt mỉm cười, trong khi Gyuvin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.
“Không uổng công thuyền trưởng em đây đã vất vả chèo lái!”
Taejin đùa một cách đầy tự hào.
“Han Taejin, em chỉ giỏi bày trò chọc anh, kể công cái gì chứ?”
Gyuvin quay sang nhìn Yujin, cười nhẹ.
“Thực ra Taejin giúp anh nhiều lắm đấy”
Nghe đến đây, Yujin lập tức nghi ngờ, nhìn Gyuvin như đang muốn chất vấn.
“Lần em qua nhà anh ngủ nhờ vì khóa cửa nhà em hỏng, thực ra Taejin đã biết trước rồi”
Gyuvin bật mí, ánh mắt tinh nghịch.
“Em ấy còn nhắn tin báo trước cho anh nữa đấy”
Yujin mở to mắt, quay ngoắt sang Taejin, nửa giận nửa cười.
“Ya! Han Taejin! Em bán anh hai của mình cho anh Gyuvin sao hả? Rốt cuộc anh ấy đã cho em lợi lộc gì thế?”
Taejin cười to, không hề e ngại trước ánh nhìn của Yujin.
“Thì em là thuyền trưởng mà! Thuyền trưởng phải có trách nhiệm làm đến nơi đến chốn chứ!”
Nói rồi, Taejin phẩy tay chạy ra xa, phụ giúp Hanbin và những người khác thu dọn đồ đạc, để lại Yujin đứng đó bối rối, chưa kịp nói gì thì đã bị Gyuvin giữ lại.
“Em còn chưa nghe hết câu chuyện mà, chạy đi đâu thế hả?”
“Chuyện gì cơ?”
Em hỏi lại, hơi nghi ngờ. Gyuvin nhướng mày, nở nụ cười bí ẩn.
“Không phải em vẫn luôn thắc mắc tại sao đêm đó em nằm trên sofa mà sáng hôm sau lại ôm anh ngủ ngon lành hay sao?”
Câu nói như một đòn chí mạng làm Yujin đỏ mặt ngay lập tức.
“Nè… đúng là anh giở trò rồi, không thì làm sao em lại ở trên giường được?”
“Giở trò gì đâu. Chẳng qua thấy em nằm trên sofa lạnh quá, anh sợ em bị cảm nên mới bế lên giường cho ấm hơn thôi. Ai mà dè... em lại mê anh đến nỗi ôm chặt cứng, anh có chạy cũng không thoát được”
“Đủ rồi nha! Anh là đồ lừa đảo!”
Yujin hét lên, hai tay siết lại đầy tức tối, nhưng bên trong em chỉ cảm thấy ngượng ngùng và tim đập mạnh hơn bao giờ hết, không biết nên làm gì ngoài việc giả vờ nổi giận.
Biết rằng mình đã chọc trúng điểm yếu, Gyuvin nhanh chóng nở nụ cười đắc ý, rồi lập tức chạy đi trước khi bị trừng phạt.
“Ya, Kim Gyuvin! Anh đứng lại đó ngay!”
Yujin hừ một tiếng, rồi bắt đầu đuổi theo anh.
“Em không đuổi kịp được đâu!”
Gyuvin vừa nói vừa cười lớn, chạy vòng quanh như một cơn gió. Mỗi bước anh chạy, tiếng cười giòn tan như lấp đầy không gian.
Hanbin và Taejin đứng từ xa nhìn thấy cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Hai người nhanh chóng dọn đồ mang ra xe trước, để lại không gian riêng cho họ.
Yujin đuổi theo Gyuvin đi xa, vừa chạy vừa la, cố gắng bắt kịp nhưng không thể.
“Đứng lại cho em! Anh làm em tức chết rồi!”
Yujin hét lên, nhưng tiếng la của em chỉ khiến Gyuvin cười to hơn.
“Tại em đáng yêu quá mà!”
Gyuvin quay đầu lại, tinh nghịch nháy mắt. Mỗi lần Yujin sắp đuổi kịp, anh lại chạy nhanh hơn, như thể cố tình trêu đùa. Cảnh tượng này giống hệt như những ngày còn nhỏ, khi hai người đuổi bắt nhau trên cánh đồng cỏ lau.
“Anh còn không chịu đứng lại? Em không cưới nữa!”
Yujin hờn dỗi, cố gắng dùng chiêu cuối để bắt anh dừng lại. Nhưng Gyuvin không những không đứng lại mà còn phá lên cười, vừa chạy vừa nói vọng lại.
“Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, giờ hối hận không kịp đâu, chồng nhỏ của anh!”
“Đáng ghét! Anh đứng lại đó!”
Yujin thẹn quá hoá giận, nhưng trong lòng ngập tràn niềm vui. Từng bước chân, từng tiếng cười vang lên giữa không gian bát ngát của cánh đồng, như thể chỉ còn lại hai người, giữa thiên nhiên xanh tươi và ký ức ngọt ngào. Hồi ức tuổi thơ ấy dường như quay trở lại một lần nữa.
Cuối cùng, Yujin cũng nắm được tay Gyuvin, cả hai ngã xuống cỏ, thở hổn hển vì mệt nhưng không ngừng cười. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những ngọn cỏ lau mềm mại, lấp lánh trên làn da của họ. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn tiếng cười và niềm hạnh phúc của hai trái tim hòa chung nhịp đập.
"Kim Gyuvin! Anh thử chạy nữa coi! Em đánh chết anh!"
Yujin mỉm cười, đánh yêu vào vai anh.
Gyuvin nheo mắt, giữ lấy tay Yujin, ngăn không cho em nghịch phá thêm. Anh cúi xuống, trầm giọng đáp.
"Đánh anh như vậy thì em mới là người xót đó!"
Nói rồi, Gyuvin nhẹ nhàng nghiêng người, đè Yujin xuống lớp cỏ lau mềm mại. Không một chút do dự, anh đặt lên môi em một nụ hôn sâu đầy dịu dàng và chân thành. Nụ hôn ấy chứa đựng tất cả tình yêu mà Gyuvin đã giữ trong tim suốt bao năm. Những ngọn cỏ lau xung quanh rung rinh trong làn gió nhẹ, dường như cũng đang hòa vào bản giao hưởng tình yêu lãng mạn của hai người.
Cánh đồng cỏ lau này, nơi họ lần đầu gặp nhau, giờ đây đã trở thành chứng nhân cho tình yêu trọn vẹn và vĩnh cửu. Kỷ niệm ấy sẽ mãi mãi được khắc sâu trong tim họ, như một minh chứng cho hành trình hạnh phúc mà cả hai đã, đang, và sẽ cùng nhau bước tiếp.
"Yujinie, anh yêu em. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, từ quá khứ, hiện tại, và cả tương lai nữa"
"Em cũng yêu anh, anh Gyuvin!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com